Chương 34: Làm loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dịch Hạ Châu cô đừng có ở đây làm càn,  tôi nói cô nghe một lần nữa, tôi sẽ không kết hôn nếu người đó không phải là Tô Bảo Bảo" Dương Húc Đông thật sự tức giận lớn tiếng quát Hạ Châu làm cô ta khẽ run một nhịp

Tô Bảo Bảo nghe được câu nói này trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào

Tô Bảo Bảo không muốn đứng ở đây nghe Hạ Châu nói nhảm nên bước lại chỗ Dương Húc Đông nói vào tay Anh" Anh cứ ở đây nói rõ với cô ta, em vào trong tìm ba và Anh hai của em"

Dương Húc Đông nhìn cô gật đầu một cái

Hạ Châu lại không muốn Tô Bảo Bảo rời đi xông lên phía trước nói"Tô Bảo Bảo cô đứng lại cho tôi ,cô không được đi"

Dương Húc Đông ngăn cản Hạ Châu đẩy cô ta lùi lại vài bước

"Tôi phải nói đến bao giờ cô mới hiểu vậy Dịch Hạ Châu "

Tô Bảo Bảo bước vào đại sảnh nhìn thấy đám phóng Viên thì cau mày khó chịu, trốn sang một bên đợi họ ra ngoài rồi mới bước ra

"Em mãi mãi vẫn không hiểu,  cô ta có gì hơn em, tại sao người Anh yêu không phải em mà là cô ta "Hạ Châu nghẹn ngào rơi lệ

"Tôi yêu cô ta sớm hơn gặp cô, mãi mãi vẫn yêu cô ta "

Lúc này những phóng Viên nhìn thấy Hạ Châu và Dương Húc Đông thì biết đã cõ chuyện xảy ra nên liền lập tức chạy đến hỏi Hạ Châu

"Hạ Châu tiểu thư, có phải cô vì Dương tổng và Tô tiểu thư tuyên bố đính hôn nên đến đây không? "

"Cô có phải đang rất đau lòng phải không?  Cô cứ nói ra là ai đúng ai sai chúng tôi đòi lại công bằng cho cô! "

"..."

Hạ Châu gương mặt uỷ khuất nước mắt lại rơi nhiều hơn nhìn Dương Húc Đông nhưng lại nói cho phóng Viên nghe" Rõ ràng Anh ấy nói Anh ấy yêu tôi sẽ cưới tôi làm vợ ,làm người bên cạnh Anh ấy suốt đời, nhưng đó chỉ là những lời khi Anh ấy chưa gặp Tô Bảo Bảo kia,  Anh đính hôn với cô ta khi nào đùng một cái tuyên bố đính hôn, Anh không thấy quá đáng với tôi sao?  Anh nghĩ cho kĩ, ai là người ở cạnh anh những lúc khó khăn ở Mỹ, lúc đó Tô Bảo Bảo ở đâu cô ta có biết anh là ai không? "

Tất cả mọi người nhìn Hạ Châu yếu đuối như vậy liền tin lời của cô ta đều là thật, liền hỏi Dương Húc Đông

"Dương Tổng anh giải thích sao về những gì Hạ Châu tiểu thư đã nói?"

"Tất cả tôi đã nói trong buổi họp báo"Dương Húc Đông lười giải thích lạnh nhạt trả lời ,xoay người chuẩn bị rời đi

"Dương Húc Đông anh đứng lại cho tôi,  anh mau hủy lễ đính hôn với cô ta, nếu không tôi sẽ không cho hai người yên ổn đâu! " Hạ Châu tức giận thốt lên, căn bản cô biết cô mãi mãi không bao giờ đấu lại Dương Húc Đông nhưng cô còn có Dịch Khắc chắc chắn anh hai sẽ bảo vệ cô

Dương Húc Đông nhếch môi xoay người lại nhìn Hạ Châu khinh thường nói "Cô lấy tư cách gì ra lệnh cho tôi. Bảo vệ,  mau mang cô ta rời đi sau nàu không cho cô ta bước đến đây dù chỉ một bước, cả đám phóng Viên này nữa"

Hạ Châu bị kéo đi trong miệng luôn nói"Dương Húc Đông, anh là của tôi, Tô Bảo Bảo không phải, tôi hận anh, hận anh Dương Húc Đông "

Còn đám phóng Viên cũng không dễ dàng chịu rời đi, cứ liên tục ra câu hỏi
"Dương Tổng anh làm ơn nói rõ với chúng tôi mối qua hệ của anh và Hạ Châu tiểu thư có được không? "

"Hạ Châu tiểu thư và Tô tiểu thư thật ra anh yêu người nào? "

"Dương Tổng...    "

"Dương Tổng..... "

Dương Húc Đông bước vào phòng chờ tìm Tô Bảo Bảo, thấy Lâm Phương Phương,  Tô Hồng và Tô Hàn đều ở đây anh nghi hoặc nhìn họ hỏi"Bảo Bảo đi đâu rồi? "

Tô Hàn nhanh miệng nói"Không phải nó đi cùng cậu sao? "

"Đúng vậy, nó đâu có quay lại đây "Lâm Phương Phương tiếp lời

Tô Hàn đang ngồi trên ghế sô pha liền đứng dậy lo lắng nói "Không phải Bảo Bảo xảy ra chuyện gì đấy chứ? "

Dương Húc Đông không có trả lời mà móc trong túi di động ra gọi cho Tô Bảo Bảo thì đang ở trạng thái thuê bao . Anh nhíu mày xoay người chạy đến phòng an ninh

Tô Hàn,  Lâm Phương Phương cùng Tô Hồng nghi vấn cũng chạy theo

-----------------------------------------------------------

Đến phòng bảo an,  Dương Húc Đông yêu cầu xem camera ở đại sảnh thì nhìn thấy Tô Bảo Bảo đứng ở sau bức tường trốn phóng Viên thì bị một người đeo khẩu trang dùng khăn bịt miệng cô kéo đi

Dương Húc Đông nheo mày hình như đã nhìn thấy dáng người này ở đâu thì phải

"Điều tra về người này cho tôi! "Dương Húc Đông ra lệnh

"Không cần tìm... Là Huỳnh.. ..Thư Yên" Tô Hàn hơi do dự lên tiếng , ở đây có lẽ không ai nhận ra nhưng anh thì không, có lẽ đây hình ảnh trong tâm trí anh lúc này, chỉ cần liếc sơ ạn cũng nhìn ra là...cô ấy

"Tiểu Hàn ,con biết cô ta sao? "Lâm Phương Phương lo lắng hỏi

Tô Hồng chỉ liếc nhìn Tô Hàn một cái

Dương Húc Đông nhìn Tô Hàn bước đi thì bị Tô Hàn kéo tay dừng lại nói một câu"Cậu  đừng làm hại đến cô ta. "

----------------------------------------------------------

" Huỳnh Thư Yên, có phải cô muốn chết! "Dịch Khắc ánh mắt sắc bén nhìn Huỳnh Thư Yên, sao cô ta lại dám làm hại đến người anh yêu còn dám mang cô đến đây

"Haha,  Huỳnh Thư Yên này có gì mà không dám?  Tôi nhìn thấu anh hết đấy Dịch Khắc à, không phải anh thích Tô Bảo Bảo sao?  Tôi bây giờ là đang giúp anh đấy ,đây là cơ hội duy nhất của anh, anh nên biết bây giờ anh nên làm gì, đừng để cô ta trở về bên Dương Húc Đông dễ dàng" Huỳnh Thư Yên nhếch môi cười nhạt, đã cho anh ta cơ hội anh ta còn dám hung hăng với cô, đúng là không biết điều

"Dịch Khắc này, không cần cô giúp đỡ" Dịch Khắc vẫn tức giận , anh không phải hạng người vì lợi ích mà có thể làm hại đến người anh yêu

"Được, bây giờ tôi mang Tô Bảo Bảo trả về cho Dương Húc Đông , để họ kết hôn bên nhau mà sống hạnh phúc" Vừa nói Huỳnh Thư Yên vừa làm động tác đứng lên

"Không cần, tôi sẽ tự đưa cô ấy về"

-----------------------------------------------------------

Hạ Châu manh gương mặt nhếch nhác bước vào biệt thự của Dịch Khắc cô ta hiểu rõ bây giờ cô không còn nơi nào để đi ,cũng chỉ có anh cô là chỗ dựa cho cô

Vừa đi vào nhà thì nhìn thấy Huỳnh Thư Yên từ trên lầu đi xuống vẻ mặt vô cùng vui vẻ,  đắc trí vì cô ta biết Dịch Khắc không bao giờ bỏ lỡ cơ hội được gần Tô Bảo Bảo như thế đâu!  Không một người đàn ông nào có thể đưa người mình yêu trở về bên cạnh người đàn ông khác

Nhìn thấy Hạ Châu, Huỳnh Thư Yên liền cười khinh nói "Sao rồi, Dịch nhị tiểu thư làm loạn thất bại rồi à! "

Ánh mắt Hạ Châu sắc bén nhìn Huỳnh Thư Yên "Cô dám nói tôi à! "

"Phải người tôi nói là cô đấy, tôi chưa từng thấy người phụ nữ nào vì một người đàn ông mà đánh bỏ thể diện, tự trọng như cô, đang yên đanh lành làm một minh tinh không chịu,  lại đi tìm cho mình thành ta thế này, cô đúng là ngu hết thuốc chữa mà"

Chát, một cái tát rơi trên má của Huỳnh Thư Yên "Tôi có ngốc đến đâu cũng không đến lượt Huỳnh Thư Yên cô dạy đời, biết điều thì ăn nói cẩn thẩn, không thì tôi cho cô biết thế nào là tàn nhẫn"

Một ý nghĩ trong đầu Hạ Châu sẹt qua, Huỳnh Thư Yên không phải cũng đang dòm ngó đến Dương Húc Đông sao?  Được bây giờ cô cho cô ta biết thật sự thế nào là tàn nhẫn

Chát, vừa suy nghĩ xong Hạ Châu bị Huỳnh Thư Yên trả lại một cái tát

"Con đàn bà đê tiện này, lại dám đánh bổn tiểu thư đây hả"Huỳnh Thư Yên tức giận nói

Hạ Châu không có đánh trả "Người đâu! "

"Nhị tiểu thư cho gọi"có một đám người từ trên chạy xuống

"Mang con ả này đến nhà cũ của tôi trên núi"Hạ Châu căm phẫn nhìn Huỳnh Thư Yên ra lệnh

"Nhưng lão đại có.... "

"Không nhưng nhị gì hết các người có tính tôi đuổi việc các người hết không"

"Vâng thuộc hạ tuân lệnh"

Huỳnh Thư Yên bị mang đi trong lòng sợ nói"Hạ Châu cô định mang tôi đi đâu hả"

Hạ Châu cười khinh nói "Đến rồi cô sẽ biết"

-----------------------------------------------------------

Tô Bảo Bảo nhíu mày từ từ mở mắt nhìn thấy bóng lưng cao lớn của người đàn ông

Định hỏi cô đang ở đâu thì nhận thức người này không phải là Dương Húc Đông

Anh ta mang cô đếm đây làm gì chứ?

Tô Bảo Bảo nhìn lại quần Áo từ trên xuống dưới không xảy ra chuyện gì thở phào nhẹ nhõm một cái, rồi ngồi dậu dựa lưng về phía sao hỏi

"Anh là ai? "Không có cảm giác lo sợ mà người lại hỏi người khác lại làm cho người ta lo sợ

Dịch Khắc nghe thấy giọng cô thì mỉm cười xoay lưng lại

Tô Bảo Bảo nhìn thấy Dịch Khắc thì hơi ngạc nhiên lại càng thêm không lo lắng

"Anh mang tôi đến đây làm gì? "

Dịch Khắc không trả lời cô ngược lại hỏi ngược lại cô "Em muốn đính hôn với Dương Húc Đông ?"

Tô Bảo Bảo gật đầu khẳng định" Phải có vấn đề à"

"Em thích anh ta? "

"Phải tôi thích anh ta, à mà không là yêu mới đúng? "

Dịch Khắc bước lại giường đối mặt với Tô Bảo Bảo hỏi "Không phải lúc nhỏ em luôn miệng nói thích anh sao?  Sao bây giờ em lại yêu anh ta? "

Lúc nhỏ,  hai từ này đối với Tô Bảo Bảo có chút sợ nha

"Lúc nhỏ... Lúc nhỏ chúng ta quen nhau sao?

"Phải, lúc nhỏ chúng ta có quen nhau mà, em còn nói là thích anh, em đã nói thích anh đấy"Dịch Khắc hơi hung hăng anh ra sức nắm lấy hai vai của cô ,làm Tô Bảo Bảo có chút đau

Tô Bảo Bảo nhíu mày "Dịch Khắc, anh buông tôi ra có được không? Anh làm tôi đau đấy! "

Dịch Khắc lập tức buông lỏng cô ra, Tô Bảo Bảo cảm giác được anh ta rất quam tâm cô thì phải

Anh ta nói lúc nhỏ cô nói thích anh ta ,không phải anh ta là người mà lúc nào cô nghĩ đến là đau đầu chứ

Không thể nào, cô ở gần anh ta không không hề có cảm giác quen thuộc à nha, ngược lại nếu là Dương Húc Đông cô còn tin

"Anh biết tôi sợ ăn gì nhất không? "

"Là ớt, mỗi lần em ăn phải nói là bị sặc đến ho khan"

"Anh biết tôi bị sao mới không nhớ đúng chứ? "

"Năm 12 tuổi em dự sinh nhật của Dương Húc Đông nên bị tai nạn mất trí nhớ"

Tô Bảo Bảo nghi hoặc nhìn Dịch Khắc ngay cả cô ,cô còn không biết mình làm sao mà bị mất trí nhớ, sao anh ta lại biết

"Anh có thể nói rõ hơn có được không?  Tại sao anh biết tôi đi dự sinh nhật Dương Húc Đông chứ, lúc đó tôi biết Húc Đông rồi à, tại sao tôi lại không biết? "

Dịch Khắc không hiểu nhìn Tô Bảo Bảo "Không lẽ Tô Hàn không có nói lí lo tại sao em lại bị tai nạn sao? "

"Không, không có một ai nói với tôi cả, thật sự là lúc đó tôi đã quen biết anh cả Dương Húc Đông sao?"

Đau,  đầu Tô Bảo Bảo lại bị rối tung rồi, lại đau nữa rồi

Dịch Khắc nhìn thấy biểu hiện khác thường của Tô Bảo Bảo thì hơi lo lắng nói

"Bảo Bảo, em nằm ở đây nghĩ đi.  Anh đi gọi điện cho Dương Húc Đông đến rước em! "

Cô đã nói là yêu Dương Húc Đông như vậy thì Anh để cho cô và anh ta hạnh phúc bên nhau vậy nhìn cô vui là được
Dịch Khắc đi ra khỏi phòng, anh ta không hề nhìn thấy Hạ Châu đang đứng ở một góc ,hai tay đang vấu lấy nhau đang vô cùng lo sợ

Cô ta lo sợ vì lúc nảy đã nghe cuộc đối thoại của Dịch Khắc và Tô Bảo Bảo nhìn thấy Tô Bảo Bảo có khả năng sẽ nhớ lại tất cả, sẽ nhớ lạo chuyện lúc năm năm trước vì sao cô ta bỏ đi trong sinh nhật của Dương Húc Đông, ai là người gây ra tai nạn cho cô, ai là người thấy chết không cứu, ai là người nhẫn tâm rời đi như không biết chuyện gì khi cô đã xảy ra chuyện, hại cô mất đi trí nhớ, hại cô xa cách Dương Húc Đông năm năm

Không được Hạ Châu mày không được để chuyện đó xảy ra được, mày phải ngăn cản trước kho chuyện đó xảy ra

Hạ Châu đi theo Dịch Khắc xuống lầu, vẻ mặt vô cùng đau khổ nói chuyện nhỏ nhẹ với anh ta"Anh hai, lúc nảy có người điện nói ở công ty có chút chuyện kêu anh mau đến đó với lại em suy nghĩ kĩ rồi, em ở lại đây cũng không có ít gì nữa em quyết định vè Mỹ sống không làm phiền đến anh ta nữa, bây giờ em về nhà dọn dẹp đồ đây.  Anh hai, em không có ở đây anh nhớ đến thăm mẹ, em đi đây"

Dịch Khắc thấy cô biết lỗi như vậy cũng tốt cũng không nói gì nhìn cô bắt xe rời đi, anh cũng đi lấy xe đến công ty

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro