Chương 17: Red Velvet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy bay đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Los Angeles, cả hai nhóm cách một lượt thì bước xuống để tránh sự nghi ngờ từ báo chí. Và họ đã thành công, nhưng không ít những nghi hoặc từ netizen chĩa đến họ khi mọi người nhận ra một điểm chung rằng cả BTS cả Red Velvet đều có concert ở thành phố thiên thần ấy.

Nhưng rồi cũng có nhiều ý kiến cho rằng đâu phải mỗi mình Red Velvet và BTS ở riêng đó đâu, mà còn rất nhiều nhóm là đằng khác nên hãy quên đi mà chuẩn bị máy móc đầy đủ để trực chờ concert nào.

Taehyung bước đi trong sự nuối tiếc, có những lời cậu còn chưa thể nói ra với chị. Chị làm ơn đừng giữ vẻ thờ ơ lúc ấy được không?

Cái lúc cậu ngập ngừng không biết nên nói sự thật cho chị hay không, chị đã chẳng nói gì cứ thế khi hạ cánh xuống chị ngang nhiên len qua cậu, không nhìn cậu lần cuối trước khi rời đi. Tâm trạng chị sao cứ thay đổi lên xuống vậy chứ? Thật là khiến người ta đau tim đến chết mất.

Nhưng sao cậu lại quan tâm đến cảm xúc của chụ đến thế chứ? Cái suy nghĩ ấy vụt qua khiến Taehyung giật mình, chẳng biết tự bao giờ, chẳng biết lí do gì lại khiến cậu như này nữa. Cậu thở dài, có lẽ là do cậu suy nghĩ nhiều thôi. Quên đi, quên hết đi.

Bỗng túi quần cậu rung lên một cái, Taehyung rút máy ra xem là ai nhắn tin hay gửi gì thì trố mắt khi thấy một video khoảng chừng 23s quay lại đôi mắt cậu đo đỏ trông rất sợ. Nó được gửi qua airdrop với dòng tin nhắn ngẵn cũn và một icon, "surprise?😜".

Taehyung lặng thinh, cả cơ thể cứng đờ vì không biết nên làm gì trước sự xuất hiện bất ngờ của chiếc video này.

Bỗng tên soulmate của cậu nắm lấy áo cậu kéo đi, buông vài câu trách móc." Mày làm cái gì mà cứ đứng ì ra đấy vậy? Sắp sửa muộn rồi kìa!"

Bị bất ngờ kéo đi, Taehyung không thể nói được gì ngoài phát ra mấy tiếng ư ừ cho có lệ. Đôi mắt vẫn lo lắng liếc xuống chiếc video kia.

Cuối cùng cả nhóm cũng thoát được khỏi đám đông, các thành viên đều có vẻ mệt mỏi. Cậu nhìn mọi người xung quanh, phân vân không biết nên nói về chuyện vừa nãy ở sân bay không. Nhưng rồi cuối cùng cậu cũng từ từ cất tiếng." Mọi người à, em có chuyện này muốn nói."

Sau khi thành công thu hút sự chú ý từ mọi người, cậu giơ máy cho họ xem về đoạn vid đấy. Tất cả các thành viên giật mình, Yoongi cũng không nhanh không chậm mở máy ra." Anh và Jimin cũng bị này."

"Anh cũng thế." Jin cũng nói ra sự thật.

"Mọi người...à." Namjoon cảm thấy mọi chuyện bắt đầu nghiêm trọng, gã đóng máy và trả lại cho Taehyung. "Chúng ta cần cẩn thận hơn thôi."

"Nhưng...em tự hỏi ai là người đã quay những cái này chứ? Thân phận chúng ta bị lộ một cách dễ dàng vậy rồi ư?" Jungkook cất giọng lo lắng, tay siết chặt lại thành nắm đấm.

"Anh cảm thấy nghi ngờ Red Velvet." Người anh cả vừa lái xe vừa nói.

"Chẳng phải mấy người ấy dạo gần đây rất hay gặp chúng ta sao? Với lại hồi trước ở nhà ăn, Jimin và Jungkook cũng nói là có hai thành viên biết được bí mật mà. Có khi họ đã truyền qua tai các thành viên khác, để đứng lên đỉnh vinh quang họ bắt đầu hạ chúng ta xuống?"

Bắt đầu hiện lên những nghi ngờ, không khí trong xe bỗng chốc trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Jimin cũng bất giác phát hiện ra cái gì đấy liền lên tiếng tiếp." Cái vid đấy chẳng phải Taehyung đang ngồi ghế ở sân bay sao? Với khu đấy là khu vip chỉ có mỗi chúng ta và Red Velvet ngồi cùng nhau."

Tất cả đều lại một làn nữa ngờ ngợ ra, Jungkook nghe vậy liền đấm thẳng vào xe tức giận." Hoá ra, chúng ta bị những con người đó lợi dụng sao?"

Sự im lặng lại một lần nữa bao trùm, có người đã tin đây là sự thật và cũng có người thì không chấp nhận nó điển hình là Taehyung, Namjoon và Yoongi

Ba người họ không tin vào điều đấy, nhưng nó lại rất thuyết phục.

Namjoon thẫn thờ nhớ về hình bóng ấy, gã vẫn sẽ giữ vững cái suy nghĩ rằng chẳng phải Seungwan làm đâu. Họ là bạn với nhau mà? Cô ấy sẽ không phản bội lòng tin của gã phải chứ? Làm ơn...

Bước chân vào khách sạn, họ quyết định đặt 2 phòng chia theo tỉ lệ 3:4. Hội maknae line sẽ ở cùng nhau, và hội hyung line sẽ ở cùng nhau, chỉ vậy thôi.

Bọn họ cuối cùng cũng tách nhau ra nhận phòng.

Jimin chẳng thương tình ném hẳn chiếc vali xuống sàn, anh cảm thấy rất tức giận với Red Velvet tức giận với chị ấy-Seulgi. Có thể chị ấy không làm nhưng có khi là tiếp tay thì sao?

Aizzz thật là điên mà!

Taehyung chẳng làm gì ngoài lặng im đứng nhìn khung cảnh Los Angeles nhộn nhịp phía bên dưới. Cậu chẳng có bất kì suy đoán nào cả, cậu chẳng muốn nghĩ nhiều về nó nữa.

Jungkook thì hậm hực, lẩm bẩm chửi thề. Không tin rằng mấy cô gái trông có vẻ vô dụng ấy lại làm nên việc này, nhưng hắn cũng cảm thấy khó hiểu. Họ chỉ gửi mỗi video, chứ các dòng tin nhắn hầu hết chẳng có nội dung gì là đe doạ cả. Chỉ là một vài câu tiếng anh thôi, rốt cuộc họ gửi tới là có ý gì?

Bỏ qua mấy cái đấy sang một bên đi, nếu mà hắn gặp mấy cô gái đấy thì hắn sẽ xoá trí nhớ triệt để luôn. Nhưng hắn bỗng ngờ ngợ ra, chỉ có một người duy nhất mới có được cái siêu năng lực đó.

Hắn liếc sang con người đang đứng thẫn thờ ở ban công kia, Kim Taehyung. Người con trai có sức mạnh lục soát kí ức-xoá kí ức một cách dễ dàng miễn là nạn nhân chỉ được nhìn vào mắt cậu.

Tất nhiên mỗi một ma cà rồng đều có một sức mạnh nổi trội riêng, ai cũng đều rất khoẻ, đủ sức thống trị thế giới thế nhưng chẳng ai muốn làm thế cả. Mơ ước của họ là trở thành idol nổi tiếng kia mà.

Bỗng Jimin rùng mình, liền quay ra nói với hai người kia." Red Velvet đang ở đây."

-

Các cô nàng lờ đờ ngồi chờ Joohyun đặt phòng, đôi mắt Seulgi như muốn díp lại cô cảm thấy quá mỏi mệt. Cô trên máy bay chỉ ngủ được có vài phút thì buồn đi vệ sinh, rồi cuối cùng là tỉnh luôn. Đi trên xe thì xóc thấy quỷ gì không, khiên cô chẳng thể chợp mắt được bây giờ cô chỉ muốn về phòng nhanh rồi nằm ngủ thôi.

"Vâng chị cảm ơn." Joohyun mang về hai cái chìa khoá, chị bắt đầu phân phòng. Seulgi với Yerim sẽ chung một phòng nhé, Seungwan Sooyoung và chị sẽ chung một phòng.

Các cô gái chẳng cần biết trời chăng thế nào liền lập tức gật đầu tán thành rồi lon ton chạy về phòng.

"Xin cảm ơn ạ." Yerim lễ phép nhận lấy hai chiếc vali từ nhân viên, em ngán ngẩm nhìn con người đang nằm dài ở trên giường kia.

"Em để vali chị ở đây nhé?!" Em nói lớn nhưng cô còn chẳng thèm mở mắt mà chỉ giơ ngón cái lên ý bảo ok.

Em ức nhưng vẫn cố bình tĩnh, từ trước đến nay toàn là em chọc cô giờ cô chọc lại em thì lại làm em ghét ghê.

Yerim quyết định ra ngoài ban công hít thở không khí, em cảm nhận những làn gió nhè nhẹ thổi đến làm mái tóc em tung bay trong không trung.

Nhắm mắt lại hưởng thụ, như này mới gọi là sống chứ. Đã thiệt.

Bỗng mắt em nhìn trúng cái hồ bơi to ơi là to ở phía dưới, em tự nhiên có hứng mà chạy xuống xem nên quyết định rời phòng đi tham quan.

Mới vừa bước ra khỏi cửa thì căn phòng đối diện cũng bật mở ra khiến em sững người. "T-tiền bối?" Em lắp bắp nói.

Đôi chân như mềm nhũn đi khi gặp người con trai kia, hắn khi vừa thấy em thì siết chặt tay lại. Bước từng bước tiến gần đến em hơn, mặc dù khuôn mặt vẫn nở nụ cười nhưng sát khí toả ra thì không hề bình thường chút nào. Em tái mặt cứ thế lùi lại cho đến khi đập cả người vào cánh cửa đằng sau.

Thấy hắn càng thu hẹp khoảng cách, em liền sợ hãi mà cà thẻ vào phòng, nhưng đã quá muộn rồi.

Hắn đá xoay khiến cho cái thẻ đáng thương từ trên tay em rơi bộp xuống thảm nhung màu đỏ phía dưới. Em cũng ôm lấy bàn tay mình do tác động từ cú đá.

Quả là đai đen taekwondo, nhưng nghĩ sao em khuất phục dễ dàng vậy? Yerim không nhanh không chậm chạy đi không quên cầm lấy thẻ phòng. Em mở cửa thoát hiểm chạy xuống, quyết bịt chặt miệng không hét. Vì nếu hét nó sẽ chỉ gây thêm rắc rối cho em và hắn thôi, bởi cả hai đều không đeo khảu trang và kiểu gì cũng bị phát hiện là idol. Em phải vừa giữ an toàn cho mình, vừa giữ cho danh tiếng nhóm nói chung và em nói riêng được giữ vững.

Nhưng tầng em là tầng 12, chạy xuống bao nhiêu bậc thang khiến em mệt lừ. Cuối cùng em cũng đặt chân xuống sảnh chính và chạy ra bên ngoài thì cũng là lúc em bắt gặp hắn một lần nữa.

"Ahh." Hắn không nhanh không chậm bắt lấy tay em và bịt chặt miệng em kéo đi nơi khác kín đáo.

Yerim vùng vằng, những giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Nhưng em chẳng thể làm được gì vì hắn đã kéo em vào căn phòng kho của khách sạn, khoá cửa lại.

"Đừng có giả vờ như thế." Hắn gằn giọng, kinh bỉ nhìn em.

Hắn nói thế khiến em chẳng thể chịu được giương đôi mắt mình lên." Rốt cuộc...anh muốn gì?!"

"Biến đi làm ơn! Tha tôi đi!!" Em hét lớn.

Tất cả đều quay trở về khi trước, khi chưa có sự kiện các thành viên Red Velvet mất tích. Em đã xác định được tình cảm của mình dành cho hắn, ngày ngày ngóng chờ hắn. Muốn được nhìn thấy nụ cười hắn, đôi mắt hắn, khuôn mặt hắn, tất cả mọi thứ miễn là hắn.

Hắn đã giúp em rất nhiều và thú thật em cũng thích hắn từ cái lúc ở tiệm cà phê rồi, lúc em đang cảm thấy bản thân mình vô dụng khi chẳng thể giúp gì cho chị Seungwan ở cái vụ tai nạn ấy. Và...hắn đến, khiến em thay đổi.

Em sau nhiều ngày cuối cùng sẽ quyết định đi tỏ tình hắn nhưng khi đi giữa chừng, em gặp hắn đang nói chuyện với Jimin.

"Em thề luôn, con bé Yerim ấy vô dụng thật sự cái tốt nhất mà nhỏ có thể làm là làm bình máu di động cho em."

"Và đôi khi em cảm thays nhỏ thật đáng thương~loài người lúc nào cũng như vậy sao?"

"Mà nghe nói chú em thích ai rồi hả?"

"Phải."

"Tôi biết là anh đã phát hiện ra tôi rồi, anh vẫn cố tình nói sao?" Em nắm chặt tay, nghiến răng ken két.

Hắn lặng im nãy giờ chẳng nói gì, thấy bản thân thật kì lạ. Ừ lúc đầu, hắn đã chẳng ưa gì em rồi! Thật đấy. Hắn khi ấy muốn em yêu hắn rồi bắt đầu buông những lời lẽ cay nghiệt để làm tổn thương em. Nhưng từ cái lúc gặp nhau ở sân bay, hắn chẳng thể ngăn bản thân không nhìn ngắm em. Những cảm xúc kì lạ cứ dâng lên dồn dập khiến hắn không thể định hình được bản thân là đang có mối thù ghét hay một cái gì khác với em.

Hắn cứ đứng đấy chẳng nói gì, lạc vào những dòng suy nghĩ mà quên đi mục đích thực sự hắn gặp em ở đây là gì.

Hắn cuối cùng lại nhìn em, chẳng phải thứ ánh mắt căm ghét hay chứa đầy sự tức giận như hồi nãy nữa.

Chỉ là một cái nhìn bình thường thôi, của những người đồng nghiệp, hoặc vượt xa hơn cả thế.

Chẳng biết từ lúc nào những cảm xúc khi nãy trở nên tan biến, hắn và em chẳng phải bây giờ rất ghét nhau sao? Nhưng trong lòng họ vẫn có một cảm xúc gì đấy.

Em là sự vương vấn.

Hắn là tình yêu.

To be continued
———————————
"Vương vấn"của Yerim là em tỏ ra xa cách ghét bỏ nhưng trong lòng vẫn yêu hắn, vẫn nhớ nhung hắn

"Tình yêu" của Jungkook có thể đã xuất hiện từ lâu nhưng hắn vẫn luôn chối bỏ nó, chỉ để khi nhắc lại những lúc trước hắn mới nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro