Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Khải mà Nguyên đến gần sáng mới đi ngủ được, làm bạn đi học muộn, đã thế còn bị thầy giáo phạt đứng ngoài. Đúng hơn là còn 10 phút nữa vào lớp nên thầy giáo chiếu cố cho bạn không cần phải vào học. Mấy đứa bạn trong lớp nhìn bạn với ánh mắt khác thường, có đứa còn tỏ ra ghen tị. Trời ạ, bạn nào đâu có muốn đi học muộn. Là tại người có tên là Vương Tuấn Khải hại bạn đấy chứ. Bạn không muốn trở thành một hiện tượng đâu.

Nguyên đứng ngoài lớp, đang kêu khổ thì có người vỗ nhẹ lên vai bạn, không hiểu sao trong đầu bạn lại nghĩ đến Khải thế là quay lại mắng một thôi một hồi:

_ Cậu có biết là cậu đã làm tôi khổ sở như thế nào không? Tại cậu mà tôi đi học muộn, còn không được vào lớp. Cậu còn tìm tôi làm gì?

Nguyên mắng xong mới nhìn người trước mặt một lượt, cười ngượng ngập. Bị Vương Tuấn Khải hôn ngoài đường còn không xấu hổ bằng việc mắng nhầm người. Nhị Nguyên à, bạn làm ơn không nghĩ đến Tuấn Khải nữa có được không?

_ Anh đã làm gì sai à?

_ Haha... – Nguyên đứng cười ngây ngô, tay khoát lia lịa – Làm gì có ạ. Em đang luyện tập vở kịch sắp tới ấy mà. Nhưng sao anh lại đến đây?

_ Anh đến để gặp em.

_ Gặp em? Làm gì ạ?

Vương Nguyên mắt hỏi lại. Bạn nhớ là bạn không hề có hẹn gặp  Hưng ca. Bạn chỉ nhớ là Khải có nói sáng nay sẽ gặp bạn, mà sao mãi không thấy cậu ta đến. Không được. Không được. Bạn lại như thế rồi? Nhất định không được nghĩ đến cậu ta nữa. Cậu ta hại bạn. Nếu gặp chắc chắn bạn phải cho cậu ta một trận. (==")

_ Em đang nghĩ gì vậy? Đang đợi ai à?

_ Sao ạ? – Nguyên nghe Hưng ca hỏi, ngơ ngẩn một lúc mới trả lời. Thực ra là bạn đang đợi kẻ hại bạn đến, nhưng giờ thì bạn không cần nữa. Không gặp thì thôi, bạn cũng chẳng thiết tha gì. Nguyên nhìn Hưng ca cười, giọng lanh lảnh – Ca ca, em thì có ai mà đợi ạ.

Hưng ca nhìn Nguyên một lúc rồi nhíu mày, ánh mắt thoáng chút nghi ngờ rồi trở lại bình thường. Anh nhìn Nguyên, cười nói:

_ Vậy thì đi thôi. Chúng ta cần phải luyện tập cho vở kịch sắp tới. Ah, anh đang rất háo hức đây. Nguyên nhi à, em thì sao?

_ Em ạ? Tất nhiên là... cũng rất háo hức rồi ạ.

Nguyên nói xong rồi bước theo Hưng ca đi đến phòng tập, nhưng đang đi thì bạn dừng lại, toàn thân bất động, khóe miệng khẽ giật giật. Tuấn Khải đang đứng trước mặt bạn, cách bạn năm bước chân. Tính toán sơ bộ thì hai bước của bạn bằng một bước của Khải, tức là nếu bạn bước hai bước thì hai người sẽ không chạm mặt nhau. Nhưng trong tình huống này, chân bạn đã mất khả năng hoạt động, đứng im tại chỗ.

Hưng ca cứ mãi nói chuyện mà không biết Nguyên đã đứng lại từ lúc nào, anh quay lại hỏi:

_  Nguyên nhi à, em sao vậy? Không định đi sao?

Tiếng gọi của Hưng ca đưa Nguyên về với thực tại. Bạn tự vấn bản thân tại sao lại phải sợ Vương Tuấn Khải chứ. Bạn đi luyện tập chứ có phải ngoại tình đâu. Hơn nữa, bạn chưa tính chuyện cậu ta hại bạn đi học muộn là may cho cậu ta rồi. Nghĩ thế, Vương Nguyên ưỡn ngực, ngẩng cao đầu bước tiếp, không thèm để ý đến khải. Nhưng kết quả không ngoài dự đoán, Nguyên bị Khải giữ lại.

Lay nhìn hai người họ, nhíu mày không hiểu, gọi Nguyên lần nữa.

_ Có chuyện gì vậy?

Nguyên liếc nhìn Khải, cố gắng thoát khỏi cậu ta nhưng không được, nhìn Hưng ca giọng ấp úng:

_ Không... không có gì ạ. Em đi ngay đây...

_ Em định đi đâu mà không có anh?

Tuấn Khải ghé xuống sát tai Nguyên, nói nhỏ, tiện thể cắn nhẹ lên vành tai làm cơ thể bạn nóng bừng lên, mặt đỏ như quả cà chua chín. Nguyên như người mất hồn, không biết mình là ai và đang ở đâu nữa. Phải đến khi chuông "Reeng" một tiếng, hồn mới quay trở về với xác. Lúc này, Hưng ca đã đứng trước mặt bạn, vẻ lo lắng.

_ Vương Nguyên, em sao vậy? – Hưng ca nhìn Nguyên, để ý cánh tay bạn đang bị nắm bởi người bên cạnh, anh liền hỏi – Cậu ta là ai?

Nguyên một lúc sau bình tĩnh lại mới quay sang nhìn Khải mắng:

_ Cậu đang làm gì vậy? Buông tay tôi ra. Tôi có việc phải đi.

_ Đi đâu? Anh đi với em – Tuấn Khải nhìn Nguyên nói, khóe miệng khẽ cong lên. ( Au : mặt anh vừa đao vừa dày hí hí =)))) )

_ Không phải việc của anh.

Nguyên nói rồi cố gắng đẩy tay Khải ra nhưng không được. Tự nhiên bạn có cảm giác rất sợ. Bạn sợ người đứng bên cạnh mình, sợ ánh mắt của cậu ta, nụ cười của cậu ta, và cả giọng nói trầm khàn của cậu ta nữa. Bạn không biết tại sao bạn luôn để cho cậu ta thích làm gì thì làm với bạn như vậy. Lúc thì mắng bạn, lúc thì quan tâm bạn, có lúc lại quản bạn hết việc này đến việc khác. Bạn chỉ có thể làm theo chứ không thể nào phản đối. Tại sao? Tại sao bạn lại như vậy? Tại sao bạn lại để cho một người mới quen được hai ngày kiểm soát bạn như vậy?

Tự nhiên thấy mình như kẻ bất lực, giống như một con rối để người khác tùy ý giật dây không hơn không kém, Nguyên hụt hẩng vô cùng. Nhìn cánh tay của mình vẫn đang bị siết chặt, Nguyên hét lên, nơi khóe mắt một giọt nước trong suốt rơi xuống.

_ Đau!!!

Nguyên thấy tay mình đã được nới lỏng nhưng Khải vẫn chưa chịu buông ra. Nhìn thấy vẻ lo lắng in rõ trên khuôn mặt của Khải, tim bạn khẽ thắt lại. Rõ ràng bạn không làm sai, tại sao bạn lại thấy có lỗi?

_ Anh xin lỗi – Khải ôn nhu đưa tay gạt đi giọt nước mắt đang lăn trên má Nguyên, giọng trầm xuống. ( Kill meeeeeeeeee :v )

Nguyên quay mặt đi, không dám trực tiếp đối diện với khuôn mặt của Khải. Đáng ra khi nghe Khải nói lời xin lỗi, bạn phải vui, phải hét lên sung sướng vì đã chiến thắng. Nhưng lúc này bạn không thể nào vui cho được. Cảm xúc lúc dồn nén, lúc lại loãng ra khiến bạn cảm thấy ngột ngạt, khó chịu. Vương Tuấn Khải bên cạnh bạn vẫn im lặng không nói gì,  Hưng ca từ nãy cũng chỉ im lặng nhìn bạn và Khải. Khung cảnh lúc này chẳng khác nào một mối tình tay ba mà bạn chính là người ở giữa. Dù sao thì, những gì trước mắt không hẳn nói lên tất cả.

Nguyên đưa tay phải nắm lấy bàn tay trái đang giữ tay mình của Khải. Bàn tay bé nhỏ của bạn không thể nắm hết được tay anh, cảm giác như tay của một đứa trẻ đang nắm tay của bố nó vậy. Nguyên từ từ tách vòng tay của Khải ra, luồn tay mình vào lòng bàn tay rộng lớn ấm áp của anh, khẽ siết chặt, tiếng nói phát ra như có như không.

_ Đi cùng tôi.

Nói rồi Nguyên nắm lấy tay Khải bước đi cùng với Hung ca. Chỉ trong giây lát, Nguyên nhận ra rằng không phải bạn nắm tay Khải mà tay bạn đang bị tay anh nắm. Tự nhiên có cảm giác lại bị Khải dắt mũi, Nguyên nhăn mặt, nói với Khải:

_ Tôi nắm tay cậu.

Khải nhìn Nguyên nhíu mày, không trả lời. Lúc sau Khải thả tay Nguyên ra làm bạn giật mình. Đang định mắng thì lại thấy tay Khải đưa ra trước mặt. Bạn cố gắng giấu đi nụ cười hạnh phúc, nắm lấy bàn tay rộng lớn của anh bước đi. Cảm giác được chiều chuộng là đây!

.........

Đến phòng tập, vì Khải không nằm trong đoàn kịch, nói luôn là người không có phận sự nên bị các anh chị trong đoàn sắp xếp cho một chỗ ngồi khá là lí tưởng: Một mình một góc, cách xa đoàn kịch ba mét, chẳng khác nào đang bị cách li.

Nguyên nhận lời thoại, ở phía trên luyện tập với mọi người, lâu lâu lại liếc xem Khải đang làm gì. Khi thì mãi nhìn Khải mà quên lời thoại, có lúc đang diễn lại bật cười vì Khải ở dưới làm trò con bò chọc bạn. Thật, bạn không hiểu mình bị gì nữa. Dù biết rằng bạn luôn bị người ta tùy ý dắt đi, nhưng bạn lại thích cái cảm giác bị dắt đi như thế. Bạn có lí trí nhưng lí trí bạn bị người khác kiểm soát. Bạn có trái tim, nhưng trái tim bạn thuộc về người khác mất rồi.

Nguyên cố gắng gạt Khải sang một bên, tập trung vào vở kịch và lời thoại trên tay. Nhưng chưa đầy năm phút sau bạn giật mình hoảng hốt, mà hoang mang thì nhiều hơn. Bạn quên là vở kịch bạn đang diễn là "Công chúa lọ lem". Nếu bạn vào vai hoàng tử thì tất nhiên sẽ có một bạn nữ là công chúa. Nếu Khải thấy cảnh đó chắc chắn sẽ không cho bạn diễn tiếp.

Và rồi mọi chuyện đúng như những gì Nguyên lo lắng. Khi nữ diễn viên chính bước ra chuẩn bị nắm tay bạn, ở dưới phát ra một tiếng hét chói tai:

_ Cắt!!!

Mọi người nghe tiếng nói theo quán tính đều quay lại nhìn Khải, còn Nguyên chỉ biết cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ. Biết kiểu gì cũng bị Vương Tuấn Khải phá mà.

_ Cậu là ai? Sao lại lên tiếng ở đây? – Một người trong đoàn nói, giọng có vẻ không vui.

Khải tiến lại gần sân khấu hơn, vẻ mặt lẫn giọng nói đều hết sức tự nhiên, không có biểu hiện nào là đang đánh ghen cả:

_ Em? Em chỉ là một khán giả nhiệt tình muốn đi xem đoàn diễn thử vở kịch thôi. Em không được nói lên ý kiến của mình ạ?

_ Ý kiến gì? Kịch bản như thế nào diễn như thế ấy. Sao đang diễn cậu lại bảo cắt? – Một chị đeo kính cận lên tiếng, vẻ mặt không mấy thiện cảm.

_ Chỉ là... – Khải nhìn thẳng vào mặt Nguyên, bất giác nở một nụ cười bí hiểm – Thời đại này còn diễn kiểu lọ lem hoàng tử, nam nữ yêu nhau không phải khá nhàm chán ạ? Với lại nữ chính không hợp với nam chính một chút nào.

Nguyên hiểu được ẩn ý của Khải, cố gắng dùng ánh mắt của mình để nói Khải dừng lại. Vậy mà không hiểu sao Khải lại hiểu lầm thành bạn đang ủng hộ anh, vẻ mặt tự hào thật khó có thể nói hết.

Hành động của Nguyên từ lúc đầu đến giờ, Hưng ca biết hết. Anh lại gần Nguyên, hỏi nhỏ:

_ Hình như cậu ấy đang theo đuổi em.

BaekHyun nghe thế, hai má khẽ đỏ ửng lên, mặt cúi xuống vì xấu hổ. Chẳng biết có phải theo đuổi không nhưng ngày nào bạn cũng bị Vương Tuấn Khải theo sát bên cạnh. Không. Đúng hơn là ngày nào bạn cũng lẽo đẽo bên cạnh Khải. Bạn có nghe vài người truyền tai nhau rằng chính bạn mới là người theo đuổi . Ah~. Thật là. Bạn bị oan mà. Ngày đầu tiên gặp mặt, bạn đã bị người ta nhận vơ là bạn gái. Ngày thứ hai thì lưu tên trong danh bạ điện thoại của bạn là bạn trai. Ngày thứ ba thì không cho bạn đóng kịch với bạn nữ khác. Bạn biết phải làm thế nào đây? Sống cũng không yên ổn mà. Có bạn trai thật là phiền phức. Giờ thì bạn đã hiểu vì sao ngày xưa bạn bị gái đá. Ớ, tự vả vào miệng. Bạn trai nào ở đây?

Nguyên ngập ngừng một hồi chưa biết phải trả lời như thế nào thì nữ diễn viên đóng cùng với bạn lớn tiếng làm bạn giật mình, giọng có vẻ rất tức giận:

_ Cậu dựa vào cái gì mà nói nữ chính không hợp với nam chính? Cậu không biết tôi là gương mặt đại diện cho đoàn kịch của trường sao mà nói vậy? Cậu có biết suy nghĩ không?

Khải nhướn mày, nhe ra hàm răng có hai cái răng hổ, bình thản đáp:

_ Bởi vì nam chính chỉ hợp với tớ thôi. Như thế được rồi chứ?

Nguyên giật bắn mình. "Bởi vì nam chính chỉ hợp với tớ thôi". Như vậy là có ý gì? Cậu ta đang công khai tình cảm trước mặt mọi người? Chuyện này làm sao có thể. Nguyên bạn biết phải giấu mặt đi đâu bây giờ?

_ Trung tâm phá rối Vương Tuấn Khải, em dừng lại được rồi đấy.

Một người bước từ ngoài đi vào. Anh là Thạc ca, trưởng câu lạc bộ kịch của trường. Nghe nói Tuấn Khải sợ ít người và trong số ít người đó có anh.

Tuấn Khải vừa nhìn thấy Thạc ca liền cười trừ, vẻ mặt đã giảm đi tám phần hống hách.

_ Ca thật biết đùa, em có làm gì đâu ạ.

_ Không có việc gì làm hay sao mà lại đến đây quậy phá vậy? – Thạc ca lại gần Khải nói, giọng vẫn rất ổn định.

_ Em đã nói là em không quậy phá rồi mà – Khải vừa nói xong thì nhìn thấy Thạc ca trừng mắt nhìn một cái, liền đổi giọng xum xoe nịnh nọt – Thạc ca, vở kịch này có thể không để Vương Nguyên diễn được không ạ? Em không thích cậu ấy diễn với người khác, đặc biệt là con gái. ( Đại ca mà cũng có mặt này nữa á O;O , ông trời ơi loạn rồi )

_ Nguyên nhân? – Thạc ca nhìn Khải nhíu mày – Không phải em lại có ý đồ gì đấy chứ?

_ Làm gì có ạ – Khải nhìn Nguyên, khẽ mỉm cười rồi nói với Thạc ca – Cậu ấy là bạn gái của em.

Thạc ca nghe xong, cảm giác như mình mới được nghe kể một câu chuyện kinh dị ( Un - bờ - li - vơ - bồ ). Nếu như giật tít trên báo mạng sẽ có tiêu đề: "Chàng không đồng ý lời cầu hôn của nàng vì chàng đã có bạn trai!!!". Trấn tĩnh lại tinh thần,Thạc ca nhìn lại nét mặt của Khải một lần nữa để khẳng định lại lời cậu ta nói. Nhưng dù cố gắng đến đâu anh cũng không thể tìm được một chút giả tạo trong câu nói đó. Thạc ca khẽ thở dài rồi gọi Nguyên xuống, nói nhỏ:

_ Em xem thế nào rồi trấn an tinh thần bạn trai của em đi. Ca này khó, anh không giải quyết được đâu.

Nguyên nghe xong tái mét mặt. Nãy giờ đứng ở phía trên không nghe rõ Khải và Thạc ca nói chuyện gì. Bây giờ Thạc ca gọi xuống lại bảo bạn trấn an tinh thần bạn trai. Bạn trai nào ở đây cơ chứ? Vương lòi sĩ, cậu lại nói lung tung gì vậy?

BaekHyun cũng không còn cách nào khác. Cả đoàn không thể vì bạn mà bỏ dỡ vở kịch được, lại càng không thể vì một câu nói của Khải mà thay đổi kịch bản. Người nói được Khải lúc này xem ra chỉ còn bạn.

Nguyên kéo Khải xuống phía dưới sân khấu, bỗng nhiên người thanh niên cao hơn bạn một cái đầu kia ôm lấy bạn, dù cố gắng đẩy ra nhưng không được. Mọi người lại đi qua đi lại cứ nhìn, Nguyên không muốn bị người khác thấy mặt nên áp sát mặt vào lồng ngực Khải, khẽ mắng:

_ Cậu đang làm gì vậy?

Khải cười ha hả, cúi xuống hôn lên tóc bạn rồi nói:

_ Bạn gái của anh đang xấu hổ kìa. Là vì anh nhớ em mà.

_ Nhớ gì chứ? Không phải ở cạnh nhau suốt sao? – BaekHyun nói, giọng nhỏ dần đi, cảm thấy ngượng vì chính câu nói của mình. Tự nhiên lại thấy tim đập nhanh hơn, Nguyên luống cuống – Buông tôi ra đi, khó thở quá.

Nguyên vừa dứt câu thì bị Khải kéo đi chỗ khác, mỗi lúc một xa phòng tập. Hưng ca và Thạc ca đứng ở trước cửa lắc đầu, thở dài ngao ngán. Không biết ai đang thay đổi quyết định của ai nữa.

Hai người chạy một lúc ra đến một dãy phòng học khác của trường thì dừng lại. Nguyên nguýt Khải một cái. Cái con người này đúng là kì lạ, kéo bạn ra đây làm bạn chạy mệt đứt hơi.

Khải lau mấy giọt mồ hôi trên trán của Nguyên, vừa thở vừa nói:

_ Anh sẽ không để cho em đóng kịch đâu.

_ Tại sao? Vở kịch đó mọi người tập gần xong rồi. Với lại cũng sắp đến ngày diễn rồi mà.

_ Anh không muốn nhìn thấy bạn gái của mình ở bên người khác. Đặc biệt là con gái.

_ Cậu đang ghen???

Nguyên bật cười, nói xong rồi cảm thấy hối hận. Chẳng khác nào bạn đang khẳng định tên Vương lòi sĩ có gì đó với bạn vậy. Ah~. Nhưng mà không phải là có gì đó thật sao? Người ta lúc nào cũng gọi bạn là bạn gái còn gì.

_ Nếu anh ghen thì em sẽ không diễn nữa chứ?

_ Cái đó... – Nguyên cứng họng. Bạn chỉ nói đùa thôi mà. Làm sao có thể... Làm sao cậu ta có thể nói thẳng ra như vậy được? Cậu ta không biết là bạn bị bệnh yếu tim sao? Nếu cứ tấn công kiểu này thì bạn chống đỡ sao nổi?

_ Em đồng ý?

Khải hỏi dồn, không cho bạn có cơ hội suy nghĩ. Thật là biết làm khó người ta mà. Sức đã đấu không lại rồi, trí cũng thua nữa là làm sao?

_ Nếu tôi nói không? – Thấy Khải cau mày, Nguyên nhắm tịt mắt lại. Bạn sợ bị đánh. Nhưng bạn nhớ lại lúc Khải xin lỗi bạn, anh đã thật lòng như thế nào, nên lại mở mắt ra, cố gắng thuyết phục Khải – Thực ra... Tôi rất thích được đóng kịch. Vở kịch lần này tôi đã phải chờ đợi rất lâu. Tôi không muốn mất nó. Vậy nên... chỉ cần cậu không ngăn cản, cậu nói gì tôi cũng nghe.

_ Thật không?

Khải nhìn Nguyên, khóe miệng khẽ cong lên. Lúc nhìn nụ cười ấy, Nguyên biết mình vừa mới nói một điều ngu ngốc.

_ Nhưng mà... – Nguyên nhìn Khải cười cười, tay vân vê gấu áo, giọng ngập ngừng – Chỉ trong phạm vi vở kịch thôi...

Nguyên nói xong nhìn Khải đợi câu trả lời. Thế mới biết, đợi một câu trả lời của ai đó thật chẳng dễ chịu gì. Một lúc sau Khải mới lên tiếng:

_ Em không được nắm tay.

_ Sẽ không nắm tay, chỉ chạm nhẹ thôi – Nguyên nói xong, nhìn thấy Khải trừng mắt liền bặm môi lại. Aizz, sao vậy được? Nắm tay cũng không cho ư?

_ Không được ôm.

_ Cái đó... – Nguyên thận trọng hơn một chút, giọng nhỏ dần đi – Sẽ giả vờ ôm thôi... Dù gì thì đó cũng là một cảnh quan trọng mà.

_ Không được hôn.

_ Hả?

Nguyên giật mình. Làm sao Khải biết có cảnh hôn? Không lẽ cậu ta đã đọc trước kịch bản rồi? Aishi. Không được hôn thì biết làm thế nào? Lâu lắm rồi bạn chưa được hôn con gái, toàn bị cưỡng hôn. Mà người cưỡng hôn bạn lại là... Nguyên bất giác nhìn bờ môi mềm của Khải, trong lòng có cảm giác xốn xang khó tả. Không được rồi, bạn lại bắt đầu nghĩ lung tung rồi. Phải kiềm chế, kiềm chế.

Nguyên ngước lên nhìn Khải, cố gắng thuyết phục anh lần nữa:

_ Hôn vào má, chỉ hôn má thôi...

Khải quay mặt đi, tỏ vẻ khó chịu. Nguyên biết mình hơi quá. Nói rằng sẽ làm bất cứ điều gì anh yêu cầu vậy mà cái nào cũng không được. Nguyên cúi mặt xuống, mặt buồn thiu. Thấy Khải như thế tự nhiên muốn bỏ đóng kịch.

Khải mãi vẫn không chịu nói với bạn câu gì càng khiến bạn khó chịu hơn. Biết thế không nói câu trên rồi. Nguyên nghĩ một lúc không biết phải làm gì để Khải vui cả, nhìn quanh cũng không thấy ai, chỉ có bạn với anh đang ngồi trên ghế đá. Bạn cũng chỉ biết làm liều thôi, được đến đâu hay đến đó.

Khải nghiêng đầu thúc nhẹ lên cánh tay Khải, cọ cọ vào ngực anh, lúc sau quay đầu lên nhìn anh, suýt nữa ngã nhào vào lòng anh, cười nói:

_ Không tham gia nữa là được chứ gì. Đừng có giận nữa mà. Đừng giận nữa. Người ta buồn lắm. ( Au bị nổi da gà - ing khi nghe BB nói cau này )

Phải nói, ngay cả bạn cũng thấy mình làm nũng tuyệt đỉnh thiên hạ, đáng yêu dễ sợ, đến bạn còn phải thán phục trước tài của bạn thì hẳn là Khải không thể nào cầm lòng được. Anh kéo bạn nằm xuống, để đầu bạn tựa lên cánh tay phải, tay trái nắm lấy tay bạn nhằm ngăn không cho bạn chống cự, cúi xuống hôn lên môi bạn, chầm chậm kéo bạn vào trong nụ hôn ấy, rồi dùng chiếc lưỡi khẽ tách hai hàm răng, đi sâu vào bên trong, lấy hết không khí của bạn. Một lúc sau mới chịu buông bạn ra.

Nguyên nằm hẳn trên đùi Khải, tưởng như mình vừa từ cõi chết trở về. Nhìn Khải ở tư thế này mới tuyệt làm sao. Bờ vai rộng, săn chắc, khuôn mặt hoàn mỹ không chê vào đâu được, hai cái răng hổ mỗi khi cười như tỏa ra ánh sáng làm sáng cả khuôn mặt của anh,ánh mắt hút hồn, bờ môi... Ah~ Tự vả đi. Lại nghĩ lung tung rồi.

_ Em sao vậy?

Khải nói một câu làm Nguyên khẽ giật mình. Bạn im lặng nhìn anh như thế, để cho thời gian chậm rãi trôi qua. Bạn cũng không muốn đóng kịch nữa. Bạn chẳng cần nàng công chúa, bạn có chàng hoàng tử đây rồi.

_ Em chỉ được hôn má thôi đấy. Không được hôn môi – Khải nói khẽ, giọng có vẻ không vui.

_ Ah, không đóng nữa là được chứ gì – Nguyên phồng má nói một cách đáng yêu. Lần đầu tiên bạn thấy mình đáng yêu như thế trước mặt một người con trai khác.

_ Không được. Anh muốn xem bạn gái của anh đóng kịch như thế nào.

Nguyên chu môi, lắc đầu quầy quậy.

_ Đừng đi xem. Tôi sẽ không diễn được đâu.

Khải (lại) cúi xuống hôn nhẹ lên môi bạn, ghé vào tai bạn thì thầm:

_ Có anh, em sẽ diễn được thôi. ( Sao đại ca thích cưỡng hôn thế nhờ )

Nguyên đông cứng lần hai. Chỉ trong năm phút mà bạn bị cưỡng hôn hai lần. Tại sao bạn lại mất cảnh giác như vậy. Không được. Còn ở đây thì không biết cậu ta sẽ làm gì nữa. Nguyên định ngồi dậy nhưng Khải lại đẩy xuống.

_ Đến giờ tập rồi. Tôi phải đi bây giờ.

_ Chưa đến mà. Ngồi một lúc đã.

_ Không được~ – Nguyên ngân dài ra, giọng nũng nịu – Phải đi rồi mà.

_ Vậy anh bế em đi.

_ Không~ – Nguyên lại ngân dài một lần nữa. Bạn cũng lắm chuyện mà. Biết rằng cứ đáng yêu như thế Khải sẽ không để bạn đi vậy mà cứ làm mãi. Ah~ Thật là. Bạn cũng không muốn đi mà. Nguyên nhìn Khải, cười – Vậy ở lại một lúc nữa.

Trên trời những đám mây trắng đang lững lờ trôi. Có lúc va chạm vào nhau chỉ vì muốn ngắm nhìn đôi bạn trẻ ở phía dưới. Chúng tan ra, tạo thành những đám mây nhỏ khác. Lại lững lờ trôi, lại va chạm, lại tan ra...

End chap 3, cmt và vote cho Ngọc nha :* kamsa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan