yoongi ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Yoongi ơi, nếu có kiếp sau em muốn được làm hòn đá cùng với anh.

Anh đang cười chứ gì? Chắc anh phải lăn lộn ra vài phút rồi mới đọc được tiếp dòng này của em ấy nhở. Ừ thì mở đầu thế này kỳ cục thật. Nhưng mà đâu có ai được bình thường khi yêu đâu anh. Chúng ta đã và sẽ còn làm nhiều trò còn dị dạng hơn thế này nữa cơ, nên anh hãy dành mấy tiếng khúc khích này cho lần khác đi. Vả lại chắc anh đang đọc lá thư này lúc trước khi đi ngủ, đừng có làm mình trở nên phấn khích quá, em biết rồi anh sẽ không ngủ nổi đâu.

Em đã nghĩ mấy tháng nay rồi, nghĩ nhiều lắm, ừ thì em biết nghĩ nhiều là không ngoan đâu, rồi anh sẽ cằn nhằn em suốt như vậy chứ gì? Hiểu anh quá rồi mà cái đồ lắm lời. Nhưng mấy tháng nay anh đâu có cạnh em, thế nên em lại phải nghĩ. Chúng ta yêu nhau thời bình mà cứ như thời chiến vậy. Em không có giận dỗi anh gì đâu nha, đừng có suy diễn đó, không hề. Người yêu em là idol nổi tiếng toàn cầu cơ mà, em hiểu rằng anh cực kỳ bận rộn, vậy nên nếu có tức anh thì chắc phải tức đến già luôn mất, anh sẽ còn đi và phải đi nhiều. Em chỉ thấy buồn cười thôi. Cái kiểu gì mà khi anh đi công tác thì em ở thành phố, rồi khi em phải đi tới đúng chỗ anh ở thì anh lại được về vậy chứ? Cùng sống chung một thành phố mà số lần em gặp anh trong năm lại đếm trên đầu ngón tay luôn. Bà ngoại kể em nghe chuyện ngày xưa yêu ông thời chiến, còn chẳng mệt bằng em và anh toát mồ hôi ngồi xếp lịch trình hàng tháng trời chỉ để gặp nhau như bây giờ.

Sao tự dưng tới đây em lại thành than thở với anh vậy? Điên mất thôi, dạo này nhiều việc quá. Chỉ là, tự dưng em nghĩ lan man đến cái giấc mơ kiếp sau mà anh nuôi dưỡng ấy, anh đã mong như vậy thì để em ước cùng với. Chắc cũng chẳng ai đủ kiên nhẫn để dừng lại ở góc xó xỉnh nào đó ngắm chuyện tình của hai cục đá đâu, nên chúng ta có thể đứng cạnh nhau hoài như vậy anh ha. Anh sẽ không phải mặc một mớ áo khoác và khăn choàng lộm cộm nữa, cũng không cần phải dúi hết tóc vào trong mũ làm chi cho nóng nực, không sợ bất cứ ai nhận ra hay một chiếc máy ảnh vô duyên nào đó bám đuôi. Chúng ta có thể cùng nhau mặc đồ đôi thật thoải mái rồi dạo quanh phố vào một ngày nắng đẹp, ghé vào ăn thử ở một quán lề đường, chụp ảnh (đăng lên sns nữa cho người ta tức chơi), và lòng vòng quanh mấy cửa tiệm đồ cũ nữa. Cảm giác khi lục tìm những món đồ xưa cũ mà chính bản thân mình không biết sẽ tìm thấy gì luôn làm em yêu chết đi được ấy. (Dĩ nhiên là không bằng yêu anh rồi.)

Í, mà quên mất, nếu làm đá thì chúng ta không thể làm vậy đâu.

Có khi chúng ta sẽ còn không thể tự di chuyển mình để nhìn thấy nhau, không thể nói, cũng không thể nắm tay nữa. Nhưng nếu được đặt cạnh nhau thì vẫn vui mà phải không Yoongi à? Anh sẽ là cục đá bự hơn ở trước, còn em là một cục nhỏ hơn ở sau. Ngày qua ngày, em sẽ chỉ đứng vậy và ngắm anh thôi. Cho tới khi đi hết kiếp đó luôn. Một ý nghĩ lãng mạn dở hơi quá mức anh nhở. Nhưng anh có biết sao em chỉ muốn làm cục đá be bé thôi hông? Vì nếu anh lớn hơn em í, thì trong mắt em bé xíu xiu này sẽ chỉ có mình anh thôi đó.

Hoặc nếu như, nếu như mà kiếp này em vẫn chưa đạt đủ thành tựu để có được mơ ước ấy, thì em sẽ làm ngọn cỏ bên cạnh để che nắng cho anh. Chúng ta có thể cùng nhau ngắm bình minh lên rồi cùng nhau đợi chờ ánh chiều tà quét qua. Và tối đến, ta sẽ được phết lên mình một ánh nhũ mờ nhờ khối cầu nhỏ màu bạc đang lơ lửng trên cao. Nếu may mắn hơn nữa, chúng ta có thể cùng ở một khu rừng hay khoảnh vườn nào đó. Em sẽ nói anh hãy nhắm mắt lại lắng nghe tiếng gió lao xao, trong giây lát thôi, ta sẽ tìm thấy thêm tiếng vi vu đó đây của những chú bọ, lại thêm chút xíu nữa để mùi của rừng cây và đất dần bao phủ lấy chính mình, rồi anh sẽ thấy, chúng mình thật nhỏ bé biết bao.

Nhưng đấy là chuyện của kiếp sau cơ anh nhỉ? Xa lắm. Còn bây giờ thì, em chỉ muốn Yoongi có một ngày giống như em. Là một ngày thức dậy lúc 7 giờ sáng và được đi ngủ vào 9 giờ tối. Có thể về nhà vào lúc 5 giờ chiều và không cần phải đặt đồ ăn ngoài. Có tận những 2 tiếng từ 7 đến 9 giờ tối để anh thoải mái nghỉ ngơi. Một ngày như thế có xa vời với anh quá không, Yoongi à?

Anh hãy tự dành cho bản thân một ngày như vậy nhé, có bận rộn tới đâu thì cũng hãy dành ra một ngày như vậy, chỉ cần một ngày thôi cho bản thân mình được phép xả hơi giây lát. Em nhớ là anh hứa với em trước khi đi rồi đó, anh mà không làm là em bo xì anh luôn.

Em mong lá thư này sẽ đến với anh kịp lúc, bởi em đã gửi nó đi ngay từ lúc anh lên máy bay. Anh biết em thích kiểu lãng mạn cổ lỗ sĩ này mà, nên đừng có mặt tít mắt mà lòng lo lắng cho cái ví tiền của em. Em đâu có thất nghiệp đâu chứ, chúng ta đều là những con ong chăm chỉ đó giờ. Một ngày phải gặp gỡ tới cả vạn người nhưng lại chẳng thể gặp người mình yêu; nên là, em mong kiếp sau chúng ta đều sẽ được toại nguyện với cuộc đời của hòn đá. Không cần phải làm gì hết, chỉ cần ở cạnh nhau thôi, vậy là đã đủ rồi.

Và Yoongi à, nếu còn có kiếp sau nữa, sau kiếp sống thảnh thơi kia, chúng ta hãy cùng trở lại hình dáng này thêm lần nữa nhé. Em vẫn muốn nghe anh nói yêu, nghe anh kể chuyện, nói yêu anh và kể cho anh nghe nhiều hơn nữa.

Tới đây thì ừm, anh thấy đó, giấy hết mất rùi. Vậy thôi... Hẹn anh một buổi chiều nào đó cuối tháng Chín nhé! Anh sẽ về mừng sinh nhật cùng em mà, đúng không?

_______________

Seoul một ngày trời bình thường lắm luôn,
9/8/2022
Người yêu của Min Yoongi,
đã ký tên.

P.s: Em-không-muốn ăn đồ ăn Mỹ, hay Anh, hay mấy nước gì đó anh đang đi nữa đâu ngán chết đi được, đừng có dở chứng mà vác về nữa, mấy cái postcard cũng không luôn, anh đã mua cho em đủ để làm giấy dán tường nguyên cả cái nhà này luôn rồi. Trừ khi anh có thể vác cái tượng Nữ thần tự do ra khỏi đó, thì được, nhà em đang thiếu và bố vợ anh cũng luôn muốn có một cái tượng trên ban công của ổng. Hoặc, để tiền đó mua một khóa huấn luyện mới cho Holly. Dạo này nó cứ nằm vắt ngang cổ em hoài.

P.s 2: Nó lại đang gặm dép của em đây nè trời đất ơi! Con cún xấu tính đó.











🍃🍃🍃🍃

Chiếc fic này được mình hoàn thiện khá nhanh, plot cực kỳ đơn giản bắt nguồn từ cuộc nói chuyện tối hôm kia cùng với bạn thân mình, cả hai đứa sau khi trải qua một quãng thời gian dài quá là xì trét với "cuộc-sống-của-người-trưởng-thành" đã cùng nhau công nhận rằng Yoongichi mong ước quá ư là hợp lý :) Tụi mình đều là những người không thích việc phải gặp gỡ quá nhiều người cùng lúc, nhưng để học hỏi và phát triển bản thân hơn nữa thì đó lại là điều kiện kèm theo không thể nào chối bỏ được :) Vậy nên nếu có kiếp sau, chúng mình muốn sẽ được là hai hòn đá đứng cạnh nhau, tụi mình đồng ý vậy vì chắc chắn những câu chuyện xàm xí của mình và nó một kiếp rủ rỉ thôi thì chưa đủ. Và nếu có thêm hòn đá Min bên cạnh nữa thì thật là vui XD

Và ừ thì dĩ nhiên có chiếc plot này cũng do mình quá phục cái trò chạy lịch trình dí sát nhau của mấy ổng, mà đặc biệt là Min Yoongi, ảnh thật sự quá sức chăm chỉ luôn. Mốc thời gian trong đây có thể không khớp với thời điểm tổ chức concert vì 9/8 đơn giản chỉ là một ngày mà mình thích. Mí bồ có biết đây là ngày gì hông? Đố đóoooo (⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)

p/s: và lth ơi nếu m có vô đọc, thì t iu m nhìu lắm.

9:02 pm - 23/8/2022
the end
mint

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro