[Chap 9]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]

- JEON JUNGKOOK!

- Yah! Bà điên này! Tại sao không bao giờ để tôi yên thân vậy hả?

- TÔI CHUYỆN MUỐN NÓI VỚI CẬU!

- Sao lại la lớn vậy chứ? Có nói cho xong đi để tôi còn ngủ.

- TÔI YÊU CẬU!

- CÁI GÌ CHỨ?

- LALISA MANOBAN NÀY ĐÃ YÊU CẬU MẤT TIÊU RỒI JEON JUNGKOOK ÀH!

- Không! Không thể thế được!
K H Ô N G . . . . .

"KHÔNG!" Tiếng hét của JungKook khiến những người ở đó tỉnh ngủ, người thì hốt hoảng hét theo, kẻ thì lu đu lơ đơ ngáo ngáo không biết mình là ai đều mở mắt ngó nghiêng.

"TRỜI ƠI LÀ TRỜI! TỔ CHA CÁI ĐÁM ÂM BINH TRỜI ĐÁNH KHÔNG CHẾT NÀY! MẮC GÌ MÀ CỨ PHÁ GIẤC BÀ SUỐT THẾ?" Lisa tức giận rống họng lên rủa, cầm đá ném về phía JungKook đang nằm.

"JungKook à! Em làm sao vậy? Em gặp ác mộng sao?" Jisoo mở mắt không lên hỏi JungKook.

"Dạ... Em... Hỏng có! Bị kiến cắn thôi à! Hihi!" JungKook cười ngu. Trên trán đổ đầy mồ hôi, với cậu thì giấc mơ lúc nãy còn hơn cả ác mộng. Nó rất đáng sợ, rất khủng khiếp.

"Aigo! Cứ mỗi lần chợp mắt được một lúc là không nằm yên được với mấy bác. Cháu lạy!" HoSoek lôi cái balô tránh xa JungKook ra chỗ khác ngủ tiếp.

"Có 'Tên Khó Ưa' đó ở đây bảo đảm đầu cậu ngay tức khắc sẽ có một cái lỗ tròn màu đỏ giống vầy nè." Jimin chỉ vào giửa trán minh họa cảnh kinh dị cho JungKook xem.

JungKook chỉ lấy tay xoa đầu, gạt bỏ siêu ác mộng lúc nãy sang một bên đi lục balô Jisoo tìm đồ ăn.

Chuyển cảnh

"Yoongi! Có chắc đây là dấu giày của hai người đó không vậy? Tôi thấy trước hết là tôi sắp đi gặp ông phi công lái máy bay hôm qua trước rồi đó." Jin vừa đi theo Yoongi vừa mỏi mắt mỏi chân hỏi cậu.

"Yên tâm đi! Mắt tôi tinh lắm! Con ruồi bay ngang tôi nhìn một cái là biết đực hay cái liền mà lị!" Yoongi khúc khích cười.

Ba anh già lại tiếp tục lang thang đi theo dấu chân của hai kẻ mất tích. Đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, họ chả nhìn thấy gì ngoài những bước chân trên nền đất ẩm dẫn lối tiếp tục đoạn đường. Họ đang rất phẫn nộ và thề dù có bị Taehyung bắn nát sọ cũng phải một lần đánh hội đồng hắn cho hã giận.

Chuyển cảnh

"Kim Jennie! Tỉnh dậy!" Taehyung gọi thầm vào lỗ tai cô gọi cô từ giấc mộng trỗi đến.

"Hửm? Nãy giờ tôi ngủ sao?" Jennie dụi mắt, ngáp ngắn một cái. Tay ôm cứng lấy cái thứ to to dài dài mà cô cho là gối ôm.

"Tỉnh rồi thì thả chân tôi ra được rồi đó! Không phải ai cũng có phúc phần may mắn nằm trên đùi tôi như cô đâu." Taehyung đẩy đầu và tay Jennie rời khỏi chân mình. Vươn vai đứng phắc dậy, tay vuốt mặt tỉnh táo nhấc bước đi xuống dốc đá. Anh cúi gằm nhặt lấy và cầm thứ gì đó từ dưới chân lên ngắm nghía.

"Anh nhặt gì đó?" Cô tò mò.

"Một thanh đạn. Kì lạ là . . . hình như nó không phải của tôi." Đôi mắt nghi ngờ khó hiểu đầy ẩn í xen chút đáng sợ của anh dần chuyển hướng từ thanh đạn trên tay mình sang khuôn mặt ngố tàu ngây thơ của Jennie. Cô loạng choạng chạy đến chỗ anh giật thanh đạn, trong lí trí lại tự mắng mình và tự tát mình một cái thật đau.

"Sao thế? Của cô à?" Taehyung hỏi.

"Đương . . . nhiên là . . . là không rồi . . . chắc . . . chắc là của . . . của a . . . của thợ săn nào đó làm . . . làm rơi thôi. Ờ! Là vậy đó!"

"Ông nào rảnh ghê! Chán sống đi vào đây để săn." Taehyung cười nhếch mép.

"Thì cũng có thể là một đoàn thám hiểm rừng nào đấy làm rơi." Jennie gãi đầu.

"Chắc vậy! Nè! Cô giữ đi." Anh đưa thanh đạn nhét vào tay cô.

"Sao lại là tôi?"

"Chẳng phải . . . cô muốn lấy nó lắm sao? Cô lấy đi."

Jennie cho thanh đạn vào balô của mình, bất giác thở dài. Taehyung cũng không quan tâm gì mấy nên cũng chỉ uống ké cô ngụm nước và làm những công việc riêng 'không tiện nói' của mình.

Mặt trời đã gần sà chiều mất rồi, còn đi nữa đến trời tối mà không có chỗ trú chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Nghĩ vậy Jennie kéo vai Taehyung nói: "Chúng ta phải tìm chỗ an toàn một chút để nghĩ chân đêm nay, còn đi nữa e rằng không hay đâu Taehyung à!"

"Ừm! Nghe cũng có lí. Bãi cỏ trống đằng kia đi! Tôi với cô qua đó." Nói xong anh đi vòng sang bãi cỏ, đặt chân ngồi xuống. Cảm giác thật êm, êm hơn chiếc ghế salon to đắt tiện nhiều.

"Thoải mái quá!" Jennie ngồi bẹp xuống bãi cỏ, từ lúc theo Taehyung đến giờ đây là nụ cười tươi tắn nhất của cô. Hai tay cô dang rộng hứng gió, hương tóc phất phơ hòa quyện cùng hương cỏ xanh, quả thật ai nhìn ít nhất cũng sẽ cảm nắng cô gái này.

Trừ TÊN KHÓ ƯA.

Từ nãy đến giờ, à không! Đúng hơn là từ lúc biết nhau đến giờ anh chưa từng khiến ai có cảm giác thoải mái khi ở gần anh cả. Cả Tổng Tài trong ngôn tình còn phải chào thua trước sự băng lãnh khó ưa của anh nữa là.
Một nụ cười ngọt ngào tử tế? Không
Một ánh mắt dịu dàng tình cảm? Không
Một hành động ấm áp đáng yêu? Không
Và một câu nói làm người khác mát gan nhẹ lòng? Cũng không luôn.
(Ni: Tôi không hiểu ông sống trên đời này để làm cái qq gì nữa đó Tae?
Tae: Tao sống để cho mày ăn đạn đấy! *Cạch*
Ni: Tae Oppa . . .
Tae: CÚT!)

'Rột! Rột!'
"Bao tử chết tiệt! Tại sao lại kêu ngay lúc này chứ?" Taehyung đánh vào bụng mình, khẽ mắng thằng Bao Tử. Và lẽ đương nhiên, cái 'camera' luôn theo dõi từng hành động của anh đã nhìn thấy, nhẹ nhàng cười. 'Camera' tự lục giỏ đồ moi ra một tấm trải to màu xanh, hai hộp sữa, bịch snack, nải 'chuối to chín vàng' và và quả táo mà của Taehyung đưa ban sáng.

Jennie bung tấm trải ngay ngắn trên thảm cỏ xanh um, đặt mấy món đồ lên giữa. Nhưng thay vì để trong tán cây cô lại để mọi thứ ở nơi nhìn lên là chỉ thấy bầu trời và mấy đám 'bông gòn' trắng xóa treo lơ lửng. Chủ yếu là có thể tối nay cô sẽ được ngắm những ngôi sao sáng và trăng tròn lãng mạn dưới màn đêm cùng . . .
Một con quỷ dạ xoa.

"Đói thì ăn đi này! Đừng có nói với tôi là anh không đói nữa, lời thoại đó cũ rít lắm luôn rồi." Jennie gọi anh.

"Đói chết đi được!" Taehyung xoa cái bụng lết lên yên vị trên tấm trải, khui ngay hộp sữa hút uống sụt sụt, má mồm phồng lên, cặp mắt mở to lau láu tìm xem còn gì để ăn nữa. Khoảnh khắc 30 giây vàng chết đói này nhìn Tae đúng là rất dễ thương, so với Tae của 30 giây trước tưởng tượng ra như là có hai người.

'Rụt!'
"Ít vậy! Mới đây hết sữa rồi sao? Thêm hộp nữa." Tay khui nhanh hộp sữa thứ hai, không cần cắm cái ống hút mà ngậm luôn nửa cái hộp vào họng nốc ực ực.

"Chẹp chẹp! Ngon quá! Mười mấy năm rồi chưa uống lại sữa! Cô còn hộp nào nữa không đưa hết đây cho tôi đi!" Taehyung chỉ vào cái balô của Jennie. Còn Jennie thì vẫn chưa tiêu hóa được những gì đang xảy ra, mắt vẫn dán vào con người đang say sưa nhai táo. "Đây là ai? Tui là đâu?"

"Mép anh . . . còn dính sữa kìa." Jennie lấy khăn giấy sắp lau cho Taehyung thì anh đẩy tay ra, dùng lưỡi quét một cái quanh mép luôn cho sạch.

"Còn sữa không? ĐƯA HẾT ĐÂY NHANH LÊN!" Tae giận dữ đáng sợ trở lại, quát lớn như ăn cướp.

"Còn!" Jennie mở balô lấy ra nguyên một lốc sữa mang ra, chưa kịp gì đã bị Taehyung giật từ tay xé banh chành nhãn hiệu.

"Taehyung! Từ từ! Anh chưa có chết đói đâu." Cô cười.

"Nói nhiều quá! Lát tôi ăn cô luôn bây giờ" Anh lườm cô một cái thật sắc sau đó lại phồng má quay về với mấy em sữa tươi ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro