Chương 31: Mảnh vỡ ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba người trong một căn phòng cười nói rôm rả, nói là ba người nhưng chỉ có hai người thân thiết với nhau như thế. Yoongi chỉ lẳng lặng đọc sách ở một góc khác, tách biệt với hai con người kia.

"Tiền bối Suga, anh đang đọc quyển gì thế?" Nhận thấy được sự cô đơn của anh, Seungwan mỉm cười bắt chuyện.

Y chỉ hơi ngạc nhiên khi cô đến như thế này nhưng rồi cũng lấy lại được dáng vẻ vốn có của mình." Hãy chăm sóc mẹ của cô Shin Kyung-sook."

Cô àa lên một tiếng." Tôi tâm đắc cuốn ấy lắm."

Thấy sự chú ý giờ hướng về Yoongi, Namjoon nhíu mày HƠI khó chịu." Seungwan nè, quyển khoa học và kỹ thuật này giờ còn có thể mua lại ở đâu thế."

Cô quay lại phía vị trưởng nhóm BTS." Tớ không biết nữa, tớ đã mua nó từ năm 2015, cũng khá lâu rồi."

Trong khi Seungwan đang mải mê nhớ lại thì Namjoon đã bắn một tia sét tới Yoongi. Y chỉ nhìn chằm chằm một lúc rồi cúi đầu đọc sách tiếp.

"Xin lỗi cô nhiều." Y bỗng cất lời khiến cho hai con người kia đơ ra một chỗ.

"Tôi biết lời xin lỗi này sẽ chẳng bao giờ là đủ, nhưng liệu cô sẽ tha thứ cho tôi chứ?" Yoongi tiến đến làm cho Seungwan hoang mang cực độ.

"Seungwan à, đừng có ở đây nữa anh ấy lại như thế nữa rồi." Gã toan kéo lấy cô đi nhưng đã nhanh chóng bị Yoongi bắt lại để rồi khiến cho cô rơi vào cảnh tình tay ba gì đó mà cô hay xem ở mấy bộ phim.

Namjoon và Yoongi nhìn thẳng mắt nhau, quyết không chịu thua.

Trong khi đấy, Seungwan thì nghĩ cách thoát ra khỏi cái gian phòng đầy mùi thuốc súng này.

-

Em đẩy mạnh hắn ra khiến Jungkook sững sờ nhìn em." Ye-rim?"

"Từ nãy đến giờ, tôi chẳng hiểu tiền bối đang nói gì cả. Tránh xa tôi ra đi." Em dứt khoát nói, từng câu chữ như dao cứa vào trái tim hắn.

Em đứng dậy rời đi, bỏ lại hắn một mình. Jungkook ôm lấy mặt, hối hận về tất cả.

Yerim vừa về đến phòng thì ngay lập tức nằm lên giường mình với tư thế úp sấp." Á!" Em khẽ kêu lên một tiếng khi đầu em lại một lần nữa nhức nhối, và cứ như thế hình ảnh Jungkook với gương mặt máu lạnh bóp lấy cổ em khiến em bây giờ còn có thể cảm nhận được sự nghẹt thở và bất lực của chính mình.

Chuyện này đã diễn ra từ một tuần trước rồi, khi vào buổi đêm. Các cô nàng Red Velvet lại ngồi ở phòng khách, tâm sự và trò chuyện với nhau về những tháng năm qua thì người đầu tiên có triệu chứng là Seulgi-gục xuống vì cơn đau nhức.

Và ngay sau đó các thành viên cũng tương tự như vậy, trong đầu các cô có những hình ảnh kì lạ vụt qua. Nhưng khi cơn đau đầu qua đi, ai cũng biết BTS không phải là người bình thường và cả chuyện các cô cùng với nhóm nhạc toàn cầu ấy đã trải qua rất nhiều điều khủng khiếp.

Yerim vắt tay lên trán, những ký ức này ngày càng rõ rệt. Nó dần khiến em nhớ lại những tháng ngày sống chui sống lủi như thế, giờ đây em rất sợ hắn vì hắn là người đã ra tay giết em và là kẻ đã khiến em đau đớn rất nhiều.

Em thút thít khóc, cảm thấy mình thật ngu dốt vào cái thời điểm ấy. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã khác rồi...em không còn là Kim Yerim ngây ngô của lúc ấy nữa. Trải qua bao điều khiến em dần trưởng thành hơn, em có quyền được hạnh phúc. Và chắc chắn lần này em sẽ chảng bao giờ dính dáng đến hắn nữa đâu, vì đau thế là đủ rồi. Em sẽ không để bản thân phải chịu thiệt thòi thêm một lần nào nữa.

-

"Chị có thể trả lời em được không?" Taehyung thản nhiên vân vê lấy mái tóc nâu xoăn của chị.

Nhưng đáp lại cậu vẫn là một khoảng không im lặng." Chị Joohyun." Cậu gằn giọng." Từ từ nào Tae." Cuối cùng chị cũng đáp lại.

Lật người quay sang mép giường nơi Taehyung đang ngồi, chị giải thích." Chỉ là dạo gần đây, liên tục có những cơn đau đầu và mang theo đó là những ký ức hồi trước."

"Thật sao?" Cậu không thể tin nổi vào tai mình, lẽ nào sức mạnh của cậu đã bị hổng ở một chỗ nào đấy? Sao cậu lại không biết được chứ.

"Các thành viên khác cũng vậy, nhưng họ đều đang diễn một cách tròn vai nhất. Ngay từ đầu chẳng ai muốn gặp lại các cậu cả.

"Kể cả chị?" Cậu nhướn mày hỏi.

"Ờ, nhưng có Taehyung ở đây thì tôi có suy nghĩ lại đôi chút. Tôi đã đối xử quá vô tâm với cậu rồi, lần này sẽ không như vậy nữa đâu." Chị mỉm cười, lần đầu tiên áp hai tay vào má cậu dịu dàng khiến trái tim cậu đập loạn xạ.

"Chị Joohyun..." Cậu ngập ngừng." Ưmm, công nhận là cậu trông đẹp trai thật." Chị bất ngờ thốt lên.

"Lông mày rậm này, sống mũi cao, cả đôi mắt tam bạch này nữa." Chị kéo khuôn mặt của cậu vào gần hơn, quan sát từng đường nét chi tiết nhỏ của cậu khiến Taehyung không thể không ngại hơn.

Cậu rướn người hôn lên trán của người lớn hơn khiến chị bối rối." Cảm ơn vì đã khen em, chị cũng đẹp lắm."

Joohyun không nói gì khẽ khàng đẩy cậu ra, rồi bước ra ngoài để lại một Taehyung ngơ ngác trên giường." Chị Joohyun?!!"

Chị bước vào nhà vệ sinh với gương mặt đỏ lựng như trái cà chua, vỗ lấy vỗ để nước lên mặt để cơn ngại ngùng qua đi. Chị nhìn bản thân ướt nhẹp trong  gương, rồi chạm tay lên trán nơi cậu đã hôn lên mà bất giác mỉm cười.

"Mọi người ra ăn bánh đi nàyy!" Tiếng nói quen thuộc đi đến kèm theo đó là hương thơm quyến rũ của bánh cupcake khiến cho bụng Joohyun réo lên.

Chị không chần chừ mà mở cửa ra, tiến đến phòng bếp và thấy Jimin, Seulgi với Jungkook đang ngồi ở phòng khách. Trên gương mặt mỗi người là một biểu cảm khác nhau, không khí khó xử này có lẽ sẽ kéo dài thêm nếu như chị không tiến đến mở lời.

"Cảm ơn mọi người, khéo tay thật đó." Joohyun mỉm cười nói.

"Dạ không đâu, chỉ có Seulgi noona và Jimin hyung làm thôi ạ." Jungkook mỉm cười đáp.

Theo sau đó là các thành viên còn lại của hai nhóm." Uầyyy ngon quá, lâu rồi tớ chưa ăn cupcake." Seungwan ngồi xuống ghế, vỗ vỗ tay thích thú.

Nhưng thứ cô Son nhận lại là nụ cười ngượng đầy khó hiểu của bạn thân, được một lúc khi tất cả đã ổn định chỗ ngồi Jimin đã ngay lập tức gây chú ý bằng câu." Mọi người, em có chuyện muốn nói..."

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào anh, thấy vậy anh khẽ nâng bàn tay của mình đang đan lấy các ngón tay nhỏ bé xinh xinh của Seulgi lên cho mọi người đều nhìn thấy.

"Chúng em hẹn hò rồi."

                                 To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro