Chương 22:Ăn dấm nặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dương Húc Đông"Hàn Băng Nhi giận tức mà thét lên cái tên của anh giúp cô,ánh mắt nhìn anh trừng trừng

Tô Bảo Bảo đứng ngây người, giờ thì thấy thần tượng rồi,người mà cô muốn gặp mặt trong vòng một năm nay

Sao cô không chạy đến ôm cô ta ,xin chữ kí, chụp hình với cô ta chứ?

Hình tượng của Hạ Châu trong lòng của cô bây giờ đang dần biến mắt....

Ánh mắt cô đang dán chặt trên gương mặc có ngũ quan hoàn hảo của anh

Dương Húc Đông mở to mắt nhìn cô đang đứng trước cửa phòng ,vẻ mặt anh hơi sững sốt

Sao cô lại ở đây? Không được phải giải thích với cô ấy....

"Ra ngoài"anh không nhanh không chậm phun ra hai chữ khiến cô hơi sửng sốt

Là anh đang đuổi mình sao? Cô tự hỏi bản thân mình

Cô nắm tay Băng Nhi xoay người định bước đi trả lại không gian riêng tư cho hai người bọn họ

Hàn Băng Nhi nhìn cô định lên tiếng ngăn cản cô lại, thì phía sau lại vang lên giọng nói

"Bảo Bảo em ở lại"là giọng của anh

Anh không muốn cô đi sao? Thì ra người anh đuổi không phải cô

Trong lòng cô lại dâng lên cảm xúc vui mừng kì lạ, nói thật sự rất hồi hộp ,bối rối vô cùng , khóe môi bất giác lại nở một nụ cười đắc ý

Hạ Châu nảy giờ im lặng, nhưng khi nghe Dương Húc Đông nói là Bảo Bảo em ở lại thì lập tức quay sang nhìn anh

Cô ta chợt không nói nên lời"Húc Đông anh..."

"Anh bảo là em ra ngoài "anh gầm giọng lớn tiếng ,anh muốn giải thích với cô

Hạ Châu là người vốn thông minh vừa nhìn anh là biết vì nụ hôn lúc nảy mà anh tức giận

Nên Hạ Châu ấm ức cầm túi sách xoay người ,chân giẫm giày cao gót bước đi

Bước đi tới cửa Hạ Châu nở một nụ cười tà mị nhìn cô không quên dừng lại nói nhỏ vào tai cô"Cô chỉ là một đứa con nít,cô không phải mẫu người của anh ấy ,người anh ấy thích là tôi,nghe rõ chưa"

Tô Bảo Bảo lại nhớ tới câu người anh ấy thích là tôi ,trong đầu cố nhớ là ai,đầu óc cô như quay cuồng, ,nhưng vẫn cố gắng giữ gương mặt bình tĩnh
Too Bảo Bảo trong lòng thật sự rất tức giận,nhưng bất chợt trên môi lại mỉm cười ,gầm giọng nói lớn"Ô hay ,Húc Đông thích cô mà lại đuổi cô đi ,cô xem tôi ngốc à, vài tháng nữa tôi đủ tuổi trưởng thành rồi ,thưa bà chị"miệng mồm của cô cũng sắc bén vô cùng

"Vâng thưa bà chị ,chị quá tuổi rồi"Hàn Băng Nhi nghe cô nói vậy liền lập tức phụ họa theo khiến gương mặt quyến rủ của Hạ Châu đen lại

Tô Bảo Bảo nhanh chân khi Hạ Châu còn ở lại ,cô bước sải chân về phía Dương Húc Đông

Trên mặt mang theo một nụ cười vô cùng xinh đẹp

Cô ôm lấy cánh tay của Dương Húc Đông giọng nói mang theo vài phần nũng nịu nói"Húc Đông anh muốn nói gì với người ta! Sáng nay em ngủ thức dậy quên hôn tạm biệt anh ở trên giường anh trách em à ! "
Tô Bảo Bảo vừa nói xong cũng cảm giác muốn nôn ra ,thật sự là quá lố rồi

Anh nghe cô nói khóe môi chợt cong lên ,chẳng phải con gái thường lâm vào cảnh này phải khóc than ,hoán trách sao? Nhưng cô bây giờ không giống như người khác

Hạ Châu nghe thấy lời cô nói sắc mặt lại biến sắc hơn,chẳng lẽ hai người họ.......rồi sao?

Hàn Băng Nhi đứng cạnh bên nhìn Hạ Châu trong lòng lại ôm bụng cười thầm

"Bây giờ em bù cho anh nha"chưa kịp hoàn hồn với lời nói vừa rồi của cô

Hạ Châu và Hàn Băng Nhi nghe thấy lời nói của cô liền xoay người lại nhìn cô.

Tô Bảo Bải nhẹ nhàng kiễng chân lên , đôi môi cô áp sát cánh môi của anh  ,khiến anh không khỏi ngạc nhiên

Nụ hôn nhanh chóng rời ra nhưng để lại trong lòng anh một cảm giác vui sướng ,không nói nên lời

Cô hôn xong liền quay sang nhìn Hạ Châu và Hàn Băng Nhi đang đứng ngoài cửa , nhìn không lâu liền quay lại nhìn anh rồi nói"Chị làm ơn đi dùm "

Hàn Băng Nhi khẽ cười nhìn Hạ Châu"Chị không thấy ngại sao?"

Băng Nhi nói xong liền xoay người bước đi

Hạ Châu dùng ánh mắt sắc bén nhìn cô ,tức giận chân giẫm giày cao gót bước đi

Trong lòng không quên bỏ lại một câu:Tô Bảo Bảo cô đừng để tôi tái diễn lại năm năm về trước

Hạ Châu và Hàn Băng Nhi bước đi ,cánh tay đang trên người Dương Húc Đông liền lập tức lạnh lùng bỏ xuống

Ánh mắt cô bây giờ còn lạnh hơn cả gương mặt anh

Trong lòng Dương Húc Đông bây giờ đang cảm thấy rất vui, cô là đang ghen,ghen anh với Hạ Châu

Không có tình cảm thì sẽ không ghen

"Chát"cô vươn tay tát một thật mạnh vào gương mặt có ngũ quan hoàn hảo của anh

Dương Húc Đông chẳng những không tức giận mà còn nở một nụ cười như có như không

Anh ôm chầm lấy cô vào trong lòng ngực mình xoa xoa cái đầu nhỏ bé của cô ,khẻ hỏi"Em đang ghen à!"

Cô vun tay đánh loạn xạ vào bờ ngực mạnh mẽ của anh,cô thoát khỏi anh, hét lớn"Dương Húc Đông anh là đồ khốn ,đồ khốn"

Anh nhìn thấy cô như vậy trên môi nụ cười càng rõ , anh gật đầu với cô thưa nhận"Phải , phải anh là đồ khốn,là đồ khốn"

Nói xong liền hôn lên nhẹ lên cái trán của cô nói tiếp"Em ăn dấm có ngon không?"

Tô Bảo Bảo giữ lại bình tĩnh nhìn anh nghiêm trọng hỏi"Chị Hạ Châu là gì của anh?"

Trong lòng anh lại nói:Chẳng phải năm năm trước anh đã nói cho em rồi sao

Anh nới lỏng vỏng tay đang ôm cô, hai tay anh vịn lấy hai bả vai cô thận trọng nói"Hạ Châu chỉ là bạn học bình thường của anh,sau này có dịp anh sẽ kể cho em nghe mọi chuyện"

Cô hình như giống bị anh cho thuốc mê nên anh vừa giải thích  ,cô liền tin là thật thì phải ,khuôn mặt cô rũ xuống ,nhẹ gật đầu một cái

Nhưng lại lắc đầu một cái"Lời giải thích suông ,ai nói chẳng được, lúc nảy chị ấy còn nói người anh thích là chị ấy cơ mà? Nếu như là bạn học cần gì phải thân mật?"nói xong cô lại nhẫn cái câu: người anh ấy thích là tôi,thì trán cô liền nhăn lại ,đầu cô lại đau nhức

Câu nói đó do ai nói với cô, anh ấy thật sự là ai

Là tình địch và người cô thích chăng ? Đầu cô lúc này rối bời

Dương Húc Đông nhìn thấy vẻ mặt cô liền lo lắng, trong lòng anh giống như có ai đang cào xé

Anh dìu cô lại ghế salon ngồi xuống miệng liên tục giải thích"Thật sự anh và Hạ Châu chỉ là bạn học ,là cô ấy thích anh ,nhưng anh không có tình cảm ,em tin anh đi đừng giận"

Đầu cô đau nhức ,cô cố gắng nhớ lại chuyện gì đó nhưng rốt cuộc vẫn không nhớ ra gì ,căn bản không để ý những lời anh nói

Thấy cô lặng im ,lòng anh lại càng lo lắng"Anh nói hoàn toàn là sự thật,em đừng lặng im, mau nói gì đi,mắng anh cũng được "anh khẳng định

Cô  vơ tay trước mặt anh ,lắc đầu nói"Em tin anh,chỉ tại em hơi đau đầu,em cũng không hiểu nữa, từ lúc em nhìn thấy anh và Hạ Châu thân thiết với nhau, trong đầu em lại hiện ra hình ảnh ai với ai đó mờ mờ ảo ảo căn bản là không thấy gì ,càng nhớ em càng đau đầu"

Cô giải thích cho anh hiểu, vừa nhìn anh và Hạ Châu thì đã biết anh không thích cô ta rồi

Anh vừa nghe cô nói trong lòng giảm phần lo lắng ,xen lẫn chút vui mừng"Đừng cô gắng nhớ ,cứ để từ từ rồi em sẽ nhớ"

Cô ấy sắp nhớ ra sao?

Cô ấy hồi phục trí nhớ sao?

Cô vịn đầu ,gật đầu nhẹ một cái, khi thấy đầu bớt đau ,cô nói với anh
"Chương trình sắp bắt đầu rồi ,mau đi thôi"

Vừa nói cô vừa nắm tay anh bước ra khỏi phòng
-------------------------------------------
Trong phòng diễn ra chương trình

Anh và cô đang bước vào thì chương trình đã bắt đầu, mọi người đang hướng ánh mắt về sân khấu ,không ai để ý đến anh và cô

Anh tìm cho cô một chỗ ngồi và nói "Em ngồi ở đây,anh đi về chỗ ngồi,có khó chịu nữa thì nói với anh"anh xoa nhẹ tóc của cô ,mỉm cười một cái

Cô mỉm cười lại nhẹ gật đầu

Dương Húc Đông bước về chỗ khách mời, cô nhìn lên sân khấu ,thì lập tức mở to mắt nhìn người đang đứng trên đấy là Băng Nhi và.....và ...và Thư Yên

Gương mặt thỏ ngọc của Thư Yên vẫn giống như mọi ngày, không chút gì khác

Thư Yên giọng run run nói với Hàn Băng Nhi"Nhi Nhi,cậu là bạn thân của tớ ,sao cậu lại nhẫn tâm cướp người tớ yêu chứ"

Hàn Băng Nhi khẽ cong môi,ánh mắt lạnh lùng nhìn Thư Yên"Bạn ,bạn sao? Không phải đã nói là bạn cái gì cũng nhường nhịn, chia sẽ lẫn nhau sao? Một người đàn ông cậu không nhường được cho tớ sao?"

Thư Yên bày tỏ sự tức giận ,nói không nên lời"Cậu ...cậu"

"Chát"

Sau đó một cái bạt tai rời trên má của Hàn Băng Nhi ,cát tát như sét đánh rơi xuống

Người ta nói phụ nữ sức lực yếu hơn đàn ông nhưng cái tát này của Thư Yên lại mạnh hơn cả đàn ông

Tát một cái khiến gương mặt Băng Nhi lại nghiên sang một bên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro