Chap 15 ( Hoàn )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ít phút sau, mẹ của Nguyên gọi điện lại. Nguyên vẫn còn hoảng sợ không dám bắt máy, cuối cùng thì người nghe máy là Khải.

_ "Nói cho mẹ biết giờ con đang ở đâu? Mẹ đang trên đường đến"

_ Mẹ... À... Bọn con đang ở abcxyz...

_ "Cậu là ai? Nguyên nhi đâu?"

_ Em ấy hiện không nghe điện thoại được ạ.

_ "Tút... tút... tút..."

Khải ngẩn người nhìn màn hình điện thoại. Mẹ vợ anh khủng khiếp quá. Mới nói chuyện qua điện thoại mà như thế này, đến lúc gặp mặt trực tiếp thì biết làm thế nào.

_ Mẹ nói gì vậy ạ? – Nguyên hai mắt sưng húp, ngẩng đầu lên nhìn Khải.

_ Mẹ đang trên đường đến đây – Khải lau nước mắt cho bạn, đột nhiên cảm thấy lo lo – Tiểu Nguyên này, liệu mẹ em có cầm dao đến giết anh không nhỉ?

_ Cũng có thể lắm – Nguyên nhìn Khải, giọng nghẹt mũi.

Nguyên vừa nghe Khải nói xong, ôm chầm lấy bạn rồi khóc gào lên. Đời anh thế là xong rồi. Anh còn trẻ, sức khỏe còn tràn trề, lại mới biết tin mình được làm bố mấy hôm, giờ thì bị chính tay mẹ vợ sát hại. Đời anh còn gì thê thảm hơn. Càng nghĩ càng thấy thương cho thân phận mình, Khải gào ầm lên như tiếng rợn rống.

Mẹ ở dưới nhà nghe trên này có tiếng hét lạ vội vội vàng vàng chạy lên xem thế nào. Lên đến nơi thì thấy Khải đang ôm lấy chân Nguyên rồi khóc như mưa. Mẹ lại gần, hoảng hốt nhìn thằng con trai 22 tuổi khóc lần thứ hai kể từ khi chào đời.

_ Tuấn Khải, con làm sao vậy? Cả Nguyên nhi nữa, sao mắt lại sưng hết lên thế kia?

_ Mẹ, trước khi chết con có điều này muốn nói với mẹ – Khải vẫn ôm chặt lấy chân Nguyên, nức nở.

_ Con đang nói cái gì lạ vậy? Chết chóc gì ở đây hả?

_ Mẹ cứ nghe con nói đi. Sau khi con chết, mẹ hãy thay con chăm sóc vợ con con thật tốt. Khi con của con lớn lên, hãy nói với nó rằng bố của nó rất tuyệt vời. Bố nó đã hi sinh chỉ vì làm cho mẹ nó có thai.

_ Cái thằng. Toàn ăn nói linh tinh. Thích đi đâu thì cứ đi. Mẹ không cấm. Mẹ tự chăm con dâu với cháu nội được.

_ MẸ!!! – Khải bỗng ngồi dậy hét ầm lên – Con đang đau khổ như thế nào mẹ có biết không hả?

_ Thôi thôi. Mẹ xin anh. Anh làm người lớn cho mẹ nhờ.

Mẹ vừa nói xong thì nghe tiếng chuông cửa. Nguyên và Khải đồng loạt giật mình, nhìn nhau không nói nên lời. Đột nhiên cả hai lại ôm nhau khóc lóc. Mẹ không hiểu có chuyện gì, nhưng mà nghe hai đứa khóc khủng khiếp quá, cứ làm như kiểu ngày mai không được sống nữa không bằng.

Mẹ đi xuống nhà rồi ra mở cửa. Nguyên và Khải cũng kéo nhau xuống nhà xem thế nào. Lạ một điều, từ bên ngoài chỉ nghe thấy tiếng chào hỏi rồi cười nói vui vẻ giống như bạn bè lâu năm được gặp lại. Khải và bạn lại không khỏi tò mò, vừa ngó ra ngoài xem ai đến thì đã nghe tiếng ai đó ở bên ngoài hét lớn:

_ Nhị Nguyên, con đứng lại cho mẹ.

Nguyên hoảng hốt trốn ngay ở phía sau Khải, nắm chặt lấy áo anh, quyết không buông cho dù mẹ dùng bất cứ biện pháp gì.

_ Cậu kia mau tránh ra – Mẹ bạn chỉ vào Khải rồi lại hét lớn – Vương Nguyên, con ra đây. Nhanh lên!

_ Vương phu nhân, bạn làm gì mà như bắt trộm vậy. Đây là nhà mình đấy – Mẹ Khải đi vào nhà, nhẹ nhàng nói.

Mẹ bạn nhìn mẹ Khải, cười nhẹ, khẽ cúi đầu xin lỗi rồi lại quay sang nhìn Nguyên hét lớn, lại đúng lúc bạn đang thò đầu ra nhìn:

_ Con trốn mãi được à? Nói cho mẹ biết, là đứa nào khiến cho con mang thai? Mẹ sẽ không để hắn ta yên.

Khải run bắn mình, hay tay vòng ra sau ôm chặt lấy Nguyên, nghiêng đầu ra sau nói nhỏ với bạn:

_ Bà xã, em không được nói ra anh. Nếu không con của chúng ta sẽ chịu cảnh không có bố.

Nguyên gật đầu lia lịa tỏ vẻ hiểu ý. Anh yên tâm, có chết em cũng phải kéo anh chết cùng.

_ Còn không chịu nói? – Mẹ bạn lại giục.

_ Anh ấy. Chính là anh ấy.

Nguyên vội đẩy Khải ra. Nhưng cố gắng đến mấy cũng không đẩy ra được. Khải giờ bám chặt lấy bạn như bị dính bởi keo con voi.

_ Tiểu Nguyên, anh đã nói là không được nói ra anh rồi mà. Mẹ em sẽ giết anh chết mất.

_ Không sao. Nếu anh chết vợ con em cũng sẽ chết theo anh – Nguyên nhìn Khải kiên quyết.

BaekHyun vừa nói xong thì đột nhiên mẹ bạn lao tới đánh tới tấp vào người bạn, vừa đánh vừa mắng.

_ Chết với không chết. Ăn nói lung tung. Mẹ dạy con ăn nói lung tung như vậy hả?

_ Dừng lại – Mẹ Khải đột nhiên hét lớn, hai mắt trừng lên đến sợ. Mẹ lại gần chỗ Nguyên và mẹ bạn, nắm lấy tay mẹ bạn hất ra rồi hét lớn – Bạn đang làm cái gì vậy? Bạn đang đánh cháu nội mình đấy. Bạn có biết mình mong có cháu nội như thế nào không hả?

Câu nói của mẹ Khải chẳng khác nào câu tuyên ngôn độc lập, tuyên bố chấm dứt chiến tranh, hòa bình được lập lại. Nguyên theo mẹ Khải ngồi xuống ghế, Khải cũng nhanh chóng ngồi ngay bên cạnh. Mẹ Nguyên trông có vẻ tức lắm nhưng cũng đành nhịn rồi ngồi xuống ghế đối diện.

_ Vương phu nhân, nếu bạn đến đây để nói chuyện làm hôn lễ thì mình sẵn sàng tiếp đón. Còn nếu đến để gây chuyện thì xin mời bạn về cho – Mẹ Khải lên tiếng trước.

_ Mẹ cậu Khải à, Nguyên là con của mình đấy. Bạn muốn có con dâu, có cháu nội thì cũng phải được sự đồng ý của mình.

_Con xin lỗi... nhưng có phải hai người biết nhau không ạ?

Nguyên vừa nói xong thì bị cả hai mẹ đồng thanh quát lớn:

_ Im lặng!!!

Bạn tủi thân lắm luôn, quay sang nhìn Khải mặt mếu như sắp khóc. Anh nắm lấy tay bạn, khẽ vỗ nhẹ sau lưng bạn. Đang cố gắng trấn an tinh thần bạn thì mẹ Khải đột nhiên hét lớn:

_ Con dâu là của mình. Cháu nội cũng là của mình. Nếu không có con trai mình thì làm sao con bạn có thai được?

_ Nếu không có con trai bạn thì con trai mình đã không có thai. Chúng nó tốt nhất là không nên gặp nhau.

_ Hai người thôi đi – Khải nghe hai mẹ cãi nhau một lúc hoảng quá, tức giận mà gắt lên, không còn biết vai vế gì nữa cả – Tiểu Nguyên là vợ con. Đứa bé trong bụng cũng là con của con. Hai người không cho phép thì bọn con cũng kết hôn. Bọn con tự tổ chức – Nói xong nắm lấy tay Nguyên kéo bạn đứng dậy rồi nói – Hai mẹ muốn làm gì thì làm, bọn con quyết định rồi. Nhất định phải kết hôn.

.................

_ Hahaha... –  Tỉ nghe Khải kể chuyện xong đột nhiên phá lên cười – Vậy cuối cùng hai người họ vẫn đồng ý ạ?

_ Ừ – Khải nói xong tu một hơi hết cốc nước lọc.

_ Vậy hai người định như thế nào? Khi nào cưới? – Hoành nhìn Nguyên rồi lại nhìn Khải, cười nói.

_ Chắc là tuần sau. Cứ phải tốt nghiệp xong đã. Nguyên muốn thế.

Nguyên đánh nhẹ vào người Khải mấy cái, cười xấu hổ. Bạn thật là, hạnh phúc đến thế cơ à?

_ Thật là ghen tị quá đi – Hoành nhìn hai người họ, cảm thán một câu rồi quay sang nói với Tỉ – Hay chúng ta cũng kết hôn vào hôm đó luôn đi. Tổ chức cùng nhau chắc là sẽ thú vị lắm.

_ Được đấy – Khải gật đầu tán thành, quay sang cười với Nguyên thì bị bạn nguýt cho một cái. Anh không biết cái gì cả. Bạn muốn được là cô dâu duy nhất trong buổi hôm đó cơ.

_ Nhưng mà Nguyên là vì có thai nên mới phải kết hôn sớm. Chúng ta tại sao lại phải tổ chức cùng lúc với họ? – Tỉ xoay xoay cốc nước trong tay, hỏi xong thì như đoán được ra điều gì, ánh mắt nó sáng rực lên – Không lẽ em cũng...

Hoành vừa cho miếng thạch rau câu vào miệng, nghe Tỉ hỏi thì quay sang nhìn anh. Nó còn chưa nghe anh nói cái gì.

_ Em làm sao vậy? Trả lời anh đi chứ. Có phải em cũng có thai rồi không?

Miếng thạch Hoành còn ngậm trong miệng chưa kịp nhai, nghe xong câu nói của Tỉ tự động đi xuống, qua cổ họng vì không thể rơi xuống được nên mắc lại ở đó, không đi xuống cũng chẳng thể ra ngoài. Kết quả Hoành phải chạy vào nhà vệ sinh cố gắng nôn nó ra gấp. Tỉ còn tưởng là nó nôn vì có thai thì lấy làm sung sướng lắm. Tỉ nháy mắt với Khải và Nguyên, tự hào ra mặt rồi chạy vào nhà vệ sinh xem Hoành như thế nào.

Lúc chỉ còn hai người, Nguyên mới quay sang nói với Khải :

_ Chúng ta tổ chức riêng được không?

_ Sao vậy? Em không thích tổ chức chung với họ à? – Khải vuốt mấy sợi tóc trên trán bạn, cười hỏi.

_ Không phải. Chỉ là em muốn tổ chức riêng thôi. Có nhiều người tham dự sẽ không được hay cho lắm.

Khải đẩy ghế ngồi dậy, lấy cặp rồi đưa tay ra trước mặt bạn cười nói:

_ Em yên tâm, Tỉ nó sẽ không tổ chức chung đâu.

_ Làm sao anh biết? – Nguyên cũng đứng dậy rồi nắm lấy tay anh, đi ra khỏi căng tin trường.

Khải không trả lời, vòng tay qua nắm chặt lấy bờ vai bạn, liếc nhìn xung quanh xem có ai không rồi hôn lén bạn. Đến lúc bạn quay sang nhìn thì cười ngây ngô như một tên ngốc. Anh không nói cũng được. Nhưng hôn lễ thì nhất định không được tổ chức chung.

.......................

-Ngày cưới-

Nguyên ngồi thần người trên giường, đầu óc trống rỗng. Cả đêm qua bạn đã không thể nào ngủ được. Cứ nghĩ đến việc kể từ ngày hôm nay bạn chính thức trở thành vợ của Khải, con dâu nhà họ Vương Tuấn là tâm trạng bạn lại loạn hết cả lên, cứ có cảm giác bất an. Bạn nghe mọi người nói cưới xin là chuyện của đời người, không thể đùa được. Bây giờ bạn lấy Khải, biết đâu một ngày nào đó anh bỏ bạn thì sao? Có khi nào sau khi bạn sinh xong, anh sẽ cướp con rồi đòi li hôn bạn? Ah~ Thật là không thể không lo mà.

Mẹ Nguyên đứng ở ngoài một lúc lâu, thấy bên trong không có một động tĩnh đâm ra lo lắng. Không đợi bạn trả lời, mẹ đã mở cửa lao vào.

_ Mẹ, sao mẹ có thể tùy tiện xông vào phòng người khác như vậy? – Nguyên hốt hoảng hét lên.

_ Người khác cái gì chứ? – Mẹ đóng cửa lại rồi mắng bạn – Sao giờ còn chưa mặc váy cưới vào?

Bạn nhìn mẹ, mặt buồn rười rượi, lại nhìn bộ váy cưới trắng tinh trên giường, cảm thấy chua xót. 22 tuổi xuân, lần đầu tiên trong đời một nam nhân phải mặc váy. Có kì quặc không cơ chứ? Người ngoài nhìn vào kiểu gì chẳng cười vào mặt bạn.

_ Con có thể không mặc váy cưới được không?

Mẹ cốc lên đầu bạn một cái, quở trách:

_ Sao lại không mặc? Không mặc váy cưới thì mặc cái gì? Con có biết được mặc váy cưới là điều ao ước của biết bao cô gái không hả?

Bạn không trả lời, bĩu môi nhìn mẹ. Váy cưới chỉ có ý nghĩa đặc biệt với con gái thôi, bạn là con trai, con trai ai lại mặc váy đâu bao giờ.

_ Nhanh mặc vào đi. Sắp đến giờ làm lễ rồi. Chậm giờ sẽ không tốt đâu – Mẹ cầm chiếc váy cưới lên cao, nhìn rồi ngắm, xoay trước xoay sau rồi xuýt xoa – Đúng là nhà họ Vương Tuấn, cái gì cũng phải hoàn mỹ mới được.

Nguyên nhăn nhó mặt mày. Thật sự là không muốn mặc vào chút nào. Đúng lúc đó thì Khải mở cửa đi vào. Anh cười cười nhìn bạn, giấu cái gì ở phía sau lưng. Mẹ biết ý, vội đứng dậy rồi nói:

_ Hai đứa cứ nói chuyện đi. Nhanh rồi mà ra đấy. Vương Nguyên, con nhất định phải mặt váy cưới. Con rể , giúp nó mặc đồ nhé.

Đợi đến lúc mẹ đã đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại, Nguyên nằm úp mặt xuống giường, hai tay hai chân dang rộng. Khải nhìn bạn khẽ cười rồi đi lại phía giường, ngồi xuống bên cạnh bạn.

_ Bà xã, em sao vậy? Em hối hận rồi à?

Nguyên không trả lời, nằm yên trên giường lắc đầu. Bạn không hối hận. Bạn chỉ là chưa muốn kết hôn bây giờ thôi.

Khải lật người Nguyên dậy, bạn lại lăn xuống. Anh lại lật dậy, bạn tiếp tục lăn xuống. Cuối cùng, Khải đẩy cả người Nguyên ngồi dậy ngay ngắn trên giường. Anh nắm lấy hai bờ vai bạn, nhìn thẳng vào mắt bạn nghiêm túc nói:

_ Nguyên Nguyên à, anh biết là em đang đấu tranh với chính mình. Nhưng không phải chúng ta đã mong chờ ngày này từ rất lâu sao? Chỉ sau ngày hôm nay thôi, chúng ta chính thức trở thành vợ chồng, không ai có thể ngăn cản được chúng ta nữa cả. Rồi em sẽ sinh con và chúng ta sẽ cùng chung sống với nhau. Chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc nhất trên thế gian này.

Khải nói cứ như rót mật vào tai Nguyên vậy. Bạn nghe đến đâu là thấy êm tai đến đó. Không biết Khải học ở đâu ra những câu nói ngọt ngào như thế. Ah~ Bạn đúng là yêu không nhầm người mà. Đang lúc cảm xúc thăng hoa, tinh thần phấn chấn thì bạn thấy trong tay Khải đang cầm cái gì đó.

_ Khải , anh đang cầm cái gì vậy?

_ À, cái này... – Khải đưa bộ tóc giả ra cho Nguyên, cười nói – Anh sợ em ngại xuất hiện trước mọi người trong bộ váy cưới với bộ dạng như thế này nên mới mang nó đến. Nếu em không thích thì thôi. Chúng ta có thể không cần dùng đến nó.

Nguyên cầm bộ tóc giả, đội thử vào rồi nhìn thẳng vào chiếc gương lớn ở phía đối diện, ngó trước ngó sau, cảm thấy thỏa mãn. Khải thật là tâm lí quá đi. Bạn kéo anh xuống hôn một cái lên miệng anh rồi cười.

Lúc sau Khải đứng dậy chuẩn bị đi ra khỏi phòng, Nguyên cũng đi theo sau anh. Đang định chào anh thì bất ngờ Khải đóng sầm cửa lại, ép bạn vào tường rồi hôn không ngừng lên môi bạn, nhẹ nhàng dùng lưỡi tách hai hàm răng bạn ra, chạm nhẹ vào lưỡi bạn. Lúc thấy bạn có phản ứng, anh thích thú ôm chặt lấy eo bạn rồi trêu đùa lưỡi bạn, sục sạo khắp mọi ngóc ngách trong miệng bạn.Nguyên không bắt kịp anh, chỉ biết để yên cho anh làm loạn bên trong miệng mình, nước miếng không kịp nuốt chảy ra nơi khóe miệng.

Khải đưa tay xuống định tháo thắt lưng bạn thì bị bạn giữ lại. Anh à, chúng ta sắp làm đám cưới đấy. Sao anh lại làm chuyện đó trước giờ cưới được?

Khải dừng lại. Anh nhìn bạn, mỉm cười, rồi lại cúi xuống hôn bạn thêm lần nữa.

_ Bà xã, em là cô dâu tuyệt vời nhất trên thế gian này.

...................

Nguyên trong bộ váy cưới cô dâu nắm tay bố bước vào lễ đường. Vì bạn nói không muốn làm lớn nên người tham dự cũng chỉ có một số người bạn thân và bố mẹ hai bên gia đình. Nguyên nắm chặt bàn tay bố, cảm giác xốn xang khó tả. Bạn là cô dâu và Khải là chú rể. Hai người chính là cặp đôi tuyệt đẹp nhất thế gian này. Bạn đi qua chỗ nhóm Hưng ca đang ngồi, họ cười với bạn. Bạn nghe có tiếng Mã ca ở phía trên khen bạn rất xinh nữa. Ah~ Thật là rất xinh không? Lúc đi qua Dương , cậu ta còn làm mặt xấu mà chọc bạn, nói bạn "Từ nay hết ngồi quán Hwang ajuma gặm đùi gà nhé". Bạn nhăn mặt, đưa tay lên đe dọa. Bạn cần gì phải ra ngoài quán của Hwang ajuma nữa, thích thì gọi, người ta sẽ đưa đến tận nhà. Bên cạnh là Tỉ và Hoành đang cười chúc phúc cho bạn và còn nói rằng họ cũng sẽ sớm kết hôn thôi. Bạn cũng cười, cầu chúc cho hai người họ hạnh phúc. Ngay hàng ghế đầu chính là mẹ bạn và bố mẹ Khải. Lần đầu tiên bạn được gặp bố của Khải. Nghe bảo ông thường xuyên phải công tác ở nước ngoài nên ít khi có mặt ở nhà. Mẹ Khải vẫn tuyệt như thường ngày, luôn là người mẹ chồng tuyệt vời nhất mà bạn từng biết. Bên này là mẹ bạn cũng đang cười với bạn. Tự nhiên sống mũi bạn cay cay. Bình thường mẹ hay mắng bạn, lớn tiếng với bạn nhưng cuối cùng thì mẹ vẫn là người thương bạn nhất. Bạn biết làm thế nào đây? Bạn còn chưa trả hết nợ đã đi lấy chồng rồi. Bạn đang cố gắng ngăn giọt nước mắt thì thấy mẹ đã quay đi. Mẹ bạn đang khóc, là khóc vì hạnh phúc đây mà.

Nguyên nhìn lên thì thấy Khải đã đứng ở ngay trước mặt rồi. Bạn nhìn anh, cười hạnh phúc. Khải là chồng của bạn thật rồi. Giờ thì bạn có thể đi ra ngoài và khoe khoang điều này với cả thế giới rồi.

Bố đưa tay bạn cho Khải và anh nắm lấy tay bạn, khẽ siết chặt. Anh nhìn bạn, ánh mắt tràn ngập yêu thương. Khoảnh khắc vị cha xứ tuyên bố "Hai con chính thức là vợ chồng" là khoảnh khắc khó quên nhất trong cuộc đời bạn. Không chỉ bởi vì nó là một lời tuyên bố thiêng liêng mà còn vì chuyện sau đó khiến bạn không thể nào quên.

Đang lúc cao trào của buổi lễ thành hôn, chú rể cúi xuống chuẩn bị hôn cô dâu thì đột nhiên cô dâu vội lấy tay bịt miệng. Ở phía dưới mọi người bắt đầu ồn ào.

_ Tiểu Nguyên, em làm sao thế? – Khải cúi xuống nhìn Nguyên lo lắng hỏi.

Mặt bạn đột nhiên tái mét. Không ổn rồi, lúc quan trọng như thế này bạn lại buồn nôn (ốm nghén). Sao bạn có thể nôn lúc này được?

_ Em... – Nguyên định nói thì cơn buồn nôn chợt ập đến, chờn chợn nơi cổ họng – Muốn nôn...

_ Em cố gắng đi. Chúng ta sắp xong rồi – Khải đỡ lấy bạn, sắc mặt xấu đi nhiều.

Khải vẫn lắc đầu quầy quậy. Bạn sắp không chịu đựng được nữa rồi. Bạn sắp nôn. Bạn chuẩn bị nôn.

Nhưng đột nhiên Khải nâng cằm bạn lên rồi cúi xuống hôn lên môi bạn. Nguyên bị sức mạnh không thể cưỡng lại của Khải làm cho cơn buồn nôn cũng biến mất. Sau cùng bạn cũng ôm lấy anh hôn đáp trả.

"Tiểu Nguyên, em còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Lúc đó anh đang ngồi tán gẫu với Tỉ và Hoành. Thực ra bọn anh đã cá cược với nhau rằng, nếu anh có thể dẫn em lại chỗ bọn anh thì anh sẽ được hẹn hò với hoa khôi của trường nữ sinh bên cạnh trường mình. Lúc lại gần em, anh đã có cảm giác gì đó lạ lắm. Anh bỗng thấy tim mình đập nhanh hơn, lý trí nói với anh rằng "Em chính là một nửa còn lại của anh". Anh đã không tin. Lúc anh gọi em là bạn gái của anh, chính anh còn cảm thấy ngượng miệng nhưng không hiểu sao anh lại thích được gọi em như thế nhiều, nhiều lần hơn nữa. Giây phút em sắp nôn là giây phút anh thách thức chính mình. Nếu anh có thể hôn em, anh sẽ phải cưới em làm vợ. Nếu không, anh sẽ không bao giờ gặp em nữa. Và cuối cùng thì em đã trở thành vợ của anh. Lần này, anh lại hôn em lúc em buồn nôn nhưng trong hoàn cảnh khác: chúng ta đã chính thức trở thành vợ chồng và em còn mang thai đứa con của anh nữa. Bà xã à, anh chính là người hạnh phúc nhất thế gian này. Cảm ơn em vì đã xuất hiện và đã thay đổi cuộc đời anh. Cảm ơn em vì tất cả. Anh yêu em. Mãi mãi yêu em" – From Vương Tuấn Khải to bảo bối của Vương Tuấn Khải - Vương Nguyên (27/05/+∞)

......................

-9 tháng ít ngày sau-

Nguyên bảo đau bụng nên mẹ chồng thúc giục phải đưa vào viện gấp. Kết quả bạn nằm chơi trong viện suốt từ sáng tới chiều mà vẫn không thấy có động tĩnh gì. Khải thì cứ chạy đi chạy lại giống như mấy cô y tá đỡ đẻ trong bệnh viện. Lúc sau có một cô y tá đi vào phòng bạn đang nằm. Cô ta cứ nhìn chằm chằm vào bạn rồi lại nhìn vào cái trống to đùng ở bụng bạn, ánh mắt kỳ quái lắm, lại thấy bạn đang ngồi nghịch điện thoại nhàn nhã thư thái đâm ra ghen tức:

_ Cô có vẻ thoải mái quá nhỉ?

Đúng lúc đó thì Khải mang một túi bỏng ngô đi vào, nhìn Nguyên rồi nhìn cô y tá vẻ mặt đang cau có. Anh đặt túi bỏng ngô lên bàn cho bạn rồi quay sang hỏi cô ý tá:

_ Cô y tá, khi nào thì vợ tôi sinh?

_ Anh hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai? – Cô ta xẵng giọng, nói xong rồi quay đầu bước đi.

Khải quay lại nhìn Nguyên, phì cười. Anh lại xoa xoa bụng bạn, nói ngon nói ngọt:

_ Con ngoan của cha. Lúc nào thì con mới chịu đi ra gặp cha hả?

Nguyên lấy túi bỏng ngô cho vào miệng nhai rau ráu, vừa nhai vừa cười. Sau khi giải quyết xong túi bỏng ngô Khải mua về, bụng bạn bắt đầu đau. Bạn luống cuống nắm lấy tóc Khải, gào lên:

_ Ông xã, em muốn đi vệ sinh. Cho em đi vệ sinh. Nhanh lên.

Khải tay nắm lấy tay Nguyên, đau quá mà cũng hét lên phụ họa.

_ Được rồi được rồi. Bà xã, em buông tay ra đi.

Ngay sau đó cô y tá lúc nãy lại chạy vào. Khải vui mừng nhìn cô ta cầu cứu:

_ Cô y tá, vợ tôi nói muốn đi vệ sinh.

Cô ta mặt hằm hằm nhìn Khải rồi lại nhìn Nguyên, hạ giọng:

_ Vào phòng sinh!!!

Một khung cảnh quyến luyến hơn bao giờ hết đang diễn ra: Nguyên một tay nắm chặt tay Khải, tay kia nắm tóc, khóc lóc thảm thiết. Bạn sắp sinh. Bạn sinh như thế nào đây? Họ sẽ làm gì với cái bụng của bạn? Làm thế nào để con bạn có thể ra ngoài an toàn? Ah~ Đầu bạn sắp nổ tung rồi. Bụng bạn cũng sắp nổ tung rồi.

_ Ông xã ơi! Em đau quá!!! – Nguyên nắm lấy tóc Khải, vừa kéo anh đi vừa khóc thét lên.

Mọi người xung quanh nhìn vào, biểu hiện theo kiểu "thấy cũng tội mà thôi cũng kệ". Vợ lần đầu tiên sinh ai mà chẳng thế. Mỗi tội Khải lần đầu tiên gặp hoàn cảnh này cảm thấy hoảng loạn đến tột cùng. Anh quyết sau khi Nguyên sinh lần này, hai người sẽ kế hoạch hóa. Không thể có thêm đứa thứ hai được.

Phải đến lúc bác sĩ với mấy cô y tá đẩy xe Nguyên đang nằm vào phòng sinh thì Khải mới cảm thấy cái đầu của mình đã quay trở về. Anh vui mừng, hét lớn vào trong.

_ Bà xã, cố gắng lên. Nhất định phải sinh cho anh một thằng cu kháu khỉnh đẩy. Nhất định nó phải giống anh đấy.

Sau đó thì bố mẹ Khải, bố mẹ Nguyên và nhóm Mã ca cũng đến bệnh viện xem tình hình như thế nào.

Trong khi ở bên ngoài đang rất hồi hộp không biết Nguyên làm thế nào để sinh thì nghe có tiếng hét lớn như tiếng lợn rống bị cắt tiết:

_ Tránh xa tôi ra. Không được động vào tôi.

Lúc sau thì mấy cô y tá trẻ tuổi đều chạy ra ngoài hết, ai cũng che cái mặt đang đỏ bừng. Ah~ Nguyên bạn đã bị lộ giới tính thật rồi đây mà. Ít phút sau thấy có một số y tá lớn tuổi hơn bước vào. Không biết là do họ có kinh nghiệm hay là do Nguyên kiệt sức mà ở ngoài này không còn nghe tiếng Nguyên gào thét gì nữa.

Gần 10 phút sau, có tiếng khóc của trẻ con phát ra từ phòng sinh, mọi người ở bên ngoài thở phào nhẹ nhõm. Hai ông bà thông gia mừng quá nên quên cả vợ chồng của mình, ôm chầm lấy vợ chồng ông bà thông gia, nhóm Mã ca cũng chạy lại ôm chầm lấy Khải rồi chúc mừng không ngớt. Cửa phòng sinh được mở ra, cô y tá bế một bé gái kháu khỉnh giống y hệt Khải. Anh mừng mừng tủi tủi, cứ đứng nhìn con rồi khóc nức nở. Cô y tá bỗng quát:

_ Bế nhanh đi để tôi còn vào – Khi bị mọi người nhìn với ánh mắt kì thị, cô ấy lại quát tiếp – Còn một đứa nữa.

Khải không thốt nên lời, con cũng không thể bế được phải để cho mẹ vợ bế. Trong khi ngoài này lại đang nháo nhác một lần nữa, thì bên trong phát ra tiếng hét long trời lở đất:

_ Vương Tuấn Khải, từ nay về sau anh đừng bao giờ lại gần em!!!

____________________________________________

* HOÀN FIC * 

Kết thúc quá sức viên mãn nhé, không bị cấm hôn, không mỗi người 1 nơi, Au chân thành cám ơn các bạn đã theo dõi fic này từ đầu tới cuối, Au không làm phụ lòng các bạn nha ~~~~~

. Hiện tại sau fic này, Au sẽ tự viết 1 bộ fic nữa tên là " Mãi mãi là bao xa"

. Nội dung vẫn là Khải - Nguyên, nhưng có một chút khác là Dịch Dương Thiên Tỷ sẽ không chung một cặp với Lưu Chí Hoành nữa, mà sẽ chung cặp với một cô gái do Au tự tưởng tượng ra. Au muốn viết 1 fic khác với những fic của các Au khác, không phải cứ Khải đi với Nguyên thì Tỷ phải đi với Hoành. Khải - Nguyên là cảm hứng viết fic, Au có cảm xúc khi nghĩ hay xem clip về KN. Còn Tỷ và Hoành, Au nói thật là không có cảm xúc lắm, vì TH ít mmt. Fic sẽ xoay quanh vấn đề học đường và ngôi sao, HE, ít ngược, ngạo kiều thụ - ôn nhu công,......

 MONG MỌI NGƯỜI VOTE + CMT CHAP END NÀY VÀ ỦNG HỘ FIC MỚI CỦA AU NHA, CÁM ƠN RẤT NHIỀU Ạ *cúi đầu *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan