Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết giờ học, Nguyên thong thả bước ra khỏi lớp thì bất động khi nhìn thấy người đứng ở trước cửa, mặt méo xệch, miệng khẽ giật giật. Bạn không biết nên chạy hay nên đối mặt. Mà cho dù có chạy thì chạy cũng không nổi. Bạn làm sao mà thắng được Lân cơ chứ. Sau một hồi thương lượng không thành công, Nguyên đành phải gửi tin nhắn báo Khải rằng bạn về muộn.

Nguyên đi cùng với Lân mãi đến chiều mới về. Lúc bạn vừa về đến cổng đã thấy có một hình dáng quen thuộc đứng chờ. Không biết thế nào, bạn chạy lại ôm chầm lấy anh, vùi đầu vào lồng ngực anh, chốc chốc lại đập đầu mình vào ngực anh. Bạn thích nhất khi được đùa nghịch với anh như vậy, rất vui, rất dễ chịu.

_ Sao em về muộn vậy? – Khải để im cho Nguyên thích làm gì thì làm, lúc sau mới lên tiếng hỏi.

Thực ra Khải biết Nguyên đi cùng với Lân. Anh đã định không cho Nguyên đi, nhưng lại không thể nào ngăn cản. Lân đã từng nói với anh rằng "Chỉ cần hai người yêu nhau, tin tưởng lẫn nhau. Như thế là đủ". Bây giờ nếu anh ngăn không cho Nguyên thì chẳng khác nào anh lại không tin tưởng Nguyên. Anh không muốn chuyện lần trước xảy ra thêm lần nữa.

Nguyên ngừng cọ đầu vào ngực anh, ngước lên nhìn anh, mỉm cười.

_ Anh lo lắng cho em?

_ Ngốc nghếch! – Khải nói rồi cốc đầu bạn một cái, mặt nhăn lại – Anh không lo lắng cho em thì lo lắng cho ai?

Nguyên cười hì hì, lại vòng tay ra sau ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh. Giây phút có Khải ở bên cạnh, được ôm anh là tuyệt nhất. Chỉ khi ở bên cạnh anh, bạn mới được sống là chính mình, dù vui hay buồn, hạnh phúc hay cô đơn anh đều biết hết. Chỉ khi ở bên cạnh anh, bạn mới có được cảm giác được anh bảo vệ, chở che, được anh quan tâm, chăm sóc. Chỉ khi ở bên cạnh anh, bạn mới có được cả thế giới.

_ Sao em không nói gì? – Khải lo lắng, đẩy Nguyên ra. Anh nhìn bạn, khẽ nhíu mày – Có phải đã xảy ra chuyện gì không?

Nguyên gật đầu rồi nhìn Khải cười. Anh vẫn thế, luôn là người thương bạn nhất.

_ Chuyện là... vào nhà rồi em kể cho.

................

_ Vậy là hai người họ sẽ ra nước ngoài? – Khải đưa áo cho Nguyên, ngạc nhiên hỏi lại.

_ Vâng – Nguyên lấy áo rồi mặc vào, nhìn Khải cười – Hay là chúng ta cũng đi thử một lần đi.

Khải nhíu mày. Lúc sau nở một nụ cười, vẫy vẫy Nguyên lại gần. Anh vòng tay ôm chặt lấy bạn, nhẹ nhàng nói.

_ Vợ ngốc ạ. Chúng ta có bị ai ngăn cản đâu mà phải chạy trốn ra nước ngoài chứ.

_ Em không nói là chúng ta chạy trốn – Nguyên cũng vòng tay ôm anh, cười nói – Ý em là đi du lịch kìa.

Khải lại nhíu mày một hồi lâu. Sau đẩy Nguyên ra, cốc lên đầu bạn một cái, đe dọa:

_ Muốn đi du lịch thì phải kết hôn xong mới được đi. Anh mà biết được em trốn anh đi với người nào khác thì không xong đâu.

_ Không xong là thế nào ạ? – Nguyên bĩu môi, chọc lại anh rồi cả hai cùng cười.

Buổi tối, Khải ra dáng đảm đang nấu cho vợ yêu bữa tối thịnh soạn, toàn những thứ mà Nguyên thích. Bạn lần đầu tiên được Khải tự tay nấu ăn cho mình, mừng không kể hết, chỉ biết cắm đầu cắm cổ mà thưởng thức thôi. Kết quả, ăn no xong bạn chẳng muốn làm gì cả, tự nhiên lại buồn ngủ mới lạ.

Nguyên nằm trên ngực Khải, lắng nghe nhịp tim đang đập từng nhịp, cười thích thú. Khải thấy bạn cười, anh cũng cười theo. Anh đưa tay xoa đầu bạn, nói:

_ Tiểu Nguyên này, nếu chúng ta cũng không được gia đình đồng ý thì sao nhỉ?

Nguyên nghe anh hỏi thế, ngẩng đầu lên nhìn anh nhíu mày hỏi lại.

_ Sao anh lại hỏi thế?

_ Không. Chỉ là tự nhiên anh nghĩ thế thôi – Khải không hiểu tại sao anh lại có cảm giác bất an như sắp xảy ra chuyện gì đó. Anh lo lắng, nhưng không biết vì sao lại phải lo lắng.

_ Ngốc nghếch! – Nguyên cúi xuống, kéo áo Khải lên rồi cắn vào bụng anh một cái. Khi nghe Khải kêu lên thì phì cười. Bạn toàn nghịch dại thôi. Nguyên lại quay lên, tay chống cằm nhìn anh, mắt chớp chớp, đùa như thật – Nếu chúng ta cũng rơi vào hoàn cảnh như họ thì chắc là em sẽ từ bỏ mất thôi.

Nguyên vừa nói xong thì Khải nhăn mặt nhìn bạn, vẻ không được vui. Anh định ngồi dậy nhưng bạn lại đẩy anh nằm xuống, ôm chầm lấy anh rồi vỗ về.

_ Em đùa thôi mà. Làm gì có chuyện em sẽ từ bỏ cơ chứ. Không bao giờ. Nhất định em sẽ không từ bỏ đâu.

Khải kéo bạn vùi vào lòng mình, ôm bạn thật chặt. Nguyên tự nhiên nói thế làm anh càng thêm lo lắng. Mà không hiểu cái sự bất an ấy từ đâu mà ra nữa. Anh không biết mà nghĩ cũng không ra. Nhưng như thế lại càng khiến anh khó chịu.

_ Nguyên Nguyên này, nếu... – Khải ngưng lại. Anh biết câu anh sắp hỏi có thể làm Nguyên lo lắng và phải suy nghĩ. Anh cũng biết trước câu trả lời nhưng vẫn muốn Nguyên khẳng định lại một lần nữa.

_ Sao vậy ạ? – Nguyên thấy Khải im lặng, lại ngẩng đầu lên nhìn anh, chọt chọt vào mũi anh, cười cười.

Khải im lặng nhìn bạn. Nên hỏi hay không đây? Nếu anh hỏi liệu Nguyên có nghĩ rằng anh vẫn chưa chịu tin bạn, tin rằng bạn chỉ có mình anh, chỉ yêu mình anh? Nếu hỏi rồi hai người lại cãi nhau thì anh biết phải làm thế nào?

_ Anh nói gì đi – Nguyên thúc tay Khải, mặt buồn rười rượi. Bạn không thích sự im lặng của anh một tí nào. Bình thường anh có như vậy đâu, đánh ghen cũng hùng hổ lắm mà. Sao có mỗi một câu nói mãi không xong vậy?

Khải định không hỏi nữa nhưng nhịn không được đành lên tiếng:

_ Nếu có một người nào đó hỏi về quan hệ của chúng ta. Em sẽ trả lời như thế nào?

Nguyên chớp chớp mắt nhìn anh. Khải hôm nay lạ quá. Sao lại hỏi bạn những câu khó hiểu như vậy? Có chuyện gì sao? Hay là anh giận vì bạn đi gặp Lân mà không nói cho anh biết?

_ Anh làm sao vậy? Sao lại hỏi em thế? – Bạn không trả lời, nhìn anh hỏi lại.

_ Không – Khải vuốt mấy sợi tóc trên trán bạn, cười hiền – Chỉ là tự nhiên anh tò mò thôi. Em không trả lời được sao? Hay là em không yêu anh như em vẫn nói?

Nghe Khải chọc đùa một câu, Nguyên khó chịu véo anh một cái vào lưng. Anh kêu đau mãi bạn mới chịu tha. Cho chừa cái tội nói lung tung.

_ Anh muốn biết sao?

Nguyên di chuyển lên phía trên, đặt cổ mình chặn ngang cổ Khải. Hạt táo ở cổ anh cứ chạy lên chạy xuống làm Nguyên không nhịn được mà bật cười. Bạn lại nghịch dại rồi.

Khải đẩy bạn ra, không cho bạn nghịch thêm nữa. Vẻ mặt anh thực sự không vui chút nào. Nguyên nhìn anh rồi chỉ biết cười. Bạn ghé xuống hôn vào miệng anh cái chụt rồi nói:

_ Nếu nói vợ chồng thì chắc là không được đâu nhỉ? Vì chúng ta chưa kết hôn mà. Vậy thì nói là người yêu được rồi. Hay nói anh là chồng sắp cưới của em nhỉ? Ah~ khó quá đi.

Nguyên vùi mặt mình vào cổ anh, nói luyên thuyên một tràng rồi cười ha hả. Bạn chẳng còn ngại ngùng gì khi nói những câu như thế nữa rồi. Ở trường hay ở nhà gọi nhau là vợ chồng cũng chẳng có gì lạ lẫm. Khải đã đào tạo bạn thành ra như thế rồi đấy. Bạn phục anh rồi, phục sát đất.

Khải nghe bạn nói thế, trong lòng không khỏi vui sướng. Anh muốn nghe bạn nói yêu anh mỗi ngày, muốn được nghe bạn gọi là ông xã, muốn được làm mọi thứ cùng với bạn. Nếu thiếu vắng bạn, cuộc đời anh sẽ bất hạnh lắm. Anh không muốn nghĩ, không muốn nghĩ gì thêm nữa. Nguyên Nguyên đang ở đây, ngay bên cạnh anh, như thế là đủ rồi.

Nguyên đang vui vẻ với trò nghịch của mình thì bất ngờ bị Khải lật ngửa. Ánh mắt quen thuộc trước khi làm thịt bạn đã bắt đầu xuất hiện. Không còn nghi ngờ gì nữa, Khải cố tình đánh lừa bạn, làm bạn mất tập trung để làm thịt bạn. Vương lòi sĩ, anh là đồ xấu xa.

_ Bà xã, em có chịu dạng chân ra không hả? – Khải trừng mắt nhìn bạn, mắng. ( Tôi thật tình là chưa thấy thằng nào biến thái như thằng này :v )

Nguyên lắc đầu lia lịa, hai tay vòng ra trước ôm chặt lấy chân mình, bảo vệ "thằng em". Khải ác lắm. Anh chẳng bao giờ báo trước cho bạn biết lúc nào sẽ "yêu" bạn cả. Toàn làm bạn bất ngờ thôi. Nói anh thì anh lại còn bảo như thế mới hồi hộp, mới gay cấn nữa chứ. Bạn không cần. Có phải xem phim đâu mà hồi hộp với gay cấn. Bạn muốn kháng nghị.

_ Nhanh!!! – Khải gỡ hai tay của bạn ra, nhanh chóng úp sấp người bạn xuống rồi đè lên người. Khi Nguyên đã nằm im như cá bị trói nằm trên thớt, anh mới từ từ ghé xuống tai bạn, thổi nhè nhẹ – Em biết hậu quả mà vẫn còn ngoan cố. Bà xã, anh sẽ không tha cho em đâu.

Nguyên mặt thống khổ nhìn anh. Ít ra anh cũng phải cho bạn thời gian để bạn chuẩn bị tâm lý chứ. Anh cứ như thế này kiểu gì cũng có ngày bạn đau tim mà chết mất thôi.

_  Tuấn Khải à – Nguyên cố gắng lấy hơi, giọng vừa ngọt lại vừa nhẹ – Anh có thể nhẹ nhàng hơn bình thường được không?

Nguyên chưa kịp nói xong thì Khải đã cúi xuống hôn tới tấp vào mặt bạn. Lúc sau, dừng lại nhìn bạn đầy mãn nguyện.

_ Tại sao?

_ Ngày mai... Á – Nguyên đang định nói thì Khải đột nhiên cởi quần của bạn ra làm bạn hét toáng lên. Vương Tuấn Khải, anh phải nghe bạn nói xong rồi muốn làm gì thì làm chứ.

_ Ngày mai làm sao? – Khải cởi xong chiếc quần đùi của bạn, ném thẳng xuống dưới đất, rồi lại hôn môi bạn, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhưng sao nụ cười lại gian xảo đến thế.

Nguyên hốt hoảng vì đột nhiên phía dưới lạnh một cách khác thường. WTF??? Quần trong của bạn... đi đâu rồi???

_ Sao vậy? – Khải cúi xuống gần bạn, môi đặt lên môi bạn rồi cứ thế mà hỏi. Khải học ở đâu ra cái kiểu nói chuyện như thế không biết nữa.

Nguyên khóc thét lên, tay đang định đi xuống che thằng nhỏ thì bị tay Khải chộp lấy. Thật là. Anh có thể cho bạn thắng một lần không?

Nguyên mắt nhắm tịt, thở gấp không còn biết gì nữa. Khải vẫn cứ như thế, chẳng bao giờ báo trước điều gì và bạn cũng chẳng thể nào đoán được anh sẽ làm gì tiếp theo. Chỉ biết rằng, lúc này thằng nhỏ của anh đang ở bên trong bạn rồi. Nó không có ngoan tí nào cả. Nó đang làm loạn ở bên trong, phá phách, quấy rối không chịu yên. Tuấn Khải à, anh có thể ngưng một lúc nói chuyện với bạn được không?

Nguyên nhăn mặt nhìn anh, nước mắt lưng tròng. Bạn muốn đàm phán. Bạn phải đàm phán trước khi bạn bị anh làm cho không còn biết gì.

Nguyên vòng tay ra sau đánh nhẹ lên lưng anh, phải khó khăn lắm mới nói được.

_ Tiểu Khải à... Anh... có thể nhẹ nhàng hơn... được không? Ngày mai... Á – Khải không thèm nghe lời bạn nói, động ở phía sau mấy cái làm bạn đau quá mà hét lên – Anh phải để cho em nói xong đã chứ. Em muốn kháng nghị. Anh phải để em thắng lần này.

Khải dừng lại, cúi xuống nâng cằm bạn lên rồi cắn nhẹ lên môi bạn, mồ hôi nhỏ giọt lên mặt bạn.

_ Em nói đi – Khải nhìn bạn cười, vẻ mặt âm hiểm thật không thể không đề phòng.

_ Ngày mai... – Nguyên cố gắng nói chậm nhằm kéo dài thời gian, nhìn anh với ánh mắt cún con siêu dễ thương, giọng ngọt lịm – Chúng ta phải ra sân bay tiễn Lân ca và Tín ca. Nếu anh làm mạnh quá, hông em bị đau thì đi làm sao được. Kỳ lắm luôn á.

Khải nhíu mày nhìn bạn. Anh lại đang suy tính cái gì trong đầu vậy hả Khải?

_ Được thôi – Khải chép miệng, miễn cưỡng đồng ý, nhưng chưa đầy một phút sau, ánh mắt dâm tà lại quay trở lại – Với điều kiện, mấy ngày sau em phải trả lại anh gấp đôi.

Cái gì? Gấp đôi? Bạn không nghe lầm chứ? Mỗi ngày anh khiến bạn ngồi lên ngồi xuống. Hết lần này đến lần khác làm bạn ngủ cũng không được mà muốn thức cũng không xong. Anh khiến bạn chỉ biết gào thét trong im lặng. Bây giờ anh lại đòi bạn trả gấp đôi. Bạn vay tiền anh à? Sao anh tính lãi đắt vậy?

Nguyên nghe xong mặt tái mét, chân tay bủn rủn, nhìn anh khẩn khoản cầu xin.

_ Anh giảm cho em đi. Gấp đôi làm sao em chống chọi được.

Trên khóe miệng Khải lại nở một nụ cười. Lúc bạn xuống nước cầu xin anh cái gì anh đều cười như thế. Thật tình. Anh là gã chết tiệt nhất mà bạn từng gặp. Còn bạn lại không thể nào rời xa gã chết tiệt này. Vương Tuấn Khải, anh chính là thuốc phiện. Không. Còn ghê gớm hơn thuốc phiện. Rốt cuộc anh thuộc thể loại gì? Mục đích của anh xuống trái đất này để làm cái gì vậy?

_ Được thôi – Khải đổi giọng, vẻ mặt ôn nhu nhìn bạn.

_ Thật không? – Nguyên như người chết đuối vớ được cọc, mừng mừng tủi tủi định khen ít câu lấy lòng Khải thì anh đột nhiên nhấn mạnh hông liền hai cái. Tuấn Khải, anh là đồ đểu.

Khải hôn lên giọt nước trong suốt nơi khóe mắt bạn, cử chỉ âu yếm mà giọng nói thì không thể yêu thương được chút nào.

_ Nếu giảm mấy ngày sau thì số lượng ấy sẽ được tăng vào ngày hôm nay.

Nguyên nghe xong ngất lịm. Ngất thật rồi. Khải a, chúng ta sẽ nói về vấn đề này trong mơ anh nhé!

..................

-Sân bay quốc tế Gimpo-

_ Làm thế nào bây giờ? Em lại không muốn hai người đi nữa rồi – Nguyên giả vờ lau nước mắt, giọng nghẹn ngào.

_ Hai anh định đi bao lâu ạ? – Khải liếc xéo Nguyên rồi quay sang hỏi Lân.

_ Bọn anh cũng chưa biết – Lân cười, vòng tay ra sau nắm lấy vai Tín, nhìn anh nói – Chắc là sẽ không về nữa.

Nghe Lân nói thế cả Khải và Nguyên đều giật mình. Thật sự là không quay trở lại sao?

_ Nhưng mà hai đứa yên tâm, lúc nào nhớ hai đứa bọn anh sẽ quay trở về mà – Lân nhìn vẻ mặt buồn rầu của Nguyên và Khải, lên tiếng an ủi.

"Xin mời các hành khách đi chuyến bay X đến Hàn Quốc lúc 9h chuẩn bị giấy tờ làm thủ tục lên máy bay. Xin nhắc lại, mời các hành khách đi chuyến bay X đến Hàn Quốc lúc 9h chuẩn bị giấy tờ làm thủ tục lên máy bay".

Tiếng loa thông báo từ sân bay như báo hiệu sự chia ly mà không ai mong muốn. Lân và Tín, hai người họ yêu nhau nhưng chỉ vì sự ngăn cản của gia đình, đành phải rời xa quê hương và tìm đến một vùng đất mới. Dù sao thì, con người ta chỉ cần được ở bên cạnh người mình yêu, làm những điều mình thích, việc xa quê hương có là gì.

Khung cảnh chia tay quyến luyến hơn bao giờ hết. Vừa đó còn nói chuyện vui vẻ mà giờ nước mắt đã rơi. Nguyên gục vào trong người Khải khóc nức nở. Bạn không biết phải chia xa một người lại đau xót như thế. Bạn không muốn xa họ một chút nào. Bạn không thể.

Tín quay mặt đi ngăn không cho hai dòng nước mắt rơi xuống, nắm lấy tay áo Lân, khẽ giật.

_ Mình đi thôi anh.

Lân cũng cố gắng kìm nén cảm xúc, vỗ nhẹ vào lưng Tín rồi kéo anh lại ôm chầm lấy Nguyên và Khải. Bốn người họ ôm nhau rồi cùng khóc. Người ta nói, được gặp nhau là định mệnh, nhưng giữ được nhau lại do con người. Người đi chẳng thể rời đi. Người ở chẳng nỡ buông tay. Nhưng cuối cùng thì cuộc vui nào cũng phải kết thúc. Người ra đi thì vẫn phải ra đi. Nguyên không dám nhìn theo hai người họ, ôm lấy Khải, khóc nấc lên. Bạn không thể chịu đựng được chuyện này. Bạn không thể. Giá mà bạn có thể giữ họ lại bên mình, nói với họ rằng họ quan trọng với bạn như thế nào. Để họ biết rằng, dù người khác có nghĩ họ không bình thường, ruồng bỏ họ thì bạn và còn rất nhiều người nữa, luôn ở bên cạnh họ, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra, mọi người vẫn luôn tin tưởng và ủng hộ họ. Mãi mãi là như vậy.

Lân kéo hai chiếc vali, Tín nắm chặt lấy tay anh đi ngay bên cạnh. Cảm xúc hỗn tạp khó tả. Không thể đi nhưng lại chẳng thể ở. Cảm giác khi có người luôn chờ đợi mình quay trở lại là như thế này sao?

Bất ngờ Lân thả hai chiếc vali ra, nói với Tín "Em đợi anh một lát" rồi quay lại chỗ Khải và Nguyên, ôm họ thêm lần nữa. Lần này anh không khóc, anh lại đang mỉm cười, là một nụ cười hạnh phúc.

_ Bọn anh sẽ quay trở lại. Nhất định sẽ quay trở lại. Vì thế, hai đứa phải sống thật tốt cho đến ngày đó. Tuấn Khải , em nhất định phải chăm sóc thật tốt cho Vương Nguyên, không được làm em ấy tổn thương biết không? Vì hai đứa, vì những người tin tưởng bọn anh, bọn anh sẽ sống tốt và quay trở về.

Khải và Nguyên cũng vòng tay ôm lấy Lân. Nguyên nấc lên từng cơn. Bạn cũng không còn khóc nữa. Khải  ở bên cạnh bạn, hình như cũng đang mỉm cười.

_ Tốt rồi – Lân buông hai người họ ra, nở một nụ cười rồi nói – Giờ thì anh có thể yên tâm mà đi được rồi. Hai đứa nhớ giữ gìn sức khỏe. Có tin tức gì phải báo cho bọn anh biết đấy nhé.

Lân nói xong rồi vẫy tay chào tạm biệt, chạy lại chỗ Tín đang đứng. Hai người họ nhìn nhau, cùng mỉm cười hạnh phúc.

Nguyên đã bình tĩnh hơn, nhìn theo hai người họ đang dần bước vào trong. Đến khi sắp không nhìn thấy họ, bạn hét lớn:

_ Lân ca.. Tín ca... Hãy nhớ rằng trong trái tim bọn em luôn có các anh. Chúng em yêu các anh.

Cả Khải cũng hét lên cùng với bạn. Hai người làm thành hình trái tim rồi gửi đi cho Tín và Lân. Họ cũng đáp trả lại như vậy rồi từ từ đi vào phía trong, mất hút.

Sân bay càng lúc càng vắng vẻ. Những người có chuyến bay đều đã lên hết, chỉ còn những người thân đi tiễn vẫn đang quyến luyến không muốn rời đi. Có ngày chia tay thì sẽ có ngày gặp lại. Chỉ cần trong tim chúng ta có nhau, người ra đi sẽ quay trở về.

Khải nắm tay Nguyên bước ra khỏi sân bay, trong lòng thoải mái hơn rất nhiều. Nguyên đang định nói Khải mua gì đó cho bạn thì phía sau có tiếng người gọi.

_ Là Vương Nguyên phải không?

Cả Nguyên và Khải đều đồng loạt quay người lại nhìn người đang lại gần. Cảm xúc thật khó tả. Khải đứng im nhíu mày nhìn người trước mặt. Người này anh không hề quen. Còn Nguyên bên cạnh anh, hình như đã hóa đá. Chuyện mà Khải lo lắng suốt cả ngày hôm qua là chuyện này sao?

——————————–

Người thứ ba. Người thứ ba xuất hiện. Ghen tuông. Đố kỵ. Lừa dối. Không thật lòng. Cãi nhau. Và... Buông tay.... Ngược :) Cmt + vote cho Au nha ( đang nằm viện mà vẫn ráng mò cái điện thoại edit cho mấy bạn đó, thấy tui thương mấy bạn chưa -_- )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan