03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu có ở nhà không? Yangyangie?"

Jeno nhẹ nhàng cởi giày của mình và để ở góc tủ. Cậu cất tiếng gọi em.

"Hmm? Hay cậu ấy ra ngoài rồi nhỉ.."  Nét mặt của Jeno lộ rõ vẻ thất vọng sau khi nhận được sự im lặng. Cậu lại lần nữa đặt hộp bánh su lên bàn bếp. Cậu ngoảnh mặt nhìn kí túc xá của Uy thần trước khi rời đi, với đôi mắt đầy sự tiếc nuối.

"Cậu ở yên đấy. Mình chưa cho cậu đi mà?"

Jeno giật mình quay lại sau tiếng gọi.

Là Yangyang.

"Yangyang?..." Cậu phát hoảng. Tại sao cậu ấy lại xuất hiện ngay lúc này?..

"Cậu lại định bỏ đi lặng lẽ như vậy hả?"

"Mình đã nghe chuyện của cậu từ mọi người rồi." Yangyang đứng giữa phòng khách, nhìn đối diện vào Jeno đang định rời đi ở cửa.

"Mình..." Jeno gãi đầu. Cậu bắt đầu cảm thấy khó xử rồi. Tại sao lại ngượng ngùng như thế này chứ.

"Mình cũng thích cậu, Jeno."

Jeno chết trân.

Yangyang vừa nói thích cậu.

Chính Yangyang vừa nói như vậy.

"Cậu?.. Yangyangie?.." Jeno ngập ngừng.

Đôi mắt Yangyang kiên định, như muốn chứng minh rằng bản thân không trêu đùa người ở phía đối diện. Em hoàn toàn nghiêm túc, và hoàn toàn sẽ chịu trách nhiệm về những gì mình nói ra.

Em biết, tình cảm của Jeno dành cho mình hoàn toàn là sự thật và thật lòng. Và bản thân em cũng không muốn lợi dụng việc ấy để làm cho Jeno buồn. Yangyang vẫn luôn rất cảm kích về sự đối đãi đặt biệt của cậu ấy.

Yangyang em sẽ không bao giờ làm cậu buồn.

"Cậu lại đây đi." Yangyang mỉm cười, em phá tan bầu không khí căng thẳng này. Jeno cũng vì thế mà thở phào, và nãy giờ cậu vẫn chưa thể tiếp thu được tất cả mọi thứ...

Hai người ngồi ở ghế sô pha phòng khách, trước mặt là hộp bánh su kem như mọi khi. Yangyang và Jeno đều không biết nói gì. Em không nghĩ rằng hôm nay sẽ ngại ngùng như vậy, mọi khi hai đứa ở phòng tập nói hơi bị nhiều...

Yangyang cắn móng tay, tật xấu này của em đã bị Jeno để ý ngay từ đầu rồi.

"Này, cậu đừng cắn móng tay. Không tốt." Jeno kéo tay của em ra.

Khoan.. cái kéo tay này hơi kì kì.

Cậu nắm lấy bàn tay của em có hơi chặt-

Jeno nhận ra, cậu rụt tay về, bối rối gãi đầu. Yangyang thích cái vẻ ngại ngùng này của cậu lắm, em cảm thấy vô cùng thích thú. Chưa từng thấy cậu như thế này bao giờ.

"Mà.. Tại sao cậu lại thích mình thế?" Yangyang hỏi.

"Mình không biết nữa.. Chỉ là mình thấy cậu rất nhiệt huyết, và cũng rất, dễ thương. Mình rất thích sự nhiệt huyết và năng động của cậu. Ngay cả lúc cậu tập luyện, lúc nào cũng rất chăm chỉ."

"Và.. Đối với mình, cậu là một đứa trẻ ngoan. Mặc dù chúng ta là đồng niên, nhưng cậu thật sự tạo cho mình cảm giác muốn bảo vệ ấy. Cậu vẫn còn là đồ ngốc, rất ngốc."

"À thì ra cậu theo dõi mình mới biết mình như vậy chứ gì..." Yangyang lườm cậu.

"Không có, không có nhé." Jeno cười.

"Thế bây giờ cậu biết hết rồi."

"Ừ.."

"Thế thì chúng ta hẹn hò đi."


___________
TUI ĐÃ BỎ CÁI CHỐN NÀY QUÁ LÂU 😭
hức, sắp quên plot tới nơi roi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro