[Chap 16]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này dành cho những ai mê phim hành động nhé! 😁😁😁

___________________

Đợi súng, dao, mả tấu và bom đã được lấy ra sẵn trên tay, Nam Joon hô lớn "Được rồi! Jennie! Taehyung! Yoongi! HoSoek! Jimin!"

"!"

"XÔNG LÊN!!!"

Hai bên xông thẳng về phía nhau, đương nhiên phần lớn bên kia sẽ chết trước vì đơn giản là bọn chúng không thể né được đường đạn chuẩn từng mi li mét của Taehyung và Jennie. Dùng cơ thể nhỏ nhắn của mình, Yoongi chạy lấy đà bay phắc lên đạp từ phía sau gáy cổ một số tên khiến bọn chúng gãy cổ mà chết. Nam Joon và HoSoek là hai thằng bạn luôn hiểu ý nhau trong mọi tình huống, HoSoek vừa gạt chân một tên ngã xuống Nam Joon nhanh chóng đạp đá tảng cho tên ấy đập đầu vào đá, Nam Joon nhảy lên vai kẹp chặt cổ tên mập thì HoSoek như một cơn gió bay đến dùng hết sức lực đấm liên hồi vào bụng hắn làm hắn phải ói máu. Còn Jimin, một diễn viên đóng phim hành động như cậu đã được huấn luyện quá rành với những cảnh như thế này, hai tay cầm dao, cậu sử dụng cơ bắp và trí tuệ vận dụng vào tình thế, cơ thể căng cứng cơ săn chắc giúp cậu có lợi thế hơn đối với những kẻ chân yếu tay mềm của phe kia, trong chớp mắt cậu đã cắt cổ và đâm chết một lượng lớn thổ phỉ liều mạng xông đến cậu.

Lũ thổ phỉ bản chất đã ngu si, dù kích thước cơ thể chúng to lớn và dữ tợn thế nào thì khi đối mặt với những con người chất xám tràn bờ đê như họ thì chúng cũng không thể tránh khỏi việc đổ máu chịu thua dưới chân họ. Tuy đã sử dụng gần hơn phân nửa thổ quân để liều mạng giết chết họ nhưng 10 xông lên chưa chạm được đến sợi lông chân của họ thì 7 đã chết. Bọn chúng không biết cách sử dụng chiến thuật mà chỉ lần lượt cho phe mình cầm búa và giáo nhọn hú hét bay đến mà cứ khẳng định sẽ chiến thắng.

Jennie nhắm bắn liên tiếp, bách phát thì bách trúng, lo mãi tập trung mà cả cô cũng không hay rằng có kẻ đã lén lút trộm khẩu súng đã lên đạn sẵn mà cô để lộ liễu bên hông balô của mình.

- JIN HYUNG! JISOO NOONA! - Jimin bỗng nhìn ra phía xa xa đâu đó có hai bóng người quen thuộc, cậu gọi lớn.

- Hay quá! Có quân tiếp viện rồi! - Yoongi nghe thế thì trong lòng cảm thấy mừng lắm, nhưng tay chân cậu vẫn đang hoạt động song song với lũ thổ phỉ đần độn.

- THẰNG KHỐN JUNGKOOK! KHÔNG BIẾT BÂY GIỜ NÓ ĐANG Ở ĐÂU HAY LÀ TRỐN MẸ LUÔN RỒI! - Taehyung bực bội, tay sẵn tiện bùm luôn mấy phát vào đầu cái xác mới xử dưới chân trút giận.

- NÓ Ở ĐÂU THÌ KỆ MẸ NÓ LUÔN ĐI! LÁT TÍNH NÓ SAU! - HoSoek cũng nói.

- Jin! Anh nhìn kìa! - Jisoo huých vai Jin.
- Thấy chưa? Tôi nói có sai đâu? - Jin cười đắc ý.
- Đây! Cầm lấy! Cẩn thận coi chừng mất, dụng cụ kiếm cơm của tôi đó! - Jisoo nhét mấy cây dao mổ như đao trảm của mình vào tay Jin và chạy về phía trước.

Cũng từ đâu đó, Jungkook tay cầm khúc gỗ bự tổ mẹ đập một phát cái "BỐP!"  lên đỉnh hộp sọ thằng thủ lĩnh làm não nó nức rõ, máu chảy bê bết, cậu còn tốt bụng free cho nó một câu "Lên đường bình an"

Thủ lĩnh chết bọn chúng không khác gì rắn mất đầu, phần lớn não bộ tiêu hóa nhanh một chút thì bỏ rìu và giáo xuống xin hàng, phần còn lại thì theo vua đi đầu thay kiếp mới.

- Làm tốt lắm anh em! - Nam Joon thở dốc sau trận đấu đã có hồi kết.

- Nhanh trí lắm Jungkook à! Đến trễ một chút thì người ra đi là cậu đấy! - Yoongi nhìn JungKook nhếch mép.

- Buồn cười thế! Không có em bọn mình có thắng được không? Ca ca và mọi người cám mơn em không hết nữa. - Jungkook tự tin nói.

- Cái mã cha mày! Nếu mày không lập cái công đó thì bọn tao đập hội đồng chết mày rồi chứ còn ở đó mà khua mai múa mép. Kêu đưa hai con bánh bèo kia đi là đi luôn vậy đó. - Taehyung giơ tay lên tát giả gần sát vào mặt JungKook nhưng không hiểu sao cậu vẫn cười.

- À mà anh Jin với chị Jisoo sao đến được đây thế? - Jennie hỏi

- Tại a . . .
- Tại anh đi bộ - Jin nhanh chóng cắt lời Jisoo

- Ờ!/ JungKook nè! Chaeyoung với Lisa đâu? - Jimin quay sang hỏi cậu.

- Hai bả hả? Tui quăng ở bên hông gần đầm lầy á! - JungKook thản nhiên nói.

- Trời! Em không sợ ở đó có cá sấu hả Kook? - Jisoo trợn mắt lên nhìn JungKook.

- Đương nhiên không. Ở đó cạn queo, cây cỏ cũng không có um tùm nên em nghĩ chắc chắn không có đâu. Đáng lẽ em sẽ đưa họ đi nơi khác an toàn hơn nhưng mà em sợ đi xa quá mà bọn họ cũng ngủ rồi nên em thả họ ở đó rồi chạy về đây. - JungKook kể.

- Mày cõng một lần hai người hả JungKook? - Taehyung ngạc nhiên.

- Đâu có! Chaeyoung thì cõng còn Lisa thì tôi bế sốc thôi.

- Chu choa ghê vậy? - Yoongi mồm chữ O

- Khì khì! Chuyện nhỏ, em kẹp thêm ca ca dưới đùi còn được.

- Thôi bỏ đi! Sức dư quá thì vô trong cái chồi hồi nãy đem balô vác ra đây hết cho mọi người. - Yoongi nói.

- OK ! Thụ ca ca! - JungKook vừa nói xong thì tốc hỏa bỏ chạy.

- THẰNG RANH! MÀY RA ĐÂY MÀY CHẾT VỚI TAO! - Khói hai bên lỗ tai của Yoongi lại xì ra như còi tàu hỏa rồi.

Jennie bước đến gần một vài thổ dân đang ngồi co trong căn chồi phía xa ấy, cô cảm thấy họ thật đáng thương.
- Jennie! Cô muốn đi đâu? Bọn họ rất nguy hiểm - Taehyung kéo tay cô lại.
- Nhưng họ rất đáng thương, phụ nữ và trẻ con ở đây không làm gì sai cả, tôi phải giúp họ. - Cô nói.
- Cô điên thật rồi.
Cô cười và tiến về phía họ.

Cô xoa đầu hai đức nhóc đang ngồi co vì sợ hãi, dịu dàng lấy ra trong túi một cây kẹo mút.
- Aaa - Cô hả họng mình làm mẩu cho mấy đứa nhóc biết cô mời chúng ăn, một đứa nhỏ ngơ ngác ngậm lấy kẹo. Mùi vị ngọt lạ thường mà cả đời nó không bao giờ nghĩ có thể ăn được, thơm dâu, ngon và ngọt lắm.
- Hửm? - Jennie nghiêng đầu nhìn bọn nhóc.
Đứa bé ấy nhoẽn miệng cười rất tươi, gật đầu lia lịa, thấy thế tụi nhỏ rời khỏi tay mẹ xúm nhau chìa tay xin kẹo của Jennie.

- Còn nhiều lắm, chia ra. - Jennie lấy từ đâu ra nguyên một bịch kẹo dâu chà bá xé để xuống đất.

- Cô đi ra đây! - Taehyung lại đó kéo tay Jennie ralàm cô không kịp lết.

- Anh làm cái gì vậy? - Cô nhìn anh.

- Tôi đã nói là tụi nó rất nguy hiểm, cô không nghe à? Mấy đứa con nít thì không sao, nhưng còn mấy người kia đang nhìn chúng ta với ánh mắt căm phẫn kia kìa, lỡ cô sơ hở chúng lấy dao đâm cô thì sao? Ai mà biết được? Muốn cãi tôi lắm chứ gì? Ngậm cái họng lại, cô mà nói nữa là tôi cho viên đạn này bay vô bao tử cô luôn bây giờ  - Taehyung bực tức nói với cô. Không hiểu có phải má cô hiện hồn về nhập vô anh không mà anh mắng cô như mắng con vậy, anh còn đem súng ra dọa cô nữa chứ.

- Tôi biết rồi, tại tôi thích con nít thôi mà, thấy tụi nó tội nghiệp quá tôi không chịu được. Xin lỗi. - Jennie cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng vào Taehyung, nét mặt thoáng nét thất vọng.

- Buồn cái gì? Ai nói gì cô mà buồn? Tôi chỉ nhắc thế thôi, nghe hay không tùy cô. - Dứt câu anh bỏ đi.
__

- Hàng đây hàng đây! Phí ship 3 chục 3 chục mỗi người. Money money money! - JungKook vác cả đống ba lô đem ra đặt xuống đất, giựt luôn cái ba lô Jin và Jisoo đang ôm để xuống cái "Bạch!"

- Úi! Nhẹ tay thôi, hư một cái là Chaeyoung nó giết hyung chết. - Jin ôm vuốt ve cái ba lô của mình.

- Sao dzợ hyung? - Jimin hỏi.

- Con của nó bể rồi sao? - Jin lấy trong ba lô ra quả trứng "khủng long" tức là nhóc Riul mà Chaeyoung cưng hơn vàng.

- Chu choa! Riul của ba! - Jimin nhào tới ôm hôn Riul.

- Chồi ôi! Hông lẽ ông với bà chằn đó . . . - JungKook trợn to mắt nhìn Jimin.

- Có đâu? Tại tôi thích Riul thôi mà, chứ con mụ đó có cho tôi cũng không thèm. - Jimin bĩu môi.

- Thôi em giữ không an toàn đâu, để hyung giữ giùm cho. - Jin ôm quả trứng trong tay nâng niu.

- Giờ xong việc rồi, mình đi tới chỗ của Chaeyoung với Lisa đi, để họ một mình không hay đâu. - Nam Joon vác ba lô lên nói.

- Vậy mình đi thôi, khuya lắm rồi. Tôi mệt mỏi quá trời. - Yoongi vươn vai nhăn mặt.

- Khuya gì nữa? 3 giờ sáng rồi còn đâu? - Taehyung nhìn đồng hồ thở dài.

- Má ơi! Hoi đi lẹ lên, quỷ nó hớp hồn bây giờ. 3 giờ sáng còn đứng đường là xui lắm. - HoSoek kéo tay JungKook với Nam Joon dọt lên phía trước.

Thừa lúc họ không để ý, tên ăn cắp súng Jennie lúc nãy từ gốc cây xổng ra bóp cò và . . .

"ĐOÀNG ! "




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro