Xuống gặp anh bánh tráng của mày đi kìa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì hôm nay trời rất âm u, nên tôi quyết định ra ngoài sớm.

Đừng hỏi tôi sự liên quan giữa hai cái này, thuận mồm nói thế thôi chứ tôi đến lớp sớm mà phải cần lý ư? Cần lý do ư?

Đương nhiên là có lý do rồi QAQ!

Nếu không phải hôm nay có đoàn thanh tra đến, lại vừa khéo chọn ngay khoa của tôi, tôi có thần kinh mới mò ra đường giờ này. Nhìn cánh cổng trường phía trước, tôi thầm than may mà nhà gần trường, nếu không đi đường giờ này có mà chết cóng.

"Hey hey hey, Sa Gia"

Vừa đi gửi xe đạp xong tôi đã nghe đằng trước có người dùng chất giọng trầm thấp mà âm điệu thập phần ngả ngớn gọi tôi.
Nhìn người đối diện đang ngồi xổm bên hàng bánh tráng trộn mặt mày hớn hở vẫy tay với tôi, tôi chỉ đành gật đầu xem như chào hỏi.

Trời sinh không đứng đắn, câu này rất thích hợp dùng để miêu tả anh ta. Đây là Nguyệt Tân nói với tôi.

Mỗi một lần nhìn thấy anh ta, tôi càng thêm khẳng định mắt nhìn người của Nguyệt Tân.
Từ lúc anh ta đến đây bán bánh tráng đã tạo rất nhiều sự chú ý. Không ai hiểu vì sao một thanh niên đẹp trai trẻ tuổi như anh ta lại chọn nghề này để kiếm sống. Nói thật, dù không biết làm gì thì với cái ngoại hình kia anh ta có thể vào trường chúng tôi làm người mẫu vẽ, lương không quá cao nhưng sống một mình qua ngày thì dư sức. Cố tình anh ta lại chọn việc này, ngày ngày ngồi trước trường tôi trộn bánh tráng. Dường như anh ta không sợ mất mặt, lúc các nữ sinh chạy đến chụp hình vẫn thoải mái bày ra đủ loại tư thế từ ngồi xổm đến rung đùi, mặt lúc nào cũng vui vẻ.

"Hôm nay em đến sớm ha."

Tôi còn đang miên man nhớ về hình ảnh vừa trộn bánh vừa ăn vụng của anh ta thì bị chính chủ cắt ngang dòng hồi tưởng.

"Ừ, hôm nay có buổi dự giờ. Đến trễ là vào sổ đen của giáo sư muối tiêu ngay."

Giáo sư muối tiêu rất nổi tiếng trong trường tôi, không cần học cũng có thể nghe đến danh tiếng. Cũng không phải vì dạy học rất giỏi hay rất dở, chẳng qua là phân biệt đối xử rất nặng giữa các sinh viên. Người nào mà vào sổ đen của ông sẽ bị ông đánh trượt thẳng tay, thảm không nỡ nhìn. Ngược lại, với những sinh viên chăm chỉ thường xuyên đến lớp sẽ được ông ưu ái rất rõ, mọi người đều bảo là sinh viên sổ trắng. Cộng thêm mái tóc của ông nửa đen nửa trắng mà ông cũng chả buồn đi nhuộm đen, nhìn rất giống muối tiêu. Tuy gọi người khác bằng biệt danh như vậy có chút vô đạo đức, cơ mà oán hận tích tụ sâu như biển, gieo nhân nào gặt quả nấy.

Tiếng cười của người kia lại lôi tôi ra khỏi suy tư, không biết anh ta đã đứng dậy từ khi nào. Vốn dĩ lúc nãy anh ta ngồi xổm chỉ đến eo tôi, nhưng vừa đứng lên liền cao hơn tôi cả cái đầu. Trong phút chốc có cảm giác bị áp bức nhưng tôi cũng không lùi lại, mà nhìn thẳng vào mắt anh ta mỉm cười.

"Lại nói hình như sáng nào anh cũng ở đây rất sớm ha?"

Dù tôi đến sớm hay muộn cũng đều thấy anh ta ngồi sẵn ở đó, mỗi ngày đều vẫy tay chào tôi rồi hỏi thăm này nọ. Nguyệt Tân bảo anh ta lúc nào cũng đầy ắp năng lượng, có điều lúc nói chuyện với tôi thì giống như rạng rỡ hơn một ít, cũng chẳng biết cậu ta từ đâu nhìn ra điểm này nữa.

"Ừ, để đợi em đó."

Lúc nào cũng vậy, nói chuyện với anh ta vài câu là lại tỏ vẻ không nghiêm chỉnh. Có điều...

"Đợi em sao, vậy để đáp lại em mời anh cafe nóng ha."

Anh ta dường như có chút líu lưỡi, điểm này tôi cũng mới nhận ra gần đây thôi. Dẫu ngoài miệng ngả ngớn cách mấy, chỉ cần có người đáp trả anh ta liền có chút bối rối. Mỗi lần như vậy, chẳng hiểu sao tâm trạng tôi rất tốt.

Cuối cùng tôi vẫn mua hai cốc cafe cho mình và anh, trước khi vào lớp vẫn không quên dặn anh ta trộn sẵn hai bịch bánh tráng cho tôi và Nguyệt Tân lúc ra về.
Vừa nhâm nhi cafe vừa nhìn bầu trời, tôi thầm nghĩ mới đấy mà hết âm u rồi.

Lúc vào lớp tôi suýt nữa đã tưởng mình vào nhầm phòng, hôm nay phòng vẽ sạch sẽ đến khó tin, có chúa mới biết ngày thường ở đây nhìn bần đến mức nào, không khác gì cái trại tị nạn.

Người nào người nấy nhìn như người rừng, nhìn đôi tay sạch sẽ của bạn học tôi cảm thấy có chút không quen, vẫn là cái tay nhiễm chì hôm qua thân thuộc hơn.

"Này, nhanh vào chỗ ngồi đi, còn 5 phút nữa đó. Không bày khung tranh giá vẽ ra lát nữa giáo sư muối tiêu xử đẹp là tao kệ mày luôn á."

Nguyệt Tân từ đằng sau lôi tôi xuống chỗ kế bên của cậu ấy, có vẻ như đã giành sẵn cho tôi. Miệng cậu ta không ngừng lèm bèm nhưng tay thì vẫn lôi đồ ra giúp tôi.

"Đến thì mau vào lớp đi còn đứng dưới đó tán tỉnh nhau. Nè mày đừng có chối, tao ngồi ở cửa sổ nhìn ra là thấy hết luôn á. Thiếu gì lúc nói chuyện, ngày nào cũng gặp mà mày còn lo không có thời gian hả."

Tôi cũng đã quen với việc cậu ta thường xuyên nói nhảm mà không cho tôi phản kháng nên dứt khoát mặc kệ. Dù sao thì buổi học cũng trôi qua rất yên bình, thiếu điều tôi muốn ngủ gục lên bảng màu luôn.

"Nè đến giờ thức tỉnh rồi con trai. Ra gặp anh bánh tráng của mày đi kìa. Người ta chờ mày á, đang nhìn lên đây nè."

Nguyệt Tân không ngừng lay tôi, miệng vẫn không thôi nói nhảm.

Tôi đương nhiên không tin cái gì mà đứng chờ tôi, bất quá vẫn vô thức ngó xuống dưới, không ngờ liền nhìn thấy dáng người cao gầy của anh ta đang đứng dựa vào tường nhìn lên đây.

"Thế nào, tưởng tao lừa mày chứ gì. Còn không xuống nhanh đi."

Lúc này tôi mới chợt nhớ ra có bảo anh ta trộn sẵn bánh tráng mình ra về sẽ lấy. Liền vội vàng thu xếp đồ đạc kéo tay Nguyệt Tân đi.

"Ê ê từ từ, ổng ở đó có chạy đi đâu mà mày lo. Người ta từ lâu đã có ý với mày rồi ở đây ai chả biết. Có mày mới không biết thôi"

Đương nhiên là tao biết. Có điều cảm giác mập mờ này cũng không tệ. Khoảng cách sinh nét đẹp, muốn có được thành quả phải từ từ hoàn chỉnh. Đây cũng là một loại nghệ thuật.

Mấy cái suy nghĩ này Nguyệt Tân hoàn toàn không biết, cậu ta còn đang thầm hỏi vì sao người mua là Sa Gia nhưng người trả tiền lại là mình cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro