Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Soạt !"
- Ơ ! Namjoon hyung... - Jungkook nhổm người dậy, cậu có vẻ mệt mỏi. - Hyung đi...
Namjoon vội xoa đầu Jungkook, cậu mỉm cười:
- Nghỉ ngơi đi, hyung biết em mệt mà !...Ah...Taehyung sao rồi.. ?
Jungkook vội quay sang Taehyung hyung, cậu bé xịu mặt xuống:
- Hình như người hyung ấy còn có vẻ muốn sốt nặng hơn,...em...
Namjoon chỉ biết cười thôi, cậu lấy vội chai nước của cậu, rồi bỗng lên tiếng:
- Thôi chết...chiếc khăn,...
- Không sao đâu hyung, em đi thay khăn cho hyung ấy rồi !
Namjoon nhìn qua Jungkook, cậu bé đang cười với mình, một nụ cười khiến cậu an lòng:
- Em đói không ? Hay ăn chút gì nhé, hyung còn đồ ăn đây,...
- Không, hyung cứ ăn đi em muốn ngủ quá ! - Thế là Jungkook lại nằm bẹp xuống chiếc nệm. Namjoon nhìn cậu bé, rồi lắc đầu cười trừ.
Nhân lúc cả hai đứa nhóc kia im lặng, ngủ "ngáy" các thứ thì cậu lấy chiếc máy tính của mình ra, cậu mong muốn sẽ tìm ra điều gì đó.
——————————————-
Tiếng lá xào xạc theo mấy đợt gió thoảng nhẹ, Hoseok nhìn Yoongi, cậu đang còn phân vân điều gì đó nữa, nhưng cũng chẳng dám lên tiếng. Chợt hyung ấy quay lại, cậu suýt nữa thì hết hồn...
- Hoseok ah ! Sao em lại đứng ngoài này, mau đi ngủ đi, muộn rồi đấy !
Hoseok cố gắng bình tĩnh, cậu quay mặt đi chỗ khác...Yoongi nhăn mặt, cậu hỏi lại lần nữa :
- Hoseok ah ? Em không đi ngủ sao ?
Hoseok vẫn không trả lời, cậu cứ ngồi im đó, Yoongi phải ngồi dậy rồi kéo Hoseok vào trong lều và ngủ tiếp đi thôi, đừng có đùa Yoongi như thế, thật sự chẳng vui chút nào đâu...
Nhưng...Hoseok cúi gằm mặt xuống, Yoongi hyung cũng không mạnh tay kéo cậu nữa, thay vào đó, cậu ôm lấy Hoseok. Hoseok cậu bất ngờ lắm chứ...Yoongi thì thầm :
- Suỵt...cứ ngồi yên đi, có gì thì cứ vậy đi...cứ thật với cảm xúc của chính mình đi, Hoseok !
- Hy...hyung....hức hức....
Yoongi trước giờ là một người khá khó tính, đôi khi cậu có vẻ thể hiện là một người "sắc lạnh", mọi người trong nhà rất khó hiểu cậu, thường thì nhiều khi còn chẳng biết cậu đang cảm thấy thế nào, nghĩ thế nào nữa cơ. Nhưng đối với Hoseok, cậu giống như muốn thể hiện nó hết ra vậy...chỉ một suy nghĩ... "Hoseok của hyung đang buồn hay đang vui !?"
Đêm nay cả hai cứ ngồi bên ngoài căn lều mà ôm lấy nhau giữ ấm, trước mặt họ là bóng tối cùng những chú đom đóm bay "lượn lờ" qua lại. Ánh sáng mập mờ, nhấp nháy mãi cứ lên lỏi qua những tán lá...chẳng còn sức để họ suy nghĩ về điều gì nữa. Mệt, buồn, đau, nhớ cả Jimin...hi vọng thằng nhóc vẫn đang sống...
"Jimin...hyung nhất định, nhất định sẽ tìm thấy em..."
—————————————————

Taehyung gắng hết sức để có thể mở đôi mắt của mình ra...cậu đang sốt, sốt mà tưởng chừng như mình có thể chết trong lúc này...nhưng cậu không phải kẻ dễ dàng chấp nhận số phận như vậy. Cậu nhìn thấy Jungkook đang nằm đối diện cậu, gần hết sức có thể, cậu nhóc đang ngủ rất say cơ mà, chắc hẳn chăm cho mình cũng mệt lắm chứ. Taehyung muốn thử gọi tên :
- Jungkook...
Jungkook vẫn ngủ, không có dấu hiệu nghe thấy tên gọi của mình. Taehyung cũng không muốn đánh thức, cậu cứ nhìn cậu em út của mình, rồi đột dưng...lại nhớ đến Jimin...nước mắt cậu cứ tuôn trào không thôi...
"Jimin...ước gì cậu có ở đây...tớ sẽ khỏe....khỏe bệnh nhanh chóng....Jimin...."
Đang làm việc với chiếc máy tính, Namjoon chợt nghe tiếng khóc của ai đấy rồi cả tiếng đệm cứ kêu liên hồi, cậu quay lại, thấy Taehyung đang cựa quậy. Hay cái khăn đã hết lạnh rồi, cậu bỏ chiếc máy tính ra, rồi chạy đến bên cạnh Taehyung...:
- Taehyung ah, em.... - Mỉm cười với cậu nhóc, lấy tay chạm vào cái trán nóng bừng của cậu để lấy cái khăn kia ra để thay khăn khác - Đừng khóc nữa Taehyung ah, em khóc nữa là em càng mệt thêm ấy. Hyung cũng nhớ Jimin nhưng nghe này, nếu em cứ mãi như vậy thì sao ta có thể nhanh tìm Jimin được chứ, chuyện gì cũng phải bình tĩnh và đặc biệt em có lòng tin sẽ tìm được thì không việc gì phải lo lắng hết ấy. Trái tim em đang yếu đuối nhưng lí trí của em nhất định phải chắc chắn, Jimin vẫn còn sống. Em có tin Jimin, có tin Jin hyung không ?? Nếu có thì họ đang an toàn đấy...
Sau đó, Namjoon vuốt nhẹ mái tóc của Taehyung, cậu đắp một chiếc khăn lạnh khác rồi lại đi ra ngoài. Taehyung cậu nhóc nghe xong từ nãy giờ cũng chẳng khóc thêm nữa chỉ hơi sụt sịt thôi, mà có lẽ cậu hiểu mà phải không... "Namjoon hyung....hyung ấy nói đúng...".
Suy nghĩ hồi lâu, cậu cũng thiếp đi nhanh chóng.
————————————————
Hôm nay, Jin hyung chẳng còn thấy mệt nữa, cậu cũng không muốn ngủ nữa khi bên cạnh cậu là Jimin, một Jimin thật chẳng phải mơ...Jimin ấy đang nói chuyện với cậu hết sức vui vẻ.
- Nghe giọng em, hyung thấy tự nhiên hạnh phúc quá ! - Jin hyung thì thào một mình.
Jimin vẫn cứ như vậy, cậu cứ nói không ngừng vì cậu biết có người đang nghe cậu, cậu cảm thấy an toàn khi có Jin hyung bên cạnh cậu :
- Jin hyung...hyung biết không, em còn thở đấy...lúc đầu em hơi sợ nhưng sau đó thì chẳng còn nữa. Lần đầu tiên em có cảm giác nhìn thấy hai người nào đó cứu sống em nhưng chắc là chỉ đang tưởng tượng thôi hyung nhỉ...?
Đang nghe chăm chú, bỗng dưng thành câu hỏi ngược lại : "Hai người ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro