[Chap 38]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@trazng123 😘

____________________

"Giỡn cũng phải có chừng có mực. Cấm chơi kiểu mất dạy thế này!" Taehyung chỉ thẳng mặt Chaeyoung.

"AI THÈM GIỠN VỚI ANH? JIN OPPA THẬT SỰ ĐÃ CHẾT RỒI, NGHE CHƯA?" Chaeyoung quát sau đó khóc rất lớn.

"Chị Jisoo! Chị Jisoo!" Jisoo đột nhiên ngất đi, JungKook đỡ lấy cô.

"Không đâu! Anh Jin rất khỏe, không dễ dàng chết như vậy được." Lisa gượng cười.

"Đã nói như vậy rồi, không tin thì thôi tùy mấy người. Hic! Tôi không nói nữa." Chaeyoung mệt mỏi đứng lên đi chỗ khác ngồi.

"Cái quần gì vậy? JIN HYUNG CHÊT THẬT RỒI SAO?" Yoongi mắt muốn lòi ra khỏi tròng há rụng hàm shock nặng khi nghe "Nghe qua như sét đánh ~ ngang ~ tai ~"

"THÔI ĐI! GIỜ NÀI MÀ CÒN CA CẢI LƯƠNG NỮA, VUI LẮM HẢ?" Hoseok đánh Yoongi khá mạnh.

"Buồn mới ca cải lương. Hic! Jin hyung ra đi rồi! HU HU HU HU HU!" Yoongi òa khóc "CON KIA! MÀY ĐI CHUNG VỚI JIN HYUNG KIỂU GÌ MÀ NGƯỜI MẠNH MẼ KHỎE MẠNH NHƯ HYUNG ẤY CHẾT MÀ CON BÁNH BÈO YẾU ỚT NHƯ MÀY LẠI CÒN NGỒI ĐÂY HẢ?" Cậu lớn tiếng với Chaeyoung.

"TÔI KHÔNG BIẾT! JIN OPPA LÀM MỒI NHỬ DỤ CON CỌP GIÀ KHỐN NẠN KIA CHẠY SAU ĐÓ ĐUỔI TÔI ĐI MÀ." Chaeyoung nói bằng giọng hơi nghẹn, khóc đấy.

"Sao? Jin oppa làm mồi nhử để cô chạy đi à?" Jennie hỏi Chaeyoung.

"Phải"

"Chính mắt cô thấy anh ấy chết?"

"Không, nhưng tôi nghĩ chắc chắn là như vậy, trên người Jin oppa không có vật tự vệ gì hết, mà con cọp đó hic! Nó mạnh cực kì, Jin oppa sẽ không thắng nổi nó đâu."

"Chết tiệt thật! Tại sao người làm mồi nhử không phải là tôi chứ, trên người tôi có súng mà. Đáng lí ra tôi phải bắn nó khi nó vừa xuất hiện tại cửa hang rồi. Thằng Kim Taehyung ngu ngốc!" Taehyung tự đập đầu vào thân cây trách móc bản thân.

"Mọi người à! Em có cảm giác rằng anh Jin chưa chết." Lisa nói.

"Sao mà cảm giác được? Cô là thần tiên sao?" mắt JungKook cũng hơi đỏ một chút, cậu nghe Lisa nói thì ngố ngáo hỏi lại.

"Linh cảm. Anh Jin chỉ dụ cọp đi thôi, chưa chắc anh ấy đã chết. Anh ấy là người thông minh đến độ IQ vô cực nên bảo đảm sẽ an toàn thoát khỏi nó, còn bây giờ anh ấy ra sao thì tôi không biết." Lisa lí giải.

" Cô nói cũng phải, hyung thông minh mà." Taehyung lần đầu tiên tán thành ý kiến của Lisa.

Đứng nói chuyện một hồi, Taehyung nhìn thấy từ xa có bóng dáng con cọp ban nãy đang dân tiến đến chỗ họ, thế là anh móc súng ra nhắm bắn cái đùng con cọp chết ngắt không kịp viết di trúc.

"ĐOÀNG!"

"Hú hồn con cua!" Jennie giật mình khi Taehyung nổ súng.

"Hình như suy luận của Lisa hoàn toàn đúng rồi. Chắc chắn Jin hyung đã dùng cách nào đó đánh lạc hướng con cọp và trốn đi nên khi con cọp không tìm thấy Jin hyung thì qua lại đường của Chaeyoung tìm đến chúng ta." Nam Joon nói.

"Lần đầu tiên thấy mụ này nói có lý. Rồi giờ sao?" Yoongi gãi cằm.

"Đi tìm Jin hyung chứ sao?" Jimin đứng ngay dậy ôm cục áo chạy theo hướng lúc nãy Chaeyoung đi ra. Những người còn lại chạy theo cậu. JungKook cũng bế tắc với Jisoo bị ngất vì shock nên bế Jisoo đi chung luôn.

"Đây! Chỗ sườn núi này nè! Jin oppa đã quẹo qua chỗ này." Tới nơi, Chaeyoung chỉ vào đường xuống vách núi dưới.

"Mọi người xuống vách sườn núi cẩn thận nhé! Đá nhìu và dốc lắm đó a! Tui đi trước cho." Yoongi chen lên đi dần xuống trước, từ từ từng người đi xuống sau. Thề nếu như trợt chân một cái là lăn trên đồi đá đập đầu chảy máu nát não bể sọ sứt óc rụng màng nhĩ như chơi.

"Sệt!" Tiếng của đôi giày đế cao của bà Chaeyoung mém nữa trợt té.

"Úi! Cẩn thận chứ!" Jimin nắm tay cô giật ngược người trở lại.

"Cám mơn! Xém nữa là tiêu." Chaeyoung thở phào.

"Trời mẹ ơi! Nếu chạy với cọp ở cái dốc núi trời đánh này Jin hyung không bị cọp ăn thịt cũng bị dấp té lòi bản họng mà chết không nhắm mắt đây nè!" Yoongi vừa đi vừa nói.

"Nói tầm bậy tầm bạ quá vậy nè Yoongi. Hạn chế mấy cái câu xui xẻo đó lại dùm cái được không?" Lisa bực mình.

"Ờ! / CÚC ĐỆ! MẤY GIỜ RỒI?" Yoongi hú JungKook.

"Làm sao đệ xem đồng hồ được. Đệ còn đang gánh Jisoo noona đây nè, sợ té thấy mồ. Ơ đệt! Hú hồn a!" Đi cẩn thận từng bước, JungKook nói.

"4 giờ mấy rồi, gắng đi, xuống hết dốc này chúng ta tìm chỗ nghĩ." Taehyung xem đồng hồ củ mình và trả lời.

"Làm như nguyên cái đống rừng này chỉ có ở cái chỗ gần bờ suối kia là bị ém bùa nên an toàn hay sao á. Vừa rời đi một chút đã có chuyện." Nam Joon nói.

"Ờ há! Chắc tại hợp phong thủy." Chaeyoung.

*Bộp!* Yoongi nhảy xuống nền đất phẳng, cuối cùng cũng đã qua được dốc núi.

"Từ từ nào!" Cậu giúp từng người nhảy xuống cho đến khi đặt được Jisoo gối đầu lên đống cỏ đâu đấy.

"Wuê! Dậy! Jisoo!" Yoongi tán bôm bốp vào mặt Jisoo.

Cô mở mắt dậy và bật khóc "Không đâu! Jin chưa chết mà! Chaeyoung! Em chỉ đùa thôi mà đúng không? Đừng làm như thế chứ. "

"EM ĐÃ NÓI RỒI! EM KHÔNG BIẾT!" Chaeyoung bị hỏi một câu hỏi nhìu lần nên trở nên nóng nảy bực bội.

"Chị Jisoo à! Mọi người đang suy nghĩ theo hướng tích cực hơn, cho rằng Jin hyung vẫn chưa chết, anh ấy đang ở nơi nào đó mà không rõ địa lí thôi à." Taehyung nhẹ nhàng an ủi cô.

"Vậy là Jin không sao?"

"Em không chắc."

Nghe Taehyung nói vậy, Jisoo ngồi đơ ra thẩn thờ khóc như người mất hồn, kiểu như mặt đơ ra nhưng nước mát vẫn chảy.

"Ở có một đêm à! Chắc khỏi dựng lều đâu ha, mắc công lắm." Lisa nói.

"Mắc công cái gì mà mắc công, rơi khỏi khu an toàn rồi hen. Mày không dựng tối nay gia súc nó lên nó hốt xác mày." Taehyung chửi khéo cô.

"Đuối quá à! Không dựng đâu." Lisa ngáp dài ngáp ngắn ôm khư khư cái túi đựng lều không cho ai đụng vào.

Ngay tức khắc Jimin và Hoseok xông tới toan giựt túi đồ của Lisa, một nữ thì làm sao đấu lại cả hai thằng đàn ông. Nên Lisa ngậm ngùi đầu hàng cùng mọi người dựng lều ở lại một đêm.

"Nè chị Jisoo! Uống nước đi chị." Jennie cầm binh nước mang đến cho Jisoo.

"Ờ! Cảm ơn."

"Đừng buồn nữa chị, chết rồi thì ít nhất cũng phải tìm được xác ở đây chứ. Em khẳng định anh Jin còn sống, chị đừng lo lắng nữa nha chị! Cố lên! Chúng ta sẽ tìm ra anh ấy." Jennie cười động viên Jisoo.

"Ờ! Chị không buồn nữa, em đi làm việc của mình đi." Jisoo mỉm cười.

"Vậy em đi nha!"

[Tối hôm đó]

Mọi người đang ngồi tụ lại với nhau, thay vì sử dụng ánh sáng từ lửa như thường lệ tất cả đều thống nhất với nhau lần lượt mỗi người sẽ dùng điện thoại của mình bật đèn flash làm ánh sáng cho tới khi hết pin thì thay điện thoại người khác thôi. Jisoo hi sinh phone của mình đầu tiên trước.

"Ngày mai chúng ta sẽ hơi cực khổ một chút đó, làm sao mà tìm được xác Jin hyung thì hết khổ." Yoongi đang cắt móng tay, cậu nói.

"Có biết chết hay chưa mà xác với không xác?" JungKook.

"Sợ Jin oppa có chuyện quá đi! Hy vọng Chúa thương oppa, để oppa cầm cự cho đến khi chúng ta gặp lại được oppa ấy." Lisa chắp tay cầu nguyện.

"Giờ chỉ còn mong sự may mắn và cái duyên của chúng ta thôi." Jennie buồn rầu.

"Chị tự cảm thấy mình thật xui xẻo, ai thân mật với chị cũng phải chết. Mẹ sinh xong chị hai ngày sau sinh xong Jihoon thì chết, sinh nhật tròn 23 tuổi của chị ba cũng chết, Jihoon vừa mới đi xong thì giờ lại tới anh Jin. Không biết chị có phải sao chổi đầu thai không nữa." Jisoo cười khổ.

"Sao chị lại nói vậy? Không có chuyện đó đâu mà, tại định mệnh thôi, trời kiu ai người đó dạ chứ cái gì mà sao chổi đầu thai chứ." Chaeyoung.

"Đúng đó chị à! Chị hãy thay đổi cách nghĩ của mình đi, đừng làm cho bản thân phải mệt mỏi rồi nghĩ quẩn thì không hay." Nam Joon câu vai Jisoo. Cô dựa vào người anh.

"Chị biết rồi! Nhưng chị không thể nào không ngừng suy nghĩ tới được, nó cứ ám ảnh đầu chị Joon à!"

"Tụi em hiểu chị mà. Thôi mà chị, Jisoo tươi tắn xinh đẹp của chúng ta đâu rồi, về đây coi. Trù ụ xấu quắc khó coi chết mồ à." HoSeok đẩy hai khóe môi của Jisoo cho cong lên.

"Cười coi!" Taehyung gằn giọng.

"Nè!" Jisoo vì mấy đứa em mà nhe hàm răng cười tươi.

"Đó! Xinh hơn chưa, cười như vậy quài cho tui, hứa với tui không được khóc nữa. Tui không muốn cái cột dựa tinh thần vững chắc nhất của tụi này bị gãy đâu à!" Yoongi chọc ghẹo cô.

"Ừm! Chị hứa!" Cô cầm khăn giấy Jennie đưa lau nước mắt.

"Đừng khóc. Nếu chị không ngại hãy coi chúng ta là một gia đình và tụi em là em của chị, sẵn sàng sát cánh bên chị mọi lúc mọi nơi trên mọi nẻo." Jimin cũng có chút cảm động, cậu nắm tay Jisoo.

"Tụi em rất yêu thương chị. Jisoo is MY BIG LOVE." JungKook nhào tới ôm Jisoo.

"Không ngờ lúc cần cũng tình cảm quá ha!" Taehyung cười.

"Thôi! Tối lắm rồi, không có Jin hyung chúng ta sẽ hơi cực đấy, ngủ sớm ngày mai thức sớm / Taehyung! Ông chuyên gia thức sớm nhất, thức xong là kiu mọi người dậy liền nha!" Yoongi hiện tai đang ngồi trên ghế của một chỉ huy, cậu bắt đầu sắp xếp thời gian "Nhất là mắm Lía, Cúc đệ và má Pặc Dẹo đầu đất, cần phải thắp nhang thỉnh hồn về trước khi đánh thức tụi nó dậy."

"Rồi! Tôi nghe." Taehyung gật đầu.

"Mọi người ngủ ngon nha!" Lisa chưa gì đã bung mền trùm từ đầu tới chân độn thổ trước.

Jisoo tắt đèn flash sau đó cũng đến chỗ Lisa nằm chui vô mền ngủ chung với cô.

Ai cũng vô chỗ nằm hết, những tiếng ngáy ngủ dân dân vang lên.

Trong góc nào đó, có một cái áo khoác quấn trong chen giữa hai con người.

"Ngủ ngon nha mẹ Park của Riul!" Jimin cười với Chaeyoung.

"Ba Park của Riul cũng vậy nha!" Chaeyoung cười lại và cả hai nhắm mắt ngủ.













________________

Chắc reader đọc chap này hơi nhạt đúng không.
Xin lỗi reader do nguy kịch CUỐN TẬP TUI SOẠN KỊCH BẢN CHO FIC NÀY BỊ MẤT RỒI! HUHUHU!
Đó do sao cả tuần nay tui treo fic, tui cố gắng nhớ ra để đăng luôn xong chap này cho bạn.
thể trong mấy tuần hoặc mấy tháng tới tui sẽ không đăng chap cho fic này nữa, hoặc thể tui drop cái này vĩnh viễn luôn.
Xin lỗi sự bất cẩn cho sự cố này. Cúi đầu.







Ê! NÓI GIỠN THÔI NGHEN! ĐỪNG TƯỞNG THIỆT À!
Tại tui đang tập trung để kiểm tra 1 tiết các môn học thôi nên trong hai tuần này tui vẫn sẽ đăng chap bình thường nhưng sẽ ít hơn trước đây. Troll mọi người nhẹ thôi à!

#Chúc một ngày tốt lành nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro