Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khải sau khi nói chuyện xong với bác sĩ thì quay trở về phòng bệnh của Nguyên. Mọi người nhìn anh, ánh mắt vừa tò mò vừa lo lắng.

_ Vương Tuấn Khải à, Nguyên có làm sao không? – Tỉ hỏi.

Khải không nói gì, đỡ Nguyên ngồi dậy, đi giày vào cho bạn rồi nắm tay đưa bạn về. Không ai nói với nhau câu nào cả. Thái độ không bình thường của Khải lại càng làm cho mọi người thêm lo lắng.

_ Khải. Bác sĩ nói gì với anh vậy?

Nguyên đi theo sau Khải, giọng nhỏ dần đi. Bạn cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với mình nữa. Lúc đó bạn đang đứng nhìn Khải, định giải thích cho anh hiểu thì bỗng dưng trời đất tối sầm lại và bạn không biết cái gì nữa. Lúc tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong bệnh viện rồi.

Đợi mãi không thấy Khải nói gì, bạn lại hỏi:

_ Em không có bệnh gì phải không?

Khải đột nhiên dừng lại, quay người lại phía sau rồi nói:

_ Em yên lặng một chút đi. Vừa mới ngất xong đấy lại còn ham nói nhiều.

_ Tại anh không nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra thôi mà.

_ Không có chuyện gì hết. Bác sĩ nói dạo gần đây em hay lo nghĩ nhiều, ăn uống không đủ chất, có lúc lại căng thẳng quá nên mới thế.

_ Vì em ăn không thấy ngon – Bạn lí nhí.

Khải đột nhiên bế bạn lên rồi cứ thế mà đi về. Mặc kệ mọi người xung quanh đang chỉ trỏ, nhòm ngó, nói những lời không hay về hai người. Nguyên ôm chặt lấy cổ Khải, rúc mặt vào cổ anh, mỉm cười. Lâu lắm rồi bạn mới được Tiểu Khải bế như thế này. Cảm giác thật tuyệt.

Sau khi Khải đưa Nguyên về mà không nói một lời nào, nhóm Mã ca và Tỉ Hoành cũng lũ lượt kéo nhau ra về. Tâm trạng rối bời. Nếu chỉ là ngất do quá mệt mỏi thì chỉ cần nghỉ ngơi là khỏe, mà như thế thì cũng có gì to tát đâu. Sao vẻ mặt của Khải lại nghiêm trọng như vậy?

Tỉ đang ngồi gọt vỏ bút chì, bức xúc quá không chịu được quay sang nhìn Hoành thắc mắc:

_ Rốt cuộc là Nguyên Nguyên bị làm sao vậy?

_ Làm sao là làm sao? – Hoành đang ngồi tô chì cho bức họa "Hai con gấu" thì đột nhiên ngòi chì bị gãy. Anh giật cái gọt vỏ bút chì trong tay Tỉ, cười nói – Anh quan tâm cậu ấy quá nhỉ?

_ Không. Nhưng mà – Nó đặt bút chì xuống, tay chống cằm làm ra vẻ suy nghĩ kỹ càng lắm –  Em thấy có cái gì đó lạ lắm. Nguyên không thể nào bị bệnh được. Tuyệt đối không.

_ Anh chắc chắn như vậy ư? – Hoành gọt xong bút chì, cầm cái bút đưa ra phía trước. Nhìn cái ngòi nhọn hoắt có thể đâm chết người, anh cười mãn nguyện rồi quay sang nhìn Tỉ nói – Làm sao anh biết được Nguyên không bị bệnh gì?

_ Anh không biết. Nhưng anh có linh cảm thế. Có khi nào... – Tỉ đột nhiên dừng lại, ánh mắt nó lóe lên một tia sáng, khóe miệng khẽ cong lên tạo thành một nụ cười đầy sâu xa, bí hiểm – Nguyên có thai không?

_ Ah~ –Hoành đang ngồi tô, nghe Tỉ nói thế đột nhiên đè mạnh ngòi chì một phát làm nó gãy ra, trên bức tranh "Hai con gấu" có một lỗ thủng ở cái răng cửa của con gấu đeo nơ. Và thế là con gấu ấy không dưng bị mất cái răng cửa. Hoành quay sang mở to mắt nhìn Tỉ ngạc nhiên hỏi – Nguyên Nguyên là nam nhân đấy. Nam nhân thì làm sao mà có thai được.

_ Cái đó thì... Là khoa học chưa chứng minh được thôi. Chứ thực tế thì không có thiếu. Em có muốn biết không?

Tỉ quay sang nháy mắt với Hoành một cái rồi lao vào anh như một con gấu đang vồ mồi. Hoành nằm trên ghế mất thăng bằng, hai tay chới với, một tay cầm bút chì gãy ngòi, một tay cầm bức tranh "Hai con gấu" đang dang dở. Động tác của Tỉ càng ngày càng mạnh, kết quả tay chân anh cũng phụ họa theo. Bút chì không thể bẻ gãy nhưng "Hai con gấu" đã trở thành bức tranh thiên cổ rồi. Tạm biệt chúng mày nhé. Chí Hoành đã có gấu rồi!!!

................

Hôm nay Nguyên không phải đến trường, được nghỉ ở nhà lại sinh ra lắm chuyện. Bạn lăn lộn trên giường, hai chân đưa lên cao, mắt nhìn theo ngón chân. Hai chân hạ xuống, hai tay lại đưa lên. Cứ thế, làm hết trò còn bò này sang trò con bê khác đến lúc hết trò mới chịu dừng lại. Bạn chạy xuống nhà tìm xem có cái gì ăn không. Lục tung trong bếp, cả tủ lạnh nhưng chẳng thèm ăn cái gì. Hoa quả, bánh kẹo đầy ra đấy nhưng lại chẳng buồn ăn. Khải đi học rồi. Bạn chẳng có ai để chơi cả. Giờ mới biết ở nhà một mình buồn chán như thế nào.

Nguyên ngồi một hồi lâu trong phòng không chịu được, cuối cùng quyết định đến quán của mẹ Khải. Bạn vừa bước vào thì đã thấy mẹ Khải đang ngồi tính toán tiền nong ở quầy tiếp tân. Bạn chạy lại, cười nói:

_ Mẹ. Hôm nay con ở đây được không ạ? Khải đi học rồi. Có mỗi một mình con ở nhà thôi. Buồn chán lắm.

Mẹ ngẩng đầu lên nhìn bạn, cười hiền, một tay xoa đầu bạn rồi nói:

_ Vào đây đi con.

Nguyên cười tươi rồi chạy vào phía trong quầy tiếp tân. Bạn ngó ngó xem mẹ đang tính cái gì.

_ Tiểu Nguyên, sáng ra con đã ăn gì chưa?

_ Con chưa – Nguyên vẫn đang nhìn những con số. Ôi chao. Tiền gì mà lên đến hàng triệu won vậy?

Mẹ dừng lại, nhíu mày nhìn bạn hỏi:

_ Sao con còn chưa ăn? Lúc sáng mẹ có nấu sẵn thức ăn rồi mà. Hay là không hợp khẩu vị?

_ Không phải là như vậy đâu ạ. Tại dạo gần đây con ăn uống cái gì cũng cảm giác không ngon. Hình như tiêu hóa con không được tốt.

Mẹ vội đặt máy tính xuống, hai tay sờ vào má bạn, vẻ mặt đầy lo lắng:

_ Ôi trời. Con dâu tôi. Dạo này mẹ bận việc quá nên không chăm sóc con được. Con đúng là gầy đi nhiều quá.

Nguyên nghe mẹ gọi "Con dâu tôi", mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ. Hiệu ứng của hai từ "con dâu" kinh khủng thật. Bạn đang chìm đắm trong niềm vui riêng thì bỗng mẹ giật tay bạn kéo đi đâu đó. Mẹ còn dặn chị nhân viên bên cạnh trông coi quán nữa.

_ Mẹ, chúng ta đi đâu vậy ạ? – Nguyên ngồi trong xe, thấp thỏm lo âu.

_ Con như thế mẹ không yên tâm. Cần phải đưa con đi gặp bác sĩ.

_ Nhưng con ổn mà.

_ Ổn gì chứ. Nghe lời mẹ đi.

Và thế là Nguyên đành phải ngoan ngoan nghe lời mẹ đi đến bệnh viện một lần nữa. Sau khi khám, chụp, xét nghiệm, thử máu vân vân và mây mây, cuối cùng thì cũng có kết quả.

Cô bác sĩ trẻ cầm kết quả khám bệnh trên tay, nhìn Nguyên rồi lại nhìn mẹ Khải, xong rồi lại nhìn từ mẹ Khải nhìn sang bạn. Không khí trong phòng đột nhiên khác thường.

_ Bác sĩ, kết quả khám bệnh như thế nào ạ? Con dâu tôi không bị làm sao chứ?

Bác sĩ nghe mẹ Khải nói xong, cứ nghĩ Nguyên không phải là người đã được khám, cơ mặt như dãn ra, máu lại được lưu thông. Cô cười rạng rỡ rồi nói:

_ Chúc mừng bác. Bác sắp được làm bà nội rồi ạ.

Nguyên nghe như sét đánh ầm ầm bên tai bạn, trời đất quay cuồng, bạn như sắp ngất đến nơi. Mẹ ngồi bên cạnh thì hỏi đi hỏi lại bác sĩ có thật như vậy không. Cho đến khi cầm tờ giấy kết quả xét nghiệm thì đúng là thật. Vương Nguyên có thai. Chuyện lạ lùng nhất trên đời đã xảy ra với con dâu nhà họ Vương. Mẹ quay sang ôm chầm lấy Nguyên nước mắt chảy ào ào như mưa xới, cảm ơn hết tổ tiên, ông bà sang bố mẹ anh chị em, hết hàng xóm láng giềng sang nhân viên phục vụ. Cuối cùng, mẹ quay sang nhìn bạn, lau hai hàng nước mắt, cười nói:

_ Cảm ơn con. Cuối cùng thì họ Vương nhà ta cũng có người nối dõi rồi. Mẹ thật sự cảm ơn con. Cảm ơn tổ tiên, ông bà, bố mẹ của con. Cảm ơn những người đã nuôi nấng con...

Cứ thế, mẹ Khải cứ tuôn một tràng không ngừng nghỉ. Cô bác sĩ bên cạnh thì ngớ người không hiểu gì. Bác ấy phấn khích đến mức đó ư? Lúc mẹ Khải vẫn đang còn trong niềm hạnh phúc tột độ của cuộc đời, bác sĩ quay sang nhìn Nguyên, hỏi nhỏ:

_ Sao mẹ anh lại vui như vậy?

Nguyên thần người ra, vẻ mặt thống khổ.

_ Vì tôi sắp sinh cho bà ấy một đứa cháu nội.

Bác sĩ nghe xong, mắt trợn ngược, ngất lịm. Mẹ Khải bình tĩnh hơn một lúc, đứng dậy chào bác sĩ thì thấy cô ta đã nằm gục trên bàn. Mẹ chẳng thèm quan tâm nữa, cầm tờ giấy kết quả xét nghiệm rồi kéo Nguyên đi về. Suốt trên đường mẹ cứ nói đi nói lại câu "Eotteohke? Eotteohke", Nguyên ngồi trong xe chẳng khác nào bị tra tấn. Bạn nhìn xuống bụng, cảm thấy xót xa. Rồi một ngày nào đó bụng của bạn sẽ to ra, trong bụng của bạn còn có một sinh linh bé nhỏ. Nó chính là con của bạn và tiểu Khải. Nhưng bạn mang thai, chuyện đó làm sao có thể? Giờ biết ăn nói với bố mẹ thế nào đây? Còn họ hàng, bạn bè, người quen nữa. Bạn chắc không dám ra đường luôn mất.

Nguyên mang bộ mặt nặng nề như đeo tạ trở về nhà. Mẹ bảo đi mua gà về hầm cho bạn rồi. Chế độ ăn uống của bạn cũng sẽ khác đi và từ giờ bạn chỉ ngồi một chỗ không phải làm bất cứ việc gì cả. Được chăm sóc như thế ai mà chẳng muốn nhưng cứ nghĩ đến việc bạn là một người đàn ông mang bầu là lại không thể chịu được. Ah~ Giá bạn chỉ là một con khỉ khô, vừa khô vừa điếc không biết sinh đẻ thì hay biết mấy. Giờ thì hay rồi, bạn vẫn còn đang đi học, mà với tình hình cái bụng càng ngày càng to ra thì bạn chắc phải bỏ học luôn mất.

_ Bà xã, anh về rồi đây – Khải vừa về nhà đã vào phòng, lao lên giường ôm hôn bạn.

Nguyên chán nản đẩy Khải ra, vẻ mặt cau có khó chịu. Nghe bảo khi mang thai tính khí con người ta cũng khác thường lắm.

_ Sao vậy? Có chuyện gì không vui à? Hay là có ai bắt nạt em? Nói đi, anh sẽ xử lý hắn.

Nguyên không trả lời, đẩy Khải ra rồi xoay người sang một bên. Khải thấy lạ, tưởng bạn đau ốm thế nào định hỏi thì mẹ từ dưới nhà đi lên, trên tay là một tô canh gà hầm vẫn còn hơi nóng, mùi thơm tỏa ra đến mê người.

Khải bật dậy đỡ lấy bát cháo từ tay mẹ, cười nói:

_ Mẹ của con thật là tâm lý. Biết con đói nên nấu cho con.

_ Ai nói nấu cho con. Là của vợ con đấy. Tuấn Khải, con sắp làm bố rồi, ra dáng một tí đi, đừng có suốt ngày ăn chơi lêu lổng nữa. Không có việc gì làm thì dẫn vợ con đi chơi cho thoải mái đầu óc. Những người mang thai là dễ căng thẳng lắm.

_ Mẹ cứ yên tâm. Có con đây thì kiểu gì cả hai mẹ con em ấy cũng sẽ khỏe mạnh thôi.

Mẹ và Nguyên nhìn Khải đồng loạt nói:

_ Tuấn Khải, con biết vợ con có thai? Khi nào? Làm sao con biết?

_ Khải Khải, anh biết em có thai? Khi nào? Làm sao anh biết?

Khải ưu nhã ăn xong miếng thịt gà, cười nói:

_ Con là chồng thì con phải biết chứ. Tiểu Nguyên, chồng em rất tuyệt đúng không?

Mẹ đột nhiên đi lại đánh cho Khải mấy cái rồi mắng:

_ Cái thằng, biết mà không chịu nói gì cho mẹ. Nếu có chuyện gì xảy ra thì sao?

_ Mẹ. Con cũng mới biết thôi mà. Hơn nữa, mẹ bận công việc suốt, làm sao con nói cho mẹ được – Khải quay sang nhìn Nguyên nháy mắt một cái, nhưng lại bị bạn lườm mấy cái.

_ Ah, nhưng mà hai đứa phải kết hôn sớm thôi. Không thể để đến lúc bụng Nguyên to ra mới làm đám cưới được.

_ Kết hôn ạ? – Cả Khải và Nguyên đồng loạt nói lớn. Thôi xong rồi. Bụng bạn đã như thế, giờ lại còn phải kết hôn. Mà kiểu gì chẳng phải mời bố mẹ, anh em họ hàng cơ chứ. Bạn còn mặt mũi nào mà nhìn họ.

_ Hai đứa làm sao vậy? Không kết hôn vậy định sống như thế này mãi à?

_ Nhưng mà không phải nước chúng ta vẫn chưa cho phép kết hôn đồng giới ạ? – Khải lên tiếng, vẻ mặt có chút không vui. Nguyên thấy thế, cũng nói thêm vào – Vâng. Đúng rồi ạ. Làm sao chúng con có thể làm đám cưới được ạ?

Mẹ nhìn khuôn mặt ngơ ngác của hai đứa, bật cười rồi nói:

_ Hai đứa ngốc này. Mẹ có nói hai đứa đi đăng ký kết hôn đâu. Cứ làm đám cưới xem như ra mắt hai gia đình. Không cần phải giấy chứng nhận kết hôn gì cả. Cứ thế về ở với nhau luôn cũng được. À, mà Tiẻu Nguyên này. Con gọi điện báo cho bố mẹ con biết để hai gia đình còn gặp mặt chọn ngày làm hôn lễ nhé.

_ Cái này...

Nguyên cứng họng. Làm sao bạn có thể gọi điện về nhà nói với mẹ rằng bạn sắp kết hôn? Làm sao bạn có thể nói rằng bạn đang mang thai với một nam nhân được cơ chứ? Không. Thà đánh chết bạn chứ bạn không làm đâu.

Nói thì nói thế chứ cuối cùng thì Nguyên cũng phải gọi điện về cho mẹ ở quê, cố gắng cắn răng cắn lưỡi mà chịu đựng cơn thịnh nộ của mẹ.

_ "Bao lâu rồi con mới chịu liên lạc về hả? Có biết ở nhà lo lắng như thế nào không? Sống chết thế nào thì cũng phải gọi điện báo cáo một tiếng chứ"

Vừa thấy bạn gọi điện mẹ đã lớn giọng như thế rồi. Mẹ còn trách bạn không liên lạc gì chứ. Nếu mẹ lo lắng cho bạn như vậy, sao không gọi điện hỏi thăm bạn đang sống chết như thế nào đi? Nghĩ vừa tức vừa ức nhưng bạn đang cần phải lấy lòng mẹ nên cố gắng ngọt nhạt:

_ Mẹ, lâu ngày con mới gọi điện về nhà, mẹ phải hỏi con xem con có khỏe không? Ăn uống thế nào? Học hành tốt không chứ. Sao mẹ lại mắng con như vậy?

_ "Thôi được rồi. Rốt cuộc là có việc gì. Nói nhanh đi, mẹ đang bận lắm"

Mẹ thì bận gì ngoài việc chơi bài với mấy thím bên cạnh nhà. Lúc nào cũng thế, con cái chẳng lo, toàn dành thời gian với thiên hạ.

_ Thực ra có chuyện này. Mẹ phải thật bình tĩnh và hứa sẽ không làm lớn chuyện thì con mới nói được.

_ "Có chuyện gì thì nói nhanh nhanh lên đi. Mẹ không có nhiều thời gian đâu".

Nguyên nói, đúng lúc ở bên kia có người đang reo hò vì vừa mới thắng một trận bài.

_ Chuyện là... Con có thai.

_ "Cái gì? Vương Nguyên, con nói to lên. Mẹ không nghe thấy gì cả"

Nguyên lại phải nín thở thêm lần nữa. Bạn nắm chặt lấy tay Khải, nhờ anh tiếp thêm sức mạnh. Nói với một người mẹ rằng con trai họ có thai thật sự không dễ dàng gì.

_ Con có thai.

Nguyên vừa nói xong thì phía bên kia lại có tiếng nói "Mẹ Nguyên, đang chơi mà đi đâu đấy", rồi nghe tiếng mẹ bạn trả lời "Tôi có điện thoại". Lúc sau khi mọi thứ đã yên lặng được trong hai phút thì đột nhiên sấm sét từ đâu giáng xuống, theo đường điện thoại, đánh vào tai Nguyên.

_ "Cái thằng trời đánh này. Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi hả? Học không lo học lại lo yêu đương. Yêu kiểu gì không yêu lại làm cho con người ta có thai là sao hả? Mày có biết suy nghĩ không hả? Rốt cuộc thì con bé đó là con cái nhà ai? Gia đình nhà nó đã biết chuyện chưa? Họ có nói gì không hả? Mẹ mà gặp được mày thì mày chết với mẹ"

Nguyên mặt tối sầm lại, gục vào lòng Khải. Bạn không có can đảm để nói chuyện tiếp. Làm thế nào đây?

_ Tiểu Nguyên à, nếu em không nói được thì để anh nói. Anh sẽ chịu trách nhiệm mà.

Bạn lắc đầu nhìn Khải, mặt méo xệch. Anh không hiểu tính khí của mẹ bạn đó thôi. Mẹ bạn một khi đã nổi khùng lên thì không biết sẽ làm gì đâu.

Khải vòng tay ôm lấy bạn, khẽ hôn lên tóc bạn. Ở bên kia tiếng mẹ bạn vẫn đang thúc giục.

Nguyên vẫn nằm yên trong lòng Khải, trả lời điện thoại:

_ Mẹ. Không phải là con làm người ta mang thai. Người mang thai là con.

_ "Tút... tút... tút...."

Tiếng tắt máy điện thoại cùng tiếng tút kéo dài chợt khiến cho con người ta có cảm giác hoang mang, lo sợ. Bạn thừa nhận, bạn rất yêu Khải, yêu nhiều hơn cả mạng sống của mình. Nhưng nếu lần này bố mẹ bạn không đồng ý thì có lẽ bạn sẽ phải từ bỏ mất thôi.

Nguyên ôm chầm lấy Khải rồi òa lên khóc. Bạn khóc lớn, gào lên như một đứa trẻ cảm thấy lạc lõng trước sóng gió của cuộc đời. Mẹ bạn tắt máy, không thèm nghe bạn nói thêm một câu nào nữa. Mẹ bạn đã vứt bỏ bạn rồi.

_ Tiểu Nguyên, mẹ tắt máy rồi à? – Khải ôm lấy cơ thể đang run lên trong người anh, lòng chợt đau nhói. Trước đây chưa bao giờ anh hỏi bạn về gia đình bạn, về những người thân của bạn. Anh chỉ muốn có được bạn mà đã không hề nghĩ đến hoàn cảnh của bạn. Anh sai rồi.

Nguyên nằm trong lòng anh, khóc nấc lên, khóc như chưa bao giờ được khóc. Từ trước đến nay, bạn vẫn luôn nghĩ, bố mẹ bạn không xem bạn ra gì, không quan tâm đến bạn, lo lắng cho bạn. Bạn luôn tự xem mình là người thừa trong gia đình. Đến lúc đi học đại học, xa bố mẹ bạn mới biết bố mẹ đã phải vất vả như thế nào. Khi đã hiểu được nỗi khổ của người làm cha làm mẹ, bạn mới biết bạn yêu thương họ đến nhường nào. Nhưng rồi chuyện này đến, mẹ bạn không một lời hỏi han bạn, tắt máy ngay lập tức khi nghe bạn nói bạn có thai. Có phải bấy lâu nay bạn đang ngộ nhận tình cảm bố mẹ dành cho bạn?

_______________________________________________________

Chuyện kia chưa qua được bao lâu, giờ lại tới chuyện này, thật tội cho BB, chap sau là chap cuối rồi nha, vote + cmt cho Au nha. Đọc mà chẳng cmt hay vote gì cả :( từ giờ tới mai mà được 10 tới 15 vote, Au đăng chap cuối luôn nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan