Chương 18 :Yêu em từ cái nhìn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con bé hình như rất thích con

Em ấy thích con sao ?

Anh định mở miệng hỏi mẹ ,nhưng lời nói vừa ra khỏi miệng liền chạy vào ,căn bản không mở lời hỏi được
Ngay cả anh cũng cảm nhận được rằng mình có cảm tình với cô ,là thích cô từ lần gặp đầu tiên

"Sao này Bảo Bảo con bé sẽ là vợ con"Lâm Phương Phương vừa nựng cái má trắng noãn ,xinh xinh nhỏ nhỏ của cô vừa nói ,bà chu chu cái miệng đùa với cô

A thì ra em ấy tên là Bảo Bảo
Nhưng mà sao cơ "vợ con"hai từ này khiến anh đứng hình vài giây
Giờ phút đó anh đã khẳng định cô là cô dâu nhỏ của anh

"Chồng tương lai"ba từ này lại chạy qua trong đầu anh lần nữa,khiến khóe môi anh cong lên một đường cong tuyệt đẹp

"Sao này sẽ không như thế nữa"anh nhìn cô nói ,vẻ mặt mang theo vài phần cưng chiều

"Là anh nói đó nha"cô liền mỉm cười tươi tắn đứng dậy đi về phía sofa ,chỉ chỉ ngón trỏ vào mặt anh, nói tiếp "Sau này anh mà còn thân mật với phụ nữ khác thì đừng trách Bảo Bảo này nha"

"Được, được "anh mỉm cười ,bắt lấy tay cô ,kéo cô vào lòng ngồi trên đùi mình
Anh cọ cọ càm mình vào bả vai cô,nuông chiều nói"Bây giờ xuống ăn cơm "

"Được"cô đáp trả anh ,vội vàng ra khỏi người anh, chạy một mực xuống lầu
Anh nhìn thấy cô mắc cỡ thì lòng lại cảm thấy thoải mái

Lại nhớ lúc trước đây anh cùng Tiêu Hàn là bạn học ,hôm đó anh đến nhà cô chơi lúc đó cô đã được bốn tuổi ,đây là lần gặp thứ 3 của anh ,lần gặp thứ 2 là khi đi sinh nhật 2 tuổi của cô

Đang đứng ở trước biệt thự Tiêu gia ,nhìn thấy cô đang chơi một mình trong sân vườn ,chạy theo những con bướm ,gương mặt cô lúc đó trắng trẻo ,đôi mắt to đen đen ,cái môi nhỏ chúm chím luôn mỉm cười ,híp hai con ngươi lại lộ ra hai cái đồng tiền mê hoặc anh
Cô vấp một cục đá to ngã xuống anh định đi lại đỡ cô đứng dậy,nhưng đi được nữa bước thì thấy cô tự mình đứng dậy không khóc còn mắng cục đá
"Ngươi, ngươi đó ,hại ta té, đau thật đấy"vừa nói cô vừa cầm cục đá chọi đi xa

Vừa chọi xong ,cô lại thấy anh và Tiêu Hàn thì lập tức chạy lại phía Tiêu Hàn ,nước mắt bỗng tự nhiên rơi xuống
Anh cắm tay vào túi quần chờ xem cô sẽ giỡ trò gì? Khóe môi cũng chợt cong lên
Cô nắm lấy tay Tiêu Hàn nũng nịu "Anh hai ,Bảo Bảo bị ngã đau lắm đấy"vừa nói cô lại vừa lau nước mắt ,chỉ vào cái chân ngắn bị dính một chút bụi khi ngã

"Bảo Bảo ngoan, vào nhà thay đồ dơ ra "Tiêu Hàn xoa đầu cô ,mỉm cười ôn nhu nói
Bản tính háo sắc của cô trổi dậy khi nhìn thấy anh
"Thiếu gia đẹp trai, anh là vậy"cô liền lập tức bỏ tay Tiêu Hàn chạy đến trước mặt anh cười cười ,lúc này trông cô một chút ngượng ngùng cũng không có

Anh nhìn cô đáng yêu đến thế lại mỉm cười ,xoa đầu cô nói "Anh là vị hôn thê của em"

"Anh nói thật à "cô bỗng nở nụ cười híp mắt ,nhưng lại hỏi ngược lại anh "Vị hôn thê là gì vậy?"

Anh và Tiêu Hàn liền bật cười

Anh và cô có rất nhiều kỉ niệm nhưng cũng bởi vì một sự cố cô lại quên mất anh...........................

Bỗng nhớ tới lúc cô và anh gặp nhau khóe môi anh bỗng cong lên nhưng cũng nhanh chóng bay đi vì chuyện xưa..............

------------duyen392002-----------

Hôm nay là ngày thứ 6 của tuần

Cô vẫn như mọi ngày vẫn được anh đưa đi học ,trước bao ánh mắt hâm mộ và ghen tị
Reng reng reng
Buổi học bắt đầu
Cô đang làm một học sinh nghiêm túc viết bài thì bị cô bạn ngồi kế bên làm phiền
Băng Nhi dùng cù trỏ mình đụng nhẹ vào tay cô,gọi nhỏ"Bảo Bảo"
Cô "Hả" một tiếng nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn người thầy tận lực giảng bài phía trên
"Cậu nhớ chủ nhật này chúng ta làm gì không?"Băng Nhi sợ cô đã quên ,vừa viết bài vừa nhìn trên bảng vừa hỏi cô

"Làm gì?"Cô ngây người nhìn Băng Nhi không hiểu
Băng Nhi nhăn trán ,bực bội tự vỗ đầu mình một cái"Chủ nhật chúng ta đi làm diễn viên thử đấy, mình nói cậu rồi mà"
Cô nhớ ra liền "a" một tiếng
"Nhớ rồi ,nhớ rồi chủ nhật này cậu tới đón tớ nha"cô nhìn Băng Nhi mỉm cười một cái
"Ừ,tưởng cậu quên luôn rồi chứ" nói xong Băng Nhi lại tiếp tục viết bài

----------duyen392002-------------
Tại Hắc Bang

Anh từ ngoài bước chân vào ,vẻ mặt đằng đằng sát khí
Tất cả người canh gác ,vệ đinh từ ngoài vào trong nhìn thấy anh liền cúi đầu 45 độ cung kính chào một tiếng"Lão đại"
Anh đi thẳng vào văn phòng của mình ,ngồi lên chiếc ghế thân quen ,lười dựa vào ghế ,xoa xoa vần thái dương
"Đã điều tra hết chưa"anh đột nhiên hỏi một câu với người đang đứng cạnh anh
Sở Thiên liền trả lời"Tất cả vụ làm ăn ở tập đoàn Dương thị đều bị Dịch Khắc cướp sạch"
***Sở Thiên 21 tuổi, trợ lí thân cận của Dương Húc Đông

"Là Dịch Khắc?"anh cố hỏi lại Sở Thiên một lần nữa

"Vâng ạ, còn nữa lô hàng chuyển từ Úc về cũng bị người khác cướp" Sở Thiên nói tới đây vẻ mặt hơi run run

"Là ai?"anh thốt ra 2 từ ,giọng nói lạnh nhạt,ánh mắt luôn nhắm hờ lại

"Cái này...." Sở Thiên ấp a ấp úng không dám trả lời

"Nói "anh nói lớn một chữ lại khiến Sở Thiên hơi run

"Vẫn chưa điều tra được ai đã ra tay " Sở Thiên hơi cúi đầu nhìn anh

"Mau đi điều tra"vẫn giọng nói lạnh nhạt không chút ấm áp

"Vâng" Sở Thiên biết điều liền lập tức ,xoay người rời đi
-------------------------------------------
Tại tập đoàn Dịch thị

"Đã xử lí xong chưa?"Dịch Khắc vừa cầm điếu thuốc trong tay vừa hút một ngậm,vừa từ từ thả ra

"Vâng ,đã xong hết rồi ạ"đầu dây bên kia truyền đến một tiếng nói

"Được"nói xong Dịch Khắc liền cúp máy,sau đó lại nở một nụ cười tà mị, từng bước đi về chiếc ghế phòng làm việc dựa người vào đó
-------------------------------------
"Bảo Bảo chúng ta đi khu mua sắm đi "tan học Băng Nhi cùng cô ta về ,vừa đi vừa nói với cô

"Được ,để mình gọi điện cho Dương Húc Đông"vừa trả lời cô liền móc điện thoại ra điện cho anh

Không lâu sau đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của anh"Alo"

"Alo, Dương Húc Đông hôm nay anh khỏi đến đón tôi nha, tôi đi mua sắm một chút tôi sẽ về"cô mỉm cười khi nghe được giọng của anh

"Về sớm một chút"giọng nói anh cứng ngắc nhưng vẫn mang theo vài phần ấm ám
Khiến khóe môi cô đột nhiên lại tươi hơn
"Được"cô vui vẻ đáp một tiếng
---------------------------------------
Tại khu mua sắm

"Cố Phong , anh thấy cái này như thế nào "Thư Yên vui vẻ thử một chiếc đầm ,xoay xoay cho Cố Phong coi

"Đẹp, đẹp em mặc cái gì cũng đẹp"Cố Phong thấy cô ta liền ở một nụ cười cưng chiều

Trông lúc này Thư Yên lại nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc từ từ đi tới,khóe môi Thư Yên liền nở nụ cười tà mị
"Cố Phong chúng ta qua đó lựa thêm vài bộ nha" Thư Yên cười tươi  liền kéo lấy tay Cố Phong đi về phía cô và Băng Nhi

"Băng Nhi cái này hợp với cậu nè"vừa nói cô vừa chỉ vào một cái áo mang phong cách cá tính

Băng Nhi mỉm cười vừa vươn tay định lấy chiếc áo thì lại nghe một giọng nói hơi quen
"Cố Phong ,em thích cái đó"là giọng nói của Thư Yên ,cô ta đang chỉ vào cái áo Băng Nhi định lấy

Cô và Băng Nhi quay người lại,Thư Yên giả bộ như nảy giờ không nhìn ra mỉm cười với họ,chào một tiếng thân mật "Bảo Bảo, Băng Nhi hai cậu cũng ở đây "

Cô và Băng Nhi không thèm để ý quay lại định lấy chiếc áo thì lại có một cách tay nào đó vươn lấy chiếc áo,khiến cho cô  và Băng Nhi hơi bực bội
Cố Phong lấy được chiếc áo liền đưa cho Thư Yên mỉm cười nói "Không phải em thích nó sao? Mau đi thử đi"

Cố Phong chưa kịp đưa cho Thư Yên thì lại bị ngăn giữa chừng

Băng Nhi đi tới cầm lấy chiếc áo "Nè ,đây là tôi thấy trước đấy"

Giờ phút này hình tượng của Cố Phong trong lòng cô cũng đã mất từ lâu nên cô cũng lên tiếng giúp Băng Nhi" Phải đó,chiếc áo đó ,là chúng tôi thấy trước ,sao anh lại tùy tiện lấy nó như thế chứ hả?"cô vừa nói vừa khoanh tay trước ngực nhìn Cố Phong

"Tôi thích đó rồi sao,Thư Yên em mau đi thử đi"Cố Phong vẫn kiên quyết giữ chiếc áo trong tay ,đưa cho Thư Yên

"Nhưng mà Bảo Bảo và Băng Nhi hai cậu ấy thấy trước"Thư Yên hơi rụt mặt ,e dè ra vẻ mình đã sai

"Mau trả lợi đây đi"Băng Nhi vẫn kiên quyết không buông chiếc áo

Cố Phong vẫn duy trì thái độ kiên trì không buông, ngược lại kéo chiếc áo đi

Băng Nhi cũng không chịu thua ,Cố Phong bước đi vừa đi ngang qua Thư Yên thì định quay người lại gọi cô ta
Băng Nhi tay vẫn cầm cái áo đi theo sau Cố Phong,cũng vừa đi ngang qua Thư Yên thì lại bị vấp ngã bởi một thứ gì đó dưới chân

Băng Nhi bị ngã về trước đúng lúc Cố Phong quay người lại gọi Thư Yên đi thử đồ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro