2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối hôm ấy, Khương Tuệ đã có một giấc mơ thật dài.

Quang cảnh bên ngoài cứ thế chầm chậm đổi thay, quay lại vào cái thời khắc tươi đẹp nhưng cũng vô cùng khắc nghiệt ấy của Khương Tuệ.

Mùa hè năm 2014, thời tiết ở thành phố A vô cùng oái ăm mặc dù có mấy ngày trời đỗ mưa không kể xiết những vẫn nóng bức.

Khương Tuệ dẫn cô em gái Khương Dĩ đứng trước cửa hàng đồ ăn vặt, chăm chú nhìn từng chiếc bánh, que kem được các bạn khác mua, cũng rất muốn ăn. Cô lấy một que kem dưa lưới từ trong tủ lạnh, sau đó tính tiền.

"Lại chỉ mua cho em cháu?" người phụ nữ trên mặt có vài nếp nhăn, đang cầm tiền trên tay, rồi đánh ánh mắt đầy chán ghét nhìn cô bé khoảng 5 tuổi bên cạnh cô.

Cô khẽ nhếch môi, nhìn que kem trong tay em mình, yên tĩnh mở que kem đưa cho Khương Dĩ.

"Chẳng hiểu bọn họ đối xử kiểu gì, tại sao lại chẳng xem cháu ra gì chứ!?" bà ấy nói vài câu, mặt trở nên khó coi, song lại đi đến tủ lạnh, lấy thêm một que đưa cho cô.

"Nào, cầm lấy mà ăn."

"Dì, cháu không có tiền."

"Dì bảo cầm, chẳng cần lấy tiền, cho cháu." bà nói xong, xoa đầu cô.

Khương Tuệ nhìn cây kem trong tay, cuối cùng cũng bóc vỏ kem ra.

Tình huống này không phải chỉ xảy ra một lần, bà ấy vẫn hay cho cô đồ ăn vặt, khi cô dẫn Khương Dĩ đến đây, bà ấy liền biết cô lại bị bố mẹ đối xử không tốt. Bố mẹ Khương Tuệ từ khi có Khương Dĩ, họ không còn quan tâm tới cô, đến khi Khương Dĩ lớn chút, biết đi thì họ mới nhìn sang cô.

"Tuệ, con giúp bố mẹ trông em, không được để em khóc hay ngã, về nhà thấy em có vấn đề gì, mẹ sẽ đánh con!"

Bắt đầu từ ấy, Khương Tuệ luôn cố gắng bảo vệ Khương Dĩ, mỗi lần cô bé ngã hay khóc, mẹ cô đều đánh cô.

Sau khi ngồi ở cửa tiệm một lúc, cô nắm tay Khương Dĩ trở về nhà, đi một đoạn đến đầu phố, nhà cô nằm ở tận cuối con phố này, dọc phố đều là những căn nhà cũ có vài căn được cải tiến xây lên rất mới, trên đường có vài đứa nhỏ chạy nhảy trước sân, phía xa chính là các quán ăn, tạp hoá nhỏ rất nhộn nhịp, nhưng tâm trạng cô hôm nay không tốt lắm, cũng chẳng có hứng ngắm nhìn cảnh xung quanh. Suốt đường về đều chỉ nắm tay Khương Dĩ đi mong sau về đến nhà có ngủ một chút.

Đột nhiên ở ngay ngã tư, có hai người xem như là chạc tuổi bố mẹ cô, hai người họ đang vận chuyển vài món đồ từ chiếc xe tải. Có lẽ là họ mới chuyển tới.

"Cún!" Khương Dĩ đột nhiên lên tiếng, tay chỉ vào chú chó đứng sau một cậu thanh niên.

"Hửm!" cô nhìn về hướng tay Khương Dĩ, chợt dừng lại trên gương mặt cậu trai.

Gương mặt ngũ quan sáng ngời, nét mặt hết sức thu hút, mái tóc cậu rũ rượi, nhìn dáng vẻ bất cần đời, lại chẳng mang biểu cảm nào. Cậu ta bê một thùng giấy, bên trong là những quyển sách dày cộm, còn có cả vài quyển tạp chí số cũ.

Đột nhiên, Khương Tuệ nhìn xuống chân cậu, một con chó màu đen lớn, nó chạy nhào đến về phía Khương Dĩ đang ở ngay cạnh cô, theo quán tính cô ôm chặt Khương Dĩ ngã nhào xuống đất, vô tình trúng mấy món đồ đặt gần đó.

Khương Dĩ bật khóc, cô không biết phải làm thế nào, khó nhọc bò dậy, đỡ lấy cô bé. Càng lúc càng sợ hãi, cô nhìn xung quanh Khương Dĩ kiểm tra xem có vấn đề gì không, chỉ thấy bên khủyu tay đã bị thương.

"Đến trạm y tế." giọng cậu trai đó vang lên, cô quay đầu lại nhìn cậu, nghĩ rằng cậu đang nói đến em gái mình liền ồ lên. Sau đó nắm tay Khương Dĩ.

"Cháu gái, cháu không sao chứ? Xem kìa, người cháu bị thương nhiều quá, vừa rồi còn va vào thùng sắt lớn thế." Người phụ nữ mang ánh mắt hiền hòa, có chút khẩn trương đến gần chỗ cô, níu lấy cánh tay.

Khương Tuệ nghe xong, liền nhìn mình, giờ nói đến cô mới cảm thấy đau nhức, trên mu bàn tay, cánh tay và đầu gối đều bị thương, chảy không ít máu. Chỉ là bản thân cô bây giờ không quan trọng, Khương Dĩ bị thế này, cô nhất định sẽ bị mẹ mắng. Cô không nói gì, tiếp tục nắm tay Khương Dĩ đi về phía trạm y tế.

"Tôi đưa cậu đi!"

"Thái Hanh, mau đưa con bé băng bó vết thương, không thể để máu chảy như thế." bà ấy vừa nói xong, Kim Thái Hanh cũng dần đi đến cô, sau đó dìu cô đi.

"Xin lỗi, làm phiền cậu!"

"Do chó nhà tôi làm, tôi nên xin lỗi!"

Đến trạm y tế, Khương Tuệ và Khương Dĩ được y ta băng bó xong, khi bước ra đã thấy Kim Tại Hưởng đứng chờ, trên tay cậu cầm toa thuốc. Cô nhận lấy rồi nói cảm ơn.

Sau đó cũng chẳng có gì giữa hai người, Khương Tuệ sau khi về nhà vẫn bị mẹ cô mắng, cuộc sống của cô vẫn như thế theo đúng vĩ đạo. Thỉnh thoảng khi cô đi ngang qua vẫn sẽ đứng một lúc nhìn vào căn nhà mới chuyển tới trước đó.

Cứ nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ gặp lại, cho đến một ngày của tháng 8.

Năm 11, cô được học lớp 11-2. Sáng sớm đã nhanh chóng sửa soạn đồ đạc, bước xuống nhà chẳng có một ai, trên bàn chẳng có bữa sáng. Cô đi đến mới tủ lạnh lấy một miếng sandwich và hộp sữa ngồi trước bàn ăn dùng bữa.

Trên điện thoại đang phát thanh, mỗi buổi sáng đều mở.

"Mở đầu một năm học của các bạn học sinh, mong rằng sẽ khởi đầu tốt và gặp được người muốn gặp!"

Cô bước vào trong lớp, nhìn những người đang nói chuyện cười đùa, trong rất lạ. Năm trước có lẽ thành tích cuối năm của mọi người có thay đổi một chút, nên ngoài lớp 11-1 vẫn giữ nguyên ra thì chỉ có các lớp còn lại bị đổi cả.

Khương Tuệ nhìn qua nhìn lại chẳng có ai quen, chỉ thấy mỗi Thẩm Giai từng học chung lớp với cô nhưng ít khi nói chuyện.

Cô chọn chỗ ngồi gần ngay cửa số, ở tổ 2. Một lát sau, Thẩm Giai đột nhiên đi tới, đưa tay về phía cô.

"Cậu là Khương Tuệ?"

Cô nhìn cô ấy, Thẩm Giai mỉm cười, trông rất tươi tắn, cô khẽ ừ.

"Thẩm Giai, từng học chung lớp!" cô ấy nói xong, liền ngồi xuống cạnh cô. "Cậu nhớ chứ?"

Khương Tuệ nhìn cô ấy liền ừ.

"Tốt, vậy làm bạn cùng bàn!"

Chuông vào lớp reng, Khương Tuệ lấy sách môn đầu tiên đặt trên bàn, chuyên tâm đọc sách. Lúc lâu sau, thầy Tô đến, đứng sau ông là một cậu thanh niên, dáng vẻ bất cần.

Khương Tuệ nhìn vào liền nhớ ngay, bởi dáng vẻ của cậu trông rất thu hút, chỉ cần gặp một lần là nhớ cả đời.

"Kim Thái Hanh."

...

Hai hôm nay Thẩm Giai đều trú tại nhà cô, nên để dành thời gian bên cạnh cô ấy Khương Tuệ xin hai ngày nghỉ. Thẩm Giai còn phải về lại thành phố A để đi làm. Khương Tuệ nhìn đồng hồ, sắp đến giờ tan ca. Cô cùng Ninh Kiều định sẽ đi ăn khuya.

Cả hai chọn một quán thịt nướng gần khách sạn.

"Ể, Tuệ Tuệ. Cậu còn liền lạc với Kim Thái Hanh bạn cũ của cậu không?"

Cô nghe thế, lắc đầu.

"Bạn bè lâu năm không gặp, vậy mà vẫn không liên lạc sao? Vốn dĩ hôm qua anh ta check out, đã bỏ quên đồ trên phòng nhưng lại không thể liên hệ được, nghĩ cậu biết anh ta nên mình hỏi."

"Quên đồ?" Khương Tuệ đặt đũa xuống, nhìn cô ấy. Ninh Kiều mới nói tiếp.

"Ừ, hình như là một quyển sổ tay, bên trong ghi rất nhiều có lẽ liên quan đến công việc của anh ta."

Sau khi ra khỏi quán ăn, cô tạm biệt Ninh Kiều, đón taxi trở về nhà. Đến nhà Khương Tuệ nhanh chóng tắm rửa một chút, ngồi trước máy vi tính làm việc một lúc.

Khương Tuệ đột nhiên nhớ ra điều gì đó, liền nhắn tin cho Lý Minh Hạo.

"Cậu nói gì? Cậu ta để quên đồ?"

"Ừ!"

Lý Minh Hạo sau đó nhắn đến một dãy số điện thoại.

"Số điện thoại của cậu ta, cậu cứ gọi bảo với cậu ta, dạo gần đây tôi rất bận."

Khương Tuệ nghe thế cũng không làm phiền cậu ta, nhìn vào dãy số lúc lâu sau đó kiểm tra lại trên hệ thống.

Hai số điện thoại này khác nhau, có lẽ là số công việc.

Cô chần chừ một lúc, sau đó nhấn gọi vào số Lý Minh Hạo vừa gửi vào.

Đầu dây bên kia vẫn là tiếng chuông ngân vang, một lúc sau có giọng nói xuất hiện, hô hấp Khương Tuệ lúc này đột nhiên trở nên khẩn trương.

"Xin chào, tôi là lễ tân ở khách sạn Golden, hôm qua anh có để quên một quyển sổ tay trong phòng." giọng cô khá lưu loát.

"Khương Tuệ?" người đàn ông ở đầu dây như nhận ra giọng nói của cô.

"À, là tôi!"

"Khi nào cậu muốn lấy đồ cứ bảo tôi, tôi sẽ chuyển phát nhanh đến!"

Kim Tại Hưởng lúc này chợt im lặng.

"Không cần, khi nào họp lớp thì cậu đem đến."

"Được, vậy gặp lại sau." cô nói xong, rồi liền tắt máy. Hơi thở liền trở nên dồn dập.

Đã lâu rồi, cô không nói chuyện với Kim Thái Hanh như thế này, trong lòng có chút rộn ràng cũng có chút lo lắng, nghĩ mình sẽ làm những hành động hay lời nói không đúng cho lắm.

Cô ngồi yên lặng một lúc lâu, nhìn vào bức ảnh chụp lúc tốt nghiệp cấp ba vẫn luôn đặt trên bàn làm việc.

Một thiếu nữ mới lớn, da mặt trắng hồng, bím tóc để ngang vai, trên tay cầm tấm bằng, ánh mắt không tập trung, chỉ nhìn về một phía trước bên phải mình. Cô vẫn luôn nhìn về Kim Thái Hanh, dù cho bao nhiêu năm đi chẳng nữa.

...

Thẩm Giai trở về thành phố A khoảng 2 tuần rồi xin nghỉ phép. Hôm qua Khương Tuệ đã dẫn cô ấy đi ăn khắp thành phố B, đi chơi khắp mọi nơi.  Ngày mai là ngày sinh nhật lão Tô, vì vậy cô và cô ấy đều đến trung tâm thương mại để mua quà cho ông ấy. Đã lâu không gặp ông nên cô cũng chẳng biết mua gì, chỉ biết những năm học cấp ba, ông rất hay sưu tầm đồng hồ vì vậy cô đi vào một shop bán đồng hồ, chọn một cái vừa ý rồi nhanh chóng thanh toán tiền.

Thẩm Giai lại khác, cô ấy lượn đủ chỗ, nào là quần áo, cà vạt những chẳng lựa cái nào. Cuối cùng vẫn mua một cái áo sơ mi màu xanh dương.

Trên đường về Thẩm Giai nhắn tin Lý Minh Hạo, một lúc sau liền bực bội, đem điện thoại bỏ vào trong túi xách, mặt mày hầm hực.

"Sao thế?"

"Lý Minh Hạo lại trêu mình. Không gặp thì thôi mà gặp là cậu ta muốn mình phải chửi."

Khương Tuệ nghe xong, chỉ bật cười.

Từ cấp ba, khi Lý Minh Hạo trở thành bạn bàn trên của Thẩm Giai và cô, cả hai người bọn đều người qua tiếng lại, hết sức ầm ỉ. Nhớ lúc ấy, người khiến bọn họ chấm dứt cuộc hỗn chiến chỉ có mỗi Kim Thái Hanh.

...

Qua ngày hôm sau, trở về từ khách sạn, Khương Tuệ nhanh chóng gọi lại cho Thẩm Giai.

Đầu giây bên kia xuất hiện giọng còn ngái ngủ.

"Cậu ngủ sao? Xin lỗi, mình hôm nay tan việc trễ, chuẩn bị về đây. Cậu sửa soạn đi."

Thẩm Giai chỉ ừ rồi nhanh chóng tắt máy.

Về đến nhà, nhìn căn nhà tối om, chắc chắn Thẩm Giai nghe điện thoại của cô xong cũng không dậy nổi.

Khương Tuệ nhanh chóng dọn dẹp phòng bếp một chút, rồi vào phòng ngủ gọi Thẩm Giai dậy, cô nàng vẫn không chịu rời khỏi giường, đến 15 phúc sau Khương Tuệ từ phòng tắm bước ra thì cô ấy mới đứng dậy lấy quần áo.

Khương Tuệ đang ngồi trên ghế, nhìn chằm vào điện thoại, trên màn hình hiện dòng tin nhắn ít ỏi của Kim Tại Hưởng và cô. Mấy hôm trước Thẩm Giai đột nhiên lấy điện thoại cô, lén lút nhắn cho Kim Thái Hanh, đến khi cô phát hiện thì người bên kia đã nhắn tin lại, nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt chỉ có mỗi nhãn dán hình con cún.

- "Xin lỗi, tôi ấn nhầm!"

- "Ừ."

Khương Tuệ ngồi thở dài, Thẩm Giạ đột nhiên chạy đến trước mặt cô, cô ấy nhìn vào hai bộ quần áo, mặt có chút khó coi.

"Tuệ Tuệ, cậu chọn giúp mình."

Cô đánh mắt lên, nhìn cái nào cũng giống nhau. Chỉ đành nhắm mắt chọn bừa một cái.

"Aiya, cậu có tâm chút đi, nghe nói hôm nay còn có Điền Chính Quốc đến. Cậu nói xem cậu đơn phương Kim Thái Hanh một trong những nam thần lớp chúng ta lúc trước thì bây giờ mình cũng phải cố gắng theo đuổi Điền Chính Quốc." cô ấy nói xong, lại nghĩ điều gì đo tiếp tục đẩy cô ngồi lên ghế.

"Khương Tuệ, nghe nói Điền Chính Quốc rất thành công, cậu ấy còn đang mở một dự án nước ngoài. Cậu nói xem người vừa đẹp trai, phong độ, học giỏi, bây giờ lại thành công."

Khương Tuệ cười trừ, chẳng phải mới chia tay thôi sao, giờ lại có đối tượng mới, Thẩm Giai thật sự thiếu thốn đến vậy? Cô nhìn hai chiếc váy trên tay cô ấy, nhìn qua nhìn lại một cách nghiêm túc nhất.

"Cậu mặc cái này đi, thứ đàn ông cần trong ấn tượng đầu tiên chính là vẻ đẹp nhu hoà, cậu phải tỏ ra dịu sàng, hiền thục thì người mới để mắt đến." Thẩm Giai nghe cô nói xong, liền ôm chầm lấy, "Tuệ Tuệ, cậu đúng là người bạn tốt, nhớ giúp mình theo đuổi Điền Chính Quốc nhé!"

Khương Tuệ chỉ ừ, sao đó đến trước gương xem lại tóc và mặt, hoàn toàn không trang điểm, chỉ đánh chút son và má hồng, cô lấy trong tủ bên cạnh ra một lọ nước hoa mùi hương khá nhẹ không quá nồng. Mười lăm phút sau, Lý Minh Hạo gọi điện đến, nói rằng cậu ta đang trên đường đến nhà hàng, hỏi cô khi nào đến.

Cô nhìn Thẩm Giai vẫn đang loay hoay chuẩn bị, rồi nói, "Có lẽ phải 20 phút nữa."

"Không sao, cứ từ từ." cậu nói xong vẫn chưa tắt máy, "Thái Hanh đúng rồi, nhà hàng đó."

Nghe thấy cái tên này, tim cô chợt nhảy cẫng lên, sau đó thì tắt máy.

Chợt nhớ ra gì đó, cô vội đến bàn làm việc, tìm một quyển sổ màu đen, bên dưới quyển sổ chỉ để chữ "Hanh".

Bàn tay chậm rãi nhìn vào chữ viết, rồi không kiềm được lại chạm vào.

"Tuệ Tuệ, đi!" Thẩm Giai cắt ngang suy nghĩ của cô, không đợi cô phản ứng, cô ấy kéo tay cô ra khỏi nhà.

Cả hai đến nhà hàng hơn 20 phút. Thẩm Giai không vội, cô ấy chỉnh chu mái tóc và gương mặt lại một chút rồi mới xuống.

Cô để Thẩm Giai vào trước còn mình đi đến nhà vệ sinh. Nhà hàng được chia ra hai tầng, đều rộng rãi, Lý Minh Hạo nhắn cô lên tầng 2, tầng 2 chủ yếu là phục vụ theo phòng ăn, riêng tư cho đại gia đình, nhằm tổ chức sự kiện, lễ cưới.

Khương Tuệ được phục vụ dẫn lối tìm nhà vệ sinh, nằm ở cuối hành lang. Tuy nhà hàng này lớn nhưng nhà vệ sinh lại khác rất nhiều, chỉ có một gương lớn ở trước được sử dụng chung cho cả nam và nữ, hai bên cạnh của bồn rửa tay là phòng vệ sinh nam và nữ.

Sau khi bước ra, Khương Tuệ thấy dáng người cao ráo, đang nhìn ra phía ban công gần nhà vệ sinh. Ánh đèn màu vàng nhạt của cửa sổ chiếu xuống tấm lưng của người đàn ông ấy, dáng vẻ ánh ta có chút bất cần, như lần đầu tiên của 9 năm trước cô đã gặp. Khương Tuệ nhìn một lúc lâu, sau đó nhẹ nhàng đi qua như không thấy thì đột nhiên anh ta quay lại. Hai mắt nhìn nhau, Khương Tuệ lúc này càng nhìn rõ gương mặt anh hơn, hai mắt anh trầm lắng, hờ hững quét qua cô từ trên xuống, nhìn thấy ánh mắt anh cô như né tránh, cả người thụt lùi về phía sau.

Đến khi nhận ra mùi khói nhàn nhạt, cô mới một lần nữa nhìn về phía anh. Trên tay đang cầm một điếu thuốc ra, hướng về phía ban công như đang tránh mùi khói ám vào người.

Kim Thái Hanh lại gần cô, tay chậm rãi hướng về phía cô.

"Lâu không gặp!" giọng anh khản đặt, có chút phong tình, thấy cô không phản ứng, khá mất kiên nhẫn.

Khương Tuệ lúc này như điên đảo, sau đó liền đưa tay ra, nắm lấy tay anh.

Bàn tay anh ấm áp vô cùng.

"Chào cậu!" hơn một tháng gặp lại, nhưng có lẽ đây là lần chào chính thức của cả hai người sau nhiều năm xa cách.

...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro