Chương 2: Nhân vật chính lên sàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tóm tắt:

Thẩm Thanh Thu: *nội tâm gào thét* Toi rồi, toi rồi. Hắn ta sẽ tra tấn ta đến chết. TAT

Lạc Băng Hà: *Tim rỉ máu* Sư tôn, ta không muốn tra tấn người đến chết. Ta chỉ muốn XXXX người cho đến chết. QAQ

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

"Chưởng môn sư huynh..." Mộc Thanh Phương bắt đầu.

"Không cần lo lắng cho ta," Nhạc Thanh Nguyên tao nhã phất tay. Y xứng đáng chết dưới tay tiểu Cửu. Vì y đã bỏ rơi tiểu Cửu trong cái địa ngục đó cho đến khi hắn mất kiểm soát, y còn không thể bảo vệ tiểu Cửu khi để hắn chết dưới tay của Lạc Băng Hà kia, và bây giờ- y thậm chí còn không nhận ra tiểu Cửu đã không còn ở đây.

Nhạc Thanh Nguyên nắm chặt tay, cho đến chi móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay.

"Người bị hại này, vậy mà đang ở trước mặt "hung thủ" hỏi han ân cần, áp lực thật lớn a!", Thẩm Thanh Thu nhăn mặt. ' Có điều xem ra thì hiện tại tình tiết vẫn chưa tiến triển đến bước đó. Nhạc Thanh Nguyên vẫn đang yên ổn, chứng tỏ lúc này Thẩm Thanh Thu còn chưa bị gắn mác ngụy quân tử, vẫn chưa thân bại danh liệt.' Thẩm Thanh Thu thở dài, nhìn về phía nam tử trước mặt.

'Vẫn chư thân bại danh liệt?' Nhạc Thanh Nguyên nheo mắt. Cho đến bây giờ, cuốn truyện chỉ đền cập đến việc Lạc Băng Hà đã giết Thẩm Thanh Thu, nhưng có vẻ vẫn còn nhiều uẩn khúc sau việc này. Làm thế nào Lạc Băng Hà có thể xâm nhập vào Thương Khung Sơn để giết Thẩm Thanh Thu? Các Phong Chủ còn lại đang ở đâu? Thương Khung Sơn sẽ có kết cục gì?

"Ngụy quân tử?" Liễu Thanh Ca lẫm bẩm. Ranh mãnh, xảo quyệt là những nhẫn xét của hắn về Thẩm Thanh Thu thật. Dù họ bất hòa, Liễu Thanh Ca cũng không coi hàng nguyên bản là một kẻ ngụy quân tử. Hắn không biết làm thế nào mà Thẩm Thanh Thu lại chết dưới danh ngụy quân tử.

"Chúng ta càng xem, càng có nhiều câu hỏi xuất hiện," Tề Thanh Thê nói.

'Nhạc Thanh Nguyên là người tốt. Ta khá thích tính cách của người này, 'đôi mắt y nheo lại một chút khi nghĩ về nam tử trước mặt mình. 'Đừng chết thảm quá nha.'

Nhạc Thanh Nguyên cảm thấy khá thích thú vì điều này, có chút xúc động. Rốt cuộc thì đây cũng là thân thể của tiểu Cửu của y. Y đã tiếp xúc với ' kẻ mạo danh' một cách tình cờ trong gần một thập kỷ, y không thể phủ nhận sự yêu mến của mình đối với người này ngay cả khi đã biết đây không phải là tiểu Cửu.

"Chà, chưởng môn sư huynh không chết, chúng ta có thể thấy rằng ít nhất y đã thành công trong việc thay đổi điều đó. " Liễu Thanh Ca bình luận.

"Có lẽ y đã làm ra nhiều thay đổi tích cực so với tiểu thuyết gốc," Ngụy Thanh Nguy nhận xét. Không nói về hậu cung đồ sộ  của Ma Tôn, thực tế Nhạc Thanh  Nguyên vẫn chưa chết, Thẩm Thanh Thu cũng vậy- đó là một thành tựu khá lớn. Hắn mơ hồ tự hỏi, không biết sự bình yên hiện tại của họ dựa vào đứa nhỏ này nhiều đến mức nào.

Hình ảnh trên màn hình chuyển sang cảnh chiến trường, một bóng người mờ mờ đang ở giữa. Phủ trên mình một chiếc áo choàng màu đen, mọi người có thể biết y là ai. Đột nhiên, hàng vạn mũi tên bắn về phía y!

Các Phong Chủ run lên vì cảnh tượng trước mắt.

"Đây là..." Tề Thanh Thê mở to mắt nói.

Liễu Thanh Ca hai tay siết chặt Thừa Loan, hắn ta ước mình có thể nhảy vào màn hình để đánh bật những mũi tên đó khỏi Nhạc Thanh Nguyên.

Mộc Thanh Phương nhìn cảnh tượng trước mắt, một nỗi buồn len lõi trong tim y. Sau cuộc tấn công chí mạng này, nam nhân kia không có bất cứ cơ hội sống sót nào, ngay cả đó là người có tu vi cường đại như Nhạc Thanh Nguyên. Lạc Băng Hà cũng nghĩ vậy. Hắn lúc trước gần như đã đánh với Nhạc Thanh Nguyên và phải thừa nhận rằng y là một người rất mạnh.

Bản thân Nhạc Thanh Nguyên thì vẫn vô cảm trước cái chết của chính mình. Đây là một cái bẫy, cái bẫy độc ác và nhẫn tâm, tiểu Cửu có thật sự nghĩ ra nó không?

Khung cảnh thay đổi, một căn phòng đen kịt và âm u, một sợi dây xích ở phần cuối có một chiếc khung tròn. Khung tròn ấy đang buộc quanh eo của một nam nhân.

Khán giả kinh hãi nhìn cảnh tượng ghê rợn.

 Nếu đó còn có thể gọi là 'người'. 'Người' này nhếch nhác cực kì, giống như kẻ điên. Đáng sợ nhất chính là tứ chi của hắn tất cả đều bị chặt đứt. Bả vai và đùi chỉ có bốn thịt cầu trụi lủi. Đụng một cái, hắn sẽ phát ra âm thanh 'ah ah' lớn.

Lưỡi của người này cũng bị người ta cắt phăng đi, cho nên y không thể nói được những từ ngữ hoàn chỉnh.

Lồng ngực ai đó phập phồng

"Cái gì vậy?!" Tề Thanh Thê lẩm bẩm.

Ngay cả Lạc Băng Hà cũng cảm thấy mật trào lên cổ họng.

"Linh hồn tội nghiệp này là ai?" Mộc Thanh Phương hỏi. Vì công việc của mình, y bình tĩnh hơn tất cả khi nhìn thấy cảnh tượng này. "Ai có thể làm được điều này?"

Liễu Thanh Ca có cảm giác như mình biết. Ai có thể làm được việc này.

Thẩm Thanh Thu cúi đầu đỡ trán. 'Ta nào có tư cách cảm khái người khác chết thảm, chết thảm nhất chính là ta còn gì!'

Khán giả há hốc mồn kinh hoàng.

"Đừng nói với ta," Tề Thanh Thê thì thầm, "Đó chính là Thẩm sư huynh...?!"

Lúc đầu, chỉ thấy được Thẩm Thanh Thu chết dưới chân Lạc Băng Hà. Nhưng xem tiếp, cái chết của y cũng thật khủng khiếp đi!

Nhạc Thanh Nguyên cảm thấy máu mình lạnh như băng. Chuyện này...! Y nhắm mắt lại, cố kìm nén cảm xúc của mình. Ngực y phập phồng, vài giọt máu xuất hiện từ nơi móng tay y cắm vào lòng bàn tay.

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao y lại tiếp tục thất bại với việc bảo vệ tiểu Cửu? Y đã thất bại hết lần này đến lần khác. Ngay cả khi đây không phải thực tế, không phải thực tế đối với y- nhưng tiểu Cửu đã phải chịu đựng những dày vò này... Y đang làm gì? Sao y lại để chuyện này xảy ra với tiểu Cửu?

Trừ phi...

Có điều gì đó bùng lên trong tâm trí y; Nhạc Thanh Nguyên chắc chắn đã bị giết, đúng vậy chứ? Nếu không, không có ai có thể làm tiểu Cửu thành ra như vậy.

Không phải khi y cuối cùng đã có đủ sức mạnh để bảo vệ tiểu Cửu.

Y chắc chắn đã chết, nếu không... thì điều đó có nghĩa là. Nếu Thẩm Thanh Thu thành ra như thế này, liệu tiểu Cửu có thật sự gài bẫy Nhạc Thanh Nguyên? Hay người nào khác đã làm việc đó?

"Trong trường hợp đó," Liễu Thanh Ca chuyển ảnh mắt lạnh lùng sang Ma Tôn, người đang nhìn chằm chằm vào màn hình với đôi mắt mở to. Liễu Thanh Ca siết chặt Thừa Loan, nhưng hắn không rút nó ra. Lạc Băng Hà mặt trắng bệch đang chăm chú nhìn vào màn hình.

Hắn.. hắn đã làm điều này sao? Đối với sư tôn? Không, không phải hắn. Người kia khắc hắn.

Nhưng vẫn là chính hắn.

Hắn không thể phủ nhận rằng mình không có khả năng làm điều này, dù sao thì hắn cũng đã từng làm điều này rồi. Nhưng đối tượng là sư tôn?

Không thể nào.

Hắn lờ mờ nhớ lại khi mình đến thế giới của Lạc Băng Hà kia; hắn đã quá tập trung tìm kiếm sư tôn. Nhưng không có Thẩm Thanh Thu nào trong thế giới ấy cả. Một cảm giác đau đớn, quặn thắt xé toạt lồng ngực hắn. Lúc đó, chắc hẳn y đã bị giết, bị giết bởi một Lạc Băng Hà khác.

Không phải một cái chết thanh thản, mà là chết dưới sự tra tấn và nhục nhã.

Sư tôn đã biết về cái chết của Thẩm Thanh Thu ban đầu, sự sợ hãi của sư tôn ở Kim Lan Thành sau khi Lạc Băng Hà trở lại từ vực thẳm Vô Gian hiện về trong tâm trí hắn.

Không nghi ngờ gì nữa.

'Sẽ ổn thôi. Tuyệt đối không thể tạo thành sai lầm lớn!' y đưa ra một danh sách.

Phải tiêu diệt khả năng phạm sai lầm trước khi sai lầm xảy ra!

Từ giờ trở đi phải bắt đầu điên cuồng ôm đùi nam chính!

Phải ôn nhu, nghiêm túc, ân cần dạy dỗ nam chính ! Trở thành một người thầy tốt bạn hiền!

Cần chào đón nam chính một cách nồng nhiệt!

Lạc Băng Hà không biết mình phải cảm thấy ra sao khi nghe những kế hoạch này. Cảm giác lạnh lẽo len lỏi vào trong trái tim hắn. Hắn cảm thấy có băng đang trôi trong huyết quản của mình.

'Đừng nói với ta là, y chỉ đối xử tốt với ta bởi vì... Vậy thì... y...có thật sự.." Liễu Thanh Ca suy nghĩ tương tự. Nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của Ma Tôn.

Nhạc Thanh Nguyên còn đang đắm chìm vào cảnh quay trước đó, các Phong Chủ khác đang tiếp nhận kết cục của sư huynh họ.

Ngay lập tức một chuỗi âm thanh báo động ồn ào vang lên.

Âm thanh rất lớn. Những người còn đang chìm trong suy nghĩ của mình choàng tỉnh.

"Lại chuyện gì nữa?" Ngụy Thanh Nguy lẩm bẩm, nhăn mặt trước âm thanh chói tai.

Thẩm Thanh Thu đau đớn ôm chặt đầu.

Nhạc Thanh Nguyên lo lắng hỏi hang: " Sư đệ, đầu của đệ vẫn còn đau sao?"

Thẩm Thanh Thu cắn chặt răng không đáp.

Hệ thống cảnh báo: 【 Cảnh cáo. Ý đồ vừa rồi của quý khách vô cùng nguy hiểm. Thuộc loại hành vi sai quy tắc, xin đừng thử nghiệm, nếu không hệ thống sẽ tự động đưa ra trừng phạt. 】

"Trừng phạt?" Liễu Thanh Ca cau mày. "Nó có thể kiểm soát hành động của y?" hắn hỏi một cách khó chịu.

"Ta không thích... hệ thống này," Tề Thanh Thê nói.

"Sai quy tắc chỗ nào chứ?"

【 Quý khách hiện tại đang ở cấp bậc đầu, chức năng OOC bị đóng băng. Cần hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn sơ cấp mới có thể làm tan băng. Trước khi băng tan, làm ra bất cứ hành động nào trái với tính cách nhân vật 'Thẩm Thanh Thu' nguyên tác, đều sẽ bị trừ một số điểm nhất định. 】

"OOC?"

Khán giả sững sờ. Nó có nghĩ là gì?

'OOC? À, là hình tượng nhân vật sụp đổ, không phù hợp tính cách nhân vật nguyên tác.'

"Mặc dù nó ép y phải hành động như Thẩm Thanh Thu ban đầu nhưng, ta nghĩ ai trong chúng ta cũng điều đồng ý rằng y đã không làm như vậy, đúng chứ?" Ngụy Thanh Nguy đề cập.

Nhạc Thanh Nguyên cắn môi. Điều đó quá rõ ràng đi.. lẽ ra y nên tiếp tục điều tra.

Mộc Thanh Phương gật đầu. "Có lẽ, y đã tìm ra cách đề lách luật?"

"... Có nghĩa là, tại trước khi chức năng gì gì đó tan băng, hành vi cử chỉ của tao, cũng không thể vượt quá những gì 'Thẩm Thanh Thu' sẽ làm?"

Giờ thị mọi người đã hiểu. Thẩm Thanh Thu hẳn đã xoay sở để có thể làm tan băng gì gì đó, chấm dứt thứ bó buộc y phải hành xử như Thẩm Thanh Thu ban đầu. 

"Ngay cả như vậy," Nhạc Thanh Nguyên nghĩ, "Người này đã không thành công trong việc hành động giống tiểu Cửu. Làm thế nào mà y có thể không nhận ra điều này? Có lẽ y đã quá mù quáng và hạnh phúc khi Thẩm Thanh Thu trò chuyện với y nhiều hơn.'

【Đúng vậy

'Đã trực tiếp cho ta xuyên vào xác của Thẩm Thanh Thu, còn quan tâm đến OOC làm chi vậy?'

Tề Thanh Thê cười khúc khích vì điều đó. Thật vậy, linh hồn bên trong đã thay đổi, làm sao có thể hành động giống trước đây được.

Nhạc Thanh Nguyên bối rối trước 'cái xác'- đó chính là xác nhận cuối cùng cho thấy tiểu Cửu không còn ở đây nữa.

"Xuyên ", Mộc Thanh Phương lập lại, " Có lẽ việc chuyển đổi linh hồn từ thân thể này sang thân thể khác được gọi như vậy. Có ai đã nghe thuật ngữ đó trước đây không?"

"Ta không nghĩ vậy," Lạc Băng Hà trả lời.

"Đó có thể là một từ ngữ ở thế giởi của y," Liễu Thanh Ca nói. Điều đó có vẻ hợp lý, có rất nhiều điều về thế giới mà nam tử này sống mà họ không nhận ra hoặc không hiểu được.

"Vậy thì chuyện gì đã xãy ra với Thẩm Thanh Thu? Ý ta là, với bản gốc.." Liễu Thanh Ca cau mày.

"Y nói "xác"", Mộc Thanh Phương nói. "Có lẽ, linh hồn của của Thẩm sư huynh đã rời khỏi cơ thể? Nhưng nó đã đi đâu? Trừ khi, y đã  sang thới giới bên kia.." Mộc Thanh Phương trầm ngâm.

"Cơn sốt đó đến rất đột ngột," Nhạc Thanh Nguyên nói. Ngay lúc nhận được tin tức đó, y cũng cảm thấy bất ngờ. Thẩm Thanh Thu thậm chí không tẩu hỏa nhập ma như y nghĩ. Trên thực tế, cơn sốt khá nhẹ, không đủ để làm một người tu luyện chết. "Có lẽ linh hồn của tiểu- Thanh Thu sư đệ đã chết rồi?"

"Chưởng môn sư huynh, ý huynh là có ai đó đã ép linh hồn Thẩm sư huynh ra khỏi cơ thể rồi chuyển linh hồn của Thẩm Thanh Thu này vào?" Ngụy Thanh Nguy hỏi.

"Có thể lắm," Tề Thanh Thể cau mày. "Chúng ta đã thấy rằng "hệ thống" này khá mạnh. Có thể chính nó là thủ phạm".

"Mục đích của nó là gì? Tại sao lại là Thẩm sư huynh?"

Không ai trong số họ muốn nhớ lại câu trả lời có thể trả lời cho câu hỏi này - rằng họ là một phần của quyển sách, với một cốt truyện rác rưởi. Và người nam nhân đó ở đây để thay đổi điều đó.

"Làm sao chúng ta có thể là nhân vật trong một quyển sách?" Ngụy Thanh Nguy ngạc nhiên hỏi. Làm sao mà họ có thể tin được. Thế giới của họ quá chân thật. Làm sao có thể?

Nếu thật vậy, người đã tạo ra thế giới như thể này phải mạnh đến nhường nào?

Điều đó có nghĩa người viết cuốn sách này chính là thượng đế của họ?

Tề Thanh Thê nhăn mũi, nhớ lại tên của tác giả. Không đời nào cô có thể chấp nhận 'thượng đế' của thế giới này lại có bút danh.. nực cười như vậy.

"Chúng ta hãy tiếp tục theo dõi," Nhạc Thanh Nguyên nhắc lại. Chỉ suy đoán thôi thì sẽ chẳng có ích gì. Có lẽ những thắc mắc của họ sẽ được giải bày phía sau.

Thẩm Thanh Thu lớn tiếng hỏi: "Mày mới vừa nói,cái gì... Chỉ số không thể thấp hơn 0, nếu thấp hơn 0 sẽ như thế nào?"

【 Quý khách sẽ bị tự động trục xuất về thế giới ban đầu. 】

"Thế giới ban đầu của y?" Mộc Thanh Phương lo lắng nghĩ. "Nhưng y đã-"

"-đã chết". Liễu Thanh Ca nói. "Vì vậy, y sẽ chết nếu chỉ số bằng không."

Lạc Băng Hà nghĩ về cách Thẩm Thanh Thu phải nhập vai vào một nhân vật, cảnh vực thẳm Vô Gian cũng có trong câu chuyện. Có khi nào sư tôn phải đá hắn xuống vực thẳm Vô Gian nếu không điểm của y sẽ về 0?

Hắn nghĩ hắn có thể chấp nhận yêu cầu đó. Hắn không ngại làm điều đó cả ngàn lần nếu làm vậy có thể giữ được mạng sống cho sư tôn.

'Thế giới ban đầu?' "Thẩm Thanh Thu nghĩ," nhưng trong thế giới ban đầu, cơ thể bằng xương bằng thịt của ta đã chết rồi a. "Y nheo mắt," Có nghĩa là, nếu bất kỳ chỉ số nào bằng không thì  điều chờ đón y chính là cái chết."

Những phỏng đoán của họ đã đúng.

"Sinh vật hệ thống này là gì?" Tề Thanh Thê hỏi. "Nó mạnh đến mức nào?"

"Để có thể kéo một linh hồn từ thế giới này sang thế giới khác và khiến nó sống trong một cơ thể, nó chắc chắn rất mạnh. Những những điều được đề cập về nói không nhiều. Chúng ta có thể tìm hiểu thêm sao."

Chờ đã, mắt y sáng lên.' Nếu ta đây chẳng hỏi chẳng màng nam chính, chắc ta sẽ ổn đúng không?'

Lạc Băng Hà nao núng. Mọi người quay lại nhìn hắn.

Hắn đau đớn khi biết được điều đầu tiên sư tôn định làm là trốn tránh hắn ta. Nhưng người đã không làm như vậy. Vì sao?

Hệ thống buộc sư tôn phải tốt với hắn sao? Hay sư tôn làm như vậy để sau này Lạc Băng Hà không ra tay sát hại y? Tình cảm của sư tôn dành cho hắn có bao nhiêu phần là thật lòng (nếu tình cảm ấy có tồn tại)?

Y ngẩn đầu lên, nhìn xung quanh. Y không nhìn thấy ai có thể là Lạc Băng Hà trong hàng đệ tử đứng trước mặt y. Y nói bằng giọng lười biến: " Lạc Băng Hà ở đâu?"

"Phải nói rằng," Tề Thanh Thê nhận xét. "Y thích nghi với vai diễn Thẩm Thanh Thu của mình rất tốt đấy chứ."

"Thật kỳ lạ phải không?" Mộc Thanh Phương quan sát.

"Tại sao lại lạ?"

Lạc Băng Hà là người trả lời. "Bởi vì y vừa mới chết. Nhưng điều đó dường như không ảnh hưởng gì đến y cả. Không một ai xem thường cái chết của mình đến vậy, y cũng không bận tâm khi bị chuyển đến một thế giới khác."

"Y đã chết chỉ vì ăn một thực phẩm hết hạn sử dụng, có lẽ..." Mộc Thanh Phương nghĩ xa xôi. Có lẽ y cảm thấy bình thường về cái chết của chính mình vì ở thế giới của y, thời gian sống còn lại của y không còn nhiều nữa.

Nhạc Thanh Nguyên ngừng lại một chút, nhìn hắn với ánh mắt quái dị.

Thẩm Thanh Thu bất động thanh sắc, lại âm thầm nghi hoặc. Chắc không phải thời gian không đúng, nam chính còn chưa được nhận vào Thương Khung Sơn phái đấy chứ?

Có chút vui mừng ẩn trong giọng nói của y. Lạc Băng Hà âm thầm thất vọng. Nỗi tuyệt vọng trào dâng trong lòng hắn. Hắn muốn sư tôn ở đây ngay lúc này, để khẳng định rằng tình cảm mà y dành cho hắn là tình yêu và tình cảm thật sự, chứ không phải vì Lạc Băng Hà là nhân vật chính hay bất cứ điều gì.

Liễu Thanh Ca nhìn thấy Ma Tôn đang đấu tranh cảm xúc từ khóe mắt của hắn.

Nhạc Thanh Nguyên nói: "Sư đệ, đệ không nên tức giận."

Trong lòng Thẩm Thanh Thu nảy sinh một dự cảm không lành.

"Ta biết đệ không thích nó. Nhưng đứa trẻ kia đã tận lực rồi, lỗi của nó cũng không lớn, đệ đừng trừng phạt nó nữa."

Thẩm Thanh Thu nghe được, liếm đôi môi khô khốc của mình nói, "... Huynh nói thẳng đi, nó ở đâu?"

Nhạc Thanh Nguyên im lặng một lát, nói: "Đệ treo nó lên đánh xong, không phải đều bắt giam ở phòng chứa củi sao?"

Các Phong Chủ nhìn về phía Lạc Băng Hà với vẻ thương hại và hối lỗi.

Lạc Băng Hà không cảm thấy gì trước lời nhắc nhở về sự tra tấn mà hắn đã phải trải qua dưới ta của Thẩm Thanh Thu ban đầu. Từ đó trở về sau, hắn chưa bao giờ bị treo lên đánh nữa.

Và sau khi đánh với thuộc hạ của Sa Hoa Linh, không một ai trong số các đệ tử ở Thanh Tĩnh Phong dám khi dễ hắn nữa.

Tất cả là vì người nam nhân này. Lạc Băng Hà không nghĩ hệ thống đã yêu cầu y làm điều đó. Vì vậy, tình cảm y dành cho hắn là thật.

Phải là thật.

Nhạc Thanh Nguyên thở dài một hơi trước lời nhắc nhở về những tra tấn mà tiểu Cửu đã gây ra cho Lạc Băng Hà khi hắn còn nhỏ. Y chưa bao giờ hiểu lý do đằng sau, cũng không muốn ngăn tiểu Cửu lại. Điều đó sẽ khiến tiểu Cửu càng thêm căm ghét y. Một vài điều hiện lên trong đầu  y- đó là lý do vì sao Lạc Băng Hà kia đã giết( và tra tấn) Thẩm Thanh Thu kia.

Sự tra tấn này đã tiếp diễn trong thời gian dài, không có điểm dừng.

Trái ngược với Thẩm Thanh Thu bây giờ, người mà không ai sánh bằng đối với Lạc Băng Hà.

Thẩm Thanh Thu mặt tối sầm. '... chết tiệt.' (Tác giả viết: Fuck)

Các Phong Chủ khuôn mặt tái nhợt đi nghe được điều đó.

Ma Tôn chưa bao giờ nghĩ sẽ nghe thấy những lời thô tục như vậy thoát ra từ miệng vị sư tôn luôn từ tốn trong lời nói và hành động của mình. Tuy nhiên, sự thích thú đó đã bị dập tắt ngay lập tức. Đây là một khía cạnh về sư tôn mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy. Hắn thậm chí có thể không bao giờ biết được nếu như không có tình huống hiện tại.

Điều đó có nghĩa là, ngay từ đầu, sư tôn của hắn chưa bao giờ thể hiện con người thật sự của mình với Lạc Băng Hà. Hắn không xứng sao? Hay sư tôn không yêu hắn? Làm thế nào mà một người có thể che giấu một phần quan trọng của cuộc đời mình với người bạn đời của họ như vậy?

"Ta thực sự không thể vượt qua được hình ảnh Thẩm sư huynh chửi thề với khuôn mặt và phong thái tao nhã như vậy." Nhậm Thanh Nhạc lẩm bẩm.

"Tốt hơn thì chúng ta nên quen dần với điều này, ta cảm thấy chúng ta sẽ phải chứng kiến y chửi thề thường xuyên." Liễu Thanh Ca khô khan nói.

Sau khi tiễn Nhạc Thanh Nguyên, y dựa vào gường, y suy nghĩ  'Loại người như Thẩm Thanh Thu xấu xa tới cực điểm, lại ham thích tìm đường chết, rốt cuộc là vì cái gì?'

Màn hình chiếu hình ảnh một gia đình giàu có, một cặp vợ chồng, ba cậu con trai- một trong số đó là nam nhân kia- và một bé gái.

"Đó có phải là gia đình của y không?" Ngụy Thanh Nguy lẩm bẩm.

"Có vẻ y đến từ một gia đình khá giả."  Tề Thanh Thê nói.

'Vì vậy y không thể hiểu được tiểu Cửu là điều đương nhiên. Y có vẻ không bao giờ cần phải đấu tranh trong cuộc đời..' Nhạc Thanh Nguyên nghĩ.

Lạc Băng Hà nhìn kỹ gia đình ấy; họ trông rất hạnh phúc, cha mẹ trìu mến bênh cạnh những đứa trẻ hoạt bát. "Đây là cuộc sống mà sư tôn đã phải bỏ lại phía sau," hắn nghĩ, "y có nhớ họ không? Có những lúc hắn thấy y u sầu nhưng bản thân hắn thì không giúp được gì.' Hắn cảm thấy bất lực khi thấy ái nhân có cả một cuộc đời và tính cách mà mình chưa bao giờ hay biết.

Liễu Thanh Ca nghĩ về gia đình, về muội muội nhỏ mình, tim hắn nhói lên khi bị gạt khỏi họ và đưa vào một thế giới quá khác biệt với thế giới mình đang sống, trong khi không có cách nào để quay trở lại.

Suy nghĩ của Mộc Thanh Phương về việc người này mắc phải một loại bệnh nan y nào đó lúc này càng trở nên chắc chắn. Không một người khỏe mạnh nào, dù là tình cờ qua đời vì đồ ăn hết hạn, lại có thể chấp nhận cái chết tức tưởi của mình cũng như chấp nhận mất đi gia đinh thân thương một cách dễ dàng như vậy. Trừ khi họ đã chấp nhận rằng họ sẽ chết. Mộc Thanh Phương cũng từng nghĩ đến việc gia đình của người này tan vỡ. Vì lý do đó không phải,  nên chỉ có thể là vì sức khỏe của người này.

Chính Tề Thanh Thê cũng chỉ ra điều đó. "Y trông rất trẻ. Trên thực tế, y rất trẻ khi y qua đời. Có lẽ là chưa đến tuổi trưởng thành."

Ngụy Thanh Nguy cẩn thận suy nghĩ. "Đúng vậy, y không thể lớn hơn hai mươi."

Bầu không khí im lặng bao trùm các Phong Chủ. Cơn sốt làm thay đổi linh hồn của Thẩm Thanh Thu đã diễn ra cách đây một thập kỷ, Trong ngần ấy năm, vị Phong Chủ đúng thứ hai Thương Khung Sơn, chiến thuật gia, là một đứa trẻ mới bước qua tuổi hai mười.

"Ta không thể tin được!" Tề Thanh Thê rên rỉ. "Chúng ta để một đứa trẻ quản lý Thanh Tĩnh Phong!"

Nhạc Thanh Nguyên ho một tiếng. "Hai mươi không nhất thiết..."

"Một đứa trẻ," Tề Thanh Thê nhắc lại. "Chưởng môn sư huynh, hầu hết chúng ta đều ba mưới hoặc bốn mươi khi được mệnh danh là Phong Chủ. Và chúng ta đã là Phong Chủ hàng thập kỷ tồi. Và đứa trẻ này đã phải là một Phong Chủ khi chỉ chưa tròn hai mươi. Y là một đứa trẻ!"

Nhạc Thanh Nguyên gãi gãi cằm suy nghĩ. "Có lẽ chúng ta nên giảm bớt một số nhiệm vụ giao cho y..."

"Quên đi, y đã quản lý nó trong một thập kỷ rồi."

"Nó thật thì, y quản lý nó khá tốt. Y đã ứng phó tốt khi ma tộc đánh đến Thương Khung Sơn, cũng như hỗ trợ tốt trong việc lập kế hoạch cho trận chiến Mai Cốt Lĩnh." Mộc Thanh Phương nói.

Lạc Băng Hà nhận ra rằng sư tôn của hắn có thể không cách hắn hàng chục năm. Hắn luôn nghĩ sư tôn có nhiều kinh nghiệm hơn hắn, về mọi lĩnh vực. Nhưng có vẻ như... hắn nuốt nước bọt, yết hầu nhấp nhô nhẹ.

Liễu Thanh Ca nghĩ về tuổi của Liễu Minh Yên và cảm thấy ngạc nhiên. Có thể tuổi tác của Thẩm Thanh Thu này và Liễu Minh Yên không chênh lệch bao nhiêu.

Đột nhiên, hắn cảm thấy khó xử.

'Có lẽ bởi vì ta đã sống một cuộc sống dễ dàng cho nên ta không có tiếng nói chung với người thích tranh bá thiên hạ.'

"Đứa nhỏ này hoàn toàn trái ngược với Thẩm sư huynh," Tề Thanh Thê lãnh đạm châm biếm.

Thẩm Thanh Thu đứng dậy, đi lại khám phá căn phòng.

'Thẩm Thanh Thu nguyên tác công lực có, kinh nghiệm cũng có. Địa vị thanh danh không gì không có, không cần lo tiền nong khi là Phong Chủ của giáo phái đệ nhất thiên hạ; Tại sao nhất định phải gây khó dễ cho một ngọn cỏ như nhân vật chính, cả ngày trong đầu tính toán toàn là đánh chửi nhân vật chính, còn lôi kéo người khác đánh chửi nhân vật chính?'

'Cho dù Lạc Băng Hà thiên tư hơn người, vô cùng mạnh mẽ, lấy bản thân mình ra so sánh với hắn ... thì cũng đâu cần ghen tị đến mức đó?'

Lạc Băng Hà không cảm thấy vui trước những lời khen của sư tôn, tâm trí hắn đang bị cuốn vào một thứ khác.

"Ngọn cỏ?" Tạ Thanh Dư lầm bầm.

"Có thể đó là một từ khác từ thế giới của y," Ngụy Thanh Nguy nói. "Mặc dù nghe rất lạ. Nó có nghĩa là gì?"

Có điều cũng không thể trách nhân vật phản diện như Thẩm Thanh Thu quá tàn nhẫn. Trong sách nhân vật phản diện giống hắn nhiều như cá qua sông, sinh sôi nảy nở khắp nơi. Thẩm Thanh Thu cũng chỉ là một con cá trong rất nhiều con cá mà thôi.'

Có thể làm gì đây? 'Y thở dài, ngừng khám phá xung quanh, đi đi lại lại quanh phòng mình.

 'BOSS lớn nhất của quyển sách này chính là bản thân nhân vật chính. Ánh sáng đom đóm sao dám tranh phát sáng cùng nhật nguyệt?'

"Có vẻ như y quan tâm đến mạng sống của mình hơn bất cứ điều gì khác. " Liễu Thanh Ca nhìn về phía Lạc Băng Hà.

"Chà, y biết kết cục mà Thẩm Thanh Thu khác phải gánh chịu,  y nhận thức được điều đó, ngươi không thể trách y."

"Thật vậy," Lạc Băng hà cay đắng nghĩ.

Thẩm Thanh Thu được tu chân giới tôn làm "Tu Nhã Kiếm", vì vậy thiên tư của người này hẳn là không quá kém.'

"Thật sự không tệ," Liễu Thanh Ca nghĩ trong đầu. Đó là một trong những lý do khiến hắn thích đấu với Thẩm Thanh Thu mà không thích người đó dùng thủ đoạn để giành chiến thắng.

Thẩm Thanh Thu ngừng đi vòng quanh, y đi đến trước gương để kiểm tra cơ thể mới của mình.

Thẩm Thanh Thu nhìn trái rồi lại nhìn phải, khá hài lòng trước cơ thể mới của mình. Hai hàng lông mày đen cùng với đôi môi mỏng, đâu đâu cũng toát ra khí chất của một học giả. Cộng thêm một cặp chân dài.

"Không tệ," Thẩm Thanh Thu lẩm bẩm khi nhìn vào gương. "Chính xác thì Thẩm Thanh Thu bao nhiêu tuổi? À, rút cuộc thì đây là một cuốn tiểu thuyết tu chân a."

"Dù vậy cũng không có cửa so với Lạc Băng Hà."

"Mở miệng ra là lại nhắc đến Lạc Băng Hà," Tề Thanh Thê lẩm bẩm nhìn về phía vị Ma Tôn nào đó.

Lạc Băng Hà giật nảy mình một chút trước điều đó.

"Tất nhiên rồi, y biết về thế giới này thông qua cuốn sách mà Lạc Băng hà là nhân vật chính. Lạc Băng Hà là trung tâm của tiểu thuyết, vì vậy việc y chú ý đến hắn là đương nhiên." Nhạc Thanh Nguyên nói. Mặc dù vậy, sự tập trung của y vào Lạc Băng hà quá là.... nhiều đi.

Lạc Băng Hà mím môi.

Như thể nghĩ về Lạc Băng Hà làm y đau đớn, Thẩm Thanh Thu day day thái dương. 'Có lẽ, ta nên đi gặp hắn...'

Nhưng trước khi y bước chân đi, một hồi chuông cảnh báo vang lên.

"Tiếng chuông này quá khó chịu và chói tai." Tề Thanh Thê nhăn mặt.

"Nó vang lên trong đầu Thẩm sư huynh. Chắc huynh ấy đau đầu lắm." Minh Thanh Lam (Ming QingLan ) rùng mình nói.

【 Cảnh cáo! OOC cảnh cáo! 'Thẩm Thanh Thu' sẽ không chủ động thăm Lạc Băng Hà. 】

Thẩm Thanh Thu tức giận nói: "Được rồi. Ta phái người kêu hắn đến, được chưa."


Y suy nghĩ một lúc rồi cất tiếng gọi : "Minh Phàm!"

Từ ngoài cửu, một thiếu niên khoảng chừng mười sáu tuổi, cao cao gầy gầy, tiến vào , đáp: "Đồ nhi ở đây. Sư phụ có gì phân phó?"

Thẩm Thanh Thu không khỏi nhìn nhiều một chút. 'Trông cũng đẹp mã đấy những cũng chỉ là bia đỡ đạn mà thôi,' y than thở.

Bia đỡ đạn?

Khán giả thở dài. Một thuật ngữ kì lạ.

Liễu Thanh Ca cau mày trầm ngâm. "Đó không phải là từ dùng để chỉ những người lính được dùng làm vật hi sinh trong các cuộc chiến tranh hay sao?"

"Nó có phải là một thuật ngữ bình thường không?" Lam Thanh Tuyền (Lan Quingxuan) tò mò hỏi.

"Trong bối cảnh là một cuốn truyện, từ đó có thể là dùng để chỉ một nhân vật phụ." Tề Thanh Thê phân tích.

'Đây, chính là đại đệ tử của Thẩm Thanh Thu nguyên tác, sư huynh của Lạc Băng Hà, Minh Phàm. Đây chính là bia đỡ đạn cấp thấp nhất trong truyền thuyết!' Thẩm Thanh Thụ lại thở dài.

'Không cần phải nói, cái gì mà đêm khuya đuổi Lạc Băng Hà ra khỏi phòng hay cố ý cho bí tịch nhập môn sai, những việc này đều có hắn nhúng tay vào. Bất cứ lúc nào Thẩm Thanh Thu muốn ngược đãi Lạc Băng Hà, trợ thủ đắc lực nhất và tích cực hưởng ứng nhất lúc nào cũng nhất định là Minh Phàm.'

'Thật tệ, hắn được định sẵn là sẽ chết...'

Khán giả cau mày vì điều đó. Lại thêm một người lẽ ra đã chết. Có vẻ như những người sẽ chết điều đến từ Thanh Khung Sơn. Thật tiếc khi câu chuyện đã được kể không nói đến kết cục của Thương Khung Sơn phái, tuy nhiên Minh Phàm là một đệ tử của Thương Khung Sơn Phái, khá khó để lấy mạng một người có sự bảo vệ của môn phái đệ nhất thiên hạ.

Có vẻ như tình hình của Thương Khung Sơn phái không lạc quan cho lắm.

Lạc Băng Hà tự hỏi liệu Minh Phàm có chết dưới tay Lạc Băng hà ở thế giới kia hay không. Nếu Lạc Băng Hà kia đã có thể tra tấn sư tôn thành ra như vậy, hắn ta cũng sẽ không để những người khác được yên ổn. Hắn ta thừa nhận, hắn chưa bao giờ là một người nhân từ.

Thẩm Thanh Thu nhìn đứa trẻ này với một chút đồng cảm, " Đi đưa Lạc Băng Hà đến đây."

Minh Phàm trong nghĩ: 'Tại sao sư phụ lại gọi hắn là Lạc Băng Hà, ngày trước sư phụ gọi Lạc Băng Hà, đều là kêu "tiểu súc sinh "," thằng khốn", "tạp chủng",  . Sao giờ bỗng nhiên kêu thân mật như vậy?

"Đây không phải là OOC à? Ngay cả Minh Phàm cũng nhận ra điều gì đó". Tề Thanh Thê nói trong sự thích thú. "Nhưng chuông báo không có kêu.."

"Hệ thống này có vẻ khá không kiên định," Nhạc Thanh Nguyên nói thêm.

"Những.." Mộc Thanh Phương đổ mồ hôi nói thêm, "Những cái tên đó rất.. nói sao nhỉ... rất.... sáng tạo."

Nhưng đây là mệnh lệnh của sư phụ, hắn cư nhiên không dám hỏi nhiều, lập tức chạy đến phòng chứa củi, đá hai cánh cửa ra, hét lên: "Đi ra! Sư tôn gọi ngươi!"

Thẩm Thanh Thu đi đi lại lại trong phòng, đối thoại với hệ thống trong đầu.

Hệ thống cần mãn trả lời y.

Các khán giả chăm chú lắng nghe để thu thập thông tin.

【 Chỉ số ngầu, cũng chính là độ làm màu. Kí chủ càng hoàn thành càng tốt công việc thì điểm ngầu sẽ càng cao. 】

"Vậy, tao phải làm gì để tăng chỉ số ngầu lên đây?"

【1, thay đổi tình tiết thiểu năng, làm tăng chỉ số thông minh của nhân vật phản diện và nhân vật phụ; 2, tránh đi lôi điểm; 3, bảo đảm độ ngầu của nhân vật chính; 4, bổ sung tình tiết chưa được giải đáp. 】

Lôi điểm? Độ ngầu? Tình tiết chưa được giải đáp?

Ngoài những điểm này những thứ còn lại đều khiến khán giả có cảm giác mơ hồ.

"Có lẽ hệ thống thật sự đưa y đến đây để thay đổi mọi thứ. Nó làm cho thế giơi của chúng ta khác biệt rất nhiều so với thế giới được đề cập trong cuốn tiểu thuyết. Mạc dù họ là chúng ta. " Nhạc Thanh Nguyên lẩm bẩm.

"Bây giờ câu hỏi được đặt ra là hệ thống muốn y thay đổi điều gì? Y đã thay đổi được bao nhiêu? Và để bắt một người gánh vác nhiều thứ như vậy dường như không thực tế lắm". Mộc Thanh Phương nói thêm.

Tề Thanh Thê trầm ngâm suy nghĩ, "Câu chuyện đã được kể không được đề cập nhiều, nhưng chúng ta biết Lạc Băng Hà không giết Thẩm Thanh Thu và cũng không có hậu cung 3000."

"Các chi tiết còn quá ít, có thể có những sự cố khác cùng những sự kiện làm nền, hoặc những hậu quả cuả một việc gì đó." Trương Thanh Nhậm nói.

"Ngươi nghĩ gì, ngài nhân vật chính?" Liễu Thanh Ca chế giễu.

Lạc Băng Hà bỏ qua lời chế giễu và chia sẽ suy nghĩ của hắn. "Hệ thống nói rằng sư tôn có thể làm tan băng OOC để có thể tự do hành động. Có thể là hầu hết những thay đổi đã đến từ đó. Cũng có thể sẽ có một số thứ vượt ngoài tầm kiểm soát của y, và y buộc phải tuân theo mệnh lệnh cảu hệ thống"."Giống như vực thẳm Vô Gian," Lạc Băng Hà nói thêm trong lòng.

Các Phong Chủ gật đầu, tiếp tục xem.

Thẩm Thanh Thu lần lượt phân tích tỉ mỉ. 'Cũng tức là, ta không những phải thu thập cục diện thối tha cho Thẩm Thanh Thu nguyên bản mà còn phải đảm bảo rằng các nhân vật khác không làm rối tung mọi thứ lên.

Các Phong Chủ cảm thấy khó xử với lời mô tả. Mặc dù không ai trong số họ thực sự có thiện cảm với Thẩm Thanh Thu nguyên bản, nhưng họ sẽ không có chê bai y như vậy.

Nhạc Thanh Nguyên nao núng trước khi thở dài. Nếu người này đọc câu chuyện từ góc nhìn của Lạc Băng Hà, thì y chỉ biết về những vết thương tiểu Cửu gây ra cho Lạc Băng Hà. Chắc là y chưa biết đến quá khứ của tiểu Cửu một cách chi tiết. Những đánh giá gắt gỏng của y cũng không phải là không có cơ sở.

Tuy nhiên, Nhạc Thanh Nguyên không thích hợp khi nghe những đánh giá đó.

'Chính cái mạng nhỏ của ta còn không biết có giữ được không,  còn phải bảo đảm chỉ số ngầu cho nhân vật chính, lại còn không thể thiếu các em gái.'

"Chính xác thì chỉ số ngầu nghĩa là gì?" Tề Thanh Thê hỏi trong vô ích, cô biết rằng không ai ở đây có thể trả lời câu hỏi này.

"Hố trong cốt truyện do tác giả tạo ra mà không chịu lấp, ngươi lại bắt ta đây  tự mình khiêng cái xẻng  lấp bằng."

"Hố?" Ngụy Thanh Nguy lập lại với giọng điệu buồn cười.

"Chà, đứa nhỏ đó đã nói về những tình tiết chưa được giải đáp trước đây, có thể là những cái đó?" Lam Thanh Tuyền nói bằng giọng điệu bất lực.

"Có lẽ là vậy," Tề Thanh Thê. "Hệ thống đưa y đến đây để sửa một cuốn tiểu thuyết rác rưởi thành một kiệt tác."

Cuốn tiểu thuyết rác rưởi đó rõ ràng là thế giới của họ. Thật đúng là một mớ hỗn độn.

Ha ha. Y cười chế giễu.

Mục đích của cuốn tiểu thuyết này chỉ có một, đó chính là sướng.

Nhất là đoạn nam chính sau khi hắc hóa làm bộ như vô tội, giả trư ăn thịt hổ,  trở nên ngầu đến mức lật cả thiên đường. Cho nên tác phẩm ngày càng phổ biến, càng viết càng dài, dài hơn cả cái bìa của nó.

"Cho nên, nói chỉ số ngầu về cơ bản chính là nói đến Lạc Băng Hà ngầu như thế nào?" Mộc Thanh Phương bối rối nghĩ. "Tại sao điều đó lại quan trọng?"

"Ta nghĩ câu hỏi nên được đặt ra là tại sao Thẩm sư huynh lại phải phụ trách việc tăng điểm ngầu cho Lạc Băng Hà.." Tề Thanh Thê nói một cách khô khan.

"Ta nghĩ rằng chúng ta đã chắc chắn rằng hệ thống này rất thất thường." Liễu Thanh Ca lẩm bẩm.

Lạc Băng hà, nhân vật chính, chỉ lắng nghe mà không nói bất kỳ điều gì. Tâm trí hắn tập trung vào 'làm bộ như vô tội, giả trư ăn thịt hổ', đây có phải lý do tại sao sư tôn cứ đổ lỗi cho hắn tại Kim Lan Thành, và cho rằng hắn giết Công Nghi Tiêu? Hắn và Lạc Băng hà kia rất giống nhau, sư tôn không ngừng dựa vào hành động của người kia để đoán những điều hắn sẽ làm. Lạc Băng hà thở dài.

"Vì vậy," Thẩm Thanh Thu nghĩ,  "nhiệm vụ thay đổi tình tiết thiểu năng gây cho ta áp lực rất lớn a. Lôi điểm khắp nơi đều có, ta cũng không thể bảo đảm tránh hết từng cái một!"

Thẩm Thanh Thu: "Tình tiết dạng gì mới gọi là không thiểu năng?"

【 Không có tiêu chuẩn cụ thể, nó dựa theo cảm nhận chủ quan của độc giả. 】

"Tác phẩm tệ hại này mà cũng có độc giả cơ à." Thẩm Thanh Thu khịt mũi.

"Y quên rằng y đã mua hết 6666 chương của cuốn tiểu thuyết đó và đọc nó hay sao?" Liễu Thanh Ca ngờ vực lẩm bẩm.

"Có vẻ là vậy," Tề Thanh Thê đồng ý với một nụ cười nhẹ. Cô cảm thấy đứa nhỏ này rất thú vị.

"Ta tự hỏi những thay đổi mà y gây ra có thể biến cuốn tiểu thuyết thành một kiệt tác hay không," Ngụy Thanh Nguy cuồn cười nghĩ.

Dừng lại, Thẩm Thanh Thu hỏi tiếp: "Vậy rốt cuộc phải tích lũy bao nhiêu điểm, mới có thể tuyên bố nhiệm vụ giai đoạn sơ cấp?"

 【 Dựa theo tình huống cụ thể mà định. Khi yêu cầu được đáp ứng, kí chủ sẽ tự động nhận được thông báo. 】

Thẩm Thanh Thu chế nhạo.

"Nghe có vẻ không ổn lắm," Mộc Thanh Phương cau mày.

Mọi người nghĩ hệ thống quả thật bất thường.

"Huy vọng nó sẽ không đặt y vào bất kỳ tình huống kỳ lạ nào." Tạ Thanh Dư nói, hơi lo lắng.

Lúc này, mọi người mới nhận ra họ đã có phần chấp nhận người này  thay thế cho nhị sư huynh của họ. Không biết có phải vì họ đã vô tình quen biết y trong khoảng thời gian khá dài và y đã trở nên thân thiết với tất cả mọi người hơn so với Thẩm Thanh Thu nguyên bản hay không, họ không thể nói.

Nhạc Thanh Nguyên cười khổ. Thật dễ dàng để thay thế tiểu Cửu. Nam tử này được mọi người yêu quý hơn nhiều.

Nghe cánh cửa có tiếng động, quay đầu lại, liền thấy một thiếu niên đi vào cửa.

Mặc dù bị thương, thiếu niên vẫn có gắng đứng thẳng và nói: "Sư tôn".

Ba phần cười của Thẩm Thanh Thu vừa mới ngưng bên miệng nhất thời cứng đờ.

'Chết tiệt, Ta chết mất. Sắp chết đến nơi rồi! Với tư cách là kẻ đã đánh khuôn mặt tuyệt mỹ của nam chính thành ra như vậy, làm sao mà ta sống sót được!

Khán giả nhăn mặt trước những lời nói thô thiển được bắn ra hàng loạt kia.

"Y có vẻ rất sợ Lạc Băng Hà", Ngụy Thanh Nguy nhận xét, hơi quay lại nhìn nam nhân đang tự hỏi. Cảm giác này thật lạ, tất cả bọn họ đã quen với vệc Thẩm Thanh Thu hoặc là khen ngợi hoặc là bênh vực ái đồ, cũng là chồng của y.

Lạc Băng Hà không phản ứng. Tâm trí hắn đã phần nào thích nghi và chấp nhận rằng sư tôn yêu quý của hắn khiếp sợ hắn.

(Không còn hy vọng nữa.)

"Nhưng mà", y dừng lại. 'cho dù đã bị hành hạ như vậy, với một khuôn mặt bị thương đến thế kia, nhân vật chính vẫn chứng tỏ rằng hắn xứng với danh xưng nhân vật chính!' 

"Chà, có một một điều sẽ không bao giời thay đổi. Dù sợ chết khiếp nhưng y vẫn không quên khen ngợi Lạc Băng Hà. Có lẽ y thật sự rất thích Lạc Băng Hà?" Liễu Thanh Ca lẩm bẩm.

Lạc Băng Hà cảm thấy nhẹ lòng đi một chút.

Bất ngờ đối mặt với nhân vật chính, Thẩm Thanh Thu dường như ngây ra.

Mắt thấy Lạc Băng Hà khập khiễng bước vào cửa, chật vật muốn quỳ xuống. Khóe miệng Thẩm Thanh Thu giật giật.

Y nghĩ, 'lão phu thực sự chịu không nổi cái cúi đầu của ngươi , hôm nay ngươi quỳ ta một chút, không chừng ngày sau xương bánh chè của ta bị ngươi chặt hết!'

Sự nhẹ nhõm trong lòng Lạc Băng Hà vừa nhen nhóm đã bị tắt vụt khi nghe những lời này. Hắn tuyệt vọng tự hỏi sẽ phải nghe những lời như này thêm bao nhiêu lần nữa.

Vì vậy, y lập tức ngăn cản nói: "Không cần đâu."

Y vung tay lên, ném ra một cái lọ nhỏ: "Đây là thuốc." Cuối cùng, lại dùng giọng điệu châm biếm nói: "Đừng để người ngoài nhìn thấy, còn tưởng rằng Thanh Tĩnh Phong ta ngược đãi đệ tử."

"Y nhập vai vào nhân vật Thẩm Thanh Thu rất nhanh." Mộc Thanh Phương bình luận. Giọng điểm châm biếm đó quá chính xác.

Tề Thanh Thê gật đầu. "Ta nghĩ điều này cho thấy y đã nghiền ngẫm cuốn sách đến mức nào. Có lẽ y không ghét nó như y nói".

Quả nhiên, hệ thống không có phát ra cảnh báo nhắc OOC, Thẩm Thanh Thu thở phào nhẹ nhõm. 'Ta có thể lươn lẹo tránh OOC'.

"Hmm, vì vậy có nhiều cách để y tránh cảnh báo OOC." Nhạc Thanh Nguyên trầm ngâm. Người này có vẻ rất thông mình, y nhất định sẽ tận dụng điều này.

Lạc Băng Hà sửng sốt trong giấy lát, sau đó hai tay tiếp nhận bình nhỏ, cung kính chắp tay cảm tạ, thành tâm biết ơn nói: "Tạ ơn sư tôn ban thuốc."

Lạc Băng Hà nhớ rất rõ khoảnh khắc này. Đây là lần đầu tiên Thẩm Thâm Thu nhìn hắn, cũng là lần đầu tiên trong mắt Thẩm Thanh Thu có hắn. Hắn đã nghĩ cuối cùng thì mình cũng được sư tôn thừa nhận. Nhưng bây giờ, những suy nghĩ trong đầu y ngoài sức tưởng tượng của hắn.

Khuôn mặt Lạc Băng Hà lúc này còn tràn đầy vẻ trẻ con, nụ cười chân thành , giống như ánh nắng ấm áp phía chân trời.

Thẩm Thanh Thu nhìn chằm chằm một lúc sau đó quay đầu đi.

'Tính cách của nam chính giai đoạn trước khi hắc hóa đích thực là mầm non tốt, rực rỡ như ánh mặt trời. Hắn là loại người nếu ngươi giúp hắn một phần hắn sẽ hồi báo ngươi mười phần. Nói là cừu non cũng không quá đi.'

Các Phong Chủ thích thú nhìn các mô tả. Tưởng tượng Ma Tôn tương lai là một chiếc cừu non, đúng là hắn ta cũng có phần giống vậy nha.

"Phù hợp đấy chứ." Liễu Thanh Ca nói.

Lạc Băng Hà khó chịu nhăn mặt.

Lạc Băng Hà lại vui mừng nói: "Đệ tử ngày sau nhất định cố gắng gấp bội, không để sư tôn thất vọng."

'Ế, không nha, nếu ngươi cố gắng gấp bội, sư tôn nguyên bản của ngươi sẽ thật sự thất vọng...'

Thẩm Thanh Thu nghĩ, 'Nếu ta chưa đọc Cuồng ngạo tiên ma đồ, ta sẽ bị đánh lừa bởi vẻ mặt này mất. Ngoài mặt thì Lạc Băng Hà là ôn nhuận quân tử khiêm tốn, nhưng sâu trong lòng thì toàn nghĩ ngày sau làm sao lột da phơi khô người trước mặt.

Lạc Băng Hà môi mím lại thành một đường mỏng. Phải thừa nhận rằng hắn thật sự có thể làm những điều này, và phải thừa nhận rằng, hắn đã làm như vậy trong những năm chinh phục cõi quỷ. Dù vậy, khi nghe những lời này, tim hắn vẫn rất đau.

Liệu sư tôn có còn nghĩ về hắn như thế không? Y vẫn sợ, y rất sợ nhưng lại không thể nói ra? Những nghi ngờ bủa vây tâm trí hắn, bao trùm lên cả suy nghĩ.

Khung cảnh lại chuyển sang một nơi âm u, căn phòng tối om. Lần này là một Lạc Băng Hà đã trưởng thành, khoát trên mình vương bào. Đôi mắt sáng rực cùng một nụ cười tàn nhẫn trên môi. "Năm xưa đệ tử phải chịu nhục nhã gì, hôm nay hoàn trả gấp trăm lần. Ngươi làm bị thương tay chân ta, ta sẽ nghiền tứ chi ngươi thành tro."

Lạc Băng Hà mắt rực lửa hận nhìn nam tử trong màn hình. Hắn nhớ cách người này yêu cầu sư tôn của hắn đi cùng. Tự nhiên đến nực cười!

'Sau khi tra tấn và giết sư tôn ở thể giới đó, nam nhân chết tiệt này vậy mà còn đủ can đảm đến và cố gắng mang sư tôn của ta đi!'

Liễu Thanh Ca đặt tay lên Thừa Loan, lòng bàn tay ngứa ngáy muốn đánh tên ma tộc trên hình và dập tắt nụ cười đáng ghét của hắn ta.

Nhạc Thanh Nguyên nghiêm nhị nhìn người trong màn hình, sau đó so sánh với Lạc Băng Hà trước mặt. Mặc dù, tư trang giống nhau, nhưng hào quang quanh họ lại khác, người trong màn hình dường như được bao quanh bởi lệ khí. Y nghĩ, có lẽ vì Thẩm Thanh Thu nên Lạc Băng Hà này không trở nên độc ác và khát máu như trên màn hình.

Người trên màn hình chính là do một tay tiểu Cửu tạo ra.

Màn hình quay lại với khuôn mặt nhăn nhó của Thẩm Thanh Thu. 'Sau đó hắn thật sự đem Thẩm Thanh Thu gọt thành nhân côn! Nói phải hành ngươi, thì sẽ hành ngươi. Muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong.'

'Dù bây giờ Lạc Băng Hà có đáng thương đến mức nào, ta cũng không thể quên được hắn sẽ như thế nào trong tương lai, hắn sẽ dẫm chân lên đầu ta rồi hung hăng cười đầy thõa mãn.'

Lạc Băng Hà rũ mi. Giờ thì hắn đã hiểu tại sao sư tôn lại như vậy khi ở Kim Lan Thành. Y bỏ chạy ngay lập tức khi nhìn thấy hắn ta. Y nghĩ Lạc Băng Hà quay lại là để trả thù. Y không cho rằng Lạc Băng Hà mà y đã đọc và Lạc Băng Hà do chính tay y nuôi dưỡng là hai người khác nhau.

Đó là những gì hắn rút ra được.

Chính hành động của hắn đã khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Suy nghĩ của cả hai cứ như hai đường thẳng song song vậy.

Thẩm Thanh Thu ngồi vào ghế gỗ đàn hương, chọn giọng điệu không quá thân cận, nói: "Băng Hà, tâm pháp nhập môn đến đâu rồi?". Tiếng "Băng Hà" kia thân thiết đến chính y cũng nổi da gà.

Lưng Lạc Băng Hà run lên, có điều, hắn vẫn nở một nụ cười ngượng ngùng: "Đệ tử ngu dốt, vẫn chưa... nắm được trọng điểm."

Lần đầu tiên sư tôn gọi hắn một cách than mật như vậy. Bây giờ những ký ức màu hồng ấy đã được tô điểm bởi thứ gì đó không phải màu hồng.

"Hắn rất ngoan, cư xử lại rất đúng mực, vậy mà giờ đây..." Các Phong Chủ lén nhìn về phía Ma Tôn, nhớ lại cuộc tấn công của hắn vào Thương Khung Sơn phái rồi so sánh với đứa nhỏ trên màn hình.

'Trời ạ!Thẩm Thanh Thu ghét người!', Thẩm Thanh Thu gầm lên trên tâm trí. 'Cầm một quyển tâm pháp giả, không tẩu hỏa nhập ma cũng siêu lắm rồi. Có lĩnh hội mới là lạ á! Ngươi đùa ta đấy à, nhóc! Hãy để vi sư chỉ ngươi đi đúng hướng!'

Tim Lạc Băng Hà nâng lên một chút. Có lẽ sư tôn đã có một số cảm xúc tích cực với hắn, ngay cả khi đó không phải là tình yêu hay tình cảm. Chỉ cần nó không phải là nỗi sợ hại hay sự căm ghét, vậy là quá đủ rồi.

Tiếng cảnh báo lại vang lên.

Thẩm Thanh Thu trong lòng gào lên với hệ thống: "Tao chỉ nghĩ thôi mà, như vậy cũng không được sao?! Tao đương nhiên biết đây là sai quy tắc!"

Ngụy Thanh Nguy cười khúc khích.

"Thực tế là y đang gào thét trong đầu trong khi khuôn mặt y thì diện vô biểu tình..." Tề Thanh Thê toát mồ hôi. "Ta cảm thấy mình sẽ tưởng tượng ra điều này mỗi khi thấy vẻ mặt bình tĩnh của Thẩm sư huynh kể từ bây giờ."

Một số Phong Chủ gật đầu đồng ý. Sự khác biệt giữa biểu hiện và nội tâm của y quá lớn.

Y thản nhiên nói: "Vi sư hôm nay phạt ngươi, cũng là xuất phát từ nóng vội. Thời gian trôi thật nhanh, nghĩ đến ngươi nhập môn hạ của ta cũng đã lâu, năm nay bao nhiêu tuổi?"

Lạc Băng Hà ngoan ngoãn đáp: "Đệ tử năm nay mười bốn."

'À. Mười bốn a.' Thẩm Thanh Thu nghĩ. 'Mẹ kiếp. Mười bốn cơ à. Chết ta rồi.'

Lạc Băng Hà khóe môi giật giật. Hắn thở dài trong trái tim rỉ máu.

"Nói cách khác....," Y nghĩ bằng giọng tuyệt vọng..."Lạc Băng Hà đã trải qua sự kiện phạt quỳ sơn môn, sự kiện đồng môn Thanh Tĩnh Phong ẩu đả số đông, sự kiện "chống đối" sư tôn bị treo lên đánh, sự kiện đánh vỡ pháp khí bị phạt nặng... Rất nhiều sự kiện nha ......'

"Y nhớ tất cả những việc đó?" Nhậm Thanh Nhạc lẩm bẩm. "Y đã chăm chú tâm đọc tiểu thuyết này đến mức nào?"

"Sư muội nghĩ gì?" Nhạc Thanh Nguyên hỏi. 

Tề Thanh Thê nghĩ nghĩ một lúc, trước khi nói. "Tiểu thuyết này có 6666 chương. Giả sử Lạc Băng Hà là nhân vật chính và tiểu thuyết này theo hắn ta từ suốt thời thơ ấu, nhập môn Thanh Tĩnh Phong, thì những sự kiện này hẳn đã xảy ra rất lâu rồi. Có thể là trong vòng một trăm chương đầu. Việc y nhớ tất cả những sự kiện này một các chi tiết thì có vẻ là..."

Mộc Thanh Phương nhận xét, "Y có khả năng ghi nhớ thông tin rất tốt. Thật ra, đây là một trong số những lý do ta không tiếp tục điều tra liệu Thẩm Thanh Thu có bị đoạt xá hay không. Kiến thức của y về các loại thảo mộc, các sinh vật ma quỷ và đặc tính của chúng rất vững chắc.

"Nhưng họ không phải cùng một người. Cho nên, đứa nhỏ chừng hai mươi này có lượng kiến thức tương đương với Thẩm sư huynh. Tuyệt đấy, nhưng ta cảm thấy mình hơi vô dụng." Tề Thanh Thê lẩm bẩm. Thẩm Thanh Thu có kiến thức nhiều hơn cô thì không có gì là không chấp nhận được, dù gì thì y cũng là Phong Chủ của Phong thiên về học thuật.

Nhưng đứa bé này đến từ một thế giới khác. Làm sao cô có thể chấp nhận điều đó.

Lạc Băng Hà nghĩ về một lý do khác. Có lẽ sư tôn thật sự thích hắn? Vì vậy y nhớ kĩ những điều liên quan đến hắn... Lạc Băng Hà tuyệt vọng hy vọng là như vậy.

'Có lẽ ta nên tạm biệt cuộc sống của mình từ bây giờ'

"Tuyệt thật, không chỉ là một đứa nhỏ. Mà còn là một đứa nhỏ đầy bi quan." Tề Thanh Thê thở dài.

Nhạc Thanh Nguyên chớp mắt nhìn cô. "Có lẽ sư muội nên thay đổi cách mình đề cập đến đệ ấy?"

"Y là một đứa nhỏ theo đúng nghĩa đen. Muội sẽ không đổi đâu."

"Tuy nhiên, y rất bi quan," Ngụy Thanh Nguy tán thành. "Y nói rằng y sẽ chết rất nhiều lần."

Liễu Thanh Ca khịt mui, "Chà, y có ly do chính đáng."

Lạc Băng Hà khựng lại trước khi nở nụ cười ôn hòa. "Chúng ta sẽ tiếp tục chứ?"

"Gượm đã," Ngụy Thanh Nguy đưa tay lên, "Tên của y là gì?"

Mọi người ngây ra. Ồ đúng rồi, họ đã gọi đứa nhỏ là 'nam nhân' hay 'Thẩm Thanh Thu mới'- Nhưng họ thật sự không biết tên của y.

Đặc biệt, Lạc Băng Hà chấn động mạnh. Nghĩ mà xem, hắn thậm chí còn không biết đến tên thật của ái nhân.

"Ta không nghĩ rằng nó đã được đề cập đến..?" Nhạc Thanh Nguyên cau mày trầm ngâm.

Khán giả nhớ lại những gì họ đã xem cho đến giây phút này. Nó thực sự không được đề cập đến.

"Thật khó để nhắc đến y, chúng ta nên gọi y là gì?"

"Hãy gọi y là bảo bảo," Tề Thanh Thê đề xuất.

Những người còn lại mặt trắng bệch. Ngay ca khi y không phải Thẩm Thanh Thu nguyên bản, gọi Thẩm Thanh Thu là bảo bảo.. tất cả đều rùng mình.

"Chúng ta có thể..." Nhạc Thanh Nguyên suy nghĩ một lúc trước khi thở dài. "Chúng ta có thể gọi y là Thẩm Thanh Thu," y nói. "Về nguyên bản,... y tên Thẩm Cửu. Chúng ta có thể dùng cái tên này để phân biệt hai người."

Các Phong chủ khác tán thành ý kiến đó.


'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Tóm tắt ghi chú của tác giả.

Tề Thanh Thê gọi Thẩm Thanh Thu là bảo bảo được lấy cảm hứng từ một fic (tác giả quên tên nó ròi) trong đó Thẩm Thanh Thu bị phỏng vấn bởi một viên pha lê cho thấy điều người bị phỏng vấn nói là thật hay giả. Và mọi người phát hiện ra Thẩm Thanh Thu này không phải Thẩm Cửu.

Trong truyện không ai nói tên của Thẩm Viên ra nên tác giả không biết làm sao để mọi người biết về nó.

Tác giả thích tiểu thuyết và Donghua, nghiên về tiểu thuyết hơn. Vì vậy tác giả kết hợp tiểu thuyết với cả Donhua trong fic này. Tác giả thích tạo hình của Thẩm Thanh Thu trong manhua. 

Tác giả đang có điều chỉnh một xíu để phù hợp với ngôi thứ ba nên sẽ cso nhiều suy nghĩ từ Thẩm Viên hơn.








































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bangthu