Chương 24: Thật ra là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóe môi Tô Bảo Bảo nhìn thấy Hàn Băng Nhi đỏ mặt chạy đi,liền mỉm cười bước tiếp đi theo sau cô bạn

Chương trình kết thúc, Dương Húc Đông còn có cuộn họp ở công ty nên lập tức đi đến đó

Tới tối, anh mới về nhà

Vừa về anh thấy dì Hà liền hỏi"Bảo Bảo đâu"

Vừa thay giày ,anh cởi cavat ánh mắt anh luôn nhìn về phía cầu thang

Dì Hà vừa tính mở miệng gọi một tiếng thiếu gia chưa kịp gọi thì lại bị hỏi, bà mỉm cười chỉ tay lên lầu "Bảo Bảo tiểu thư,đang ở trên lầu ,để tôi lên gọi"

Anh nhẹ gật đầu một cái

Vừa xoay người về hướng đi lên lầu,thì hình ảnh tươi cười của cô liền xuất hiện

Tô Bảo Bảo thong thã đi xuống,vừa đi vừa nói"Không cần gọi,con xuống rồi"

Anh nhìn nụ cười của cô, nhìn đến thẫn thờ

Dì Hà cùng cô đi vào phòng ăn,chưa thất bóng dáng của anh, cô liền gọi lớn lên"Húc Đông à,vào ăn cơm thôi"

Anh nghe được tiếng của cô,liền vội vã đi vào

Vừa vào đã nhìn thấy dáng cô nhỏ bé chạy vòng vòng,bưng thức ăn

Chuẩn bị xong tất cả,cô ngồi xuống bàn ăn,cầm đũa nhìn anh"Nào,ăn cơm thôi"

Anh ngồi xuống cạnh cô vừa định ăn ,thì bắt gặp cô ham ăn đến ho khan,mặt cũng đỏ lên, anh nhíu mày nhìn cô ,đưa đến bên cô một ly nước, giọng nói mang theo vài phần li lắng"Mau, em mau uống nước"

Cô nhìn anh lo lắng trong lòng lại khẽ vui mừng ,cô nhận lấy ly nước ,uống một ngụm

Trong đầu lại thoáng qua hình ảnh,cô lúc bé ăn ớt cũng bị sặc đến ho khan,cũng có một người đưa cô một ly nước

Anh ta lo lắng nhìn cô"Không sao chứ, sau này không cho em ăn đồ cay nữa nghe chưa" nói xong anh ta còn gõ nhẹ đầu cô một cái

Nhhững hình ảnh đó chạy qua đầy ,khiến cô hơi nhíu mày

Đầu cô lại đau lên ,cô muốn nhớ ra người đó thật ra là ai? Là anh hai hay là.....

Dương Húc Đông ,cô lại nghĩ là anh,nhưng ý nghĩ đó lại nhanh chóng bỏ qua

Cô chỉ mới gặp anh mấy thang nay mà, từ trước tới giờ không phải là cô chưa từng gặp anh hay sao?

Lúc trước cô ở bên anh trị bệnh, cô từng nghe Tô Hàn nói là cô có một vị hôn phu chưa từng gặp mà

Cô tự mình giải thích , không cho bản thân suy nghĩ lung tung,làm sao có thể là anh

Dương Húc Đông nhìn cô vẻ mặt không được tốt liền lo lắng" Bảo Bảo ,em không sao chứ"

Cô quơ quơ tay liên tục lắc đầu"Không sao ,chỉ bị đau đầu một chút thôi"

Anh không nhìn cô nữa ,ánh mắt lại đặt trên dĩa thức ăn,chẳng phải là....

Anh liền mở miệng" Dì Hà, chẳng phải tôi đã nói , không được làm đồ cay hoặc không bỏ ớt trong thức ăn sao?"

Hà quản gia, lặp bặp giọng run run ,bà cúi đầu"Xin....xin lỗi thiếu gia  ,tôi ..nhớ rõ rồi, không có lần sau"

Tô Bảo Bảo nhìn dì Hà có phần áy náy,cô mỉm cười với anh nói"Không sao đâu, chỉ bị ho khan vài tiếng thôi mà"

Dương Húc Đông im lặng không lên tiếng,ánh mắt dán chặt trên gương mặt đang đỏ ửng của cô

Bỗng ang dìu cô đứng dậy,vừa dìu cô anh vừa nói"Dì Hà ,pha một ly sữa mang lên lầu"

Hà quản gia "dạ" một tiếng liền đi pha sữa

Cô đứng lại ,cầm tay anh ngăn cản"Anh còn chưa ăn mà"

"Không ăn nữa"anh vẫn duy trì tay ,dìu cô bước đi, từng bước từng bước một, cô là ăn cay nên sặc với lại đau đầu một chút chứ đâu có bị tàn tật đây, sao anh phải chăm sóc cẩn thận ,tỉ mỉ như thế chứ

Thật không hiểu nổi?

-------------------------------------------
Tại truyền thông C.E

Hạ Châu ngồi chéo hai chân ,nghe điện thoại"Sao bà không làm cho cô ra chết luôn cho rồi"

"......"

"Chết tiệt, sao lại lo lắng cho cô ta chứ,cô ta có gì hơn tôi"

"........"

"Tuyệt đối,bà làm sao thì làm,không được để cho cô ta có thai nghe chưa"

"......."

Nói xong Hạ Châu lập tức cúp điện thoại,quăng sang một bên,lòng thần rủa: Tô Bảo Bảo tôi sẽ làm cho cô gấp mười lần năm năm trước

Hạ Châu đứng dậy cầm túi xách,chân giẫm giày cao gót bước đi

Cơ thể nóng bỏng ,ỏng ẹo lắc lư đi ra khỏi phòng

------------------------------------------
"Em định làm gì đó"vừa thấy cô ngồi lên ghế sofa, cô cầm sách giở đặt lên bàn ,chân mày anh nhíu lại, liền hỏi

"Làm bài tập đó,lúc trước em ở Anh vừa chuyển trường từ Anh về, mà thời điểm này trường sắp thi cuối năm rồi ,nên em phải chăm chỉ "cô cầm cây viết trên tay nhìn anh trả lời,giọng nói mang tính giảng đạo

Dương Húc Đông từ trên giường đi bến bên cạnh cô ngồi xuống,giả vờ hỏi"Em ở Anh làm gì?"

Cô không để ý sắc mặt của anh ,nhìn chằm vào quyển bài tập,thật lòng trả lời"Em điều trị về cái đầu của em, em nghe nói trước đây em bị tai nạn nên mất trí, anh cũng thấy rồi đó hôm nay em bị đau đầu,chắc chắn là bệnh cũ tái phát"

Dương Húc Đông cầm lên ly sữa nâng lên đưa đến trước mặt cô ,rồi lại hỏi tiếp,ánh mắt mong đợi điều gì đó"Vậy em đã nhớ ra gì chưa?"

Cô bắt lấy ly sữa ,uống một ngụm , không chần chừ liền trả lời"Có ,nhưng mà nhớ cái gì cũng không thấy được mặt người đó,chỉ thấy được rất rõ gương mặt xinh đẹp của em ,nhưng mà hình như trước đây em rất thích người đó thì phải"

Chỉ hỏi là nhớ ra được gì chưa? Mà lại tự tin nói nhớ ra gương mặt xinh đẹp của mình

Thật là?

Anh nghe đến đây lại nhếch môi cười cười như có như không,anh vịn bả vai cô,xoay mặt cô đối diện mình ,rồi nói"Em không được thích người khác ngoài anh nghe chưa"

Cô bị anh xoay người bất chợt,ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên ,nghe anh nói xong cô liền gật đầu"Nghe rõ rồi, em sẽ ám anh suốt đời, em cảm thấy anh rất giống người trong kí ức của em"

Đương nhiên là rất giống rồi!

Cô vẫn tiếp tục làm bài tập ,trong đầu nảy ra ý định chọc anh liền ngẩn đầu nhùn anh, tươi cười nói"À mà phải rồi, bệnh đau đầu của em tái phát là lúc anh với chị Hạ Châu đi chung á, hay là anh cô gắng thân thiết với cô ta trước mặt em đi, chắc có lẽ em sẽ nhớ ra chuyện gì đó"

Anh nhếch môi mỉm cười,lắc đầu nói"Em còn giận chuyện hồi sáng à"

Cô là đang ghen sao? Cô ghen mình với Hạ Châu à ?

Trong lòng anh lại cảm thấy một hồi vui sướng cùng thoải mái

Vừa nói anh vừa kéo cô ôm chặt vào lòng ,anh cọ cọ cầm mình vào tóc cô

"Em thật sự rất rất khó chịu khi thấy anh thân mật với người phụ nữ khác "cô ngoan ngoãn nằm im trong lòng ngực anh,khẽ quở trách

Anh mủm cười ,im lặng xoa xoa đầu cô

Lại một hình ảnh một chàng trai nắm tay một cô gái khác đến trước mặt cô , trong hai người họ rất thân mật , tim cô lại nhói đau lên

Cô đột nhiên bật người dậy ,ra khỏi lòng ngực anh,cô ôm lấy đầu mình ,bàn tay không tự chủ mà vò đầu bức tóc, khiến người khác nhìn thấy liền lo lắng không thôi

Anh kinh ngạc nhìn phản ứng của cô không khỏi lo lắng"Bảo Bảo em lại đau đầu à!"

"Đau ,đau quá ,thật sự người đó là ai? Em đau quá ,em đau đầu quá!"cô co gối ôm vào ngực, hai tay cứ ôm đầu thét lớn lên

Dương Húc Đông lo lắng nhìn cô "Không cần ,em không cần nhớ,đừng nghĩ ,đừng nghĩ nhiều"

Tô Bảo Bảo không lên tiếng   cô nhăn mặt ,vẻ mặt vô cùng đau khổ, không tự chủ lại đánh mạnh vài đầu mình mấy cái

Cốc cốc cốc

Bỗng tiếng cửa phòng vang lên, Dương Húc Đông ,đang rất không an tâm , chưa kịp lên tiếng thì...

Cánh cửa lại bị một bàn tay nhỏ nhắn , trắng trẻo mở ra

Bước vào là Hạ Châu cô mặc một chiết váy ôm sát cơ thể ,lộ ra đường cong đẹp mê ly

Trên gương mặt quyến rũ của cô là một nụ cười tươi, vô cùng tà mị

Hạ Châu nhìn thấy cô thì không chút ngạc nhiên, như thể là đã biết cô có mặt ở đây trước rồi

Hạ Châu bước thẳng tới bên cạnh  anh ,ngồi xuống ghế sofa ôm lấy cánh tay Dương Húc Đông, dựa bộ ngực to của mình vào đó, giọng nói mang theo vài phần làm nũng

"Húc Đông ,sao anh về nhà, không gọi cho em,có biết là em nhớ anh không?"

Tô Bảo Bảo nhìn thấy cảnh này, đầu của cô cứ như muốn nổ tung, nó đau ,nó đau đớn vô cùng

Ngay cả trái tim của cô cũng nhói theo

Anh chán ghét nhìn Hạ Châu , rồi lại lo lắng nhìn sang cô ,giọng nói lạnh lùng "Mau về đi"

Anh gỡ bỏ cánh tay đang trên người mình ,không thèm để ý tới Hạ Châu ,ánh mắt luôn dán chặt trên gương mặt thiên thần đầy đau đớn của cô"Bảo Bảo, anh đưa em đi bệnh viện"

Cô đau không nói nên lời ,ánh mắt trìu mến nhìn anh tỏ vẻ đồng ý

Cô được anh dìu bước đi

Hạ Châu gương mặt tối đen  ,đằng đằng sát khí, giờ phút này cô ta chỉ muốn đem Tô Bảo Bảo ra thanh phây thành trăm khúc

Hạ Châu bước theo hai người họ, bước chân sải dài ra

Hạ Châu đi đến trước mặt của anh và cô, chắn đường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro