Chỉ Cần Anh Không Buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc chiến khốc liệt với bọn tội phạm không gian, Ban đã bị chấn thương đầu rất nặng khiến anh bị hôn mê suốt ba năm. Bác sĩ nói tuy vết thương không tiếp tục lan ra nhưng e rằng rất khó để mà nói khi nào Ban sẽ tỉnh dậy. Sếp Doggie và mọi người đều thở dài vô vọng, chỉ một người vẫn đứng nhìn Ban, vẫn hy vọng rằng Ban sẽ tỉnh lại - đó là Jasmine. Dù bác sĩ có nói như thế nào, Jasmine vẫn không từ bỏ, Jasmine quyết tâm rằng chỉ cần cố gắng, chỉ cần một chút hy vọng, Ban sẽ quay về với mình.

Ngày ngày, cô luôn đến bệnh viện thăm anh, kể cho anh nghe ngày hôm nay cô đã làm những gì, hay hồi ức lại khoảng thời gian cô và anh đã từng vui vẻ như thế nào. Cô biết anh sẽ không thể nghe được những lời cô nói, nhưng cô vẫn muốn kể lại cho anh nghe, muốn anh hãy luôn nhớ những kỷ niệm ấy.

Cô luôn dọn phòng, luôn mang hoa đến thăm anh. Có lần vài cô y tá bảo sao cô kiên trì thế, cô chỉ khẽ cười bảo: " Chỉ cần tôi còn hy vọng, anh ấy nhất định sẽ trở về".

Tối nào cô cũng nhìn lên bầu trời, luôn ngắm những vì sao, chấp tay gửi những lời cầu nguyện lên ấy. Nếu như lúc đó cô đến sớm hơn một chút thì có lẽ Ban đã không phải bị thương. Dù cô không thể quay ngược lại thời gian, dù có phải chấp nhận được sự thật rằng Ban đã không thể tỉnh lại...nhưng cô vẫn muốn cố gắng, vẫn sẽ làm hết sức mình vì tình yêu này.

Jasmine thông minh nhưng lại ngốc trong chuyện tình cảm. Jasmine có rất nhiều người theo đuổi nhưng lại chỉ yêu có mỗi mình Ban. Ai nói gì thì cứ mặc họ, họ không phải là người khiến cô bận tâm.

Ngày này qua tháng nọ, Jasmine vẫn cứ như vậy, vẫn lặng lẽ một mình chăm sóc Ban, vẫn một mình chờ đợi Ban. Công ty có tiệc, cô vẫn chỉ đến chung vui cùng anh. Đôi lúc cô cảm thấy ghen tỵ với Sen và Umeko, họ là một cặp đôi tuyệt vời, là một cặp đôi có một hạnh phúc thật trọn vẹn, còn hạnh phúc của cô và Ban thì lại quá nhiều trắc trở.

Nhưng không vì vậy mà cô bỏ cuộc, cô luôn thầm nhủ lòng phải cố gắng, dù đôi lúc cảm thấy mệt mỏi, muốn buông xuôi tất cả thì cô lại nắm lấy cơ thể mình và kéo nó đứng dậy. Cô không bao giờ cho phép mình yếu đuối, không bao giờ cho phép bản thân mình lơ là, dù chỉ một giây.

Tuy Jasmine luôn giữ cho cơ thể mình khỏe mạnh để có đủ sức khỏe chăm sóc cho Ban, bỗng dưng hôm nay, cô đổ bệnh, cô sốt nặng đến mức Umeko phải chăm sóc cho cô, phải giữ cô lại để cô không thể đi tìm Ban. Nằm trên giường bệnh, cô mệt nhọc thở dốc. Umeko sờ trán cô rời bảo

- Jasmine không bao giờ chịu chú ý đến bản thân mình cả

- Umeko,...hãy...để tớ...đi_ Jasmine cố gắng ngồi dậy

- Không được, trừ khi Jasmine khỏe hẳn rồi tớ sẽ để cậu đi

Jasmine cứng đầu thì cũng phải ngoan ngoãn nghe lời Umeko, cơ thể cô nặng trĩu, ngay cả ngồi dậy cũng rất khó khăn, nhưng cứ nghĩ về Ban, cô cảm thấy thương anh hơn, nằm trên giường bệnh đâu có sung sướng gì., vừa cảm thấy mệt mỏi, vừa cảm thấy mình quá vô dụng.

Umeko cũng rầu rĩ nhìn Jasmine. Cô nghĩ mình cần phải trân trọng từng khoảng khắc bên Sen nhiều hơn, để sau này lỡ có xảy ra chuyện gì, cô có lẽ sẽ hối hận không kịp. Ngồi nhìn Jasmine một lúc sau thì Umeko nghe thấy tiếng Sen hối hả tìm mình

- Umeko...Umeko

- Đây đây Sen chan. Có chuyện gì vậy?

- Ra đây anh nói nghe

Jasmine thấy Sen kéo Umeko đi thì cô liền nắm lấy cái tủ bên cạnh ngồi dậy, cô khẽ đến cánh cửa để nghe xem có chuyện gì mà Sen lại không cho cô biết

- Chuyện gì vậy Sen chan?

- Bọn tội phạm ba năm trước Ban tiêu diệt đã quay trở lại

- Trở lại? Vậy tại sao phải giấu Jasmine?

- Quan trọng là...chúng đã tấn công được một nửa thành phố và sắp tới chúng sẽ tấn công tới bệnh viện...nơi Ban đang nằm ở đó

Nghe tới đó, Jasmine liền chạy bật ra

- Chuyện đó là thật chứ? Chúng sẽ tấn công bệnh viện Ban đang nằm sao?

- Jasmine?_ Sen bối rối khi Jasmine nhìn thẳng mình

- Không được, tớ phải đi cứu Ban_ Jasmien toan chạy thì Sen và Umeko cản cô lại

- Tớ xin lỗi Sen_ Jasmine đánh thẳng vào bụng Sen khiến Sen khụy xuống, nhân lúc Umeko chạy lại đỡ Sen thì Jasmine đã chạy đi.

Jasmien cướp lấy xe và chạy một mạch đến bệnh viện. Đang chạy cô nghe thấy tiếng nổ lớn từ xa

- Ban...Ban à

Cô hoảng hốt vì tiếng nổ đó phát ra từ hướng bệnh viện. Cô đập phanh với tốc độ nhanh, cô sợ rằng mình sẽ mắc phải lỗi lầm như trong quá khứ, cô sợ mình sẽ lại đến trễ, sẽ vụt mất Ban một lần nữa.

Đến bệnh viện, cô thấy bệnh viện đã sụp đổ một nửa và đang bốc cháy. Cô bước xuống xe và đi vào nhà vệ sinh, lấy nước đổ lên người mình và nhìn ánh lửa kia như một lời thách thức:" Cản được tôi thì cứ việc cản", và cô lấy thế chạy thật nhanh vào bệnh viện.

Sức khỏe đang yếu mà còn bị ướt khiến cho bệnh của cô càng trầm trọng hơn, cơ thể lại bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi, cô khụy xuống, cô cảm nhận được mắt mình dần dần mờ đi. Chợt cô lại nghĩ đến Ban, cô đập thẳng tay mình xuống đất, nghiến răng một cái rồi dốc hết sức mình đứng thẳng dậy và chạy đến phòng của Ban.

Khi cô đến được phòng Ban thì cũng là lúc mặt đất dần dần nứt ra. Cô kéo cửa phòng Ban thật mạnh, chạy vào ôm lấy anh. Mặt đất đang rung chuyển dữ dội, Jasmine nhanh chóng lấy một sợi dây cột Ban vào giường để anh không bị rơi xuống. Chợt mặt đất nơi Jasmine đang đứng sụp xuống, Jasmine đã nhanh chóng nắm lấy chân giường, dù cho mình có đang nguy hiểm thì Jasmine vẫn nhìn lên xem Ban có an toàn không. Và cô thấy mắt mình đã bắt đầu mờ lần nữa. Cô cố gắng giữ mình tỉnh táo nhưng có vẻ như bệnh sốt đã chiến thắng cô. Chỉ còn một giây nữa là Jasmine sẽ buông tay ra, Jasmine mỉm cười nhìn Ban lần cuối và gọi tên anh

- Ban...xin lỗi anh

Rồi cô buông tay, nhắm mắt lại, thả lỏng cho cơ thể rơi tự do, bỗng chợt cô có cảm giác như ai đó nắm lấy tay mình, cô khẽ mở mắt thì đã bắt gặp người đối diện đang nắm lấy tay cô không ai khác chính là Ban

- Đồ ngốc này, sao lại buông tay ra chứ? Sao lại phải nói xin lỗi? Người phải nói câu đó là anh mới phải

Ban kéo Jasmine lên, Jasmine cảm thấy nước mắt mình như muốn trào ra, cô ôm lấy anh, cố lau đi những giọt nước mắt kia, cố không cho anh thấy rằng mình đang yếu đuối đến cỡ nào

- Jasmine này, người em nóng quá, em bị sốt sao?

Jasmine khẽ gật đầu, Ban nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc. Sau khi đã hiểu được chuyện gì đó, anh nhìn Jasmine rồi cười với cô

- Lúc trước anh là bệnh nhân, em là bác sĩ. Bây giờ anh xin phép em cho anh được đổi vai, em sẽ là bệnh nhân, anh sẽ là bác sĩ. Từ nay về sau em sẽ không phải lo lắng về anh nữa, vì bây giờ anh sẽ chăm sóc em

Ban xoay người lại, cõng Jasmine lên

- Ôm chặt lấy anh nhé

Jasmine gật đầu rồi ôm chặt lấy sau lưng Ban. Ban cõng cô nhìn ra ngoài cửa sổ, Sen cùng mọi người đang dò xét xung quanh, Ban thấy vậy liền đưa tay ra dấu, Umeko đã nhìn thấy Ban nên hét lớn

- Ban, cậu tỉnh lại rồi sao?

- Tôi tỉnh lại rồi, sao các cậu có thể để Jasmine đang bị bệnh phải lên đây chứ?

- Tụi này có cản mà cô ấy không nghe. Có vẻ cô ấy yêu cậu nhiều hơn cậu tưởng đấy_ Sen cười

- Ở yên đó nha Ban, tụi tôi sẽ đỡ hai người xuống_ Hoji cũng hét lớn theo

- Ok, nhanh lên nhé

- À Ban này_ khi mọi người chuẩn bị đỡ lấy Ban và Jasmine thì Hoji lại nói lớn

- Chuyện gì vậy?_ Ban nhìn xuống

- Cậu mà làm rơi Jasmine là no đòn đấy_ Hoji đe dọa

- Tôi biết rồi, không cần cậu phải lo

- Tốt nhất là nên như vậy

Mọi người vừa gọi xe cứu hỏa đến vừa lấy rất nhiều tấm chăn đặt ngay bên dưới của Ban. Sen hét lên

- Tôi đếm từ một đến ba là cậu nhảy xuống nhé. Một...Hai...Ba

Sau khi ba tiếng đếm của Sen vừa dứt, Ban cùng Jasmine nhảy xuống và họ đã đáp xuống an toàn. Mọi người chạy lại đỡ Ban thì Ban lại bảo hãy kéo Jasmine lên trước. Khi Jasmine được mọi người chuyển đi, Ban cũng đi theo. Nằm trên xe cứu thương, Jasmine nắm lấy tay Ban

- Anh...sẽ không đi đâu chứ?

- Anh hứa...Anh xin lỗi đã khiến em lo lắng trong thời gian qua

- Anh có muốn chuộc lỗi không?

- Được, nếu như điều đó khiến em vui, anh sẽ làm

- Vậy hứa với em khi nào em khỏi bệnh thì dẫn em đi công viên nhé

- Anh còn tưởng chuyện gì. Được, anh hứa. Nhưng em cũng phải hứa là từ nay không được tự ý đi đâu khi mình bị bệnh nhé?

- Em hứa. Cảm ơn anh

- Giờ thì em hãy nghỉ ngơi đi, em đã mệt lắm rồi

Nghe lời Ban, Jasmine khẽ nhắm mắt mình lại nhưng tay vẫn nắm lấy tay anh. Anh cũng nắm tay cô, đã lâu lắm rồi anh không được nắm lấy bàn tay này. Anh nhìn cô khẽ cười. Jasmine đã không quay lưng với anh, Jasmine chưa bao giờ từ bỏ anh, và chưa bao giờ cô ngừng hy vọng về anh. Anh đúng là đã không chọn sai người. Cô rất giống với mẹ anh hồi đó, bà cũng đã không từ bỏ ba, đã luôn chăm sóc, chờ đợi ba. Anh tự hứa với mình sẽ luôn trân trọng cô, sẽ bảo vệ cô, sẽ không để cô phải chịu khổ thêm một lần nào nữa.

" Jasmine à, cảm ơn em đã không từ bỏ, cảm ơn em đã kiên trì, cảm ơn em vì đã hy vọng và chấp nhận chịu khổ vì anh. Jasmine à, từ giờ em không phải là người cố gắng anh nữa, mà anh sẽ người phải cố gắng em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro