Chương 33:Phỏng vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào phòng phỏng vấn Tô Bảo Bảo nắm chặt tay của Dương Húc Đông , cô thấy ba mình cùng anh trai ngồi ở vị trí phỏng vấn thì nhíu mày không hiểu nhìn anh

Không biết là anh đang chuẩn bị làm gì?

Đi đến bên cạnh Tô Hồng cô ngồi xuống bên cạnh ông Dương Húc Đông và Lâm Phương Phương cũng ngồi xuống

"Cảm ơm các bạn ký giả đã đến cuộc phỏng vấn của tôi"Dương Húc Đông gật đầu với mọi người một cái thể hiện sự biết ơn

Một ký giả đã không đợi được nữa nên nôn nóng hỏi"Dương tổng có phải Tô tiểu thư đang ngồi bên cạnh anh là tình nhân của anh không?"

Đã có người mở đầu nên những người còn lại không còn kiên kị ,liên tục ra những câu hỏi

"Còn Hạ Châu tiểu thư thì sao ạ?"

"Không phải anh và Hạ Châu tiểu thư là người yêu của nhau sao ạ?"

"Dương tổng anh không sợ Hạ Châu tiểu thư vì anh mà khổ sở sao ạ?"

"Dương tổng tại sao Hạ Châu tiểu thư tinh thần không tỉnh táo đang ở bệnh viện anh lại không đến thăm cô ấy?"

.....

Hàng loạt câu hỏi đưa ra đều muốn chỉ trích Tô Bảo Bảo đã dành lấy Dương Húc Đông người yêu của Hạ Châu,làm cô ấy trở nên điên loạn

"Xin mọi người im lặng !"Dương Húc Đông lạnh lùng nói ,chỉ 5 chữ khiến kháng phòng không một người nào nói tiếp

Họ chỉ sợ nếu làm cho Dương tổng của tập đoàn Dương thi nổi giận thì họ không phỏng vấn được tin tức và không còn được đi phỏng vấn lần nào nữa

Một ký giả đứng lên mạnh mẽ nói"Vậy xin anh trả lời câu hỏi của chúng tôi"

Dương Húc Đông gật gù như tán thành ý kiến của hắn "Vậy cho tôi hỏi lại mọi người một câu tôi...và Hạ Châu tiểu thư công khai quan hệ từ bao giờ?"

Phải anh ta và Hạ Châu công khai quan hệ từ bao những tin tức họ bên nhau chỉ toàn là họ tự suy diễn nhưng tại sao Dương Húc Đông không lên tiếng

"Vậy tại sao anh lại không lên tiếng về mối quan hệ đó"một ký giả khác đứng lên

"Tại sao tôi lại phải giải thích, tôi không quan tâm cần gì giải thích"một câu nói của anh khiến tất cả mọi người hiểu là anh không quan tâm đến Hạ Châu không quan tâm thì làm gì có quan hệ mà giải thích

"Vậy Tô Bảo Bảo là gì của anh?"một nữ ký giả nói

Dương Húc Đông nghe thấy thì gương mặt lạnh lùng nhìn thẳng vào gương mặt cô ta ,giọng nói không nể tình"Ai cho phép cô gọi thẳng tên vị hôn thê của tôi"

Không có ai được phép gọi thẳng tên người anh yêu

"Vị hôn thê" ba chữ giải thích đáp án ,mọi người đều tranh nhau ghi chép

"Dương tổng có vị hôn thê rồi"

"Tổng giám đốc tập đoàn Dương thị công khai người yêu "

"Thì ra Tô tiểu thư là vị hôn thê của Dương tổng"

.....

"Anh đã có vị hôn thê từ bao giờ"nữ ký giả kia vẫn mạnh mẽ đưa ra câu hỏi ,cô ta là một fan trung thành của Hạ Châu cô không để cô ấy bị ấm ức

"Con trai tôi có vị hôn thê từ 17 năm trước "Lâm Phương Phương cười nhạt trả lời câu hỏi của cô ta

"Phải con gái tôi từ khi sinh ra đã có hôn ước với Húc Đông rồi"lần này đến lượt Tô Hồng đáp trả lại

"Vậy tại sao anh lại không công khai sớm"nữ ký giả vẫn kiên quyết

"Tôi chưa từng nghĩ sẽ công khai sớm như lúc này đâu ,tôi còn định kết hôn rồi công khai một lượt luôn. Phải rồi sắp tới đây vào tháng 9 chúng tôi sẽ tổ chức lễ đính hôn mọi người rảnh thì nhớ đến dự"Dương Húc Đông nắm tay Tô Bảo Bảo lên nhằm đưa ra chiếc nhẫn lúc nảy anh đã đeo vào tay cô ,thì ra anh cũng có một chiếc màu sắc và kiểu trang trí y như cô

Cô và anh hai người gật đầu chào bọn họ rồi cùng nhau tay trong tay bước ra phòng phỏng vấn

Hôm nay đối với những ký giả là một ngày tốt lành vừa thu thập được thông tin Tổng giám đốc của Dương thị có vị hôn thê mà còn thêm một tin tức anh ra sắp đính hôn rồi

Ra khỏi phòng phỏng vấn Tô Bảo Bảo vẫn không tin là quan hệ của cô được công khai ,còn sắp đính hôn với anh. Đính hôn, thì ra chiếc nhẫn vừa rồi là nhẫn đính hôn của cô

Tô Bảo Bảo ngước lên nhìn Dương Húc Đông mỉm cười thật tươi

"Em đang rất vui sao?"Dương Húc Đông nhìn thấy cô cười thì xoa đầu cô cười hỏi

Tô Bảo Bảo không phản bác ngược lại còn gật đầu trả lời"Phải ,em còn rất hạnh phúc"

"Bấy nhiêu đã thỏa mãn em rồi sao"Dương Húc Đông véo má cô một cái

Tô Bảo Bảo xấu hổ xoay người đi chỗ khác đỏ mặt nói"Ai nói bấy nhiêu đã thỏa mãn em chứ!. Em còn chưa hỏi tội anh đó, em đã đồng ý tổ chức đính hôn với anh từ khi nào,đã vậy cần hôn cũng không có chút thành ý,không đi ăn nhà hàng,không có hoa ,không có nến ,không có người đàn nhạc du dương ,chỉ có một chiếc nhẫn đã muốn đem em về rồi. Anh thật không có thành ý một chút nào"

Tô Bảo Bảo bỉu môi mắng yêu Dương Húc Đông

Dương Húc Đông khom người nhìn thẳng vào mặt cô ,hơi thở nam tính của anh thả vào mặt cô ,làm hai má Tô Bảo Bảo đỏ hết cả lên

Anh cười đắc chí nói"Không phải em cũng đã đeo nhẫn rồi sao?"

Tô Bảo Bảo thẹn quá hóa giận xoay người bỏ đi trước nói"Anh quá đáng"

-------------------------------------------

"Woa! Hai người bọn họ tuyên bố đính hôn rồi kìa Cố Phong ! Thật là ngưỡng mộ quá đi!" Hàn Băng Nhi ngồi nhìn màn hình ti vi đang phát trực tiếp cuộc phỏng vấn ở tập đoàn Dương thị

"Hay là chúng ta cũng tuyên tố đính hôn đi"Cố Phong nhìn Băng Nhi âu yếm nói nháy mắt với cô một cái

Hàn Băng Nhi xấu hổ đỏ mắt mắng yêu "Ai đã nói là lấy anh chứ,đồ đáng ghét"

Cố Phong mỉm cười định chắc nói" Không gả anh cũng sẽ lấy em ,Băng Nhi à!"

"Em không .....gả....."chưa nói hết từ gả đôi môi của Hàn Băng Nhi đã bị hai cánh môi của Cố Phong áp sát vào

Đầu lưỡi Anh nhanh chóng đi vào khoang miệnh của Hàn Băng Nhi hút lấy hương vị của cô, hai tay Hàn Băng Nhi chống đỡ trước ngực của Anh nhưnh vẫn đáp trả lại Cố Phong

Một nụ hôn sâu diễn ra giữa hai người

-------------------------------------------

Hạ Châu vừa bước xuống taxi nhìn lên màn hình lớn cử tập đoàn Dương thị cũng đang phát trực tiếp cảnh Dương Húc Đông và Tô Bảo Bảo nắm tay nhau tuyên bố hai người họ đính hôn

Hạ Châu như bị điểm nguyệt hai chân đứng yên tại chỗ không động đậy ,đôi mắt long lanh của cô ta mở to ngạc nhiên không tin vào trước mắt mình diễn ra cái gì.
Đầu óc Hạ Châu như bị nỗ tung

Không không được ,hai người họ không thể đính hôn ,Dương Húc Đông phải là của cô

Vừa suy nghĩ xong Hạ Châu liền bước đi thật nhanh về phía cửa tập đoàn ,nhưng vừa đi được vài bước thì thấy Tô Bảo Bảo với gương mặt giận dỗi đi trước và Dương Húc Đông mỉm cười hạnh phúc đi theo phía sau

Hạ Châu lại đứng tại chỗ ,cô ta nhìn Dương Húc Đông cô chưa từng thấy Dương Húc Đông cười như vậy khi ở bên cạnh cô, tại sao nụ cười không phải dành cho cô mà là dành cho Tô Bảo Bảo ,tại sao 5 năm qua Dương Húc Đông lại không yêu cô,cô đã làm gì sai, cô sai khi yêu anh ta sao. Không cô không sai,người sai là Tô Bảo Bảo đáng lẽ ra 5 năm trước cô ta phải chết mới đúng , người sai là Tô Bảo Bảo phải người sai là Tô Bảo Bảo

Tô Bảo Bảo vừa bước ra khỏi cửa tập đoàn thì nhìn thấy Hạ Châu thần thái đang nổi giận,cô ta lại đang mặt đồ bệnh nhân nhìn rất giống những người tâm thần không ổn định, nên cô rất sợ sẽ giống như lần trước bị Hạ Châu xô ngã đến ngất đi

Tô Bảo Bảo chuẩn bị xoay người lại nhưng chưa kịp thì Hạ Châu đã lao đến tát vào má trái của cô một cái thật mạnh ,rõ ràng cô chưa mở miệng một tiếng cơ mà, sao tự nhiên lại bị đáng nữa rồi

Tô Bảo Bảo nghiêng mặt sang một bên im lặng nhìn Hạ Châu, cô nghĩ tốt nhất bây giờ không nên nói gì cả để Hạ Châu có thể bình tĩnh

Hạ Châu đưa tay lên định tát lần nữa thì Dương Húc Đông bước lại nắm lấy tay cô quăng qua một bên

Dương Húc Đông lo lắng nhìn mặt Tô Bảo Bảo thì thấy một vết ửng đỏ thì nhìn Hạ Châu bằng ánh mắt giết người đưa Tô Bảo Bảo ra phía sau lưng của anh để bảo vệ

"Ai cho phép cô đánh cô ấy?"
Giọng nói lạnh lùng của anh vang lên khiến Hạ Châu hơi rùng mình một cái

"Vậy cô ta là ai mà em không có quyền đánh?"Hạ Châu không biết sợ mà ngược lại còn khiêu khích Dương Húc Đông

Dương Húc Đông gặng từng chữ nói "Cô...ấy ...là ...vợ...chưa ...cưới ...của tôi! Cô đã nghe rõ chưa"

Hạ Châu kiên quyết không tin vào lời Dương Húc đông vừa nói"Anh nói bậy, em mới là vợ chưa cưới của anh cô ta không không phải !"

"Tôi đã nói sẽ cưới cô khi nào "

Hạ Châu bước nhanh đến bên cạnh Dương Húc Đông nắm lấy tay anh ,nghẹn ngào nói"Húc Đông chúng ta cùng về Mỹ có được không ? Chúng ta cùng nhau sống những ngày hạnh phúc trước kia đi,em không qua tâm những gì đã xảy ra ,em chỉ cần anh trở về bên em là được rồi. Không phải anh nói anh yêu em sao?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro