Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tuy nhiên...chỉ có mỗi hyung đi thôi. Mấy đứa phải ở lại đây !
Cả bọn ngơ ngác, không phải hồi nãy Jin hyung nói là cùng đi hay sao ? Sao giờ lại như vậy ? Không để cho Namjoon phải phản đối cũng như những người còn lại. Cậu ra vẻ nghiêm nghị :
- Mấy đứa muốn Jimin sống thì phải biết hy vọng vào đồng đội. Không phải hyung hay mấy đứa không yêu thương Jimin. Nhưng mấy đứa, mấy đứa đang ở trong rừng đấy, còn chưa biết rõ thực tế ra sao thì rất nguy hiểm ! Hyung hiểu tình cảm mọi người ở đây, Jimin đã như vậy là quá đủ với hyung rồi, hyung không muốn một trong số những người hyung yêu quý phải gặp nguy hiểm. Và...nghe lời hyung đi qua chỗ trơn này và chờ đợi đi...Hyung sẽ đi !
Taehyung tiến về chỗ Jin hyung, nhìn vẻ mặt cậu lúc này còn ghê rợn hơn cả một con hổ đang chuẩn bị vồ mồi :
- Em muốn đi ! Em đi cùng hyung !
- Không ! Không được ! – Jin hyung lắc đầu. Cậu ra hiệu cho Hoseok. Mong rằng, hãy hiểu tất cả những lời cậu nói lúc nãy. Suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng, Jungkook cũng là người đi qua Jin hyung, cậu nhóc không sợ nhưng cậu tin Jin hyung : " Nếu có chuyện gì xảy ra với 2 hyung, em lập tức cứu các hyung !". Yoongi cũng đi theo Jungkook, cậu nên hiểu vấn đề này nhiều hơn. Hoseok, Namjoon cũng lần lượt như vậy, Taehyung – cậu còn lưỡng lự. Jin hyung ở gần đó nhất, hyung đặt nhẹ bàn tay lên đầu cậu :
- Đồ ngốc ! Nghe lời hyung đi ! Nếu trái tim Taehyung còn cảm nhận được thì Jimin vẫn đang còn sống đấy !
" Cảm nhận " từ đó khiến Taehyung nhớ lại chuyện quá khứ. Cậu nhớ lần đầu tiên gặp Jimin và cũng ngay sau đó, cậu phải tạm biệt Jimin ( đây là câu chuyện giữa Jimin và Taehyung nên mị đã liên tưởng đến '4 O'Clock của V và Rap Monster' nhé ! Bạn nào không biết thì có thể search google nhé ! ). Tối hôm đó, cậu đã khóc rất nhiều, cậu nhớ người bạn đó, có lẽ nào...người bạn cậu sẽ cho là bạn thân ngắn ngủi nhất trong cuộc đời. Lúc đó, Jungkook đã nhận ra sự đau khổ từ trái tim cậu, cậu nhóc tuy còn nhỏ nhưng có tấm lòng tốt bụng, em nó biết nghĩ chín chắn hơn so với các bạn cùng trang lứa. Biết chắc, bản thân không hiểu chuyện. Jungkook vẫn tiến về phía Taehyung hyung. Taehyung hyung thấy Jungkook đột nhiên giật mình, cậu bình tĩnh lại, Jungkook đang ra hiệu muốn bế, cậu bế Jungkook ngồi vào lòng. Jungkook hỏi :
- Hyung...khóc ?
- Hyung...không...Jungkook...em biết nói từ khi nào vậy ? – Taehyung lảng sang chuyện khác, cậu ngạc nhiên.
- Em...biết...lúc nãy ! – Jungkook đang cố phát âm cho chuẩn, từ ngữ cậu lúc này thật lủng củng.
Taehyung tiến về phía đầu giường để bật đèn lên, cậu nhìn Jungkook, cậu vui đến khó tả vì Jungkook đã biết nói, cậu ôm ghì cậu nhóc. Tay mũm mĩm của Jungkook đụng trúng ngay nhịp đập của trái tim Taehyung hyung, cậu bé cố gắng đẩy nhẹ ra để nói một điều gì đó. Dường như, Taehyung cũng hiểu chuyện, Jungkook đã lấy tay bên kia chạm vào trái tim mình :
- Hyung...cảm nhận của trái tim...thần giao cách cảm...người yêu thương nhau...Đừng buồn nữa, Taehyung hyung phải có niềm tin,...
" Phải rồi, Jungkook đã nói chuyện đó với mình !" – Taehyung lẩm bẩm một mình, cậu ngước lên thì không thấy Jin hyung nữa, hyung ấy đã biến mất. Đang mải tìm kiếm thì cậu nghe tiếng Hoseok hyung :
- Taehyung ! Nhanh chân lên đi ! Tụi hyung sắp thấy đường bằng rồi ! Chú ý khi đi đường nhé !
- Ơ ! Chờ em với ! – Cậu đồng ý cho Jin hyung đi một mình. Nhưng giờ trái tim cậu lại lo lắng về cả hai như vậy càng khiến cậu dễ đánh mất hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro