Chương 23: Tình yêu không lối thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hét tiếng chạy, tất cả các tiếng động mạnh vang to khiến Seulgi như mất hồn. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đôi chân trở nên nhũn mềm không thể điều khiển được.

Nhưng cô vẫn cố giữ vững tinh thần mình mà nhìn xung quanh cố gắng kiếm tìm các thành viên khác, không biết từ lúc nào cả 5 đã lạc mất nhau. Giờ Seulgi còn đang hơi mơ màng về chỗ mình đang đứng đay nữa.

Cô loay hoay tìm kiếm đường ra và may mắn là như vậy, cô bước từng bước ra phía bên ngoài. Bầu trời vẫn một màu đen nhạt nhẽo ấy, giờ có lẽ cũng khoảng 21h hơn rồi.

Seulgi nắm chặt lấy bàn tay mình, tiến ra phía trước đứng ngay cạnh sân khấu mà các cô vừa biểu diễn xong. Ngay lập tức một bóng hình của một cậu trai lọt vào trong tầm mắt cô, tất nhiên với đôi mắt kém của mình thì cô buộc phải tiến gần hơn để biết được hình dáng đó là ai.

"Jimin ssi?" Cô gọi, anh vẫn ngồi im lặng như thế không có một động tĩnh gì như thể đã biết cô từ trước.

"Tôi vẫn chẳng thể hiểu chị làm thế là để làm gì." Anh cất tiếng nói đầu tiên với cô trong màn đêm tĩnh mịch.

Seulgi giật mình nhìn vào trong mắt anh, một màu đỏ tươi mà cô đã thấy lúc nãy. Nó mang một chút nét đượm buồn? Vì cái màu đỏ của nó mà cô khó để đọc được cảm xúc trong đôi con ngươi ấy.

Cô chỉ có thể đoán nhưng chẳng thể chắc, cậu buồn việc gì chứ? Với câu hỏi kia là sao, cô không hiểu.

"Tiền bối, tôi không hiểu ý của cậu là gì."

Anh cười khẩy khi thấy cô nói vậy." Đừng cố tỏ ra ngây ngô thế chứ."

"Chẳng phải chị và mấy người kia vẫn luôn hằng ngày cố gắng dìm chúng tôi xuống sao? Các chị cảm thấy ghen tị đến vậy à..."

"Lần đầu tiên đấy, rốt cuộc sao chứ..."

Cổ họng Seulgi như có một cái gì ấy chặn lại khiến cô nghẹn ứ chẳng nói được thành lời kể cả cố giải thích cũng chẳng thể phát ra nổi.

Cô chỉ im lặng, nhìn anh đang ngắm ánh trăng sáng trên kia. Nhưng chỉ yên bình được một lúc một tiếng ầm vang to khiến chị hết hồn, anh vẫn trông vô cảm như thế.

Một lực gió mạnh từ âm thanh ấy chạy đến, mạnh đến cái nối khiến cô như muốn văng ra thật xa nhưng bàn chân nghị lực của cô vẫn bám trụ lại trên mặt phẳng.

Seulgi hốt hoảng nhìn lên, phần bên kia đã sụp đổ. Đó là một phần của nơi nghỉ ngơi dành cho các nhóm, nó bây giờ đã trở thành các mảnh vụn to nhỏ. Chuyện gì đã xảy ra chứ? Thứ kinh khủng nào đã tác động đến mức này.

"Lại là thằng bé Jungkook ấy, lúc nào cũng chẳng thể kiềm được cơn giận của bản thân." Anh lẩm bẩm từ từ đứng dậy, cũng là lúc anh liếc sang cô đang hoang mang sợ hãi. Cả cơ thể run lên từng đợt trông đến đáng thương.

Anh chỉ cần một nhát thôi là có thể giết chết cô nhưng có một cái gì ấy liên tục ngăn cản lại không cho anh thực hiện điều đó. Phải, là con tim.

Mỗi khi nghĩ đến việc giết cô là con tim lại trở nên đau nhói như nói rằng đừng làm vậy. Anh phải đứng giữa sự lựa chọn của sự nghiệp và tình yêu, nếu như lúc trước anh sẽ không ngần ngại mà chọn lựa chọn thứ nhất nhưng giờ thì lạ lắm. Cả hai như đóng một vai trò quan trọng trong trái tim anh.

Sự nghiệp, anh đã từ busan lên tận seoul chỉ để theo đuổi ước mơ làm ca sĩ. Trải qua bao năm tháng khó khăn vất vả mới có thể đứng ở một chỗ đứng không ai có thể với tới được.

Tình yêu, anh bắt đầu nhận ra điều này từ khi anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô mà kéo đi ăn. Tự cho rằng đấy chỉ là một cảm xúc nhất thời, nhưng thật tệ khi anh đã nhất thời được 6 tháng rồi. Hằng ngày nhung nhớ, lén lún xem fancam về cô rồi tủm tỉm cười về những khoảnh khắc đáng yêu của cô. Có khi còn liều mình chạy sang dorm của cô chỉ để nhìn thấy khuôn mặt yêu kiều ấy.

Liệu...cô có biết được thứ cảm xúc ấy trong anh không?

"Seulgi...chị không hề làm việc ấy phải chứ?"

Cô như tỉnh lại, quay sang thì ngay lập tức đối mặt với anh. Ánh trăng từ đằng sau toả ra những tia ánh sáng mờ ảo rải lên sườn mặt của anh khiến người ta cảm thấy mê đắm người con trai này.

Anh vừa tạo ra một sự huyền bí quyến rũ, vừa tạo ra sự lo lắng sợ hãi.

"Phải, tôi không hề làm." Một câu trả lời chắc nịch được thốt ra từ đôi môi xinh đẹp của cô khiến anh đứng hình.

"Nhóm tôi không hề làm những việc đấy, chúng tôi cảm thấy thoã mãn với hiện tại. Chúng tôi chẳng cần phải dìm ai để vươn lên vị trí cao nhất, chúng tôi không cần nó. Chúng tôi chỉ cần mãi sát cánh kề vai bên nhau như vậy thôi là đã hạnh phúc lắm rồi."

Từng lời nói của cô khiến anh trở nên kinh ngạc, cố gắng tìm kiếm một tia nói dối trong đôi mắt một mí ấy nhưng chẳng thể nhận lại một kết quả gì.

"Rốt cuộc mọi chuyện là sao?" Anh hỏi, tiến đến gần cô khiến cô phòng bị mà lùi lại.

Seulgi sợ nhưng cô vẫn nhìn thẳng vào đôi con ngươi ấy." Tôi sẽ nói với anh, tất cả mọi thứ."

-
Seungwan vừa chạy vừa thở, cô chẳng biết nên chạy về đâu. Đôi chân vẫn liên tục cử động khiến nó mỏi nhừ thèm được nghỉ ngơi, nhưng nếu như dừng lại ngay lúc này thì cô sẽ chết mất.

Vì ngay đằng sau đây, đang có một người gần như đang mất trí cứ phóng đến muốn sát hại cô.

"Áaaaa." Seungwan cảm thấy bản thân mình ngu ngốc khi chạy như thế nào mà chân nọ đá chân kia khiến cô ngay lập tức ngã xuống mặt sàn đá lạnh lẽo.

Cô cố gắng chống tay ngồi dậy đã thấy người kia ở không gần cũng không xa, ánh mắt như muốn bóp chết cô.

Y giơ bàn tay của mình lên phía trước mà bóp chặt lại khiến cô cảm thấy như nghẹt thở.

"Ư...aaa." Cảm tưởng như khí oxy ở trong cô đang dần bị hút cạn, cô cố gắng hít vào thật sâu nhưng càng cố như vậy lại càng cảm thấy ngột ngạt. Seungwan liên tục hé môi để thở nhưng chẳng hề tiếp nhận được một chút gì.

Cô ôm lấy cổ mình mà giãy dụa, khuôn mặt đỏ ửng lên vì thiếu dưỡng khí. Cô cố liếc mắt thì thấy bóng hình cao cao ấy ở ngay bên cạnh cô, ném xuống Seungwan một cái nhìn khinh bỉ coi thường.

Hai mắt của cô bắt đầu mờ dần đi không nhìn thấy gì, cô cảm nhận được chất lỏng trong suốt chảy xuống hai bên má của cô. Cô nhắm chặt mắt, khó chịu.

*Bụp*

Bỗng một tiếng động mạnh vang lên đồng thời Seungwan không còn cảm giác ngột ngạt nữa, cô bất chợt cảm nhận được một luồng không khí đang lấp đầy buồng phổi cô.

Cô đã thở được trở lại, Seungwan nhăn mặt cố liếc nhìn lên chuyện gì đang xảy ra ở trên kia. Cô thấy có hai người đàn ông, một người đang nắm lấy cổ người kia.

Và người đang bị bóp cổ chính là y, còn người đang thực hiện hành động bạo lực ấy thì cô vẫn chưa nhìn thấy mặt vì gã ta quay người với cô.

"Namjoon! Mày làm gì vậy hả?! Thả anh mày ra!!." Yoongi tức giận quát lớn, trừng mắt nhìn người con trai phía trước.

"Em không thể..." Gã nói, bàn tay to lớn run rẩy.

"Mày yêu con nhỏ đấy đến mù quáng rồi Namjoon, sao mày lại ngu đến thế chứu?!!!" Y liên tục buông lời chửi rủa đến gã và đến cô.

Seungwan giật mình khi nghe thấy tên mình và cả tên của người bạn cùng tuổi của cô, cô cố gắng chống tay ngồi dậy nhưng không nổi. Cả cơ thể yếu ớt lại một lần nữa gục xuống, cô đành bất lực nhìn hai người con trai kia đôi co.

"Phải! Em yêu cô ấy, yêu đến mụ mị tâm trí rồi!!!. Tình cảm đã bao lâu nay chôn giấu đều đã được nói hết ra, ngay trước mắt cô. Namjoon liếc đôi mắt mình sang người con gái đang nằm liệt ở dưới sàn kia.

"Yêu đến cái mức...cô ấy làm cái gì cũng có thể thứ tha, yêu đến cái mức quay lưng với tất cả..." Lời nói gã chất chứa nỗi đau, tay lại càng bóp chặt lấy cổ người anh trai kia hơn.

Yoongi nghiến răng ken két." Đừng có dại khờ như thế Namjoon, cô ta không hề yêu mày."

Lời nói này như đâm thẳng vào trái tim của gã, gã bắt đầu cảm thấy sống mũi mình cay cay. Đôi tay càng run rẩy kịch liệt, gã biết nhưng chẳng thể thoát nổi nữa rồi.

Yoongi ngay lúc vị trưởng nhóm đang sơ hở liền đấm một cú thật đau vào gã khiến gã mất thăng bằng ngã thẳng xuống đất một cách đau đớn.

Seungwan thấy toàn cảnh như thế thì bỗng thấy tim mình như nhói lên, cô lại thấy y tiến dần đến chỗ cô. Lòng tràn ngập sự căm tức, phẫn nộ.

"Tên ma cà rồng chết tiệt như anh...lẽ ra nên chết đi chứ..."

"Tôi sẽ không bao giờ đụng chạm đến cô nếu như cô không làm tới cái mức này." Y gằn giọng cay cú, công sức gầy dựng đến mức này...y chỉ sợ khi mất đi cái danh tiếng ấy trong mắt của những người xung quanh sẽ chỉ toàn là sự khinh thường, xa lánh. Y sợ các người em không chung một dòng máu của y sẽ phải chịu sự miệt thị ấy.

Nó không đáng.

"Điên à!! Tôi chẳng làm gì đến mấy người cả, chả làm cái đếch gì mà sao lại bị đối xử như thế này!!!" Lần đầu tiên cô nói tục, cô đã được gia đình giáo dục trở thành những người tốt sống lương thiện. Chưa một ai như y lại khiến cô chửi bậy như vậy, cô nếu bây giờ có năng lực gì đấy là cô sẽ đấm nát cái bản mặt phía trước mặt.

"Câm cái mồm vào!! Đừng có chối làm cái gì, tất cả đã quá rõ ràng rồi." Y sôi máu, nắm chặt lấy chiếc cằm tinh xảo của cô để cả hai đối mặt nhau.

Seungwan nắm chặt tay, môi cắn chặt đến bật cả máu. Ngay lập tức Yoongi bị thu hút bởi nó, y đã không uống máu kể từ 2 ngày trước rồi.

Thấy y càng tiến sát lại gần, Seungwan lại càng ra sức giãy dụa." Cút xa tôi ra!! Tên khốn!! Cút raaa!!!" Cô hét lên, nhưng đã bị y giữ lấy gáy.

"Hay nhỉ, trước khi kết liễu cuộc đời cô tôi nghĩ tôi nên thưởng thức một bữa ngon lành cái đã." Chẳng kịp để cô nói gì, Yoongi tiến sát đến, chuẩn bị gặm nhấm lấy đôi môi ấy.

Từng chút từng chút một.

                                 To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro