Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó, Nguyên luôn bị Lân làm phiền nhưng lần nào bạn cũng tránh được. Đều là Khải giúp bạn cả. Nhưng dạo gần đây, thái độ của Khải đối với bạn khác lắm. Bạn biết, nếu thấy người mình yêu ở bên cạnh người khác cho dù là bị ép buộc đi chăng nữa thì ai cũng đều khó chịu. Ngay cả bạn cũng thế chứ đừng nói đến Khải. Nhưng bạn cứ có cảm giác như Khải không còn yêu bạn nhiều như trước nữa. Anh ít cười với bạn hơn, ít quan tâm bạn hơn.

Có một lần Nguyên đi học về một mình, đang đi thì lại gặp Lân. Bạn không biết phải làm thế nào cả. Khải không ở đây, bạn lại không thể trốn được Lân. Điều duy nhất mà bạn biết đó bạn cần phải chạy. Nhưng chưa được bao lâu thì Lân đã túm lấy cặp của bạn, giật khỏi tay bạn.

Nguyên vội đứng lại, trừng mắt nhìn Lân hét lớn:

_ Anh đang làm cái gì vậy? Trả lại cặp cho tôi.

_ Nếu em chịu đi chơi với anh...

_ Không bao giờ.

Nguyên nói rồi chạy lại chỗ Lân, cố gắng lấy lại chiếc cặp. Bạn nhảy lên, rồi nhảy xuống, bạn chạy lên phía trước rồi lại vòng ra đàng sau. Mọi nỗ lực để lấy lại chiếc cặp của bạn đều vô vọng.

Nguyên tức quá, gào lên:

_ Anh thôi ngay cái trò con nít đó đi. Lấy chiều cao ra để đùa người khác thì có gì hay chứ.

Lân nhướn mày, trên khóe miệng lại xuất hiện một nụ cười.

_ Anh không đùa gì cả. Anh chỉ muốn em đi chơi với anh thôi.

Nguyên định quát lại, nhưng rồi bạn thấy có một người nào đó lao nhanh qua chỗ bạn, giật chiếc cặp của bạn từ tay của Lân. Bạn đứng hình mất mấy giây, nhìn người trước mặt không nói nên lời.

_ Khải...

_ Chúng ta về thôi.

Khải không nhìn bạn, một tay cầm cặp, tay kia nắm tay Nguyên kéo đi. Cũng là cái nắm tay, nhưng bạn thấy nó không còn giống như trước.

Nguyên nhìn biểu hiện khó chịu trên khuôn mặt của Khải, lòng khẽ thắt lại. Có phải bạn lại làm gì sai không? Hình như Khải đang giận.

Suốt trên đường về, Khải im lặng không nói gì cả làm cho Nguyên cảm thấy lo lắng lắm. Khải giận bạn thật rồi. Bạn cũng không biết phải nói gì với anh lúc này cả. Nhưng bạn cảm thấy khó chịu lắm. Thà Khải cứ mắng bạn như trước đây, như những lúc bạn làm sai, những lúc bạn không nghe lời thì bạn còn cảm thấy tốt hơn.

Một lúc sau, Khải dẫn Nguyên vào một công viên ở gần nhà bạn. Anh ngồi xuống ghế, bạn cũng ngồi xuống ngay bên cạnh.

Nguyên nghiêng đầu nhìn Khải. Mặt anh ấy không một tia cảm xúc. Nguyên cúi đầu xuống, phụng phịu. Khải Khải à, nói gì với bạn đi.

Nguyên đợi, đợi Khải nói gì đó. Nhưng thời gian cứ trôi đi, bạn vẫn không nghe thấy một lời nào từ anh cả. Chỉ có tiếng gió thổi và tiếng trẻ con cười nói ở gần đó. Chưa bao giờ bạn thấy ngồi bên cạnh Khải mà lại như ngồi một mình như thế. Khải bên cạnh bạn chẳng khác nào một bức tượng, lạnh lùng, vô cảm.

Nguyên lấy hết can đảm nắm lấy bàn tay to lớn của Khải , khẽ siết thật chặt. Bạn muốn nói nhiều lắm nhưng lại không nói được. Câu duy nhất bạn có thể nói lúc này là:

_ Em xin lỗi.

Rồi Nguyên cảm nhận được Khải đang siết chặt tay bạn hơn. Anh ấn đầu bạn tựa lên vai mình, giọng như có như không:

_ Sao lại xin lỗi?

_ Em làm anh buồn phải không?

Khải lắc đầu. Hình như bạn nghe thấy tiếng anh cười.

Nguyên ngẩng đầu lên, nhìn Khải, nói:

_ Nếu em sai thì anh cứ mắng em đi. Anh đừng có im lặng như vậy nữa. Em sợ lắm.

_ Ngốc. Ai nói em sai?

Nguyên nói bạn không sai. Vậy tại sao anh lại như vậy với bạn? Không lẽ...

_ Anh ghen phải không? – Phải rồi. Là vì anh ghen nên mới như thế. Rõ ràng là như vậy rồi.

Nguyên khẽ nhíu mày. Anh lại im lặng. Ánh mắt anh ẩn chứa một điều gì đó, khó hiểu lắm. Lúc sau, Nguyên quay sang cốc bạn một cái, cười nói:

_ Không.

Nguyên nghe trong đầu mình gõ "Boong!" một cái. Khải không ghen. Vậy là sao? Khải thấy bạn ở bên cạnh người khác mà không hề ghen. Làm sao có thể? Không được rồi. Khải không ghen không phải càng đáng lo sao.

_ Anh không ghen?

_ Ừ.

Thôi xong. Khải trả lời chắc chắn như vậy cơ mà. Bạn cần phải làm gì đó. Khải phải ghen thì bạn mới yên tâm.

_ Nhưng mà, không phải anh ta cũng rất được sao? – Nguyên thấy Khải quay lại nhìn bạn, vẻ như đang chú ý những đến những lời bạn nói. Tốt rồi, nhất định phải làm Khải ghen – Anh ta cao hơn anh, còn cả...

Nguyên đang định nói thêm thì cứng họng. Bịa mà cũng không xong nữa.

_ Còn cả gì? – Khải cúi xuống sát mặt bạn, vẻ đe dọa.

Nguyên chớp chớp mắt. Kế hoạch của bạn thất bại chưa?

_ Sao không nói? – Khải hỏi dồn.

_ Anh ta đẹp trai hơn anh...

Nguyên nói xong thì im bặt. Chết rồi, bạn vừa mới nói gì vậy? Khải sẽ giết bạn chết mất.

Khải cau mày.

_ Thật vậy sao?

Nguyên nuốt nước bọt. Đang bối rối không biết phải nói gì thì tự nhiên lại gật đầu cái rụp. Khải trừng mắt nhìn bạn. Anh giận thật rồi.

Khải quay mặt đi, không thèm để ý đến bạn nữa. Bạn hoảng hốt lắm. Đã không làm cho anh ghen lại còn làm cho anh giận. Thật là.

Nguyên quay sang nhìn Khải, giật giật tay áo của anh, nịnh khéo:

_ Em chỉ đùa thôi mà. Anh ta làm sao đẹp trai bằng anh được. Đừng có giận nữa mà.

Cứ mỗi lần Nguyên giật áo là Khải lại hất ra. Bạn lúc này chẳng khác nào đang dỗ dành một đứa con nít cả. Đến lúc dùng sức mạnh hơn một tí thì bất ngờ kéo cả người Khải  xuống. Lúc này, mặt anh đang ở sát mặt bạn. Bạn có thể cảm nhận được hơi thở của anh, đều đều, âm ấm.

Nguyên lại chớp mắt, tim đập nhanh hơn. Khải đang nhìn bạn, ánh mắt như muốn làm thịt bạn. Anh nhìn khuôn mặt bạn thật chậm, thật kĩ. Cuối cùng thì dừng lại ở môi bạn.

Nguyên nằm im, không hề nhúc nhích, tim bạn cứ đập nhanh dần đều. Khải làm bạn hồi hộp quá. Anh cứ nhìn môi bạn như thế thì bạn chịu sao nổi. Không lẽ anh ấy muốn hôn bạn? Mọi người đang nhìn vào hai người kìa.

Nghĩ thế, Nguyên nhắm tít mắt lại và đợi. Một giây, hai giây... mười giây. Sao anh còn chưa hôn?

Tự nhiên thấy mình vô duyên quá. Anh không hôn mà cũng nhắm mắt lại như đúng rồi. Nguyên đành mở mắt ra. Khải vẫn nhìn bạn. Ánh mắt anh lạ lắm.

Nguyên nhíu mày không hiểu. Khải như vậy là ý gì?

_ Chúng ta về thôi.

Nguyên vẫn đang lơ ngơ thì Khải đã kéo bạn đứng dậy rồi nắm tay đưa bạn về. Bạn thật sự không hiểu. Khải càng lúc càng làm bạn mơ hồ. Bạn có cảm giác như mình không hiểu gì về anh cả.

............

Hôm sau, khi Nguyên đang chuẩn bị bước ra lớp thì thấy Lân đứng ở trước mặt, vẻ mặt giận dữ lắm. Nguyên vội vàng chạy đi nhưng vẫn như những lần trước, bạn bị Lân giữ lại. Anh ta nắm chặt tay bạn kéo đi một cách hung hãn.

Vừa nhìn thấy Khải ở phía xa, Nguyên liền hét lớn:

_ Vương Tuấn Khải , cứu em...

Nguyên vừa dứt câu thì bị Lân bịt miệng. Anh ta lôi bạn lên tầng 3, rồi lên tầng 4. Nguyên nắm chặt lấy tay vịn cầu thang nhưng cố hết sức vẫn không thể thắng được anh ta. Bạn sợ lắm. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao anh ta lại như thế? Anh ta muốn giết bạn sao?

Nguyên hoảng loạn, không ngừng gọi tên anh. Bạn có cảm giác anh đang đuổi theo bạn, anh đang ở gần đây.

Rồi bạn nghe thấy tiếng Khải gọi, bạn đang định hét lên để anh nghe thấy thì bị Lân kéo vào một căn phòng tối om ở gần đó. Anh ta kéo bạn vào, đóng cửa lại rồi bịt chặt miệng bạn. Nguyên cảm thấy khó thở. Bạn không thể nói được. Toàn thân bạn đang run lên.

Tiếng bước chân Khải đang ở gần đây, một lúc nghe một rõ. Nguyên cố gắng làm gì đó nhưng không thể. Bạn không là gì với Lân cả. Tiểu Khải à, làm ơn.

Nguyên cầu nguyện, cầu nguyện Khải sẽ bước vào căn phòng này. Anh sẽ cứu bạn. Nhưng càng lúc bạn càng lo sợ. Tiếng bước chân của Khải càng lúc càng nhỏ dần đi. Hình như anh đang đi xa căn phòng này rồi. Không thể được. Không thể như vậy được.

Nguyên cắn tay Lân thật mạnh. Lúc anh ta vừa buông ra, bạn liền hét lớn:

_ Tuấn Khải, em ở đây. Cứu em với...

Lân kéo Nguyên lại, tiếp tục bịt chặt miệng bạn nhưng lần này có dùng sức hơn. Đầu bạn đau như búa bổ. Có phải bạn vừa bị đánh không?

Bỗng cánh cửa phòng được mở ra. Có tiếng Khải gọi tên bạn. "Khải à, em ở đây. Ngay phía sau cánh cửa. Anh quay sang nhìn em đi".

Lân vẫn bịt chặt miệng bạn. Anh ta giống như một kẻ máu lạnh, giết người không gớm tay vậy. Nguyên cố gắng quay đầu nhìn ra phía cửa. Bạn cần phải làm gì đó. Bạn...

BaekHyun đang định lấy điện thoại gọi cho ChanYeol thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Không phải của bạn, cũng không phải của Kris. Vậy...

_ "Alo. Em đây... Vâng. Em biết rồi. Em đến ngay."

Khải nghe điện thoại xong rồi chạy đi ngay. Tiếng bước chân cứ nhỏ dần, nhỏ dần cho đến khi không còn nghe thấy được gì nữa. Khải đã đi thật rồi. Anh ấy bỏ mặc bạn. Anh ấy...

Bất giác nước mắt bạn rơi xuống. Tim bạn đau nhói. Trong căn phòng tối, bạn không thể nhìn thấy cái gì cả. Không gian u tối, lạnh lẽo như bao trùm lên bạn. Rồi bạn thấy có ai đó ôm bạn từ phía sau. Ôm bạn thật chặt.

_ Đừng xa anh. Anh xin em. Đừng xa anh. Anh không thể sống thiếu em.

Đầu Nguyên hoàn toàn trống rỗng. Người vừa nói câu đó là Lân. Anh ta đối xử với bạn như vậy mà còn có thể nói những lời đó được sao?

Nguyên hất tay Lân ra, hét lớn:

_ Anh điên rồi. Tôi ghét anh. Tôi hận anh. Có chết tôi cũng không yêu anh. Tránh xa tôi ra.

Ánh sáng theo khe cửa chiếu vào căn phòng. Ở vị trí của Nguyên lúc này có thể nhìn thấy khuôn mặt của Lân. Khác hẳn với thường ngày, khác hẳn với lúc nãy, Lân... đang khóc. Trông anh ta đang rất đau khổ.

Nguyên không nghĩ được gì cả. Lí trí bảo bạn phải chạy đi, cơ hội đến rồi. Nhưng chân bạn lại không nghe lời bạn, cứ đứng im tại chỗ. Tay bạn không hiểu sao lại đặt lên vai Lân. Bạn làm sao vậy?

Bất ngờ Lân kéo bạn vào lòng, ôm thật chặt. Anh ta vừa khóc vừa nói:

_ Hãy cho anh thời gian. Anh sẽ cố gắng. Xin hãy đợi anh.

Nguyên chợt nhớ đến anh. Bạn không thể như vậy được. Người bạn yêu là Khải. Bạn không thể có tình cảm với ai nữa cả.

Nguyên đẩy Lân ra, nói như hét vào mặt anh ta:

_ Anh quên chuyện đó đi. Tôi không yêu anh. Không bao giờ yêu anh.

Nguyên vừa nói xong thì Lân trừng mắt nhìn bạn. Lại ánh mắt ấy, anh ta như muốn nuốt chửng bạn vậy.

Lân nắm tay bạn kéo đi, kéo ra khỏi trường rồi kéo đi mãi, đến một nhà kho bỏ hoang thì dừng lại. Anh ta đẩy bạn ngã lăn ra đất rồi gầm lên:

_ Anh sẽ không từ bỏ đâu. Không bao giờ.

_ Anh thôi đi. Người như anh sẽ chẳng thể nào tìm được tình yêu cho mình đâu.

Lân quay phắt lại, lao về phía bạn, túm lấy cổ áo bạn quát lớn:

_ Ai nói em như vậy? Ai nói anh không tìm được tình yêu cho mình?

Nguyên gần như bị nhấc bổng lên. Mũi chân bạn cố gắng chạm đất nhưng không thể. Bạn cảm thấy khó thở. Tay bạn nắm lấy tay Lân, cố gắng gỡ tay anh ta ra nhưng không thể. Cảnh vật trước mắt bạn càng lúc càng mơ hồ. Rồi bạn thấy mình bị thả xuống, toàn thân tiếp đất, đau điếng.

Nguyên ôm lấy cổ, ho sặc sụa. Bạn nhìn thấy điện thoại của mình rơi ngay bên cạnh. Cố gắng với tay để lấy nhưng khi vừa chạm được nó, cả bàn tay bạn bị một bàn chân dẫm lên, kêu răng rắc. Cái gì vậy? Sao anh ta có thể?

Lân cúi xuống, lấy điện thoại của Nguyên rồi ném nó ra xa. Trông anh ta lúc này chẳng khác nào một con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày, hung dữ, cộc cằn.

Nguyên nắm lấy bàn tay phải, cắn chặt môi dưới. Bạn không được khóc, không được khóc. Bạn cần phải mạnh mẽ lên. Khải sẽ đến cứu bạn. Nhất định anh ấy sẽ đến.

Nguyên gắng gượng ngồi dậy, nép vào một góc ở gần đó. Lúc này bạn mới để ý nơi bạn đang ở. Nó là một nhà kho có lẽ đã bị bỏ hoang khá lâu rồi. Nhưng bạn có cảm giác như tất cả những đồ vật ở đây đều được cất giữ rất kĩ.

Đang quan sát xung quanh thì Lân đấm mạnh vào tường làm bạn giật mình. Anh ta lại làm sao nữa vậy? Rốt cuộc anh ta muốn gì?

_ Tất cả đều là giả dối hết. Cái gì gọi là yêu chứ? Giả dối, giả dối.

Lân hét ầm lên rồi ném vỡ một bình thủy tinh gần đó. Chiếc bình vỡ tan, những mảnh vỡ bay tung tóe khắp nơi, đến cả chỗ Nguyên đang ngồi. Anh ta điên rồi.

_ Em nói đi. Anh đã làm gì sai? Tại sao lại đối xử với anh như vậy? Tại sao?

Anh hỏi anh làm gì sai ư? Ai ngàn lần sai, vạn lần sai. Tất cả những gì anh làm đều sai. Anh còn hỏi tại sao ư?

Nguyên muốn hét vào mặt Lân những lời đó, nhưng bạn không thể. Nếu bạn chống lại anh ta lúc này, có thể anh ta sẽ giết bạn. Nhưng đúng hơn, bạn có cảm giác như những lời anh ta nói không phải dành cho bạn. Cảm giác như...

Nguyên đang suy nghĩ thì Lân lại tiếp tục phá tung đống đồ ở gần đó. Anh ta đang cố gắng dùng hết sức lực của mình để đập nát một khung ảnh lớn. Bên trong có rất nhiều tấm ảnh khác nhau. Không phải một người, mà là hai người.

Bất chợt một cơn gió từ đâu đến, thổi bay những tấm ảnh đó lại gần Nguyên. Bạn từ từ nhặt những tấm ảnh lên, chết lặng. Người này...

_ Bọn anh đã từng yêu nhau – Lân ngồi gục xuống bức tường phía đối diện, vẻ mặt đầy đau khổ, giọng anh lúc này đã thay đổi, trầm buồn hơn, não nề hơn.

Nguyên nhìn hai người trong ảnh một lần nữa. Hóa ra linh cảm của bạn trước đây là đúng. Họ đúng là biết nhau từ trước. Không giấu được sự tò mò, Nguyên ngoảnh lên nhìn Lân, khẽ hỏi:

_ Vậy còn bây giờ?

Lân nhặt một tấm ảnh bên cạnh, cười đau khổ.

_ Gia đình cậu ấy không cho phép. Cậu ấy lại quá yếu đuối. Cậu ấy nói không thể sống thiếu anh nhưng không thể làm trái lời gia đình.

Nguyên im lặng nhìn Lân. Người trước mặt bạn là một người khác, hoàn toàn khác. Đầu bạn như muốn vỡ tung. Khó chịu quá.

_ Vương Nguyên này...

Nghe tiếng Lân gọi, Nguyên ngẩng đầu lên nhìn.

_ Anh xin lỗi.

Nguyên nhíu mày. Anh ta nói thế là có ý gì? Anh ta hại bạn như thế, làm bạn ra nông nỗi này rồi nói xin lỗi sao?

_ Vì mỗi lần nhìn thấy em anh lại nhớ đến cậu ấy. Những lần như thế anh lại không chịu được.

_ Tôi với anh ta thì có liên quan gì đến nhau?

_ Cả hai – Lân nhìn chằm chằm vào bạn, nở một nụ cười tinh quái – đều thấp như nhau.

Nguyên đang đau khắp mình mẩy, nghe Lân nói thế không chịu được nhảy dựng lên. Cơn đau tự nhiên biến mất, gan cũng to hơn nhiều lần. Bạn hét lên:

_ Ai nói tôi thấp. Tôi không thấp. Là tại anh cao hơn tôi thôi. Yah~ Anh thật là...

Lân đột nhiên bật cười. Anh đứng dậy đi về phía Nguyên.

Nguyên hoảng hốt. Bạn lại nói lung tung rồi. Anh ta sẽ không đánh bạn chứ?

Lân chìa tay ra trước mặt bạn, cười nói:

_ Anh đưa em về.

Nguyên khẽ thở phào nhẹ nhõm. Còn tưởng anh ta sẽ không tha cho mình chứ. Nhưng bạn không thể tin anh ta được. Lúc nãy anh ta đánh bạn như thế nào, bạn chưa quên đâu.

_ Không cần. Tôi tự về được.

Nguyên nói rồi đứng dậy nhưng rồi lại ngã khuỵu xuống. Bạn không còn chút sức lực nào nữa rồi.

_ Thế nào? Có cần anh giúp không?

Lân vẫn kiên trì nhìn bạn cười.

Cuối cùng vì sức cùng lực kiệt, Nguyên đành phải để Lân dìu về.

...............

Vừa về đến nhà Nguyên đã nhìn thấy Khải đứng trước cửa nhà bạn, vẻ mặt lo lắng. Bạn được gặp Khải rồi. Bạn sẽ nói Khải cho Lân một trận. Phải rồi. Khải sẽ trả thù cho bạn.

Nguyên vội vàng thả tay Lân chạy về phía Khải. Bạn ôm chầm lấy anh, reo lên vui sướng:

_ Khải Khải a, cuối cùng em cũng được gặp anh. Em sợ lắm.

Đột nhiên Khải hất tay bạn ra, ánh mắt đầy lạnh lùng nhìn bạn.

_ Hai người đến mức nào rồi?

Hả? Khải, anh vừa nói gì vậy? Đến mức nào là sao?

_ Thực ra...

_ Anh không có quyền nói – Lân đang định nói gì đó thì bị Khải cắt ngang. Anh quay sang nhìn Nguyên, vẻ mặt đầy thất vọng – Em được lắm. Tôi đã nhìn lầm em.

Nguyên nghe như có tiếng trái tim mình đang bị vỡ. Chuyện gì vậy? Khải nói như vậy là ý gì? Sao anh lại nói với bạn như thế?

_ Khải à, anh nghe em nói đã. Anh đừng hiểu lầm.

Nguyên nắm lấy tay Khải định giải thích thì bị anh hất ra. Bạn đã làm gì sai? Tại sao Khải lại đối xử với bạn như vậy?

_ Hiểu lầm ư? Hai người tay trong tay còn cười nói vui vẻ. Em nói tôi phải như thế nào đây?

_ Không phải. Là em bị thương. Anh ấy đưa em về.

_ Thôi đi. Tôi không muốn nghe thêm bất cứ lời nào nữa.

Khải nói xong rồi bước đi. Anh đang thực sự rất giận dữ. Nguyên đã nghĩ rằng anh không biết ghen. Nhưng bạn đã lầm. Bạn biết phải làm thế nào đây? Bạn không phải là người như vậy. Bạn chỉ yêu mỗi mình Khải thôi mà.

Nguyên cố gắng đuổi theo Khải rồi nắm lấy tay anh kéo lại. Bạn khóc nấc lên.

_ Tuấn KHải, nghe em nói đi. Chuyện không phải như vậy đâu. Nghe em nói đi mà.

_ Đủ rồi. Tôi không muốn nghe thêm lời nào nữa. Chúng ta đừng gặp nhau nữa. Hết rồi. Tất cả chấm dứt rồi.

Hết rồi? Khải nói hết rồi. Làm sao có thể? Bạn không tin. Bạn đã làm gì sai? Tại sao anh không nghe bạn nói? Tại sao anh không cho bạn cơ hội giải thích? Tại sao anh không chịu hiểu bạn?

_ Không phải như vậy. Em chỉ có mình anh thôi. Em chỉ yêu mình anh thôi mà. Chúng ta không thể chia tay như vậy được. Không thể được. ( BB về đây với má, bỏ nó đi :(((((((((((( )

Nguyên nắm chặt lấy cánh tay của Khải, nước mắt cứ thế rơi xuống. Tim bạn đau, đau lắm. Ai đó nói với bạn rằng đây không phải là sự thật. Làm ơn nói với bạn rằng Khải chỉ đùa bạn thôi. Làm ơn...

 Khải nắm chặt lấy tay Nguyên , nhìn thẳng vào đôi mắt bạn như muốn tìm kiếm cái gì đó. Nhưng rồi anh gỡ tay bạn ra.

_ Đừng gặp anh nữa.

Hết rồi. Hết thật rồi. Khải rời xa bạn thật rồi. Sao anh ấy có thể? Bạn không hiểu. Rốt cuộc thì bạn đã làm gì sai. Tại sao Khải lại như vậy?

Nguyên ngã gục xuống. Trời đất như quay cuồng. Bóng tối chập choạng, mờ mờ ảo ảo. Khung cảnh trước mắt lúc ẩn lúc hiện.

Bạn mất Khải rồi....

______________________________________

End chap 5, mọi người thấy sao, hường mấy chap trước rồi, chap này phải ngược thôi :v , vote + cmt cho Au nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan