[Chap 48]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@KimJennie3012 😘
_________________

Lisa đi nhanh chân theo đường Bác râu dài chỉ dẫn, vừa đi vừa ăn ổi, gắng nhìn xem có thấy cái cây quái dị mà bác nói hay không.

"Ngộ vậy trời! Hai cái cây mà có cùng một cành, biết vậy mang theo điện thoại chụp để sau này up Instagram, bảo đảm follow tăng như gió!" Cô lảm nhảm.
"Ể! Hai cái cây đằng kia to quá, có khi nào là hai cái cây mà Bác râu dài nói không ta. Qua đó xem sao."

Lisa chạy nhanh tới chỗ hai cái cây, cô gắng nhìn kĩ trên cao, quả đúng là mọc chung một cành thật rồi.
"Woa! Bự quá!"

Cô ôm cái cây đu vòng vòng, cảm giác ôm một cái đồ khổng lồ thích thật đấy.
Nhỉ?

"Hôm nào rũ mọi người ra đây selfie một bữa, đẹp như vầy mà không chụp ảnh về treo làm kỉ niệm thì tiếc lắm." Lisa vỗ vào thân cây cười thích thú.
"Mà thôi! Không quan tâm mấy chuyện tào lao nữa, tính sau đi. Giờ lo tìm JungKook trước đã. Lúc nãy Bác râu dài nói, trên cái cành mọc chung, bên nào có . . . có . . . ít lá nhất là đường đi săn. Đúng rồi! Bên nào ta?"

Ngó một lúc sau.
"Bên trái! Bên trái trụi lủi à. Đi về hướng bên trái chắc chắn sẽ tìm được JungKook và Benben."
Cô quyết định rẽ sang hướng bên trái mà đi.

*keng!* Có tiếng động nhỏ, giống như một vật bằng kim loại bị rớt vậy.
Lisa ngoái đầu lại
"Gì dợ?"
. . .
"Chắc do mình nghe nhầm thôi. Nhanh đi tìm JungKook cái đã, ở đây lâu không có an toàn."
Nói rồi cô nhằm hướng bên trái mà đi. Nhưng liệu Lalisa có biết rằng . . . cô đang đi vào chỗ chết.

"BENBEN ƠI! JUNGKOOK À! HAI CON CÚN TỤI BÂY DẮT NHAU ĐI ĐÂU RỒI?"
Lisa vừa đi vừa gọi, nhưng mãi mà không nghe tiếng JungKook hay tiếng sủa của Benben hồi âm, có khi nào họ đi về rồi hay không?
Mà không đúng! Nếu về cô phải thấy họ trên đường chứ.
"JungKook à! Cậu đang ở đâu vậy? Tôi sốt ruột chết đi mất. Mau xuất hiện đi mà!"

Bầu trời đột nhiên có dấu hiệu đang sẫm lại, mây đen kéo tới, nghe đâu đó tiếng sấm nhưng khá nhỏ. Trời sắp mưa rồi.
"Thiệt tình luôn! Mưa lúc nào không mưa lại đi mưa lúc này. Không được! Phải tìm cho ra JungKook và Benben trước khi trời mưa, nghe nói trong rừng mà có mưa thì rắn lên nhiều lắm, mà lỡ là rắn độc thì . . . Lẹ lên rồi còn về! Nói nhiều quá!" Lisa chạy thẳng đi luôn, cô sợ nếu như cậu mà bị rắn độc cắn trong lúc bán kính trăm mét không có ai như vầy, liệu còn sống nổi không.

Trời có vẻ bắt đầu rớt hạt rồi, không khí lạnh lên hẳn. Mưa rơi lốp bốp trên đầu Lisa, bước chân cô càng lúc càng nhanh hơn.
"JUNGKOOK À! CẬU LÊN TIẾNG ĐI ĐƯỢC KHÔNG?"

*RRÀÀOO!* Mưa bắt đầu lớn hơn, càng lúc càng lớn. Lấn át cả tiếng gọi của Lisa.
"Hay là mình quay về. Nhưng mà không được, vết thương của JungKook còn chưa lành hẳn, sức khỏe chưa chắc đã hồi phục 100%, dắt theo có một con chó săn thì làm ăn được gì. Lisa à! Gắng lên một chút nữa thôi!"

Cô gắng chạy thật nhanh, để ý xung quanh nhiều hơn để tìm JungKook nhưng không thấy. Ngược lại còn bị trượt tè mấy lần đau muốn chết.

"AA!" Lisa lại hậu đậu vấp phải đá mà té, cú này đau quá, cô không thể cố đứng lên được, chân trật khớp mất rồi.
"Aizz! Đau quá! Làm sao đây? Hay lết vào trong kia đỡ." Cô bò vào ngồi dưới gốc cây to kia mà thở dốc. Nhưng miệng không ngừng la.
"JEON JUNGKOOK! BENBEN! HAI NGƯỜI ĐANG Ở ĐÂU VẬY? GÂU GÂU GÂU!"

Mưa lớn quá, trong lòng Lisa cảm thấy rất bất an. Cô cố gắng suy nghĩ.
"Hình như có gì đó sai sai! Đường đi săn thì chí ít cũng phải mòn chút chứ, sao lại nhiều đất mà cây mọc um tùm thế này. Có khi nào mình đi lộn đường rồi không? Bác râu dài rõ ràng nói là cành bên . . . CHẾT MẸ! Bác ấy nói là cành bên nào nhiều lá cây thì đi, mà mình lại nhớ ngược lại." Lisa ôm đầu, ngồi co rút sợ hãi, chân thì đau, mà giờ nhìn lại cũng không thấy đường về. Chết cô rồi.

Từ gốc cây, lú ra đầu của một con rắn đuôi chuông màu vàng sọc xanh to bằng bắp tay cơ, nó nhân lúc Lisa không để ý trườn ra cắn vào cổ chân bị trật khớp của cô.
"ÁÁÁÁ!" Lisa đau đớn hét lên, lúc quay đầu nhìn thì con rắn đã chạy mất.

"Đau quá! Hu hu hu hu!" Lisa ôm cái chân đáng thương mà khóc thảm thiết, nhìn rất tội nghiệp. Nhìn kĩ lại vết cắn, cô thấy nó dần chuyển sang màu đen nên nghi ngờ là rắn độc.

Môi Lisa dần tái lại, khuôn mặt cũng xanh xao đi, cơ thể hình như cảm thấy không khỏe. May mắn hôm nay cô mặc áo tay dài, cô bạo lực xé một bên tay áo ra cột vào phần trên vết cắn một chút, xiết nó thật chặt.

Lisa không thể đi được nữa, cô ngồi co rúm lại mà khóc một cách đáng thương.
"JungKook! Cậu đang ở đâu? Mau đến đây cứu tôi với! Tôi sợ lắm! Hu hu hu!"

Mưa càng lúc càng lớn và to dữ dội. Lisa thì vừa lạnh, vừa sợ lại vừa đau, cô khóc lớn, nước mắt đầm đìa như đứa trẻ lạc bố mẹ. Chân cô không thể cử động được, Lisa chỉ còn biết ngồi yên đó chờ cho nọc độc chạy và tử thần mang xích đến rước thôi.

"Jung . . . hic! JungKook ơi! Tôi lạnh quá! Tôi sợ nữa! Cậu đang ở đâu vậy? Mau đến cứu tôi đi! Tôi . . . hic! Tôi sắp không chịu được nữa rồi. Hic!" Lisa mặt áp vào đầu gối, ngó con mắt lên ngồi chờ JungKook.

"Gâu gâu! Húúú!" Là tiếng chó.

Lisa đang khóc trong vô vọng tràn trề, nghe tiếng của chó bỗng cô vui mừng khôn xiết.
"Là Benben sao? BENBEN! TAO Ở ĐÂY! JUNGKOOK! TÔI Ở ĐÂY NÈ! CỨU TÔI VỚI!"

"Húúú! GÂU GÂU!"

Lisa nhìn xung quanh, nhưng cô không thấy JungKook đâu cả, cả Benben cũng không thấy.
"Hình như có gì đó sai sai. Không đúng! Benben đâu có biết hú. Không lẽ nào là . . ."
Quay đầu lại nhìn phía sau gốc cây.

"MẸ ƠI! SSÓÓII!" Lisa hét lên khi thấy 3 con chó sói to lớn màu xám đen đang nhìn cô lè lưỡi nhễ nhại nước dãi trông thật khiếp sợ.

Cô nhanh chóng gắng gượng người đứng lên mặc cho cái đau ở chân mà hết đi nhanh, chạy, nhảy lò cò, chân sáo đủ kiểu để biến khỏi đó. Đã nhanh hết sức có thể nhưng cứ ngoái đầu lại thì tốc độ của chúng nó càng lúc càng đến gần cô. Lisa sợ một khi vấp ngã, cô sẽ thịt nát xương tan dưới trướng lũ chó dại này.

"Mình không thể nào chạy lâu được nữa rồi. Chân đau quá! Làm sao đây? AA!" Vừa dứt câu, lặp lại tiểu sử lần vấp té thứ 13 trong vòng một tiếng đồng hồ. Lisa cả người ngã về trước, ôm nền đất ướt đẩm nước mưa một cách đau đớn.

"GÂU GÂU GÂU GÂU GÂU!"

Lisa hoảng hốt quay ngửa người lại nhìn thì một con chó sói lớn nhất bầy phóng lên đứng trên cơ thể cô. Móng vuốt của nó mạnh bạo cào rách phần áo trên ngực cô (ngực not dzú) chảy máu. Lisa hét lên, nhắm chặt mắt lại khóc. Tiếng sủa của chúng nó mỗi lúc một lớn làm Lisa hoảng sợ, cô cố gắng đẩy con sói trên người ra, bóp chặt cổ nó ngăn được phần nào thời gian từ trần. Con sói bị bóp cổ nó quẫy đạp lên bụng cô, rất đau. Cuối cùng Lisa không trụ nó được nữa, cô buông tay ra và . . .

"GÂU GÂU GÂU GÂU!" Một con chó lớn màu nâu vàng từ đâu nhào rới phóng thẳng vào con chó trên người Lisa, cả hai con ngã lăn lóc xuống, con chó nâu vàng kia tranh thủ lấy đà nhào tới cắn xé tới tấp con chó sói cho đến khi con chó sói ấy chỉ còn là cái xác rách bươm.

"Ben . . . BENBEN!" Lisa mở mắt ra nhìn anh hùng Benben vừa cứu cô khỏi họng của Thần Chết, Benben lè lưỡi thở mấy hơi sau đó chạy lại gần liếm tay Lisa quẫy đuôi mừng rỡ.

Còn hai con chó sói kia, thì sao ư? Chẳng cần Benben cắn xé quằn quại. Chỉ cần một người đập khúc gỗ lên đầu là nát sọ chết quách luôn rồi.
Người đó còn ai khác ngoài JungKook.

"JEON JUNGKOOK!" Lisa ngồi bật dậy gọi tên cậu.

JungKook nhanh chóng chạy lại gần Lisa
"Lalisa! Cô có sao không vậy?"

Lisa chồm lêm ôm chặt lấy JungKook khóc nức nở, cô còn nghĩ mình sẽ chết thối xác ở đây luôn rồi đấy.
"Hu hu hu! JungKook ơi! Tôi sợ lắm! Hic!"

Cậu có vẻ hơi ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên Jeon JungKook của chúng ta bị gái ôm chặt đến vậy. Nhưng mà, cậu cũng vẫn mỉm cười vòng tay đáp trả cái ôm của Lisa.
"Không sao không sao. Đừng có khóc nữa. Có tôi ở đây rồi, há!"

"Gâu gâu!" Benben sủa lên khi JungKook nói câu đó, cậu nói vậy chẳng khác nào không nhìn thấy sự hiện diện của nó.

"À! Còn có Benben nữa chứ! Thôi mà! Đừng có khóc nữa coi, tôi ghét nước mắt lắm. Cô mà còn khóc nữa tôi . . . tôi bỏ cô ở đây luôn."

"ĐỪNG! Đừng mà JungKook! Tôi không khóc nữa." Vẻ mặt sợ hãi của Lisa lại hiện lên, JungKook nhìn mà thấy tội nghiệp.

"Thôi! Mưa cũng đang nhỏ lại. Không ấy tôi đưa cô ngồi trước cửa hang đá kia trú đỡ, hết mưa tôi cõng cô về nhá! Được không?"

"Ờ!"
___________________

[Sau khi tạnh mưa]

"LISA ƠI! CÓ CHUYỆN NÀY TÔI MUỐN KỂ CHO BÀ NGHE NÈ!" Chaeyoung sau khi nắm rõ toàn bộ chuyện của Jin và Jisoo, máu nhiều chuyện nổi lên, cô phải tìm người để tâm sự, cụ thể là Lisa.
"Đâu rồi nhỉ? Hồi sáng còn thấy lãng vãng ở đây mà."

Đằng sau lưng Chaeyoung hình như có người nào đó đi theo, hắn ta hết núp chỗ này rồi lại trốn chỗ khác, nhìn cứ như ăn cướp vậy.

Chaeyoung cảm giác có người đi sau mình liền ngoái đầu sang dòm, chả có ai hết.
"Kì lạ. Giác quan của mình không bao giờ sai. Hình như có người theo dõi mình thì phải."

Sau đó cô quay lưng đi tiếp.
Jimin lại ngó đầu ra, anh biết giác quan của Chaeyoung rất tốt, nên việc đi theo sau lưng cô mà muốn không bị phát hiện thì rất khó.
"Hú hồn!" cậu thở phào, sau đó lại bước ra đi tiếp theo sau lưng cô.

*Không phải chứ? Có khi nào là ma không? Trong rừng trong rú như thế này, oan hồn dất dưởng cũng nhiều lắm. Cầu mong là không phải.* Chaeyoung suy nghĩ trong đầu cầu nguyện.
Hầu như tất cả các giác quan của Chaeyoung đều rất chuẩn xác, ngay cả thính giác cũng vậy.
*Có tiếng bước chân. Thì ra là người thật. Để tao xem mày đi theo tao làm gì.*

Cô một lần nữa quay đầu lại nhìn thì thấy người đó biến mất, khóe môi cô nhếch lên một nụ cười bí ẩn.

Jimin núp vô sau thân cây, một lần nữa hy vọng cô không phát hiện ra.

Đợi một lúc sau, khi không còn nghe thấy động tĩnh gì nữa thì Jimin bắt đầu lú ra, nhưng Chaeyoung thì mất tiêu rồi.

Cậu đi ra ngó xung quanh nhăn mặt.
"Ủa? Đâu mất tiêu rồi trời?"

Nhìn mãi mà không thấy ai. Thì đột nhiên, từ phía sau có hai cánh tay ôm lấy cổ Jimin.

"HÙ!"

"BỚ LÀNG NƯỚC ƠI! Ủa? Chaeyoung! Sao cô . . ."

"Sao tôi lại ở đây chứ gì? Câu này tôi phải hỏi anh mới đúng. Tại sao lại thò thò núp núp đi theo tôi làm cái gì? À ha! Chuyện lúc nãy chưa tính xong. Xử luôn một lượt." Chaeyoung bắt đầu soăn tay áo lên ra máu giang hồ định đánh Jimin, Cậu hạ tay cô xuống.

"Đừng mà mẹ Park xinh đẹp à! Nóng nảy không có tốt cho nhan sắc và sức khỏe đâu. Không ấy . . . mẹ Park ăn món cháo lòng bò do chính tay ba Park vừa nấu này đi nha!" Jimin đưa cho Chaeyoung một cái hộp nhựa được đậy nắp kín.

Cô cũng tò mò cầm nó "Ăn được hôm?"

"Được! Ăn thử đi! À khoan." Jimin lấy trong túi quần ra cái muỗng, cầm giấy lau lau chùi chùi rồi đưa cho cô. "Rồi đó! Đủ phụ tùng, ăn thử cho tôi xin ý kiến."

"Ò! Để ăn!" Chaeyoung nhận lấy cái muỗng từ tay Jimin.

Mở hộp cháo ra, ôi mẹ ơi nó thơm nứt đường thở. Chaeyoung muốn húp hết nó ngay bây giờ, bụng bỗng sôi sùng sục lên dù không đói. Nhưng! Cô phải sang chảnh lên, không thể nào để làm xấu mặt mình như thế được. Nhẹ nhàng cầm thìa xúc một miếng cho vào miệng.

"Sao rồi? Có ngon không? Được 70% Jin hyung không?" Jimin tò mò muốn biết kết quả hộp cháo lòng bò của mình ra sao.

"PARK JIMIN! ANH NGHĨ LÀM SAO VẬY HẢ? NGHĨ LÀM SAO MÀ CÓ THẾ ĐI NẤU CÁI THỨ NÀY CHO TÔI ĂN HẢ?" Chaeyoung mạnh tay đóng nắp hộp lại quát lên.

"Nè! Không ngon thì có thể ói ra chứ đừng có nói chuyện kiểu đó nha, cô có biết rằng cả ngàn cô gái ngoài kia muốn tôi nấu cho ăn mà không được không hả?" Jimin có vẻ tức giận, anh giật lại hộp cháo định bỏ đi. Thì Chaeyoung nắm tay anh lại.

"Ơ! Đi đâu dợ?"

"Đem hộp cháo này đi đổ. Dẫu sao nó cũng dở ẹc, không có ai ăn được đâu."

"Ê ê ê! Sao lại đem đi đổ?" Chaeyoung giật hộp cháo ngược lại về tay mình.
"Ai nói nó dở đâu?"

"Chứ không phải lúc nãy cô . . ."

"Trời ơi! Câu tròn vành rõ chữ có nghĩa là: ANH NGHĨ LÀM SAO LẠI ĐI NẤU MỘT MÓN NGON NHƯ THẾ NÀY CHỈ ĐỂ CHO TÔI ĂN HẢ?"

Jimin mỉm cười "Ngon thật sao?"

"Trời đất ơi! Ngon đến nổi không dám nuốt luôn, sợ uổng. Mà nè! Ai nói cho anh biết là tôi thích ăn cháo lòng bò vậy?"

"Có ai nói đâu, đoán thôi."

"Xạo! Anh đi hỏi Jin hyung đúng không? Chỉ có duy nhất hyung ấy nắm rõ thực đơn của tất cả mọi người thôi."

Jimin gãi đầu "Ờ thì . . . thì là Jin hyung nói, nhưng mà món này là do chính tay tôi nấu đó nha, không cần sự trợ giúp của bất kỳ ai luôn."

"Ghê nha! Nó ngon cực luôn ý, tôi cũng đang thèm chết đây a." Chaeyoung mở hộp cháo ra múc thêm mấy muỗng.

"Ngon là được rồi. Vậy thôi tôi đi nha!" Jimin cười tươi rồi quay lưng bỏ đi.

"JIMIN!" Chaeyoung gọi cậu quay lại.

"Hửm?"

"Anh . . . tính bỏ đi để tôi ăn hộp cháo này một mình hả?" cô chu môi.

"Ờ! Chứ sao? Đừng có lo, không dư phần cô ăn đâu, Jin hyung nói cô đang sợ lên cân nên tôi nấu vừa đủ lượng cho cô luôn đó."

"Anh không ăn cùng tôi sao?" phịu má.

"No rồi! Cô ăn đi!"

"Jimin à! Ăn chung với tôi đi! Một chút thôi, không tốn thời gian của anh đâu mà."

*Đừng nói cái giọng ngọt chết người như thế chứ!*
"Tôi thật sự đã no rồi, chỉ cần thêm một hạt cơm nữa là bể bụng thật đó. Býe bye! Tôi còn có việc."

"Jimin!"

"À khoan! Không được bỏ phí đó nghen chưa. Trong đó không những có lòng bò, mà còn có tấm lòng của tôi nữa đó." Quay đầu lại nói câu cuối cùng, Jimin chạy đi mất hút.

Chaeyoung nhìn theo cậu mà mỉm cười.
"Sao cứ nói chuyện với con người này là tim mình đập thình thịch vậy nè. Có khi nào mình thích Jimin rồi không ta?
Haizz! Buồn thật, mỗi lần ngọt ngào là thể nào anh ấy cũng chạy mất dép. Hay là do mình cộc quen rồi nên bây giờ ỏng ẹo thấy khó?"

*Ọc ọc!* Bụng Chaeyoung sôi lên.

"Kệ! Ăn đi rồi tính!"
_______________________

"Nắng rồi!" Lisa nhìn lên trời.

"Ừ! Đứng lên đi về thôi!" JungKook phủi quần đứng lên.

"Nhưng mà . . ."

"Vụ gì? Kêu tôi cõng hả? Hong có đâu hen! Trong cái giỏ đan sau lưng tôi đựng đến 9 con thỏ mập và 1 con nai con lận đấy. Đồ ăn cho cả bộ tộc hôm nay. Không cõng cô đâu. Plè!" JungKook lè lưỡi chọc quê Lisa.

"Cậu không cõng cũng được, nhưng chân của tôi không thể đi." Lisa nhìn xuống cái chân bị thương của mình.

"Chân cô làm sao?" JungKook ngó xuống ngay cái chân bị thương của Lisa, cậu muốn tá hỏa tâm tinh khi phía dưới miếng vải cột chân của Lisa là một bàn chân vừa xanh lè vừa tím ngắt.
"Cô bị cái gì vậy?"

"Là . . . là rắn cắn thôi, với lại trặt chân nhè nhẹ. Không sao đâu."

"KHÙNG! CÔ CÓ BIẾT LÀ CÔ BỊ RẮN ĐỘC CẮN KHÔNG HẢ ĐỒ NGU! NÓI LÀM NHƯ NHẸ LẮM VẬY ĐẤY." Jungkook quát lớn, khuôn mặt vô cùng giận dữ, như Medusa nhập vậy.

"Cậu lam gì gắt vậy? Tôi bị chứ có phải cậu bị đâu. Cùng lắm về chị Jisoo lấy kim hút chất độc ra là được chứ gì, không sao."

"Mẹ kiếp! Chính vì cô bị nên tôi mới gắt, cô đã biết sức khỏe cô không bằng mọi người mà giờ còn bị như thế này nữa, hơi ai rãnh mà lo cho cô. Lúc nào cũng ỷ vào Jisoo Jisoo Jisoo hết, chị ấy cũng là con người mà, cũng phải nghỉ ngơi, không lẽ cái gì mấy người cũng đẩy cho chị ấy hết sao? Còn về cái chân của cô, nếu như bây giờ không kịp hút chất độc ra, nọc sẽ không chạy lên trên nhưng nó sẽ tích tụ lại phá hủy các tế bào trong chân, tới lúc đó chỉ có nước cắt chân mới sống tiếp được thôi" JungKook càng tỏ vẻ bực bội hơn, chưa bao giờ thấy cậu đáng sợ như thế này.

"Tôi . . . tôi xin lỗi, nhưng mà phải làm sao đây. Hic! Không lẽ nửa đời còn lại tôi phải sống bằng một cái chân thôi sao? Hic huhu. . . . Ế! Aiza! JungKook à! Cậu làm cái gì vậy?" Đang khóc ròng thì JungKook bỗng cầm chân Lisa lên tháo giày cô quăng ra.
"JungKook ah!"

Cậu cố tình không nghe, sau khi tháo giày cô ra, cậu cúi xuống ngậm vào vết rắn cắn và hút, sau đó phun ra ngoài. Chất cậu phun ra toàn là máu độc đen, nhìn tởm vô cùng ấy chứ. Cứ như thế, cứ hút rồi lại phun ra nhiều lần.

Lisa thì cứng đơ người, nhìn JungKook đang làm gì cho mình kìa. Có phải là Boss Super Đen Tối mà cô hay cãi tay đôi thường ngày không vậy? Có phải là cái tên vô tích sự chỉ biết ăn, ngủ và nói bậy mà ai cũng ghét không vậy?
Ánh mắt cô trìu mến dán vào khuôn mặt đang mồ hôi nhễ nhại của JungKook dưới chân mình. Không ngờ cũng có ngày tên này lại ấm áp và bản lĩnh như thế này đây. Lisa cảm giác như khi nhìn vào JungKook bây giờ, tim cô bị trễ mất 1 nhịp à không, 3 nhịp lận cơ đấy.

Không những chỉ có hành động của cậu, ngay cả body cũng khiến Lisa đổ một sông máu mũi. Trời mưa ướt chiếc áo phông trắng của JungKook đến giờ vẫn chưa khô hẳn, cái áo xẹp cuống ôm sát cơ bụng của JungKook, múi nào múi nấy rõ mồng một. 8 múi lận chứ lị. Xem ra trước giờ cô coi thường JungKook quá rồi.

"Aa!" JungKook mạnh bạo hút chất độc khiến Lisa đau mà la nhỏ.

"Đau à?"

*Lắc đầu*

"Có đau thì la cho lớn lên đi, đừng rên như vậy, nghe kích dục lắm." JungKook nói thẳng quạch tẹt ra luôn, sợ gì, cậu lúc nào chả thô.

Bàn chân của Lisa được JungKook hút chất độc dần ửng hồng rồi chuyển thành màu da bình thường, môi và mặt cô cũng hồng hào trở lại. Chất độc liên tiếp được JungKook dùng miệng đưa ra ngoài cho đến khi cậu hút ra được máu đỏ.

"Xong rồi!"
JungKook tháo vải băng phía trên cổ chân của Lisa ra băng vào vết cắn cho cô.
"Benben! Đưa nước cho tao coi!" Cậu ngoắc Benben.

Con chó bự Benben chạy đến, trên cổ nó có đeo một cái túi da, trong túi da đó chính là nước. JungKook lấy túi da ra khỏi cổ Benben, đổ nước vào họng súc miệng ọc ọc.

*Phụt!*

"Cám mơn cậu! JungKook!" Lisa cười.

"Gì? Mới nói gì?"

"Cám mơn cậu! JungKook!"

JungKook to mắt nhìn cô sau đó vỗ đùi phá lên cười "Benben! Mày nghe gì chưa? Con mụ Lalisa kẻ thù không đội trời chung với tao hôm nay cám mơn tao kìa, lại còn giả giọng dịu dàng giống chị Jisoo nhà ta nữa chứ. Hôm nay mưa lớn rồi, í mà mưa luôn rồi còn gì nữa. HA HA HA!"

"JungKook! Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với cậu mà, sao cậu lại cứ thích cà gởn thế kia." Lisa có chút không vừa lòng với thái độ của JungKook đối với lời cảm ơn của cô.

"Vậy hả? Ai biết đâu? Mà hôm nay bầy đặt nghiêm túc đồ, gớm thế tỷ tỷ. HA HA HA!" JungKook lại tiếp tục cười, không quan tâm đến mặt Lisa đang bừng bừng bừng lửa giận.

"Vậy tao cám mơn mày đã giúp tao. Thằng chó!"

"Đấy! Vậy phải tự nhiên hơn không. Mà nói chuyện cũng phải biết giới hạn đó nghe, tôi lớn hơn cô đến 10 tháng lận đấy!" JungKook.

"Dạ! Anh JungKook!"

"Bé by Lía ngoan!"

"Tui là Lisa, không phải Lía." Cô bĩu môi.

"Thích gọi Lía thì sao? Đồ con Mắm Lía La Liệt." JungKook lè lưỡi chọc ghẹo Lisa sau đó đứng lên bỏ chạy.

Cô cũng chạy theo nhưng đến bước thứ hai thì té ngã.

"Gâu gâu!" Benben sủa gọi JungKook quay lại.

"Sao thế?" Cậu quay lại đỡ Lisa đứng lên.

"Chân tôi đau."

"Còn độc hả? Tôi hút hết rồi mà."

"Tôi . . . tôi bị trật khớp thôi, không sao hết."

JungKook "Lại là cái chữ 'không sao hết', ra ngoài kia ngồi trên cục đá to rồi tôi xem cho."

"Nhưng mà tôi không đi được."

JungKook không nói nhiều, bế sốc Lisa lên như bồng con
"Aish! Chán cô ghê!"

Được JungKook đặt ngồi lên cục đá ngoài kia, Lisa cảm thấy cứ vui vui kiểu nào ấy không biết nữa.
"Cậu định làm gì mà ngắm chân tôi quài vậy?"

"Dùng từ 'ngắm' luôn hả? Tôi đang xem coi nó có bị bong gân hay sưng tấy gãy xương gì không đây nè. Ai thèm ngắm cái cẳng cò này của cô làm cái gì." JungKook nghía tới nghía lui, lật tới lật lui bàn chân Lisa.

"Gì mà cải cẳng cò?"

"Ít nói lại chút đi. Điếc hậu môn muốn chết mà cứ lải nhải suốt. Chân cô thì không có sưng hay gì đâu, nhưng trậc khớp thì phải nắn lại khớp, tôi cũng biết nắn nhưng thôi về cho chị Jisoo làm là an toàn nhất."

"Ò!"

"Lên thôi!"

"Lên đâu?"

"Lên lưng tôi cho tôi cõng về." JungKook nhìn Lisa.

Lisa "Rồi còn cái giỏ đựng đồ săn thì sao?"

"Vác ra đằng trước chứ sao? Đừng có lo, cho thêm Benben lên đầu ngồi còn được nữa mà."

"Gâu gâu gâu!"

"Tao nói ví dụ, mày tưởng thật à con kia!" Cậu hĩnh mũi với Benben.
"Còn cô trèo lên"

"Dạ! Anh JungKook!" cô cười sau đó trèo lên lưng cậu.

"Sẵn sàng chưa? Tôi chạy nha!"

"RỒI!"

Lisa vừa dứt câu JungKook tốc hành chạy, cô tưởng chừng như đang ngồi xe máy vậy.

Benben nhặt chiếc giày lúc nãy của Lisa mà JungKook quăng đi, quay lại không thấy họ nữa, con chó tội nghiệp đơ ra một lúc rồi ngậm chiếc giày chạy theo.
*Má nó! Tình củm cõng nhau chạy. Tao có công lớn mà bỏ lại tao một mình như con chó. Gâu gâu!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro