trà đen ngày chủ nhật - pjm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trà đen ngày chủ nhật

park jimin - fanfiction girl

ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ

black tea classic;; 25/11/2018

lau cafe;; cầu giấy —


Tớ gặp cậu, vào mỗi sáng chủ nhật.

Đến quán, gọi một cốc trà đen, uống thì ít mà ngắm cậu thì nhiều. Có hôm gọi tới ba lần trà mà vẫn nán lại 'thêm chút', dù cả sáng chỉ uống toàn nước là nước tới no. Chỉ vì cậu vẫn còn ở đó, và thế nên tớ chẳng muốn về. Bao giờ cậu cũng ngồi một góc, lặng lẽ. Nhấm nháp ly trà đen cổ điển mà đá nhiều hơn trà, với vài cuốn sách dày cộp những chữ. Mà chẳng bao giờ cậu chịu ngồi những tầng dưới đâu, lần nào cũng chọn tầng tư cao nhất, báo hại tớ hôm nào cũng leo lên mệt nghỉ. Mà cũng ngàn lần như một, cậu chỉ ngồi cạnh cửa sổ thôi. Để những tia nắng vàng rơi lên mái tóc, lên hàng mi dài luôn chăm chú vào những trang sách, lên những ngón tay gõ nhịp xuống mặt bàn. Khoảnh khắc ấy nhìn cậu mới toả sáng làm sao, dù chỉ có góc nghiêng, góc nghiêng thôi đấy.

Tớ nhìn cậu, mà nắng rọi qua tim.

Cậu này, nói xem tớ có trẻ con không đây? Chỉ vì cái hình ảnh đó cứ quẩn quanh trong tâm trí mà tuần sau, sau nữa, sau sau nữa tớ cứ mò tới quán. Lạ lùng, nhỉ? Trước tới nay tớ hiếm khi vào các quán cafe, hình như mấy nơi ấy chẳng hợp với tớ gì cả. Chúng quá đông người, thật phiền phức. Lại quá ồn ã, thật đau đầu. Mà nước thì đắt, thật tốn tiền. Nhưng mà vì cậu, cứ thế mà tự dưng tớ lại thấy mình hợp với nơi ấy tới lạ kỳ. Hầy, có phải tớ quá trẻ con rồi không?

Ughhh, có ai nói với cậu rằng con trai mặc hoodie cũng hấp dẫn không kém sơ mi trắng chưa? Chưa à? Vậy để tớ nói nhé, đẹp trai lắm đó. Duyệt một ngàn lần. Mà chưa kể, cả phụ kiện và tai nghe cũng rất hợp nữa. Thật sự thì đây chẳng phải style thường thu hút được tớ ngay từ cái nhìn đầu tiên đâu, nhưng sao hình ảnh của cậu cứ dính vào trí nhớ tớ mãi. Chắc tại tớ không thể tả hết được thần thái của cậu, sự-thần-thánh khi ấy. Ngôn từ của tớ không phải là ít, nhưng để tả cậu thì không bao giờ đủ được. Vì thật quá khó để có thể tìm từ ngữ phù hợp khi nói về người mình thích, phải không nào?

Hẳn lúc đọc tới đây, cậu đã biết tâm tư tớ sau ấy như thế nào rồi. Tớ đã nghĩ câu hát trong 'Say you do' nó sến chết đi được, nhưng chẳng hiểu sao trong hoàn cảnh ấy nó lại hợp ơi là hợp. Như là buổi sáng ấy, thấy cậu bên cạnh khung cửa kính đó, nắng chiếu rọi cả gương mặt cậu, mà thế nào lại vô tình rọi xuyên qua tim tớ luôn.


Tớ ở đó, chỉ vì cậu mà thôi.

Liếc liếc liếc rồi liếc, nhìn nhìn nhìn và nhìn. Chắc vì cậu mà mắt tớ lé mất thôi. Bởi chẳng lúc nào mà tớ rời mắt khỏi cậu được, nhưng chỉ có thể nhìn lén mà thôi. Cho dù cậu chẳng quay lại phía tớ lấy một lần, nhưng dẫu vậy tớ vẫn rất vui. Tớ sẽ chôn chân ngồi mãi ở phía trong đối diện với cậu, nơi để bỏ mấy cái gối bông. Tớ cố ý cả đấy nhé, vì tớ biết cậu hay lấy gối để ôm. Rồi lúc làm bài xong, cậu thường gục mái đầu lên mặt bàn, tóc mái rủ xuống qua trang sách vẫn còn bỏ ngỏ, dây tai nghe rải tràn trên bàn, tay ôm lấy gối bông vào lòng. Bắt đền cậu đó, đáng yêu tới nỗi tớ chỉ muốn bắt cóc về giấu đi thôi.

Cậu chẳng cao ráo mấy, dáng người nhỏ nhắn đúng mấy cậu học sinh cấp ba. Tay cậu bé, ngón tay ngắn lại tròn, khác hẳn các cậu trai với bàn tay thô to ấm áp, nhưng tớ vẫn thích lắm, cho dù sự đáng yêu mềm mại y như tay mấy bé con ấy vốn chẳng phải gu của tớ đâu. Dáng người cậu hẳn là đối lập cả với phong thái của cậu nhỉ? Vì sự tập trung khi làm việc khác xa với đôi vai nhỏ nhắn và khuôn mặt phúng phính trẻ con. Nhưng dù không lưng dài vai rộng mà vẫn có thể làm tớ rung động, thì vậy là đủ rồi.

Lần cậu cười với tớ khi xin cái gối bông, tớ đã tự hỏi không biết còn điều gì khiến tớ có thể ngẩn ngơ hơn thế? Với đôi mắt một mí cong cong, khoé môi nhẹ kéo lên và gò má nhô cao - nụ cười ấy của cậu đã làm tớ nghĩ vẩn nghĩ vơ cả giờ liền. Lại còn đôi má phúng phính đó, làm mỗi khi nghĩ đến cậu tớ chỉ toàn nghĩ đến những thứ bông xốp mềm mại thôi. Với tớ thì... nghe kỳ quặc khủng khiếp đấy, đã bảo mà. Cậu vốn chẳng giống gu của tớ một tí nào cả, vậy mà vẫn cứ thế bước vào trái tim tớ ngon ơ.

Nhìn bên ngoài, có vẻ tớ cũng hờ hững lạnh nhạt lắm ha? Tớ đã luôn mang theo cả đống đồ cho có vẻ như mình đang làm việc hăng say quên giờ giấc mà cắm rễ lâu tới nỗi các anh chị nhân viên ở đó thậm chí còn nhớ cả mặt tớ luôn. Nhưng sai bét, tớ ngồi tê cả chân ở đó chẳng vì một mục đích đúng đắn quái quỷ gì cả, chỉ vì muốn nhìn thấy ai đó mà thôi. Một ai đó mà tớ thậm chí còn chẳng biết đầy đủ họ tên. Một ai đó mà, khiến tớ luôn gọi trà đen mỗi chủ nhật.

Nhưng mà..., cậu có bao giờ để tâm tới tớ một lần không nhỉ?

Tớ gọi cậu, là cậu, đơn giản bởi vì nó dễ thương.

Có đôi lần cậu bỏ ra ngoài một lúc lâu thật lâu, thú thật rằng trong những lúc đó, tớ đã lén nhìn một xíu (chỉ-một-tí-xíu-thôi-tớ-xin-lỗi-mà) những gì có trên bàn cậu. Nên tớ biết cậu hơn tuổi tớ. Ừ thì vậy đó, mà tớ chẳng bất ngờ cho lắm đâu, tớ đã đoán thế lâu rồi. Nhưng tớ vẫn gọi cậu là cậu - như cậu thực sự bằng tuổi. Tớ còn biết nhiều điều sau đó nữa cơ. Như là cậu thực sự rất khéo tay, list nhạc chỉ có ballad là chủ yếu, truyện đọc thường là trinh thám, và đi gia sư môn hoá, cả toán cơ. Những môn mà, thực sự tớ rất, ừ thì, không-thông-minh cho lắm.

Opps, có phải giờ tớ giống kẻ stalker chính hiệu rồi không? Tớ thật sự không cố ý đâu, xin lỗi nhé, thật lòng đó. Hm, rằng thì chỉ là... do cậu là crush của tớ thôi mà.

Cuối cùng thì cậu này, đừng hỏi tại sao tớ cứ gọi cậu là 'cậu' thôi nhé. Vì nghe sẽ thân thương hơn mà. Nếu gọi cậu như một người lớn tuổi hơn thì có lẽ tớ sẽ không dám khen cậu 'đáng yêu' nữa đâu. Bởi vậy nên, cậu hãy cứ là cậu thôi, và tớ vẫn sẽ là tớ thế. Dù tớ chẳng biết gì về cậu ngoài những gì vô tình mà tìm được, còn cậu, chẳng biết có lúc nào nhận ra sự tồn tại của tớ hay không?

Nhưng, không làm sao hết. Cậu vẫn là crush của tớ. Tớ vẫn thấy đời này đẹp biết bao, trà đen ngon miệng thế nào, các quán xá cafe chẳng phiền phức dù chỉ là một chút xíu xiu. Đặc biệt khi quán đó ngồi bệt, có trà đen, có cửa kính nhìn ra đường, tầng số 4 kèm theo một cậu trai hay mặc hoodie. Cũng cảm ơn nhé, nhờ làm stalker của cậu mà tớ mới ngộ ra mấy cái thứ đó, cũng thiệt là hay ho đấy.

Trà đen tớ uống chẳng phải vì thích đâu, là do thấy cậu gọi nên tớ cũng thế. Dù sao cũng là cùng với nhau mà. Nhàn nhạt, đăng đắng, nhưng vẫn vương lại chút ngọt nơi đầu môi. Trà đen đấy, tớ không thích lắm, có uống bao nhiêu lần đi nữa tớ cũng chỉ cảm nhận được đến thế thôi.

Mà, cậu có thấy trà đen giống mối quan hệ chúng ta bây giờ không? Hàng tuần tớ chỉ tới để tia cậu, là nhạt. Thế mà cậu chẳng liếc lại tớ, đắng đây. Nhưng tớ vẫn thấy vui lắm ấy, ngọt ngào.

Và cậu này, tớ chẳng muốn cái sự mập mờ này kết thúc đâu. Nên kể cả sau này có thế nào đi nữa, chủ nhật nào cậu cũng hãy đến đây gọi trà đen rồi ngồi làm bài chậm rãi, hãy để cho tớ có thế ngắm cậu lâu thật là lâu, cậu nhé?

Và tớ viết ra chỉ vì tớ thích cậu, thích cậu. Thế thôi.

— Cho cậu trai học giỏi hoá hay gọi blacktea

Gửi từ: Crush của cậu
29/11/2018


ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ

xin chào mọi người, lại là mint đây, hoặc như hạ, hoặc ha, hoặc bất-kỳ-tên-gì mà các bạn gọi mình. mình đã trở lại nơi này sau khi hoàn thành xong nguyện vọng mong muốn, và thêm nữa thì, cũng đã qua sinh nhật mình.

mỗi lần sinh nhật, mình đều up một fic mới lên để tự chúc mừng bản thân mình đã lớn hơn một chút. nhưng với năm nay, cho tới hiện tại, chưa có fic nào mình thực sự hoàn thành chỉnh chu hay ưng ý cả, và mình cũng đã suy nghĩ rất nhiều. mình thực sự muốn trở lại nơi này và viết, cho dù có nhiều lúc mình không thể cố gắng trong một quãng thời gian dài liền. nhưng mình chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ từ bỏ việc viết lách cả. mình thực sự rất yêu nó và muốn tiếp tục kể cả khi chưa thể đạt được thành tựu nào hết... vì thế nên,... yeh, mình đã lựa chọn sẽ đăng một trong những thứ mà mình đã viết vài năm trước, để giờ mình có thể thấy được bản thân đã tiến xa tới đâu, hoặc như xem lại khi đó mình như thế nào. vậy đó. nên là, chiếc fic từ 2018 up-rồi-ẩn đã được mình đào lên, để chúc mừng sinh nhật mình, và cả cảm ơn các bạn. cảm ơn vì đã đọc những gì mình viết rồi thả cho mình những ngôi sao, mình thực sự rất vui. 💞

với câu chuyện này, thì cảm hứng lấy từ hôm mình đi tới một quán cafe (một-mình) và lần đầu tiên order blacktea. chẳng phải mình thích ai đó hay uống blacktea nên mới gọi, mà do món đó rẻ nhất và hôm đấy ví tiền mình heo hút gió thu ㅠㅠ. nhưng sau khi uống thì mình không nghĩ đấy thực sự là vị của blacktea vì họ cho nhiều đá quá. (ừ thì nó rẻ nhất mà nên mình cũng chẳng đòi hỏi gì đâu =))))) rồi thì lúc đó đang nắng, và se se lạnh, nên đột nhiên hình ảnh jimin với áo hoodie bật ra trong đầu mình, nên ngay lập tức mình đã lấy làm hình mẫu. bởi vì là mình không thích ai vào lúc này cả, mình chỉ muốn viết gì đó vì mình thích cái ô cửa sổ ngập nắng của nó thôi, cho mọi người xem nè, đẹp nhờ? 🥺




〰️ mint 〰️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro