1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nghe bảo học sinh mới chuyển đến ngồi cạnh anh à?

Taehyung vặn chai nước ngọt mới mua được dưới canteen, ngồi xuống ghế đối diện Namjoon.

- Ừ, Min Yoongi, sao?

- Anh không nghe tin gì à? Lowtech thế.

- Tin gì?

- Nghe bảo là con nhà tài phiệt, cành vàng lá ngọc, trâm anh thế phiệt đấy. Tuy là nghe bảo nhưng nguồn tin của Kim Taehyung thì chỉ có tin chuẩn và tin đáng tin cậy.

- Sao kinh khủng thế mà chưa thấy loan ầm ra cả trường?

- Thì bị đậy lại chứ sao, người ta là người thừa kế mà. Dễ hiểu thế còn gì, sau này anh cũng thừa kế thôi, tuy chưa thể to lớn bằng gia thế của Min Yoongi được.

Kim Namjoon không mặn mà với thông tin này lắm, vì chuyện của những tài phiệt cùng chiếc ghế thừa kế rất phức tạp. Không nên soi mói đời tư của người khác. Nhưng không phải vì thế mà nói rằng hắn không để ý tới Yoongi.

Lần đầu gặp là vào sáng nay, bạn ấy là học sinh mới của lớp. Quả đúng là có khí chất của những người được uốn nắn từ nhỏ, lãnh đạm, nhưng đâu đó cũng lại mềm mại thanh tú vô cùng. Namjoon đã ngẩn ngơ khi bạn ấy tiến lại gần và ngồi xuống cạnh hắn sau khi xếp chỗ, hắn nói năng ấp úng lạ thường.

- T-tớ là Kim Namjoon...

Yoongi gật nhẹ đầu tỏ ý chào hỏi. Sau đó im lặng lấy sách bút tham gia vào tiết học. Không nói năng là vậy, nhưng Namjoon chẳng cảm thấy sự lạnh lùng hay khó gần, hắn thấy bạn ấy rất điềm đạm, rất xinh.

Đã từng gặp rất nhiều người, nhưng chỉ có bạn ấy đặc biệt thế này thôi.
Cảm giác rất muốn hiểu thêm về bạn ấy, muốn cùng bạn ấy chầm chậm làm quen.

- Mà sao lại chuyển trường vào thời điểm này nhỉ? Ngày mai là ngày ôn tập cuối để tuần sau kiểm tra kết thúc học kì rồi. Sao không đợi kì hai vào học một thể

- Ai mà biết được, hình như là chuyển từ nước ngoài về, có thể phụ huynh anh ấy thấy việc ở nhà không là quá phản cảm và cần phải luôn luôn đi học?

- Thời đại mới rồi, chắc không có vụ nghiêm như thế đâu. Mày cứ xem lắm phim thừa kế vào.

Kim Taehyung cười nhếch miệng trêu ngươi, vuốt vuốt mái tóc được trường đặt cách cho nhuộm vì là thực tập sinh của mình.

- Này nhé, không chỉ xem mà em còn sắp đóng cơ, đúng một màn debut diễn viên tuyệt vời mà. Này Kim Namjoon anh đi đâu đấy ơ kìa, đừng có quên hẹn đi chơi chiều nay đấy nhé!

Namjoon trở lại lớp sau giờ giải lao, có mua thêm một ít đồ ăn vặt. Tiết này chủ yếu là ôn tập cho kiểm tra cuối năm, hắn không quan tâm lắm. Giáo viên bước vào cầm theo rất nhiều tài liệu khiến cả lớp phải kêu lên chán nản. Lần lượt từng người được gọi lên, trình độ trung bình của lớp cũng không phải dạng kém. Hầu như cả lớp đều giải quyết được những gì đã giao, thầy cô cũng khá yên tâm về lực học không thụt lùi của lớp.

Còn việc tại sao hắn trốn học, lông bông đi chơi mà vẫn được ở trong lớp này.

"- Con trai tôi, tôi đánh giá năng lực của nó ở góc nhìn khách quan, đã tham khảo qua rất nhiều giáo viên khác. Tôi đánh giá thằng bé học hành rất tốt, nhưng tính tình của nó khá năng động, tôi mong trường sẽ có thể hỗ trợ các em vừa có thể học hành tốt, vừa có một môi trường vui vẻ. Tôi không thích nhà máy sản xuất robot. Nhà trường thấy sao về ý kiến của tôi?

- Vâng vâng, chị nói chí phải. Đúng là không nên bắt các em học hành quá gò bó.

- Tôi rất mừng khi nhà trường có quan điểm hiện đại như vậy. Thế thì lần đầu tư này tôi sẽ không ngần ngại chi tiền."

Đó chỉ là một phần lí do Namjoon không bị đình chỉ khi đánh nhau, trốn học, vi phạm nội quy. Về căn bản, hắn không gây ra chuyện gì quá ảnh hưởng tới các học sinh khác. Và cũng vì thành tích đứng đầu đáng ngưỡng mộ, hàng loạt giải thưởng như trong mơ được cùng một người bê về khiến danh tiếng của trường lẫn các giáo viên đều rất tốt. Nếu để mất Kim Namjoon, cứ như là mất đi một cái đòn bẩy thành tích. Chỉ cần đuổi học hắn, sẽ có bao nhiêu đối thủ gửi thư mời về.

Quay trở về thực tại, lần lượt từng học sinh lên giải, không ai gặp vấn đề gì, chẳng mấy chốc đã gần hết phiếu bài tập.

- Ta giải quyết nốt các bài nâng cao ở cuối nhé. Có bạn nào muốn lên không? Cô sẽ hỗ trợ nếu gặp khó.

Tiết cuối của buổi sáng, ai cũng rất đói và mệt mỏi, bài tập ở cuối phiếu là những bài khó. Lần nào giáo viên cũng sẽ gọi ai đó lên vừa làm vừa hỗ trợ, nhưng mục đích chính của việc gọi học sinh lên mà không tự mình giải, đó là tận dụng các lỗi sai của người lên bảng, từ đó sẽ giải thích khiến mọi người nhớ lâu hơn.

Nghe có vẻ là một cách dạy hay, nhưng ai không may được gọi lên cũng sẽ phải đứng đó cả tiếng. Theo một vòng tuần hoàn: Vô tình giải sai - Giáo viên khoanh tròn bằng phấn đỏ - Đứng đó nghe giáo viên giảng cho cả lớp suốt nhiều phút - Giải nốt - Có thể vô tình sai thêm một lỗi - Lại đứng nghe tới mỏi rời chân - Cố gắng làm nốt mãi rồi mới được về chỗ.

- Không ai muốn làm à, cô gọi ngẫu nhiên nhé. Lớp mình mới có bạn mới phải không. Xem nào...tên Min Yoongi, mời em.

Từ lúc Namjoon vào đã thấy bạn cùng bàn của mình nằm gục xuống ngủ, tới khi giáo viên gọi tên, bạn bàn trên đưa tay gõ gõ vào cạnh bàn khiến Yoongi giật mình tỉnh dậy, may mắn khi cô chưa thấy cảnh mình ngủ gật.

- Em lên làm bài tiếp theo nhé!

Bấy giờ Yoongi mới nhìn vào phiếu đọc đề. Namjoon thấy hơi buồn cười, định dơ tay nói rằng để mình làm, bạn ấy mới đến nên chưa quen. Thế rồi Yoongi cầm đề đứng dậy, bước lên bục giảng làm một mạch, từ đầu tới cuối giáo viên không bắt được lỗi sai nào. Giây phút bạn học mới đến bước về chỗ, cả lớp đều thán phục vỗ tay.

Kim Namjoon cũng vỗ tay.

- Cậu giỏi thật đó.

- Cảm ơn.

Giọng Yoongi rất nhỏ, và hắn thề đó là hai tiếng cảm ơn êm ái ngọt ngào nhất hắn từng được nghe suốt 16 năm qua.

- Cậu ăn bánh không?

Namjoon chìa ra gói bánh oreo đang ăn dở, mời bạn ấy một miếng. Yoongi lịch sự lắc đầu, gục xuống ngủ một lần nữa.

Còn người đang đầy một miệng bánh kia bỗng thấy bạn cùng bàn của mình đã xinh lại càng xinh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro