Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook từ lúc nãy đến giờ cứ đi ra đi vào thay khăn cho Taehyung hyung. Cậu phát hiện ra cách chỗ cậu đứng với nơi có suối cũng khá gần, chỉ cần chạy là đến...Cậu còn không để ý vì sao ở đây lại bắt nguồn có suối. Mà kệ đi ! Taehyung hyung đang bị ốm.
Namjoon - cậu là một người anh chu đáo. Cậu không giỏi trong việc chăm sóc người khác nhưng cậu sẵn lòng chăm sóc các cậu em thay Jin hyung. Được lo lắng cho Taehyung như này, cậu cũng được phần nào hiểu tâm trạng của Taehyung.
Cậu nhóc buồn...buồn đến nỗi sinh bệnh. Hẳn không phải buồn nữa rồi mà là một cái gì đó khó lí giải.

- Hyung... ! - Jungkook chạy vào trong lều...cậu nhóc không còn hơi để gọi Namjoon nữa.
Taehyung hé một bên mắt, cậu thấy Jungkook mồ hôi nhễ nhại...
Chạy đến bên Taehyung hyung, cậu đắp khăn ướt lên trán thay cho chiếc khăn ẩm nóng kia. Bình thường, Jungkook nói nhiều lắm vì cậu có nhiều chuyện để nói còn khi có một việc gì đấy thật sự không vui, cậu sẽ im lặng.
Namjoon hết nhìn Taehyung lại nhìn Jungkook, cậu lấy chiếc khăn trên tay Jungkook, cậu nhóc đang chuẩn bị phóng vọt đi nữa. Cậu nhóc ngừng lại, cậu nhìn qua Namjoon, khuôn mặt giờ đây cũng đỏ ửng theo Taehyung, chỉ khác là mồ hôi làm Jungkook như thế mà thôi. Ánh mắt ngơ ngác, cậu cũng chưa kịp nói gì thì Namjoon hyung đặt nhẹ tay vào đầu rồi xoa xoa :
- Ở đây ! Đến lượt hyung ! - Nói rồi cậu đi ra khỏi căn lều.
Jungkook nhìn theo, cũng định "giành" lấy phần đó vì cậu nghĩ đó là nhiệm vụ của cậu rồi nhưng Taehyung hyung lại kéo tay cậu lại. Cậu dừng lại, nhìn Taehyung hyung
- Đừng...đi đâu hết ! - Giọng nói yếu ớt vâng lên.
Jungkook cũng yên vị, cậu nhóc mỉm cười vui vẻ hỏi chuyện :
- Hyung sao thế ? Em ở đây nãy giờ mà !... - Vừa dứt lời xong, Taehyung hyung bỗng dưng kéo đằng sau lưng Jungkook nằm gục xuống. Và một lần nữa, cậu nhóc lại ngửi thấy mùi cơ thể của người khác.
- Đừng đi đâu nữa ! Đừng nói dối hyung nữa...- Cậu nói mà khiến cho hơi nóng có thể áp cả vào má Jungkook ấy. Đã nóng rồi còn bị hyung lôi kéo nữa chắc càng nóng thêm.

Nhưng rồi tay Taehyung nhẹ dần, cậu không còn ghì chặt được nữa thì ra cậu mệt rồi, hết sức rồi. Thấy có vẻ như Taehyung hyung đã ngủ, Jungkook nhẹ nhàng tách ra khỏi người Taehyung hyung. Cậu nhóc không còn biết làm gì ngoài việc ngồi nhìn Taehyung hyung ngủ.
----------------------
"Róch rách, Róc rách...!"
- Haizzz ! Không biết giờ Jin hyung với Jimin ra sao rồi ! Mong cả hai đều ổn...! - Nói đến đây bất chợt Namjoon giật bắn mình chạy đi.
Này, cậu bé với tính "hậu đậu" kia. Cậu đang khiến tôi sợ bởi tiếng suối bên tai cùng tiếng chân chạy đi của cậu đấy...

Cậu đến nơi, trước mặt cậu là chiếc balo cùng máy tính của mình. Hoseok và Yoongi hyung đâu rồi...???? Cả hai đều biến mất ngay sau khi cậu quay lưng khỏi hai người họ. Thì ra, đến lúc này, cậu mới hiểu tại sao Yoongi hyung lại lấy máy tính từ tay mình rồi cả việc nói mình xem tụi nhóc kia...tất cả...chỉ để "trốn" cậu đi tìm Jimin. Có những sự dũng cảm gắn liền với lòng tin khiến cả hai người họ bất chấp như vậy. Nhưng Namjoon...cậu không trách họ mà cậu cảm thấy bản thân mình thật vô dụng...Sao chỉ có hai mà không cho cậu đi với, sao lại nói dối cậu...Namjoon đứng "đừ" người ra đấy.
-------------------
Hoàng hôn, sao không chịu dừng lại và quay về thời gian trước nhỉ...??? Chắc hẳn, mọi chuyện có thể thay đổi dễ dàng phải không...?
"Tách...tách..." - Tiếng củi cùng lửa "bùng" lên.
Jin hyung đang ngồi đốt lửa phía bên ngoài, cậu vẫn ngoái người lại, nhìn vào trong lều xem Jimin. Jimin cứ nằm im như vậy suốt rồi. Nếu như đây là một cái gì đó, cậu thấy Jimin tỉnh dậy chắc khuôn mặt giờ đây đã vui vẻ hơn rồi chứ không phải nhìn một cách buồn bã và lo lắng như vậy.
"Em ở gần hyung như vậy...mà sao hyung cứ có cảm giác em đang ở nơi đâu đó xa lắm..."
  Cậu lấy một ít đồ ăn ra nướng sẵn, chờ Jimin tỉnh dậy sẽ cùng ăn với em ấy. Ít nhất, có việc để làm còn hơn là lo sợ đến quên mọi thứ như vậy.


Có tiếng chuyển động...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro