Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để tường thuật lại câu chuyện, lúc bốn người kia trong phòng Yoongi là một chuyện, còn một chuyện khác nữa. Đó là Taehyung và Hoseok.
"Cốc ! Cốc !" - Hoseok hyung ! Dậy đi !
Không nghe tiếng trả lời trong phòng, Taehyung gọi thêm một lần nữa. Nhưng vẫn không có gì ngoài im lặng, cậu ngồi chờ ở ngoài. Chợt nhớ, thời gian không cho phép thế là cậu liên tục gõ cửa và miệng không ngừng gọi hyung của mình. Đập mạnh một phát, cánh cửa tự mở ra, cậu trố mắt :
- Thì ra cánh cửa không đóng ah ?
Vừa bước qua ngưỡng cửa một chút, thì :
- Chào em !
- Ối mẹ ơi ! Giật hết cả mình...- Taehyung ôm tim - Sao...sao hyung dậy rồi mà không nói với em một tiếng ?
- Tại hyung muốn tạo bất ngờ ! - Hoseok hyung cười.
Mắt Taehyung long lanh :
- A ! Niềm vui của hyung tuyệt quá ! Em còn cảm nhận được nó nữa !
Hoseok hyung bước đến chỗ Taehyung, cậu hỏi :
- Niềm vui của anh làm sao ??? Em cảm nhận thấy gì ?
Taehyung cười híp mắt :
- Thật tuyệt !
Hoseok hyung nhìn lên trần nhà, vẻ mặt tự hào, cậu cười một cách khá đắc ý :
- Haizzz ! Thế này mình không cần mang đồ gì hết ! Chỉ cần mang niềm vui thôi !
Taehyung nhìn Hoseok khó hiểu :
- Hyung nói gì thế ??? Chúng ta còn chuẩn bị đi cắm trại đi thôi !

- Này ! Hos... ! Ủa ? Taehyung đã gọi cậu dậy rồi ah ? - Namjoon hyung bỗng nhiên xuất hiện.
Quay lại nhìn Namjoon hyung, cậu hỏi :
- Hyung ah...nhanh chúng t...
- Hyung biết rồi ! Em với mọi người ra ngoài chờ đi ! Chuẩn bị sẽ nhanh thôi !
- Thế em ra ngoài đây ! Chào hai hyung ! - Taehyung rời phòng.

Namjoon bới tung đồ lên, cậu hốt nguyên đống quần áo vào thì Hoseok lại xếp gọn gàng và bỏ vào tủ của cậu.
Namjoon lấy đi lấy lại thấy mệt quá, cậu gắt gỏng :
- Hoseok ! Thôi đi ! Tớ mệt chết mất !
Cậu ấy chẳng mảy may vẫn xếp đồ vào tủ..."Chắc tôi điên với cậu mất !" - Namjoon nằm lăn ra sàn, bực tức lăn lộn.
----------------------------
Khi bước ra ngoài sân, Taehyung thấy không gian chẳng thay đổi. Chẳng thấy ai cả, tuyệt hơn hết là có một mình cậu đứng đây. Cậu ngồi trên hiên trước, ngồi chờ mọi người...

15' trôi qua :
- Hắt xì ....! - Taehyung dụi mũi. - Sao mọi người lâu thế nhỉ ? Mình cảm mất ! Ah mà mấy giờ rồi nhỉ...Để vào trong xem đã...

Tại một thời điểm khác....
- Cái thằng nhóc Taehyung này, làm cái gì mà chậm thế không biết - Giọng Jin hyung nghe như kiểu bực tức không cảm xúc.
Jimin cứ đánh động đôi chân bằng cách tạo những tiếng sột soạt nghe nhức cả đầu.
Yoongi, Jungkook và Namjoon đều thở dài, hẳn cả ba đều tức nhưng tức theo một cách xả hết hơi "độc" ra bên ngoài ( bộ mấy anh muốn mất hết oxi hay sao T^T )
Hoseok vẫn vui vẻ như thế, cậu đến và đập nhẹ vào vai Jin hyung an ủi :
- Không sao đâu hyung ! Chúng ta chờ thôi !
Jin hyung quay lại nhìn Hoseok, suy nghĩ lại rồi cũng vui vẻ đứng chờ nhưng thực chất trong lòng là muốn "phóng hoả" lắm rồi.

"Hơ ?"
Chờ đã, cậu tìm khắp phòng đã không thấy cái đồng hồ rồi, cậu ôm đầu :
- Gì thế này ??? Chuyện này là sao ???? - Dừng việc chạy loạn xạ vì mất bình tĩnh - Khoan đã.....lẽ nào...đây là sân sau ????
Cậu chạy ra ngoài một lần nữa...Oác ! Đúng nhầm thật rồi ! Mà sân sau đúng dễ nhầm...ngoài cái vườn thì đằng trước như chỗ chính diện nhà cậu vậy. Nhiều khi ai đến nhà, khách một nẻo và chủ nhà một nẻo, không biết tìm ai ra ai. Trừ chủ nhà nhân ra ...( cho hỏi ai đã sáng lập vụ thiết kế "sinh đôi" nhầm lẫn này =]]]] )
Cậu nhanh chân chạy đi...một lần nhầm lẫn...mọi người sẽ muốn "giết" cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro