Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mân Doãn Khởi năm nay là học sinh lớp 12 của trường cấp ba Thượng Hải, phải nói Mân Doãn Khởi nhà mặt phố bố lại làm to. Ba cậu là Mân Bảo - chủ tịch hội đồng công ty môi giới bất động sản Mân Thị, làm ăn không tính là nhất nhì nước nhưng đủ để Mân Doãn Khởi và vợ ông ấy - Lưu Mỹ vung tiền và sống thật thoải mái.

Sáng nay, Mân Doãn Khởi không đi xe đến trường học, cậu có hẹn với cô bạn lớp bên cùng nhau đi đến trường, nói cô bạn lại giống như đang che mắt thiên hạ, phải nói cô bạn đó là người tình trong mộng của Mân Doãn Khởi. Cậu tung tăng trên đường cùng cô nàng đến trường, cô gái này tên là Lý Tiểu Yên, là hoa khôi của trường cấp ba Thượng Hải, bọn họ tính ra là môn đăng hộ đối đi nhưng khi đi cùng nhau, người khác nhìn vào lại có cảm giác Lý Tiểu Yên là đang dẫn em trai đi học cùng, nhìn kiểu nào cũng không ra một cặp tình nhân, dù nhìn theo kiểu đơn giản hơn, hai người họ cũng không giống bạn là bao.

Lý Tiểu Yên có mái tóc dài hơn lưng, uốn xoăn lông dê, sóng mũi cao thẳng tấp, đôi mắt không long lanh cũng không mang chút trong sáng đáng yêu của nữ sinh cấp 3, đôi mắt cô hơi xếch, hơi sâu, màu mắt là màu nâu vàng phương Tây, lông mi cũng đặc biệt dày, môi cũng không mỏng như người Châu Á, môi cô nàng dày và căng mọng, bình thường đi học Lý Tiểu Yên chỉ trang điểm nhẹ nét đẹp mạnh mẽ lại mang chút quật cường khó nói.

Ngược lại với Lý Tiểu Yên, Mân Doãn Khởi da đã trắng hồng muốn phát sáng, tay chân cũng nhỏ nhắn hơn nam nhân bình thường, đặc biệt gương mặt cứ như búng ra sữa. Nét đẹp của cậu không tính là xuất sắc hay nổi bật nhưng mỗi lần nhìn đến đôi mắt long lanh như sao sáng, đôi môi ửng đỏ như cherry chín mà không cần tí son nào thì chỉ muốn ức hiếp cậu cho đến khi khóc oa oa mà thôi.

Cả hai tung tăng trên đường phố Thượng Hải, đang là mùa hè, sáng sớm đã cảm nhận được tí bụi tí oi bức như không khiến Mân Doãn Khởi nhíu mày.

"Sao thế? Cậu khó chịu à? ". Lý Tiểu Yên nhẹ nhàng hỏi Mân Doãn Khởi trong khi chân đã tiến nhanh hơn đến một cửa hàng bán thức ăn nhanh gần đó.

Mân Doãn Khởi không kịp trả lời nhìn đôi chân dài của Lý Tiểu Yên đã đặt vào cửa hàng, cậu do dự nhìn đôi chút, hiếm lắm mới có dịp đi cùng mỹ nhân, cậu cũng không muốn bỏ lỡ. Nghĩ xong thì Mân Doãn Khởi cũng đã có mặt trong cửa hàng, còn là đang đi cạnh Lý Tiểu Yên. Mân Doãn Khởi nhìn quanh một vòng, sống 18 năm trên đời đây là lần đầu tiên cậu đặt chân vào cửa hàng tiện lợi, ở nhà ba mẹ chẳng bao giờ cho cậu ăn đồ ăn ở cửa hàng, Mân Doãn Khởi cũng không có ý kiến. Bây giờ bước chân vào đây, lại là đi cùng Lý Tiểu Yên cậu liền cảm thấy có chút gì đó gọi là hứng khởi, mới mẻ, có thể coi đây là nơi hẹn hò đầu tiên luôn được không ta? Mân Doãn Khởi cười tủm tỉm cho đến khi nghe giọng Lý Tiểu Yên kế bên.

"Cậu nghĩ gì mà cười hoài thế? Bánh mì tươi này ngon lắm đấy bên trong còn có phô mai. Ăn không? ". Lý Tiểu Yên hỏi xong, liền lấy hai cái bỏ vào giỏ, thấy Mân Doãn Khởi ngơ ngác gật đầu, cô nàng liền cầm thêm một cái ném vào giỏ đang cầm.

Mân Doãn Khởi không dám tin là một mình Lý Tiểu Yên sẽ ăn hết hai cái đó, không phải con gái đều sợ béo sao? Mân Doãn Khởi mang cái đầu óc ngây ngô đó cùng Lý Tiểu Yên đi thanh toán, đến quầy thu ngân, Mân Doãn Khởi móc trong túi ra cái thẻ vàng, nữ thu ngân liền nhìn Mân Doãn Khởi bằng con mắt trợn to kinh ngạc, còn chưa kịp lấy cái thẻ vàng. Lý Tiểu Yên đã đưa ra mấy tệ, rồi kéo Mân Doãn Khởi ra khỏi cửa hàng.

"Mình biết gia đình cậu khá rồi, cũng đâu cần phô ra như vậy chứ? ". Lý Tiểu Yên cười cười, gương mặt cô bình thường hơi lãnh đạm không biểu lộ nhiều cảm xúc nhưng khi cười lên thì chính là bừng sáng, đây cũng là lý do cô nàng đã là hoa khôi ba năm liền.

Mân Doãn Khởi biết nụ cười này của Lý Tiểu Yên không mang tí thiện ý nào nhưng mà là người thương trong mộng của cậu, Mân Doãn Khởi cậu mắt nhắm mắt mở cho đó là người ta cười e thẹn dịu dàng với mình cũng chả sao. "Mình thật không có tiền mặt ". Đây là lời thật lòng rồi, Mân Doãn Khởi cười tươi hướng Lý Tiểu Yên đi bên cạnh.

Lý Tiểu Yên nhìn gương mặt ngây ngô hết chỗ nói kia cũng lười đáp lại, chỉ đơn giản nhìn đường lớn phía trước đi tới.

Mân Doãn Khởi nhìn Lý Tiểu Yên không có gì là ghét bỏ mình thì thở phào, cậu nhìn phía trước là một cụ già đang quét rác trên đường, cụ già lụm khụm cầm chổi, cái nón cũng không che hết mớ tóc bạc phơ, tiếng xào xạc nho nhỏ len với tiếng xe cộ xung quanh làm tim Mân Doãn Khởi thắt lại. Cậu sững lại nhìn Lý Tiểu Yên phía trước, lại nhìn cụ già kia vẫn cậm cụi quét lá trên đường, bước nhanh lấy túi bánh mì Lý Tiểu Yên đang cầm, cậu lấy hai cái bánh mì tươi ban nãy vừa mua chạy đến chỗ ông lão kia trước con mắt ngỡ ngàng của Lý Tiểu Yên.

Mân Doãn Khởi đứng trước mặt cụ, nhìn ông cụ vẫn cậm cụi mà khoé mắt cũng rưng rưng, cậu nắm lấy khuỷu tay cụ, ông cụ liền ngước lên nhìn cụ bằng con mắt ngạc nhiên, Mân Doãn Khởi không nghĩ nhiều liền dúi vào tay cụ hai chiếc bánh mì ban nãy mua từ cửa hàng tiện lợi, cậu hai mắt ươn ướt nhìn lão đang tròn mắt kinh ngạc, lại nhìn đến các nếp nhăn trên mắt lão, cậu càng xúc động hơn.

Cậu nắm lấy tay cụ. "Hai cái bánh này không đáng bao nhiêu nhưng cụ nhận lấy ăn đi nhé, giữ gìn sức khỏe a. Ông vất vả rồi! ". Mân Doãn Khởi nhìn ông lão vẫn đơ mặt nhìn mình, chắc là ông lão cảm động lắm đây mà, cậu hít mũi thật sâu một cái, nhìn con mắt sáng của ông lão cũng không nghĩ nhiều. Cậu nắm hai bàn tay của ông cụ, vẻ mặt như mếu máo, sau đó quay lại nhìn Lý Tiểu Yên đằng sau chỉ thấy cô nàng đang tiến lên phía này. Cậu quay lại nhìn ông lão kia vẫn đực mặt ra không hiểu chuyện gì, còn nghĩ bụng đây là một mũi tên trúng hai con nhạn đi. Vừa giúp người, làm việc tốt còn ghi điểm trong mắt Lý Tiểu Yên. Mân Doãn Khởi trước khi đi còn vẫy vẫy tay với ông lão đuổi theo Lý Tiểu Yên đã đi trước một đoạn, cậu vừa đi vừa khen bản thân một câu thật thông minh.

Lúc này, đoàn làm phim có hơn 20 người từ bên đường sang chỗ ông lão quét rác, bọn họ nhìn nam nhân kia tay vẫn cầm hai cái bánh mì không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Ông lão quét rác gỡ mái tóc giả trên đầu liền lộ ra mái tóc đen nhánh hơi rối, lông mày nhíu lại, nhìn đạo diễn vẫn đơ mặt nhìn mình. Nam quản lý của anh đã cười muốn nằm oặt ra đường.

"Kim Tại Hưởng cậu vừa được bố thí đấy à? ". Nam quản lý vừa ôm bụng cười vừa lau nước mắt, nhớ lại ban nãy đạo diễn cầm máy quay bên đường gặp cảnh này cũng đơ toàn tập đến quên cắt máy, y lại cười lớn hơn khiến Kim Tại Hưởng đen mặt.

"Im miệng! ".

__________________

Mong các cô đón nhận. Yêuuuuu ❤️🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro