1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây mạng xã hội xuất hiện một nhóm công khai chuyên nói về tình yêu và cuộc sống. Mấy hôm trước Khương Tuệ được Thẩm Giai cứ nhất quyết bảo cô nhấn tham gia vào nhóm, nếu mời một người bạn quen biết thì sẽ được nhận tiền thưởng vì vậy cô chỉ vì muốn thực hiện lòng ham muốn của cô ấy mà nhấn vào. Nhưng Khương Tuệ mỗi ngày đều bận rộn, đến thời gian ăn cơm còn chưa có thì làm gì mà có thể lên nhóm này để xem được.

Tình cờ vào lúc 2 giờ sáng nọ, cô vừa trở về nhà sau ca trực đêm. Sau khi tắm rửa xong, nằm trên giường dành chút thời gian trước khi ngủ lướt mạng xã hội thì thấy có một bài viết ẩn danh từ nhóm công khai đó.

"Mọi người gặp lại mối tình đầu trong tình huống nào?"

Ở dưới phần bình luận bùng nổ, tất cả đều là những câu trả lời hết sức thú vị, thay nhau bàn tán về chủ đề này.

-"Có thể gặp sao? Vậy tôi sẽ sống thêm vài năm nữa..."

-"Chúng tôi đã kết hôn rồi, còn có hai đứa con bé bỏng."

-"Nhắc mới nhớ, tôi gặp hắn ở trung tâm thương mại, hắn đã có người mới, tôi đoán rằng đó chính là người yêu thứ n của hắn đấyyy."

Cô đọc vài bình luận, đột nhiên bật cười song nhớ lại mối tình đầu của mình.

Kim Thái Hanh.

Đây chính là cái tên mà cô nhớ mãi không quên.

Khương Tuệ lướt xem thêm vài bình luận nữa, rồi đặt điện thoại trên tủ đầu giường mà ngủ.

Đầu tháng 12, nhiệt độ ngày càng xuống, Khương Tuệ bận rất nhiều lớp áo, cùng với một chiếc khăn choàng màu be rồi mang đôi giày cao gót ra khỏi căn hộ.

Cô nhanh chóng đón chiếc taxi ở đầu phố, rồi đến khách sạn nằm ngay trung tâm thành phố chỉ sau 20 phút.

Hôm nay cuối tuần, số lượng khách tới đây du lịch rất nhiều, thành phố B nổi tiếng với nhiều thắng cảnh đẹp cùng ẩm thực phong phú. Khương Tuệ nhìn có vài chiếc xe khách lớn nhỏ chen nhau đỗ vào bãi đỗ xe của khách sạn, sau đó đi đến cửa sau dành cho nhân viên rồi nhanh chóng quét thẻ nhân viên đến phòng thay đồ.

"A, Khương Tuệ, nay cậu đến sớm thế? Hôm qua chẳng phải cậu trực ca đến 2 giờ sáng sao?" Ninh Kiều đang đứng trước gương lớn, chỉnh chu lại mái tóc nhìn thấy cô bước vào liền ngạc nhiên.

"Ngủ không được." cô khẽ nhếch khoé môi, trả lời.

"Vậy cậu muốn uống cà phê không, quán cà phê bên cạnh khách sạn mới khai trương, nghe nói mua từ 2 ly trở lên sẽ được giảm giá!" Ninh Kiều hỏi cô, tay cầm lấy điện thoại nhập cái gì đó, sau đó ngước mắt lên nhìn cô như đang trông chờ.

Khương Tuệ khẽ gật đầu ừ một tiếng, bước vào trong gian phòng cuối thay đồ.

"Cậu uống gì, latte?"

"Được, lấy latte cho mình!" không lâu sau bước ra với bộ đồng phục dành cho lễ tân, cô đến trước gương đứng cạnh Ninh Kiều, rồi cả hai cùng ra ngoài.

Ninh Kiều đi được vài bước, lại không nhịn được mà trò chuyện với cô vài câu. Vốn dĩ trước giờ ai ai cũng biết rõ tính cách của Khương Tuệ, rất ít khi nói chuyện, luôn mang theo dáng vẻ điềm đạm, hoà nhã, cho đến người ta đến bắt chuyện với cô thì còn lại cô sẽ luôn giữ nét mặt như thế, ngoài công việc. Nhưng lại rõ, trong công việc khi gặp khách thì tính cách cô thay đổi vô cùng, mỗi tháng luôn luôn là nhân viên lễ tân xuất sắc nhất.

Ninh Kiều vốn chỉ mới vào làm được nửa năm, tính tình rất hoạt bát nhưng cô nàng lại vô cùng thích nói chuyện với Khương Tuệ, mặc dù không được cô nhiệt tình cho lắm nhưng suốt ngày đều đi theo cô kể đủ mọi chuyện.

"Tuệ Tuệ, hôm qua mình lướt mạng xã hội, có thấy một bài viết là gặp lại mối tình đầu, cậu nói xem nếu là cậu thì cậu sẽ trả lời thế nào?"

Khương Tuệ yên lặng vài giây, trong đầu đột nhiên nhớ tới bài viết hôm qua trước khi ngủ đã xem.

"Mình không biết."

"Aiya!! Cậu thật là, chẳng lẽ cậu chưa bao giờ thích ai?" Ninh Kiều đi về phía trước cô.

Cô ngừng lại, suy nghĩ gì đó, lại tiếp tục đi.

"Tuệ Tuệ, cậu thật là nhạt nhẽo, lẽ nào cũng không đơn phương ai?"

Ninh Kiều vừa nói xong, vừa lúc cả hai đều vào trong quầy, Khương Tuệ thấy vậy liền bỏ câu hỏi của cô ấy ngoài tai, mà nhận công việc của người trước đó bàn giao, vẫn chưa kết thúc, Ninh Kiều cứ lải nhải bên tai cô.

"Lẽ nào cậu đã từng đơn phương ai?"

"Mình làm gì đơn phương ai?" cô quay lại nhìn Ninh Kiều đang đứng kế bên nhập gì đó vào hệ thống rồi trả lời.

"Xin chào, tôi muốn check in!" một giọng nói đầy nam tính vang lên, cô khẽ ngẩng đầu lên nhìn, sau đó cười cười nhưng nụ cười ngay lúc đó lại trở nên khựng đi.

Kim Thái Hanh?

Người đàn ông trước mặt ngũ quan sáng ngời, mái tóc vuốt lên, nhìn như thế nào cũng chỉ cảm thấy là rất đẹp.

Ninh Kiều có chút bị hút hồn, sau đó nhìn sang người bên cạnh. Khương Tuệ cũng chẳng khác gì, lẽ nào cũng bị anh ta hút hồn. Cô khẽ huýt nhẹ vào vai Khương Tuệ song lại nhìn người đàn ông trước mặt rồi cười tươi.

Khương Tuệ đứng nhìn người trước mặt, một phần chẳng thể nào ngờ đến, hoá ra đây chính là câu trả lời cho câu tình huống gặp lại mối tình đầu, à không chính là mối tình đơn phương này của cô.

"Chào anh! Tôi có thể xin thông tin của anh được không?"

"Kim Thái Hanh! Hôm qua tôi có đặt một phòng đôi." anh nhẹ nhàng trả lời, nhìn dáng vẻ có chút phong lưu. Đột nhiên người phía sau anh bỗng lên tiếng.

"Khương Tuệ!?" một giọng nói lảnh lót, cô nhìn người đàn ông ở phía sau anh, có chút giật mình.

"Lý Minh Hạo!" vừa nghe giọng đã nhận ra ngay, chỉ là muốn nhìn xem để xác nhận, quả thật là cậu ta, nhiều năm như thế trông cậu ta vẫn không thay đổi, ngoại trừ to con hơn trước nhiều.

"Tại Hưởng, quên sao? Bạn bàn dưới đó! Học cùng lớp cấp 3." Lý Minh Hạo vẫn nhận ra cô, còn cười khoái chí, khoác tay lên vai anh nói. Nhớ không lầm thì lần trước cô nghe bạn học trong nhóm lớp cũ nói Lý Minh Hạo đang làm trong công ty game ở thành phố B, còn về Kim Thái Hanh cô chẳng nghe được gì, chỉ là không ngờ lại gặp họ ở đây.

Khương Tuệ nhìn hai người họ cũng không nói gì nhiều, sau đó liền đẩy tờ giấy kèm với bút đến trước mặt anh, nhờ anh ký vào đó.

"Cho tôi xem căn cước của anh!"

Kim Thái Hanh hầu như từ đầu chí cuối không nói gì, chỉ lẳng lặng lấy ra từ ví tiền thẻ căn cước đưa cho cô, cô cầm lấy, liếc nhìn gương mặt thanh tú của người đàn ông trên thẻ, thật sự rất đẹp.

Sau đó đã hoàn thành thủ tục nhận phòng, Lý Minh Hạo trước khi đi liền nén lại nói với cô vài ba câu.

"Nghe nói cậu vẫn còn liên lạc với Thẩm Giai, khi nào rảnh hẹn với các cậu dùng bữa, sắp tới sinh nhật thầy Tô, lúc ấy tụ tập lại với nhau. À cậu cho tôi phương thức liên lạc, tôi sẽ nhắn cho cậu khi có hẹn." Khương Tuệ chậm rãi ậm ừ, rồi đưa phương thức liên lạc cho cậu ta.

Cuối cùng hai người họ cũng rời đi, Khương Tuệ lén lút nhìn về phía anh, chỉ thấy được cần cổ trắng của Kim Thái Hanh, đột nhiên trong lòng lại rộn ràng như năm 17 tuổi ấy.

Phòng ăn dành cho nhân viên ở khách sạn khá lớn, bời vì là khách sạn năm sao nên chất lượng vô cùng tốt. Khương Tuệ luôn thích món sườn om ở đây. Hôm nay đặc biệt thay có món này, cô lấy phần hơi nhiều chút.

"Tuệ Tuệ!!" Ninh Kiều đi phía sau cô, ngồi vào chỗ đối diện, hai mắt sáng rỡ. Khương Tuệ cảm thấy không đúng, nhưng cố gắng không quan tâm, tiếp tục ăn.

"Khương Tuệ! Cậu thật xấu xa. Có bạn là hai anh chàng đẹp trai thế mà cũng không giới thiệu với mình, dù sao đồng nghiệp lâu vậy mà!"

Khương Tuệ không mảy may, vẫn tiếp tục ăn, đến khi người đối diện gắp mấy miếng sườn qua đĩa cô, thì cô khẽ ngẩng đầu.

"Mình nói cậu nghe, mình thật sự không ngờ sẽ gặp lại họ!" cô nói xong, nhớ lại vẻ mặt của Kim Thái Hanh đột nhiên nghĩ chắc rằng anh vẫn không nhớ cô là ai đâu nhỉ?

"Cậu kể mình nghe vài điều về anh ta đi, đặc biệt là người tên Kim Thái Hanh ấy." Ninh Kiều đưa vẻ mặt đầy hóng hớt, quên cả ăn cơm, từ đầu chí cuối đều nhìn cô, mong chờ điều gì đó.

"Mình không nhớ!"

"Aiya, cậu sao thế, không phải cậu bạn kia của cậu vẫn nhớ ra cậu sao, sao cậu lại bảo là không nhớ, ấn tượng cũng không?" cô ấy có chút mất kiên nhẫn, chun mũi nhìn cô dáng vẻ có chút ưu sầu, cứ nghĩ lần này sẽ kiếm được một anh đẹp trai.

"Cái này thì, cậu ấy... rất giỏi, đẹp trai nhất lớp mình khi ấy, giỏi nhất môn Toán, mọi thứ toàn vẹn, có thể nói vậy." cô có chút nhớ lại dáng vẻ của anh, có vẻ đã lâu không gặp hoặc không nhắc tới nên khi nói ra có chút ậm ờ.

"Moá nó, giỏi đến vậy mà giờ cậu mới chịu khai." cô dừng một lúc, sau đó khẽ nhướng mi mắt lên, nhìn vào điệu bộ của cô. "Tuệ Tuệ, lúc nảy mình cảm thấy, khi cậu gặp anh ta trông cậu có cái gì đó không đúng lắm!"

Khương Tuệ giật mình, khẽ ngồi thẳng lưng, có chút không tự nhiên lắm.

Đúng là lúc đó cô khá ngạc nhiên khi gặp anh ở đây, đặc biệt còn với thân phận khách hàng và nhân viên nên có chút gì đó không tưởng tượng ra được.

"Cậu từng thích anh ta?"

"Không có!!" cô nhanh chóng trả lời, làm cho Ninh Kiều ngồi đối diện giật mình, cô ấy khẽ cười "Tuệ Tuệ, tớ chỉ hỏi chơi thôi, cậu không cần phải cuống lên như thế."

Khương Tuệ không nói gì, tiêp tục ăn.

Cuối tuần, có nhiều khách đến khách sạn đến vô số kể, Khương Tuệ đứng cả buổi trời cuối cùng cũng được tan ca, sau khi giao việc cho ca tối xong thì cùng với Ninh Kiều ra khỏi quầy đến phòng thay đồ.

"Ể, Khương Tuệ, cậu nói xem tớ như thế này có phải là hình mẫu lý tưởng để làm bạn gái của bạn cậu không?" Ninh Kiều vừa lấy quần áo từ trong tủ cô ấy ra, liền đến sát bên cô hỏi.

Khương Tuệ ngay người chút, sau đó nhớ lại năm bọn họ học lớp 11, Kim Thái Hanh từng quen một cô bạn ở trường nữ sinh cách không xa trường bọn họ, cô gái ấy tên là Dĩnh Hoà, học tập thì xuất sắc, gương mặt xinh đẹp, tính tình hiền dịu. Lúc ấy bọn họ rất hot trên các diễn đàn ở cả hai trường. Khương Tuệ chỉ là người ngoài, nhìn bọn họ trở thành nam thanh nữ tú của trường, trong lòng vô cùng xót xa.

"Chắc không thể!" Khương Tuệ im lặng, trong chốc lát liền trả lời khiến Ninh Kiều liền xụ mặt, "Thế thì cậu là hình mẫu sao?"

Khương Tuệ nghe xong, trầm mặt, Ninh Kiều nghĩ rằng cô ấy sẽ không trả lời mình, nhưng một lúc lâu sau Khương Tuệ ngẩng mặt lên, mỉm cười.

"Không đâu, tớ không thể nào..."

...

Sau khi ra khỏi khách sạn, Khương Tuệ không về nhà, cô đi thẳng tới siêu thị gần đó mua ít đồ tối về nấu ăn. Trong lúc lựa thức ăn, điênn thoại đột nhiên vang lên, là Thẩm Giai gọi điện đến, bảo rằng tối muốn sang nhà cô.

"Được, mình cũng đang đi siêu thị, có cậu tới vậy thì mình sẽ nấu lẫu nhé!"

"Tuệ Tuệ, cậu hiểu mình nhất. Mình ghét tên bạn trai của mình." Thẩm Giai đầu dây bên kia khóc lóc, làm đầu óc cô nhức cả lên, một tháng cũng không biết bao nhiêu lần là cô ấy muốn chia tay bạn trai.

"Được rồi, qua nhà mình rồi nói. Bye!"

Khương Tuệ trở về nhà thì không bao lâu Thẩm Giai cũng lái xe đến, căn hộ nơi cô ở nằm cách xa trung tâm thành phố, nên mỗi lần đi đến khách sạn rất tốn thời gian, nhưng giá thuê ở đây có thể nói là rẻ. Cô đứng trước thang mấy dưới chỗ để xe, sau đó hai người cùng lên nhà nấu lẩu ăn tối.

Cả hai người ăn đến gần hết thức ăn trong nồi liền thở một hơi, rồi ngồi nói chuyện.

Thẩm Giai cầm điện thoại, như trông chờ gì đó rồi lại bỏ xuống.

"Tuệ Tuệ, tớ đang mệt mỏi. Tên Quan Triệu này có phải là súc sinh không, hôm trước mình rủ anh ta đi du lịch, để bồi đắp tình cảm thế mà anh ta lại cắm sừng mình." Thẩm Giai nhớ lại, liền tức, ném gối lên tường.

"Cậu nhất quyết chia tay?"

"Chứ sao!? Mình nhất quyết, hắn là tên cặn bã!"

Thẩm Giai nói xong, quay sang lại thấy Khương Tuệ cứ thờ ơ, không nghe cô ấy nói, hai mắt cứ nhìn vào điện thoại, đang nhắn tin với ai đó.

"Aiya, Tuệ Tuệ, cậu có nghe mình nói không?"

"Ừ? Mình đang bận nhắn tin." cô đột nhiên nhớ ra gì đó, liền đặt điện thoại xuống, sau đó nói cho cô ấy về việc sáng nay đã xảy ra.

"Giai Giai, sáng mình gặp Kim Thái Hanh  và Lý Minh Hạo. Lý Minh Hạo bảo sắp tới sinh nhật lão Tô, nên sẽ tổ chức để họp lớp, bảo chúng ta khi ấy hãy đến."

Thẩm Giai nghe xong, ngạc nhiên. "Hả, Lý Minh Hạo? À mình nhớ rồi, là bạn cùng bạn Kim Thái Hanh..."

Như có điều gì đó, cô ấy liền quay lại, nhìn vào mắt cô.

"Khương Tuệ, cậu đã gặp lại Kim Thái Hanh?"

Cô khẽ gật.

"Trời ơi, cậu sao? Đã làm gì? Cậu gặp lại cậu ấy cảm thấy sao?" cô ấy cuống cả lên.

"Không có gì."

"Không thể, những năm đó, cậu đã thích cậu ta lâu như vậy mà bảo là gặp lại không có gì, chẳng thể nào. Cậu không nhớ năm ấy cậu đã vì cậu ta làm những gì sao, ngay cả điều cậu không thích, chỉ vì cậu ta mà cậu làm tất. Khương Tuệ, như thế quá bất công!" Thẩm Giai nhớ lại, chẳng mấu chốc tâm trạng không vui lắm, đúng thật cô đã chứng kiến những lần bạn mình vì người ta mà không màn đến bản thân, còn cậu ta thì sao, cứ vui vẻ như thế.

"Dù sao, cũng đã nhiều năm như thế! Xem ra gặp lại mình cũng đã mãn nguyện rồi!"

Khương Tuệ mỉm cười, sau đó trả lời tin nhắn của Lý Minh Hạo.

"Được, cứ như thế đi!"

...

"Mọi người gặp lại mối tình đầu của mình trong tình huống nào?"

Khương Tuệ nhìn câu hỏi một lúc, nhớ lại lần đầu tiên gặp Kim Thái Hanh, chính là lúc cô bị chú chó nhà anh vồ vào người, không may trượt chân té.

Tuệ Tuệ đã trả lời - "Nếu có thể, tôi muốn gặp lại cậu ấy, được không?"

Hôm sau, Khương Tuệ nhìn vào phần trả lời của mình, sau đó nhấn trả lời tiếp.

"Đã gặp lại, rất mãn nguyện. Tôi là nhân viên còn cậu ấy là khách hàng của tôi."

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro