Chương 5:Đồng hạng nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng trôi qua
Hình như 1 tháng này cô không có gặp anh trong lòng lại có chút bực bội là nhớ anh ta sao

'Chết tiệt,sao anh ta không đến gặp mình chứ'ngồi trong lớp cô nghĩ thầm
-"Này,Bảo Bảo cậu nhớ ai đấy" Băng Nhi vỗ vai,sao đoán hay thế nhở
-"Không ai cả!"giọng cô ủ rũ không có chút sức sống

-"Vậy thì tốt"cô ta sợ cô có bạn trai mà bỏ rơi cô sao haizz thiệt tình

-"Cả lớp nghiêm"còn ai nữa đấy là giọng của Thư Yên lớp trưởng đấy
Thầy đưa tay ra hiệu ngồi xuống rồi cầm trên tay một tờ giấy đi ra đứng ở giữa bục giảng

-"Thầy sẽ đọc kết quả xếp hạng của lớp chúng ta"ông im lặng một chút nhìn Thư Yên rồi nói tiếp
-"Hạng nhất Thư Yên" cả lớp không một chút ngạc nhiên hình như đã quá quen thuộc  còn cô và Băng Nhi vẫn bình tĩnh nghe kết quả
-"Bảo Bảo,Băng Nhi cũng hạng nhất " bây giờ mới ngạc nhiên cả lớp đều quay mặt nhìn về phía cô và cô bạn ngồi kế
-"Ba em ấy đều đồng điểm trong kì kiểm tra là 100 điểm tuyệt đối"bây giờ biết học lực của hai người họ rồi chứ
Tiếp theo là một loại tên và hạng của các bạn trong lớp
Trong lòng Thư Yên lúc này đang có chút ghen ghét

Buổi học kết thúc

Cô và Băng Nhi  ra sau cùng
-"Chúng ta đi ăn mừng đi"cô ra ý kiến ăn mừng cuối cùng  cũng ngang hạng với Thư Yên rồi
-"Được được đó ,hôm nay để chị đại bao cậu"Băng Nhi vừa nói vừa vỗ ngực

-"ĂN MÓN TRUNG NHA"hai người đồng thanh ,cho hai người làm bạn quả là chính xác mà haha

Vừa bước qua trái để đi xuống cầu thang thì
"'BỤP"'
Hai người bị đánh lén kìa mau cứu họ đi

Tại một căn nhà kho của trường nơi hoang vắng ít người ra vô
Trong bóng tối một đám người toàn là nữ thì phải, đang quây quanh hai người đang bị trói tay và cả chân trong trạng thái vẫn còn đang hôn mê

-"Tạt nước vào"giọng nói hung hăng ra lệnh điều khiển là người cầm đầu nà chứ hổng ai hết
Xô nước bị đổ xuống rơi xuống lên đầu cổ cô và Băng Nhi
Đôi đồng tử của cô và Băng Nhi cũng được đánh thức nhưng khi đã tỉnh rồi bóng tối vẫn đang bao trùm lấy họ,thì ra họ bị bịt mắt mà

-"CÁC NGƯỜI LÀ AI?" giờ phút này là lúc nào rồi hai người còn tâm linh tương thông mà cùng nhau hỏi nữa hả, thật là hết nói nỗi

Một cô gái hình như là lớn nhất trong đám bọn họ bước lại phía cô là người hồi nảy ra lệnh ,nâng cầm cô lên
"CHÁT"
Bàn tay của người đó rơi trên gương mặt trắng xinh của cô ,một bạt tai từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên cô bị đánh,ai mà gan đến thế dám động tới tiểu thư Tô gia

-"Mày không cần biết tao là ai ,nghe rõ chưa"nghiến răng người đó nặn ra từng chữ một

-"Bảo Bảo cậu có sao không "Băng Nhi đang rất lo lắng ,chị đại của trường mà hôm nay bị người ta bắt mà không làm gì được thật là mất mặt quá đi

"CHÁT"
"CHÁT"
"CHÁT"
Ba cái tát liên tiếp đánh vào một bên má xinh đẹp của Băng Nhi khiến mép môi của cô cũng rướm máu
-"Giờ này mày còn có lòng quan tâm bạn mày sao, tự lo cho bản thân đi"người này thật mạnh tay hết đánh tiểu thư Tô gia giờ còn đánh cả cô chủ nhỏ của Hàn gia nữa
--------------------------------------
-"Alo, ba Bảo Bảo mất tích rồi"giọng nói sốt ruột từ đầu dây bên kia truyền tới ông là giọng của Tô Hàn

-"Mau đi tìm Bảo Bảo,con đang ở đâu ba đến đó liền"Tô Hồng nghe tin con gái mất tích liền tay chân luốn cuốn giọng nói vừa lớn vừa nhỏ

-"Con đang ở trường của Bảo Bảo" nói rồi cúp máy
-"Mau chuẩn bị xe cho tôi"ông la lớn kêu quản gia
-----------------------------------
Lúc này Tô Hàn đang đứng cùng người của Hàn gia cũng đang tìm kiếm Băng Nhi
Nghe được tin cô mất tích anh cũng từ công ty chạy xe với tốc độ ánh sáng tới
-"Đã tìm ra Bảo Bảo chưa"anh vừa bước xuống xe chạy tới chỗ Tô Hàn đanh đứng vịnh vai anh ta nói

-"Vẫn chưa, tìm thấy"Tô Hàn nói trong lòng tự dưng thấy mình thật vô dụng
Húc Đông chỉ vào đám người của Tô Hàn
-"Các người mau đi tìm ,tìm tất cả các lớp học,bất cứ đâu cũng phải tìm"ra lệnh cho đám người họ khiến người nào người nấy sợ đến phát run liền chạy đi

-"Ông chủ"một đám thủ hạ của Hàn gia cúi đầu giọng run run Hàn Mạc không để ý bọn họ ông đi lại phía anh
-"Dương tổng,Tô thiếu gia"ông cũng gật đầu chào bọn họ
-"Hàn tổng,ông là ba của Băng Nhi"Tiêu Hàn thắc mắc hỏi

-"Mau đi tìm các người bọn họ đi"nói rồi anh chạy đi tất cả đám người còn lại cũng chạy đi theo
---------------------------------
-"Đồ chị cần đây rồi ạ" một trong đám nữ sinh bước lại đưa cho người cầm đầu một thứ gì đó

-"Các ngươi đã từng chơi thứ này chưa?"cô ta hỏi cô và Băng Nhi rồi lấy bao tay mang vào tay mình lấy thứ gì đó từ trong bịt ra vuốt vuốt lên người cô

-"A, là chuột đó , cô mau thả tôi ra"giọng cô lúc này hơi bị run rồi ,cô rất sợ chuột đó ,lúc này hình như cảm giác cô có rất nhiều chuột đang bao vậy mình
-"Bảo Bảo cậu đừng sợ"Băng Nhi chấn an cô đừng để địch biết ta sợ chúng
"CHÁT ,CHÁT"
Hai cái tát lại liên liên rơi trên má lại là một bên má người này rất biết đánh nha, đánh riết má của Băng Nhi sưng đỏ lên in dấu năm ngón tay của cô ta

-"Đừng đánh mà"lúc này cô vừa sợ chuột vừa sợ Băng Nhi có chuột. Mắt cô đã bắt đầu rơi lệ
Nẵm lấy tóc cô, kéo cho mặt cô gần lại
"CHÁT CHÁT"
Bây giờ tới lượt cô rồi há, chắc là lúc này cô đau lắm trên má cô cũng đâu thua gương mặt xinh đẹp của Băng Nhi lúc bấy giờ, nếu hau người không bị bịt mắt chắc lúc này cũng đồng thanh nói hai từ
"MÁU KÌA"
Người cầm đầu đám nữ sinh lại tiếp tục cầm bịt đứng dậy trút từ trên đầu Băng Nhi xuống ,thứ đó nó bò trên người Băng Nhi khiến cô ấy run người nước mắt rời lả tả trên má
-"Là rắn ,là rắn sao mau bắt nó ra đi , làm ơn"rắn này không có độc cũng ít khi cắn người nhưng nếu cứ bò trên làn da trắng ngần của Băng Nhi không sợ mới lại lạ

"Haha"cả đám nữ sinh lúc này há miệng ra cười khi nhìn bộ dạng của Băng Nhi và cô

-"MAU THẢ CHÚNG TÔI RA"còn đồng thanh ,bây giờ là van xin hay ra lệnh đám người họ đây

-"Im ngay cho tao"người cầm đầu tức giận rồi kia
Cô ta chỉ tay vào hai người họ ,cứ như là bảo nhào vô đánh
Đám nữa sinh đi đến bên họ nhưng không ai dám đánh Băng Nhi vì cô ta là chị đại của trường đấy ,chỉ xúm lại tát,nắm đầu,liên tục đá vài cái vào người Bảo Bảo cô, để mặc cho người kia đánh Băng Nhi như thế nào,cô ta cũng không thua gì,tát cái nào cái nấy thật mạnh,đá cái nào cái nấy không chịu nhẹ tay
--------------------------------
-"Bảo Bảo,Băng Nhi"Tô Hàn kêu
-"Nhi Nhi con đanh ở đâu"là giọng Hàn Mạc gọi con gái mình
-"BẢO BẢO ,cô ở đâu"anh lúc này kêu rất lớn tiếng như đang muốn nghe tiếng đáp lại của cô
Lúc này Tô Hồng đã đến chạy từ phía sau lại đến cạnh Tô Hàn
-"Đã tìm được Bảo Bảo chưa"sự sốt ruột vẫn còn ,giọng của ông hình như là mệt khi đuổi theo bọn họ mà nhỏ lại
Ông đang đợi câu trả lời thì Tô Hàn đáp lại bằng một cái lắc đầu
Lúc này ông mới nhìn đến Hàn Mạc với anh
-"Hàn Mạc sao ông cũng ở đây"thì ra Hàn Mạc cũng là bạn của ông ,ông ngạc nhiên
-"Nhi Nhi con tôi mất tích cùng với con ông"Hàn Mạc từ tốn trả lời
Tô Hồng nhìn vào mắt Tô Hàn lại hỏi
-"Sao lại tìm ở trường ,không ra ngoài tìm"xem ông hình như có vẻ nhanh nhạy

-"Đã hỏi bảo vệ nhưng họ bảo không nhìn thấy Bảo Bảo và Băng Nhi ra khỏi trường"vì hai người họ là con của 2 ông trùm nổi tiếng cơ mà nên nhận dạng tốt lắm

-"Vậy còn nhà kho đã tìm chưa"Tô Hồng hỏi anh cô,cuối cùng cũng vô vào trọng tâm rồi

-"Nhà kho ở bên kia vào đó đi"anh lạnh nhạt nói với bọn người ở đó rồi cũng bước đi
------------------------------------
"Bảo Bảo"
"Cô chủ"
"Tiểu thư"
"Nhi Nhi"
"Bảo Bảo"
Tiếng gọi của người này người nọ vang lên cũng lọt vào tai của người nào đó trong đám nữ sinh đang canh gác
----------------------------------
Bên trong nhà kho
"CHÁT,CHÁT"
Liên tiếp tiếng của những cánh tay vô tình của đám nữ sinh
"Mày dám cùng con kia tranh hạng cùng tao sao hở'suy nghĩ nhưng ánh mắt lúc nào cũng nhìn vào gương mặt bị đánh đến sưng đỏ của Băng Nhi

-"Không xong rồi chị ơi, bọn người kia sắp đến đây rồi"giọng nói hết ha hết bảy của một nữ sinh từ ngoài chạy vào thông báo

Lúc này cô và Băng Nhi đã bị đánh hết sức lực mà đã hoàn toàn chìm vào cơn ác mọng

Xỉu mà cũng xỉu cùng nha nữa hết nói nổi hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro