Chương 17: Cô đúng là kinh tởm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tách Tách Tách

Tiếng gõ bàn phím của chiếc laptop vang lên liên tục. Những ngón tay của anh cứ đều đều va chạm vào bàn phím . Ánh mắt lại lâu lâu liếc nhìn người ngồi cùng trên chiếc ghế sofa ở kế bên
Cô đang thưởng thức những thức ăn mà Hà quản gia đã nấu .Ánh mắt chỉ nằm ở trên bàn ,căn bản không để ý tới anh đang nhìn cô

Cô đột nhiên bỏ đũa xuống bàn ,xoa xoa cái bụng ,ngả người về phía sau ,lười dựa vào đó

"Heo con, sau không ăn tiếp"ánh mắt anh luôn đê ý tới cô ,cô bỏ đũa xuống lập tức được thu vào mắt anh, nhưng bây giờ anh hỏi cô thì mắt lại ở trên màn hình laptop. Giống như là đang rất chuyên tâm làm việc

"No rồi, ăn nhiều nữa sẽ bị bụng bự" cô ngây ngô đáp, không nhìn thấy người bên cạnh khóe môi đang cong lên

Anh im lặng ,đứng lên dọn dẹp bàn , đi xuống lầu rồi nhanh chóng quay lại

Anh nhìn cô ,nhẹ nhàng ôn nhu nói"Mau đi ngủ"

Cô liền lập tức đi lại giường ,từ từ đắp chăn kín lại, mơ hồ nhắm mắt ,nhưng trực giác lại cho cô biết có người đã nằm ở bên cạnh cô
Cơ thể cô lại cảm nhận một luồn khí nóng phả vào người, mắt cô liền mở ra thì đã thấy nhìn lại nằm trong lồng ngực ấm áp của anh
Lúc này trong phòng đã tắt đèn ,chỉ còn một luồn ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn ngủ
Căn bản anh không thấy được, mặt cô lúc này đã đỏ ửng tạo thành một mảng màu hồng

"Sao còn chưa ngủ"âm thanh của anh lại đột nhiên vang lên, khiến cô ý thức lại

"Anh ngủ ..ngủ ở đây à?"cô nhìn anh hỏi, nhưng trong lòng đã biết đáp án ,căn bản chỉ không muốn anh biết là cô đang hồi hộp ,không khác gì ngày hôm qua cô cùng với anh ngủ chung trên giường

"Phải"anh nhẹ nhàng nó ,cọ cọ cảm vào tóc của cô"Từ giờ tôi sẽ ngủ ở đây"

"Hả?"cô ngây ngốc hả một tiếng

"Tập cho em làm vợ"âm thanh của anh vẫn bình thường nhưng nó lại khiến mặt cô càng đỏ ửng "Dù gì sau này em vẫn là vợ của tôi"

Cô mắc cỡ không nói lên lời lại âm thầm nhắm mắt vờ ngủ

Vừa nhắm mắt cảm giác buồn ngủ lại tràn về ,định là sẽ ngủ nhưng lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại của anh reo
Sau đó cảm giác anh rời khỏi giường tiếng chuông điện thoại của anh liền theo anh đi xa

Ra khỏi cửa phòng anh nhẹ nhàng đóng cửa lại sợ làm cho cô thức giấc ,giọng nói cũng nhỏ"Alo"

"Alo,Húc Đông anh ngủ chưa"đầu dây bên kia truyền đến là giọng ngọt ngào của một người phụ nữ

"Có chuyện gì?"anh không trả lời vấn đề cô ta hỏi ,giọng nói lạnh hỏi cô ta

"À, không có việc gì,em chỉ muốn cảm ơn anh về sợi dây chuyền" ở bên cô ta ,Hạ Châu đang cầm một sợi dây chuyền quơ quơ trước mặt nhìn nó vừa nghe điện thoại vừa mỉm cười đắc ý

***Hạ Châu một nữ diễn viên xinh đẹp sắc xảo,chuyên đóng nữ chính hiền lành cùng tài tử Cố Phong

"Không có gì ,tôi cúp..."vừa định nói chữ "máy" bên kia lại truyền đến giọng của Hạ Châu"Khoan đã ,Húc Đông chủ nhật tuần này công ty định mời anh làm khách mời, cho chương trình tìm kiếm tài năng trẻ,anh đến nha"

"Được"anh lạnh nhạt trả lời một chữ được với Hạ Châu mà cũng khiến cô ta tâm tình càng tốt hơn
Nói xong anh liên cúp máy
Đầu dây bên kia cũng chỉ còng lại tiếng tút tút tút vọng vào tai

Anh trở lại phòng nhìn thất cô lúc này đã ngủ say ,nên nhẹ nhàng nằm lên gihoảng ,ôm cô vào lòng ngủ một giấc tới sáng...

-----------duyen392002------------
Ngày hôm sau
Khi tan học cô cùng Băng Nhi cùng rời lớp đi về phía cổng trường . Lại trông thấy một hình ảnh mà cô không muốn chứng kiến
Húc Đông đang đứng dựa người vào chiếc xe sang trọng ,hai tay khoanh ở trước ngực, ánh mắt cụp xuống nhìn thẳng xuống đất , không để ý xung quanh

Xung quanh sân trường giờ toàn là ánh mất của nữ sinh thèm muốn anh

Thư Yên lại từ đâu đi ngang qua chỗ anh , bước chân đều đều rất vững vàng ,ánh mắt làm như không chú ý đến ai nhưng thật sự nó vẫn bí mật nằm trên người Dương Húc Đông

Bước chân của Thư Yên bỗng nhiên sựng lại cố ý vấp ngã, nhưng không hiểu sau lại ngã vào người của Húc Đông
Anh cũng biết lịch sự ,đỡ lấy cô ta ,nhưng không giữ cô ta quá lâu ,mau chúng đưa cô ta ra khỏi người mình, cố ý hỏi một câu
"Huỳnh tiểu thư ,cô không sao chứ"

Thư Yên mỉm cười hiền dịu ,chậm rãi lắc đầu, quơ quơ tay"Không sao ,cảm ơn anh Húc Đông"

Lúc này đã nghe nhốn nháo từ các nữ sinh
"Thư Yên lại tính cứu nam thần của tôi đấy à"
"Không phải cô ta đã có anh Cố Phong rồi sao?"
"Còn rất nhiều nam sinh nữa,sao vẫn còn muốn thêm người yêu thích mình cơ chứ?"
"Chỉ là vô tình vấp ngã thôi mà"
"..."

Ánh mắt cô đang hướng về anh, ánh mất đã sớm tối sầm khi thấy Thư Yên va vào lòng anh
Anh còn ân cần đỡ cô , cười nói vô cùng thân thiết

Cô còn trông thấy anh ghé sát vào tai Thư Yên nói gì đó!

Anh nói xong còn nở một nụ cười tà mị ,nhưng Thư Yên quay lưng về phía cô căn bản coi không nhìn thấy vẻ mặt cô ta ,lúc này đang mở to mắt hơi hoảng sợ

Băng Nhi đứng kế bên nhìn thấy cô bạn mình đang bị cho ăn giấm ,nên trong lòng sớm đã bật cười
Băng Nhi dùng tay đẩy trỏ cô"Còn không mau qua đó"

Cô lập tức trở về hiện tại , bước chân nhanh nhạy đi về phía bọn họ
Cô đi bước anh còn thân mật nắm lấy khuỷa tay anh , giống như làm nũng"Dương Húc Đông, anh tới đón tôi à!"
Cô vừa nói vừa mỉm cười, ánh mất vừa liếc xéo Thư Yên một cái

"Bảo Bảo chào cậu"Thư Yên được cô thức tỉnh ,nhìn cô mỉm cười ,nhưng trong lòng đang bị ấm ức

"Chào Huỳnh đồng học"cô và Băng Nhi cúi đầu mỉm cười,đồng thanh chào Thư Yên

"Không có việc gì, tớ đi trước"Thư Yên cúi đầu chào ,nhưng trọng đầu lại nảy ra ý gì đó,ngước mặt nhìn Húc Đông giọng nói mang theo chút ngọt ngào"Anh Húc Đông,thật sự em cảm ơn anh"
Khi nói Thư Yên hình như nhấn mạnh "Anh Húc Đông"để cô nghe

Giống như Thư Yên dự đoán ,cô lúc này khi nghe 3 chữ đó ,móng tay lập tức cấu vào thịt của anh ,nhưng gương mặt vẫn giữ nụ cười
Thư Yên nói xong liền xoay người bước đi ,rồi lại nghoảnh mặt lại nhìn anh "Anh Húc Đông ,tạm biệt"

Tay của anh lúc này lại bị cấu mạnh hơn
Đương nhiên anh biết ý đồ của Thư Yên nhưng anh muốn thấy gương mặt khi ghen của cô, nên cứ im lặng không nói gì

Cô cũng đâu biết vừa rồi anh ghé sát vào tai Thư Yên là nói: Huỳnh tiểu thư cô đúng là kinh tởm ,đã có Cố Phong, Dịch Khắc bây giờ còn muốn quyến rủ tôi, xin lỗi tôi có Bảo Bảo rồi

Thư Yên vừa đi cô lập tức bỏ tay ra khỏi người anh liếc xéo anh một cái

"Tớ về trước đây ,tạm biệt"cô nói với Băng Nhi liền mở cửa đi vào xe

Băng Nhi cười trừ đưa ray ra hiệu với cô , sau đó cũng bước đi

Anh cũng vào xe ,đạp chân vào chân ga ,chiếc xe cứ như thế lao về phía trước

Trong cô lặng im ,anh không nói chuyện ,không khí vô cùng ngột ngạt

Về đến nhà cô liền đi trở về phòng,anh thấy thế cũng đi theo sau cô

Vào phòng anh đã thấy cô nằm lăn ra giường ,hai mắt nhắm hờ lại

"Sao vậy"anh nhăn trán hỏi ,nhưng trong lòng đã sớm hiểu

"Tại sao anh lại thân thiết với Thư Yên như thế chứ" cô bật ngồi dậy ,nhíu mày nhìn gương mặt anh tuấn của anh

"Em đang ghen"anh bước về phía sofa ngồi xuống ,từ tốn nhìn cô nói

"Phải đó, tôi không chấp nhận chồng tương lai của mình lại thân thiết với người khác ,là tôi đang ghen đó"cô nghênh mặt nhìn anh thẳng thừng trả lời

Cô nói anh là "chồng tương lai "của cô,tim anh lúc này như muốn nhảy ra ngoài vì sung sướng ,nhưng gương mặt vẫn giữ nét bình tĩnh

Nhớ lúc trước đây đầy tháng của cô ,khi đó anh chỉ có 5 tuổi ,anh đi cùng mẹ ang đến tiệc đầy tháng của cô
Bởi vì nhà anh giàu có ,nên rất nhiều người chơi với anh vì lợi ích ,còn ba anh lại theo người phụ nữ khác ,nên anh đã trở nên ít nói để xa lánh mọi người
Hôm đó anh đi cùng mẹ vào phòng cô ,khi đó cô đang ngọ nguậy trên giường, khóc đòi sữa
Khuôn mặt cô sáng sủa ,trắng mịn trông vô cùng đáng yêu
Anh bước lại gần nhìn cô,ngay lập tức bị gương mặt thiên thần kia hớp hồn ,anh đứng đó thẫn thờ

Trời sanh bản tính cô háo sắc ,đang khóc nhìn thấy gương mặt xuất chúng của anh lập tức nở một nụ cười giòn tan

Lâm Phương Phương  thấy thế liền nở nụ cười dịu dàng nhìn con trai mình"Con bé hình như rất thích con"

Anh đứng đó lặng im không lên tiếng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro