Chương 24: Love is a beautiful pain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Áaaa." Em bị văng ra thật xa, cả cơ thể ma sát với mặt đất khiến em ôm lấy bản thân mà đau đớn. Yerim ngước lên với những giọt nước mắt đang không ngừng đua nhua chảy ra. Trước mặt em là dáng hình dong dỏng cao của hắn, một tay hắn đỡ lấy mảnh vỡ to tướng ấy. Chỉ nhẹ ném sang chỗ khác khiến nó vang ầm lên một tiếng, đồng thời tạo ra một lực đẩy lớn đẩy em bay ra xa tiếp.

Yerim cắn răng khi cơ thể nhỏ bé của em lại đáp xuống nền đất lạnh, em cố gắng chống tay ngồi dậy nhưng bàn tay yếu ớt của em lại không thể trụ lại được lâu mà để em ngã lại vào đất.

Chẳng thể làm gì ngoài có thể nằm im không động đậy ở đây, cả người em dính đầy đất bẩn. Trang phục biểu diễn rách rưới, tóc tai lộn xộn và nhiều nơi trên em có nhiều vết xước sẹo. Bắp đùi và tay tím tái, có nhiều chỗ chảy cả một mảng máu. Em òa khóc trong bất lực, những giọt nước mắt không thể ngừng tuôn rơi.

Cùng lúc đó, Jungkook cũng đã tìm được đến em. Hắn ta vô cảm nhìn em, nhưng cả người hắn run rẩy bàn tay mở ra rồi nắm lại như đang phân vân điều gì đấy.

"CHÚNG TÔI ĐÃ LÀM NHỮNG GÌ ĐỂ BỊ ĐỐI XỬ NHƯ THẾ NÀY CHỨ!!??" Em gào lên, trái tim như thắt chặt lại đầy đớn đau.

"Tên khốn khiếp rác rưởi nhà anh...LẼ RA NÊN CHẾT QUÁCH ĐI CHỨ!!!" Em chẳng để ý đến cái cách người ta nghĩ hay muốn làm gì em, tất cả nỗi lòng từ những ngày qua vì sự tức giận mà nói hết ra. Em không sợ, kể cả hắn ta có giết em em thề em sẽ ám hắn suốt cả đời.

Và em vẫn tiếp tục nói đến khản cả cổ, còn hắn từ đầu đến giờ vẫn chung thuỷ với im lặng, lắng nghe những lời lẽ cay nghiệt từ em. Hắn thâm trầm nhìn em, nhìn con người tàn tạ ở dưới.

"Hah, đúng là con người các cô lúc nào cũng ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mình như thế." Cuối cùng Jungkook cũng cất những lời nói đầu tiên với em.

Yerim ngẩn người, em siết chặt bàn tay lại." Ý anh là sao.."

"Chúng tôi đã luôn luôn ấp ủ ước mở trở thành idol từ lâu, những ngày đầu tiên đầy khó khăn gian khổ. Sống trong sự chế giễu và coi thường từ cộng đồng mạng, hàng ngày sinh hoạt trong căn ký túc xá chật hẹp và ăn uống không đầy đủ dinh dưỡng thiếu thốn..." Hắn nghiến răng khi nhớ lại khoảng thời gian lúc ấy." Thế nhưng các thành viên vẫn luôn cố gắng, cố gắng từng ngày để đạt đến được thành công như bây giờ. Vậy mà các cô lại muốn dìm chúng tôi xuống lại nơi sâu thẳm bóng tối ấy, khi mọi người biết chúng tôi là ma cà rồng."

"Họ sẽ nghĩ gì chứ?"

Em im bặt chẳng nói gì, không khí giữa cả hai lại thêm u sầu. Đúng là có lỗi từ phía bên nhóm em thật, nhưng cũng bởi vì người chị cả không nhịn được khi thấy Seungwan bị thương nên mới làm vậy thôi. Ai mà nghĩ chuyện nó lại càng thêm căng thẳng như thế này.

Với lại em cũng không chắc nữa, cái cô bé đã cứu lấy Seungwan ấy liệu...có phải không? Nếu như cô bé ấy có ý giúp thì em xin phép từ chối nhé, em cảm thấy quá kiệt sức và vô vọng trước sự truy đuổi dai dẳng từ nhóm nhạc BTS rồi.

"Ư...aaa." Em hét lên một tiếng bàng hoàng khi thấy hắn đang bóp lấy cổ em, khiến em không thể thở được.

"Chúng tôi đã bị tổn thương quá nhiều, chúng tôi không muốn bị mọi người kì thị...không muốn bị đối xử không khác gì những con vật cả!!" Hắn nói, bàn tay lại càng thêm lực mạnh.

"Ặc..." Yerim hai bàn tay nhỏ nhắn yếu ớt cố gỡ hắn ra khỏi người em, em cố hít thở liên tục, cố kiếm tìm một chút sự sống sót lại.

"Kim Yerim...tôi yêu em..."

Hai mắt em mở to khi nghe hắn nói câu đấy, và đó cũng là câu nói cuối cùng trước khi em cảm thấy choáng váng và mọi thứ dần mờ đi không nhìn thấy gì nữa nhưng vẫn loáng thoáng nghe được câu nói đằng sau.

"Nhưng sự nghiệp vẫn luôn quan trọng hơn...tôi không thể yêu em và phá hỏng tất cả."

Yerim chính thức lịm đi, giọt nước mắt còn xót lại cũng rơi xuống.

Jungkook mím môi không nhịn được mà oà khóc, hắn gục đầu vào bờ vai của em. Hai tay ôm lấy cả cơ thể bé nhỏ, hắn muốn che chở em muốn là điểm tựa vững chắc của em.

Nhưng hắn không thể phản bội lại những người anh em, công ty, army...

Những ngày đêm truy đuổi nhóm em, hắn đã ngẫm nghĩ rất nhiều về tình cảm của bản thân dàng cho em. Hằng đêm trằn trọc không ngủ được bởi vì luôn nghĩ đến hình bóng ấy.

Chỉ đến khi hắn có thể xác nhận được tình cảm của mình thì ngay lập tức hoàn cảnh éo le lại ập đến khiến hắn phải một lần nữa chối bỏ nó.

Chối bỏ thứ tình cảm dư thừa ấy để bước tiếp đi.

Làn da hồng hào của em dần trở nên nhợt nhạt, bờ môi đỏ cũng trở nên tím tái. Mái tóc đen óng ả cũng từ lúc nào trở nên xơ rối, khó có thể nói nhưng trông thật sự em đang dần trở thành cái xác.

Jungkook đau lòng hôn lên những lọn tóc mềm mại ấy, hôn lên mi mắt dài cong cong, hôn lên sống mũi thẳng tắp, hôn lên gò má, hôn vào đôi bàn tay bé nhỏ và hôn vào cánh môi đỏ hồng giờ đã trở nên khô tím.

Thật ghê tởm khi hắn hôn một cái xác, nhưng thực sự hắn yêu em, yêu cái con người vô tư hồn nhiên ấy. Yêu cái con người mà chính hắn đã xuống tay giết chết, những hành động hắn làm với em tất cả là những sự dịu dàng cuối cùng hắn đã luôn vùi chôn chỉ để trực chờ để thể hiện ra với em, nhưng thực tiếc khi em đã không còn ở bên hắn nữa rồi.

-

Lại nữa rồi, cậu lại khóc trước mặt chị...thật yếu đuối. Cậu không hề muốn cái bản mặt này xuất hiện trước chị, chị sẽ cười, chị sẽ thấy cậu là một con người mỏng manh.

Nhưng cậu không thể...không thể không khóc mỗi khi đứng trước mặt chị, chị là một bông hồng tuyệt đẹp nhất mà cậu mơ cũng chẳng thể với tới được.

Cậu muốn từ bỏ chị nhưng con tim này vẫn không bao giờ chối từ, Joohyun có lẽ chẳng bao giờ biết được cái tình thứ tình cảm đã tồn tại 4 năm này của cậu đâu. Mà nếu biết, chị sẽ vứt bỏ nó chứ?

Bỗng Joohyun đưa đôi bàn tay mềm mại lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt cậu khiến cậu giật mình ngẩng lên đối mắt với chị.

Chị vẫn nhẹ nhàng như vậy, tay sau khi quệt đi những giọt lệ lấp lánh ấy thì lại tự tiện vuốt dọc gương mặt cậu.

"Chẳng phải chị bảo chị sợ em sao..?" Cậu hỏi.

"Đó là lúc trước, khi tôi nhìn thấy cậu khóc tôi không thể kìm nén được một thứ cảm xúc nào đấy liên tục dâng lên. Mách bảo tôi rằng hãy dịu dàng với cậu, hãy bảo vệ dỗ dành cậu." Chị nhẹ nhàng trả lời.

Trong khung cảnh hỗn loạn người kia, cậu và chị như đang ở trong một thế giới riêng. Một thế giới yên bình.

"Vậy chị thấy em yếu đuối lắm đúng không." Cậu vẫn né tránh, cố gạt tay chị ra khỏi gương mặt.

"Không đâu...ai cũng như vậy mà...cậu không hề, tôi biết là tôi đã vô tâm với cậu, tôi tháy tôi đã rất quá đáng với cậu mới khiến cậu khóc."

"..."

"Sau chuyện này...liệu chị có thể mở lòng hơn với em chứ?"

Joohyun im lặng nhìn cậu, mặt đối mặt mắt đối mắt.

"Ừm." Chị một câu thôi cũng đã khiến cho Taehyung nở nụ cười hình hộp quen thuộc ấy, rồi nước mắt lại rơi xuống tiếp.

"Tae-Taehyung? Cậu lại kho-."

"Cảm ơn chị..."

"Chị chịu mở lòng với em như vậy là em vui lắm rồi." Cậu rướn tới ôm chầm lấy chị." Chẳng cần chị và cậu tiến xa hơn đâu chỉ cần cả hai cứ mãi bên cạnh nhau như vậy là cậu cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

Joohyun lần này không né tránh đẩy cậu ra xa nữa mà chỉ nhẹ nhàng ôm đáp lại cậu, khuôn miệng khẽ vẽ lên một nụ cười.

Được một lúc cuối cùng cả hai cũng đứng dậy và bước đi để tìm những người khác, Taehyung dù nói mấy câu sến súa mạnh bạo là như vậy nhưng cậu vẫn ngại ngùng không muốn động đến chị một lần nữa.

Chị thì vẫn thong dong, chẳng hiểu sao khi nhận được cái ôm ấy chị lại cảm thấy vui sướng lạ thường. Chỉ muốn nán lại một lúc nữa để cảm nhận sự ấm áp mà Taehyung mang lại nhưng chị vẫn còn việc quan trọng để làm nữa, đó là tìm những đứa em còn lại.

Lòng chị thầm cầu nguyện mong rằng mấy đứa bé ấy sẽ không sao.

"Chị chờ chút..." Cậu bỗng cất tiếng khiến chị ngạc nhiên quay lại.

"Không biết câu hỏi này có hơi nhạy cảm không nhưng rốt cuộc chuyện video là như thế nào vậy." Thấy chị im lặng không động tĩnh cậu cảm thấy lo lắng." Nếu chị không muốn thì không nói cũng kho-."

"Tất cả từ đầu là do tôi khởi xướng đầu tiên." Chị âm trầm nói.

"Rồi sau đó...ư.." Chị nhăn mặt." Cậu biết Ahn Aeri chứ?" Cậu lắc đầu khiến chị thở dài." Cô bé là người đã cứu lấy Seungwan khỏi vụ tai nạn xe cộ đồng thời cũng là người ấp ủ ý định trả thù Yoongi ssi."

"Đây cũng chỉ là giả thuyết của chúng tôi, nhưng chúng tôi nghĩ cô gái đó chính là người đã lén chụp ảnh và gây nên chuyện này."

                                 To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro