live stream;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thóng lai bâng gỡ tai nghe xuống, gã cầm bình nước lên tu một hơi để làm dịu cái cổ họng nãy giờ la tới khàn tiếng, vuốt lại mái đầu bạc bạc đã bắt đầu ló chân đen của mình.

"bánh, ngủ ngon nha."

tấn khoa vỗ vai gã, xong nó ngáp ngắn ngáp dài đi về phòng.

phòng stream chung khi nãy còn ồn ào tiếng mấy thằng con trai la hét um sùm, giờ chỉ còn mình lai bâng nhìn vào màn hình điện thoại đen thui, em của gã chẳng nhắn gì cho gã cả.

ngọc quý thường live trong phòng ngủ, em không hay ra ngoài chung với mọi người để ngồi stream, thế nên thông thường thì em sẽ nhắn gọi lai bâng vào phòng ngủ cùng, hoặc có thể là không ngủ.

nhung tóm lại thì ít khi jiro không nhắn gì cho gã sau khi em off stream cả, trừ khi ẻm dỗi.

và trúng phóc, gã chắc mẩm trong đầu là bạn người yêu lại dỗi linh ta linh tinh gì rồi, ngọc quý hay dỗi vu vơ lắm, không bao giờ cãi nhau nhưng em thích là em dỗi, và lai bâng luôn là người đi dỗ.

gã kéo nhẹ cánh cửa phòng màu nâu, phòng của ngọc quý, nhưng lai bâng ở ké lâu rồi cũng chả buồn đổi lại luôn. gã thấy em vẫn còn ngồi bên máy tính stream, tay lướt lướt gì đó trên điện thoại với tiếng game còn vang khắp phòng.

"quý, tối rồi, ngủ thôi em."

lai bâng lại gần chạm nhẹ vào vai em người yêu thì bị ẻm lườm tới cháy mắt.

"cái đụ má trận hồi nãy, rõ ràng là—"

"sh, anh biết rồi, không cần chửi thề, qua đây."

lai bâng vừa nói vừa nhấc bổng em lên, rồi khi gã ngồi trên giường thì thuận thế đặt em vào lòng mình, tay siết chặt lấy eo nhỏ.

"ốm quá, phải chăm lại thôi."

"khùng hả bánh, vầy mà ốm, tui nói nghe nè, cái trận hồi nãy á, không phải là tui cố ý không phụ bánh giữ bùa đâu, mà là tại—"

"dỗi anh vì cái này hả?"

ngọc quý im bặt, em chả nói cũng chả giải thích nữa, môi mỏng hơi chu ra, dẩu dẩu lên trông thấy cưng, nó làm lai bâng muốn hôn một cái, và thật sự gã đã làm thế.

lai bâng nghiêng người thả lên đôi môi đang chu lên kia một nụ hôn, nhẹ hều như chuồn chuồn đạp nước nhưng lại khiến ngọc quý đỏ bừng cả mặt, em cúi đầu lí nhí.

"hong có dỗi."

"xạo chó, mặt này mà không dỗi?"

lai bâng cười khẩy, kéo em lại gần hơn, đáp lên môi em thêm một nụ hôn nữa.

"hay dỗi tại khi nãy anh lớn tiếng?"

bâng bỗng nhớ lại khi nãy có hơi lớn tiếng với người yêu, có khi em lại dỗi?

"cũng đâu phải lần đầu, bánh làm vậy tui mới biết lỗi chớ."

quý lắc đầu, tay em đặt trên vai người kia khi bâng kéo em lại gần hơn nữa trên đùi gã, quý không dỗi vì bâng lớn tiếng với em, trong team cũng phải như thế thì quý mới biết mình còn sai ở đâu để sửa, lai bâng là đội trưởng, cũng đâu thể nào bắt gã vì em là người yêu mình mà không mắng em đâu.

"dạo này hiểu chuyện quá ha, bình thường là chửi anh rồi mà."

"đâu phải lúc nào cũng chửi."

em lầm bầm, bĩu mỗi rồi quay mặt đi.

"vậy chửi đi, thích nghe."

"bánh bị khùng hả?"

lai bâng cười cười, xoa xoa cái đầu xoăn mềm mềm của người thương, khẽ hôn lên trán em.

"quý chửi bâng đi, nhớ."

"nãy chửi chưa đủ hay gì?"

em đanh đá đánh lên vai lai bâng, lườm gã một cái cháy mắt.

"buồn ngủ ghê, ôm quý ngủ nha?"

lai bâng ngả lưng ra sau, gọn gàng nằm xuống với em trong lòng, gã lật người, đem người kia lại gần rồi ôm chặt vào, vùi mặt vào vai em.

"bâng ngủ nha, quý ngủ ngon."

"má, thằng này.."

jiro định chửi thêm, mà nghe tiếng thở đều đều của lai bâng bên cạnh cũng nghĩ lại thôi không chửi nữa, thở dài khi nhận ra nãy giờ bâng stream chắc cũng mệt rồi. em xoay người lại, chui tọt vào cái ôm chắc chắn của người kia, để gã thoải mái gác cằm lên vai mình.

"bâng ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro