[Chap 67]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@user16393011 😘

_____________________

[Nửa đêm]

Bây giờ là 12 giờ 🕛.

13 đứa ngủ ngon lành trên tàu, Benben Riul ngủ ở trên nóc chung với Yoongi. Còn 10 người còn lại ở dưới hầm. Đúng là cảm giác ở trên tàu đang ra khơi sẽ khác hẳn so với trên bờ, nó mát lắm, mát như có máy lạnh vậy, nhưng mà sợ chìm chết bà lúc nào không hay thôi.

Taehyung đang buồn, anh hỏng có ngủ được nên là nằm quay mặt vào trong tường gỗ tự kĩ chơi, anh nằm trong và Jennie nằm phía ngoài. Cô nằm cái tư thế ngộ lắm nên anh không có ôm cô được, từ lúc vụ con tôm tới giờ là cô im bặt đi ngủ luôn, dù lúc ăn xong mọi người có ồn cỡ nào cũng khò khè phè cánh ngáy không quan tâm ai, cũng chả thèm nhìn mặt hay nói với ai điều gì cả. Không phải chỉ vì một con tôm mà giận đến thế ư? Có lộn không vậy?

Tae của chúng ta đang cảm thấy bị bỏ rơi, anh ngồi dậy chống cằm suy nghĩ tùm lum tá lả. Nhìn tụi kia ôm nhau ngủ mà anh thèm chết được, nhưng Jennie đang khò, bữa giờ tự nhiên nó hung dữ lắm nên cũng không dám ôm nó luôn.

Trằn trọc hơn nửa tiếng đồng hồ, anh nằm xuống lại chỗ cũ, con mắt cứ mở thao láo ra có cố cũng ứ thể nhắm. Anh quay sang nhìn tấm lưng của Jennie, áp mặt vô nó rồi vòng tay ôm, dễ chịu hẳn. Ngủ thôi.

"Tae! Làm trò gì đấy?" Cảm thấy nhột, Jennie liền mở mắt.

"Ôm."

"Bỏ ra!"

"Em bị gì vậy? Sao lại nói chuyện với anh như thế?"

"Anh ôm bụng làm em ngộp thở, khó ngủ lắm. Anh muốn em ngày mai thành gấu trúc à?" Jennie lấy tay Tae ra khỏi eo rồi quay mặt lại đối diện anh.

"Em thường hay nói lúc trước ôm anh là điều dễ chịu nhất mà. Em có bao giờ bị ngộp thở khi anh ôm em đâu?" Tae ngáo ngơ ra nhìn Jennie, hôm nay cô như biến thành một con người khác.

"Lúc trước là lúc trước, bây giờ là bây giờ. Lúc trước không phải bây giờ và bây giờ không phải lúc trước. Chúng nó không liên quan nhau. Em mệt rồi! Nhường cho anh cái gối ôm nè, ôm đi! Đừng có ôm em." nói xong Jennie ấn cái gối ôm vào người Taehyung sau đó quay lưng lại ngủ.

Taehyung thôi bỏ không nói gì ôm cái gối quay lại vào tường.
"Je . . . Jennie!"
Anh thầm gọi tên cô và nhắm mắt.

________________

[4:30 SA]

Mới sáng sớm, Mặt Trời còn chưa lên thì Jimin nhà ta bị đau bụng. Cũng chừa lắm, ăn tôm hùm, tối xuống hầm nhai thêm cái bánh bao và 1 hộp sữa thì cái bụng nó đánh lô tô cũng đúng thôi.

Gần nửa tiếng cậu ôm cái bồn phân hủy tự động trong nhà kho, cho đến khi phải gọi là hoàn toàn xã hết thì cậu chỉ còn biết lết ra nệm nằm. Tính sẽ ôm Chaeyoung một lát nhưng chợt nhận ra . . . bả mất tiêu rồi.

"Lạ lùn! Con mụ này có thức sớm bao giờ???" Jimin gãi đầu thầm nghĩ, nhìn xung quanh ai cũng ngủ hết, còn nghe đâu tiếng ngáy của Jisoo và Jennie, thôi thì cậu đã thức rồi thì thức luôn đi. Quan trọng bây giờ phải đi tìm con kia trước đã.

Jimin nhẹ nhàng đẩy nắp hầm chui lên và cũng nhẹ nhàng đóng lại không chút tiếng động. Trước hết cậu đi ra đầu tàu nhìn xem đi vòng quanh, đèn vẫn sáng nên vẫn thấy rất rõ, nhưng mà cậu chả thấy ai hết, lén leo trên nóc chỗ của Yoongi Benben Riul cũng hỏng thấy luôn. Và chỗ cuối cùng cậu tìm là sau tàu, ngay chóp đít tận cùng của cái tàu cậu thấy bóng dáng của một đứa con gái ngồi nhóp nhép cái gì đó, vẫn nghe được tiếng nhai. Khỏi nói rồi, bà vợ của cậu chứ còn ai nữa.

Thế là Jimin quyết định hù bả một phen, từ từ từ từ và dần dần tiến gần, chuẩn bị đếm 1 2 3 hù thì . . .

"Ăn hong?" Chae quay qua cầm theo bịch snack đưa cho cậu. Làm cậu giật mình chết mẹ đi được.

"Hú hồn!" Jimin vuốt ngực mình.

"Xía! Muốn hù tui hả? Còn lâu!" Chaeyoung bĩu môi rồi quay ra hướng biển thục lùi ăn tiếp.

Cậu vong tay vào eo cô, hít lấy mùi hương của tóc mà ngọt ngào nói chuyện.
"Sao hôm nay em thức sớm vậy? Có chuyện gì sao?"

"Đâu có! Tại muốn ngắm bình minh trên biển nên tự vận động bản thân thức sớm thôi à. *rộp rộp (tiếng bánh)*"

"Muốn gì thì tầm 5 giờ rưỡi hẳn thức, thức quá sớm như vậy ảnh hưởng sức khỏe."

"Không sao! Thức sớm vui lắm! Sau này em sẽ bắc chước chị Jisoo thức sớm, không ngủ nướng nữa. Quyết tâm!" Chaeyoung tươi cười.

"Giỏi!" cậu hôn vào má cô.

"Thiệt ra nãy giờ em cũng đang suy nghĩ một chuyện khá là kì cục."

"Sao? Chuyện gì mà khiến cô nàng luật sư của chúng ta vắt óc đăm chiêu điều tra thế này?" Jimin ngồi xuống bên cạnh cô.

"Em đang nghĩ về Jennie. Em nghi cô ấy . . ."

"Có thai!"

"Đúng! Anh cũng nghĩ như vậy." Jimin bật ngón cái lên.

"Lạ lắm à nha! Theo như lời chị Jisoo nói thì chỉ có người mới mang thai mới ngửi thấy được mùi tanh của tôm hùm thôi. Jennie cứ chê lên chê xuống con tôm đó. Chắc chắn là bả mang bầu rồi." Chaeyoung suy luận.

"Haigo! Anh cũng cảm thấy khó chịu này, còn mắc ói nữa. Có khi nào anh cũng . . ."

"Mày lén phén với thằng nào? Thằng Taehyung phải hôm? Tao đi xách súng bắn chết mẹ nó." Chae máu lửa quăng bịch snack vào người Jimin phủi tay đứng lên.

"Ấy ấy! Anh giỡn mà! Làm gì căng? Anh là đàn ông đích thực, là real man nha. Anh chỉ có mình em thôi à!" Jimin kéo tay Chae xuống ngồi vào lòng mình.

"Hai thằng bây làm gì ở đây thế?"

"Ủa? Yoongi! Cậu ra đây làm cái gì?" Jimin quay đầu lại nhìn Yoongi đang đứng chống nạnh nhịp giò sau lưng.

"Ngắm bình minh, còn tụi bây?" Yoongi ngồi xuống kế bên Jimin.

"Y chang cậu." Chaeyoung nói.

"Tao cũng y chang tụi bây. Chuyện Jennie."

"Hay rồi! Có thêm đồng minh. Ăn miếng bánh đi bae!" Chae đưa bánh cho Yoongi.

"*Rộp rộp!* Ngon đấy! Chuẩn bị tinh thần đón thêm một que hai vạch mới nào."

"Ai cho đón mà đón." Chaeyoung cười.

Jimin "Ý em là sao?"

"Phá nó đi!"

Yoongi "Con này! Mày khùng hả mạy? Thằng chồng nó mà biết nó giết mày chết đó con, đừng có giỡn."

Chaeyoung "Hai người đang nghĩ cái gì vậy?"

Jimin trợn tròn mắt "Chẳng phải em định phá bầu của Jennie à?"

"Hai con mụ điên này! Đầu óc tui còn tỉnh táo nha. Tui nói phá ở đây là theo nghĩa khác."

"Nghĩa gì???"

"Chúng ta sẽ phá đám không được để họ phát hiện Jennie có thai, kể cả Jennie cũng vậy." Chaeyoung tụm đầu lại nói nhỏ.

"Nhưng bằng cách nào đây bà nội trẻ?" Yoongi vẫn ngáo.

"Cứ y theo kế hoạch mà làm" Rồi cô bắt đầu kể toàn bộ kế hoạch cho hai người họ nghe.

"Hiểu rồi!"

"Vậy thì tụi mình phải canh cho kĩ nha. Không được sơ hở, như vậy khi về tới thành phố mới có trò vui." Jimin nhướng mài.

"Ý hay đấy chớ! Để tao chống mắt lên coi hết màn kịch hay ngàn thu có một này." Yoongi.

"BẮT ĐẦU!"

______________________

[10:00 SA]

"Jennie! Jennie! Dậy đi! Em thức trễ quá rồi đấy!" Jisoo hết khều rồi lắc lư Jennie gọi cô tỉnh dậy.

"Phải đó Jennie! Cô đâu có thói quen dậy muộn đâu." Chaeyoung đứng ngay kế bên Jisoo.

"Ưm! Em buồn ngủ lắm! Để em ngủ đi!" Jennie gạt tay họ ra đắp mền khò tiếp.

"Em bị sao thế này? Trừ chị và Jin ra thì em là đứa thức sớm nhất cơ mà, bây giờ hơn 10 giờ trưa rồi đấy! Em ở đó mà dãy dụa đi." Jisoo vỗ bôm bốp vào đít Jennie.

"Phải đó Jennie aa! Ai cũng thức hết rồi. À mà sáng giờ Tae như tự kĩ í, không nói chuyện với ai luôn. Cô lên xem chồng cô đi." Chaeyoung cũng phụ bà bầu lôi đầu con sâu lười kia.

"Hơ hơ! Em không chịu âu! Em mệt lắm!"

Chaeyoung chề cái mỏ ra "Tối qua hai ông bà làm gì mà sáng nay nhìn ai cũng mệt mỏi vại hử?"

"Không có! Tui buồn ngủ, mọi người đi đi." cô vẫn nhăn nhó không chịu dậy, nằm lì ở đó mà đuổi hai má kia.

"Chị Jisoo à! Chị có sạc dự phòng còn pin không vậy? Em chỉnh clip vừa xong là hết pin điện thoại luôn rồi. Jin hyung nói chị có đúng không?" Taehyung từ trên tàu leo xuống hầm hỏi han Jisoo.

"Còn tầm hơn 50% thôi, em sài được thì sài đi, chị bỏ vô hộp thiếc đựng kim trong ngăn tủ gỗ á." Jisoo chỉ vào ngăn tủ gỗ sát giường của cô.

"Bà mẹ! Để đâu không để đi để vô hộp kim, nghiệp tụ mai mốt đẻ ra con trai xong bị ông Jin hành cho chết tốt." Taehyung nói thế rồi cũng đi đến ngăn tủ tìm cục sạc.

"Tao vả chẹc vô trong mặt nghe mại. Tao mà đẻ con trai tao vặn họng mày đầu tiên nghe con." Jisoo hù dọa Taehyung.

"Hía hía! Em sợ quá à! Em sẽ méc Jin hyung cho Jin hyung phạt chị nằm trên giường khóc ra tiếng Tiều luôn."

"Giỡn nhây quá! Không chơi nữa. Mắc công nghiệp tụ vành môi thì khổ." Jisoo xua tay lẳng đi Taehyung.

Taehyung lấy cục sạc xong ghim vào điện thoại để lên đầu tủ
"OK! Còn chạy pin được."

"Còn sài được thì cứ sài."

"Ờm! Jennie chưa thức sao chị?" anh lại gần dòm ngó cô vợ của mình còn Jennie thì giả vờ nằm ngủ xem Tae sẽ nói gì.

"Nó . . ."

"Cô ấy ngủ say như chết, có đánh cũng không chịu dậy." Chaeyoung nhảy vào họng Jisoo.

"Chắc bị tối hôm qua em phá giấc thôi à. Kệ! Cho cô ấy ngủ đi, đừng có chọc cô ấy nữa."

"Sao hôm nay hiền thế?" Jisoo cười nhìn Tae.

"Gì chứ? Em quan tâm sức khỏe vợ thôi à. Thôi em đi lên trên nhá."

"À mà khoan! Tae! Chị có cái này muốn nói với em nà!" Jisoo kéo áo Taehyung lôi trở về.

"Sao chị??? Nói đi!" Tae lóng lỗ tai lên nghe.

"Chị . . . nghi ngờ Jennie có bé bi."

Nghe tới đây Taehyung nhảy cẩng lên rầm rầm trấn động hết cả tàu.
"YYYEEEAAAHHH! VỢ EM CÓ BẦU! JENNIE NHÀ EM CÓ BÉ BI! EM SẮP ĐƯỢC LÀM BA RỒI! AAAA!"

"Sụyt! Sập tàu bây giờ má ơi!" Chaeyoung chọi gối vô mặt Taehyung nhưng anh vẫn hớn hở cười phơi phới như trúng số.

Taehyung nhào tới ôm Chaeyoung nhảy đầm "HÚÚ! VỢ TAO CÓ CHỬA RỒI DẸO ƠI!"

"Í Ẹ! Buông! Jimin bẻ đầu ông bây giờ." Chae kì thị đẩy Tae ra.

"Con Chén đã bị dính bầu! Con Chén đã bị dính bầu của tao rồi há há há!"

"Đồ điên!" Jisoo cười.

"VỢ ƠI! ANH SẮP LÀM BA! EM ĐÃ CÓ BÉ BI! HAI ĐỨA MÌNH CÓ CON RỒI." Taehyung quay qua thấy Jennie đã ngồi dậy từ lúc nào liền bay lên giường ôm chặt cô hun quá trời quá đất.

"Anh mừng đến thế à? Làm như anh được đẻ vậy đấy, còn vui hơn cả em." Jennie ngắt má Taehyung.

"Mừng chứ mừng chứ! Mừng lắm luôn. Sau này anh sẽ cùng em chăm con, đi mua nhiều đồ chơi và quần áo cho con, anh sẽ mua cho nó thật nhiều thật nhiều đầm đẹp để nó sẽ trở thành một tiểu công chúa xinh đẹp nhất cái thế giới này." Taehyung áp mặt mình vào bụng Jennie.

"Biết là trai hay gái mà đòi mua đầm với chả công chúa?" Jennie cười tươi trước sự lố lăng đáng yêu này của chồng mình.

"Là con gái, nó phải là con gái. Anh thích con gái, cho dù nó là con trai anh cũng phải đem nó đi giải phẫu làm con gái luôn." Taehyung cương quyết.

Jisoo đánh mông Taehyung cho nó bớt suy nghĩ tào lao.
"Chị chỉ mới đoán thôi, không chắc. Phải thử mói biết được, để chị đi lấy que thử thai cho em nhé Jennie."

"Nae!" Jennie gật đầu.

Chaeyoung trông có vẻ đắc ý, cô đi lên trên tàu và không nói một lời nào.

"Tae! Anh có giận em chuyện tối hôm qua không?"

"Giận chuyện gì chứ?"

"Chuyện em đã lớn tiếng lúc anh đút tôm cho em ăn, chuyện lạnh nhạt không cho anh ôm còn nặng lời với anh lúc đêm qua. Anh không giận sao?" Jennie nhìn Taehyung bằng cặp mắt đầy sự dịu dàng.

"Úi zồi! Bà bầu mà! Đụng chút là phải chịu bị chửi thôi, cái đó em không có lỗi, tại anh không nghe lời em mà. / Đúng không con gái?" anh xoa bụng Jennie.

"Dạ đúng rồi ba ơi!" Jennie ghẹo.

"Vậy nó là con gái đó nha! Em không được giống chị Jisoo cãi lời chồng đâu đấy." Anh chỉ chỉ con mụ chị đang ngồi lục ba lô ở cái giường đằng kia mà nói nhỏ với cô.

"Em biết rồi!"

"Ê hai đứa quỷ! Tao nghe hết nghe mạy!" Jisoo nói.

"Dạ tụi em có nói gì đâu?"

"Thứ gì đâu không. Tao trù cho đẻ con trai." cô lườm hai vợ chồng kia.

"Kim Handsome sẽ đến với thế giới này sớm thôi, tới lúc đó rồi mới biết ai khổ hơn ai. Plè!" anh lè lưỡi chọc quên mụ chị rồi quay lại ôm vợ tiếp.

Lát sau Jisoo đi đến đưa cái que thử thai cho Jennie.
"Nè! Em vô kho mà ứm đi, còn thằng này lên trên kia, ở đây chỉ tổ tốn pin cho đèn. Đi lẹ!"

"Biết ùi!" Taehyung chu mỏ đi lên trên tàu, sau đó Jisoo cũng đi lên.

"MỌI NGƯỜI ƠI! TÀU CHÚNG TA CÓ THÊM MỘT NGƯỜI HỌ KIM MỚI RỒI HA HA HA!" Vừa đặt hai chân lên trên Tae đã chạy đi vòng vòng khoe cái bụng bầu của bà vợ.

"Cái gì? Kiểm tra xong xuôi rồi hả?" Chaeyoung trợn mắt.

"Vẫn chưa, nhưng chắc chắn luôn rồi, không sai được đâu." Jisoo.

Chaeyoung lúc này nhìn sang Jimin và Yoongi nháy mắt ra hiệu.

"Yoongi! Cậu có cái cuốn sách nào vui vui không? Cho mượn một cuốn đọc chơi đi!" Jimin khoác vai Yoongi cố tình nói lớn.

"Ờ có đó! Đô Rê Mon. Đọc không?" Yoongi cũng diễn theo.

"OK OK! Lấy hộ nhá!"

"Ừ!" rồi Yoongi đi mất.

Cậu đi xuống hầm, đầu tiên qua ba lô Jisoo lấy đồ rồi sau đó lại gần kho áp tai vào cửa nhà kho nghe ngóng.

"Trong đây tối quá! Không thấy gì hết, ra ngoài xem cho rõ." Giọng Jennie.

"JENNIE! JENNIE! TAEHYUNG MỪNG QUÁ NHẢY XUỐNG BIỂN TỰ TỬ RỒI! RA COI NHANH LÊN!" Yoongi đập cửa rầm rầm hối thúc cô.

"CÁI GÌ??? TÔI RA NGAY!" Jennie tức tốc xông thẳng cái cửa bay ra như một vị thánh.

"Lên trên đi! Mọi người đang vớt xác nó đó." Yoongi chỉ chỉ lên trên.

"Ờ ờ ờ!" Jennie không chần chờ gì mà nhanh chóng leo lên trên.

"Haizz! Jennie! Tae! Ai bảo tụi bây ăn hiếp tao? Giờ tao sẽ troll lại. Hí hí hí!"

_______________

"TAE! TAE!" Jennie chạy ra đầu tàu chỗ mọi người đang dứng tụm lại.

"Trời trời! Chạy lỡ rớt bầu rồi sao? Có chuyện gì? Hai vạch rồi đúng không?" Taehyung ôm Jennie đang khóc như mưa vào lòng.

"Sao anh chưa chết?"

"Khùng à? Tui còn sống nhăn răng ra đây, bà trù ẻo tui chết sớm hay gì?" anh cốc đầu cô.

"Ủa? Yoon . . . Yoongi nói anh . . . anh . . ." Jennie ngập ngừng.

"HA HA HA! TUI NÓI THẾ MÀ CÔ CŨNG TIN À?" Yoongi từ đằng xa đi lại cười lớn.

"Cậu . . . " Jennie bực tức nói không nên lời.

"Mày nói gì thế thằng kia?"

"Tui nói anh nhảy xuống biển tự tử, định troll nó tí ai dè chưa kịp nói gì nó bay lên trên đây kiếm ông liền rồi. Đúng là cục bột mà." Yoongi đưa cuốn Đorraemon cho Jimin xong quay sang chọc quên Jennie.

"TÊN KÌ CỤC! TÔI BẮN CẬU CHẾT LÂM SÀN LIỀN ĐÓ NHA!" Jennie dậm chân mạnh.

"Đừng mà bà xã ơi! Động thai banh bụng bầu bây giờ." Taehyung ôm Jennie lại.

Jin "Rồi em có thai không hử Jennie?"

"Em cũng không biết nữa, em chưa kịp coi kết quả." Jennie gãi đầu.

"Cô để ở đâu?" Lisa hỏi Jennie.

"Trên đầu tủ cũ trong nhà kho."

"Để tôi đi lấy cho." Lisa nói rồi chạy một mạch xuống hầm.

"Có bầu rồi! Khỏi nói nhiều." JungKook cười.

. . . a few moment later . . .

"Lấy có cái que thôi mà làm gì lâu dữ vậy không biết." Taehyung ngồi bẹp xuống chống cằm chờ đợi mỏi mòn.

HoSeok "Có khi nào nó ỉa ở dưới luôn rồi không?"

"Nói chuyện kém vệ sinh quá đi, hãy nói một cách văn hóa là đi đại tiện hay là 'Wi kép xê (WC)', đừng có nói đi ỉa, kém sang." Nam Joon chỉnh lỗi chính tả cho HoSeok.

"Thôi mệt quá! Đi ỉa thì nói đi ỉa đi! Văn học tùm lum, nói một chữ ỉa cho nó ngắn gọn. Bầy đặt 'Wi kép xê' đồ." HoSeok vẫn không bỏ được tật cãi bướng với Nam Joon.

"Tùy mày."

Jisoo "Ê! Lisa lên rồi kìa!"

"Mày làm gì ở dưới lâu vậy con kia?" Taehyung chống nạnh bắt nạt đàn em nữa rồi.

"Đi toilet chút."

"Tiêu chảy hay gì?" HoSeok hỏi tới.

"Ừ!"

"Màu nâu, màu xanh, màu đen hay màu vàng? . . . ưm!" HoSeok bị Nam Joon dí cứng họng lại, để nó nói nữa không biết tới cái gì.

"Kệ nó đi!" Nam Joon nói.

"Lisa! Que mấy vạch thế?" Taehyung hớn hở hỏi.

Lisa không nói gì nữa mà đưa thẳng cái que thử thai cho Taehyung, cả đám tụm một cục lại xem.

"KHÔNG THỂ NÀO!" Taehyung máu chó điên sôi lên bẻ gãy luôn cái que.

"Sao lại chỉ có một vạch?" Jin hơi rối não một chút.

JungKook "Vậy là . . . cục bột không có thai."

Taehyung "Chị Jisoo! Chuyện này là sao?"

Jisoo "Chị đã nói là không chắc. Có thể Jennie chỉ gặp chút vấn đề về được ruột suy ra khó tiêu, nôn mửa và nhạy cảm dị ứng với đồ biển."

Jennie như mất hết thần khí, khuôn mặt xuống sắc hẳn, da mặt cô tái đi thấy rõ.
"Em không có thai. Em không được làm mẹ rồi."

"Từ từ Jennie! Biết đâu vài ngày nữa em có rồi sao? Đừng có hụt hẫng nha." Jin vuốt lưng Jennie an ủi.

"Hic!"

"Thôi nào bà xã! Anh đưa em xuống hầm cho em nghỉ ngơi, dẫu sao em cũng đang bị bệnh về đường ruột mà. Nha! Mình đi thôi." Taehyung hôn vào má cô trìu mến rồi đưa cô đi xuống hầm, những người còn lại cũng vui mừng hơi sớm và đang cảm thấy rất đáng tiếc.

"Thôi ai đi làm việc nấy đi! Coi như chưa xảy ra chuyện gì vậy." Jin xua tay tất cả giải tán rồi cũng đi làm việc của mình.

Yoongi, Chaeyoung và Jimin hí hửng đi ra một góc ngồi chơi, Yoongi lấy lại quyển Doraemon trên tay Jimin và giở ra mặt sau bìa sách.

"Đâu? Có thấy gì đâu?" Chaeyoung nhìn kĩ.

"Suỵt! Từ từ!" Yoongi khẽ rút trong nếp gấp của bìa Doraemon một cái que thử thai, cậu lật nó lại thì . . .

"Hai vạch!" Jimin há hốc mồm.

"Của ai đây? Của Jennie hả?" Chaeyoung.

"Không lẽ của tao?"

"Hay lắm! Rất nhanh nhẹn." Jimin cầm lấy que mà gật đầu.

Chaeyoung "Cao thủ không băng tranh thủ."

Yoongi "Cái này người ta gọi là hay không bằng hên."

Chaeyoung "Xong chuyện rồi. Tiêu hủy chứng cứ đi anh iu!"

"OK!" Jimin nghe hiệu lệnh quăng mẹ nó cái que thử thai xuống biển.

"Hí Hí Hí Hí!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro