#parkmeomeo 🐾

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Nếu một ngày tỉnh dậy thấy trên đầu mình mọc ra hai cái tai mèo và sau lưng có thêm một cái đuôi trắng muốt?/

🐾🐾

Hôm nay vẫn sẽ là một ngày bình thường của Jimin.

Nếu như không...

"Phì ì ì"

Hỗn hợp kem đánh răng và nước bị phun ra ngoài với vận tốc cao đập vào mặt kính tạo thành những hạt li ti.

"Gì chứ, không phải là kẹp tóc sao...?" Jimin run run chạm nhẹ vào thứ trên đầu mình.

nhột

Jimin rụt vai, đồng thời hai chiếc tai trên đầu cũng khẽ co lại.

Mẹ ơi...

Ban đầu soi gương cậu không có nghĩ nhiều, cho là trò đùa của ai đó, lười bỏ ra nên cứ để thế mà mơ mơ màng màng đánh răng, đến lúc chuẩn bị rửa mặt, phải vuốt mái lên mới định lấy xuống, ai ngờ...

Tỉnh cả ngủ rồi.

"Serendipity" vừa hoàn thành được một ngày, đang trong giai đoạn cắt ghép và biên tập.

Chẳng lẽ biến thành mèo thật??? 🐾🐾

Jimin buộc tóc mái lên, vừa não nề rửa mặt vừa nhớ đến em mèo tam thể hôm trước, sau đó nhanh chóng gạt phăng suy nghĩ hão huyền đến ngây thơ của mình đi, làm gì có ai chơi với mèo mà mọc tai đâu chứ.

Biết làm sao với thứ này bây giờ, Jimin nhìn vẻ mặt bất lực ướt đẫm nước của cậu trai giống hệt mình trong gương, trề miệng.

Bụng ọc ọc kêu lên.

Thôi ăn đã rồi tính, có thực mới vực được đạo, bạn bánh gạo ủ rũ đi ra ngoài, hai tai xù lông cũng cụp lại trông đến là moe. _(:"3JZ)_

"Hê Jiminie của chúng ta biến thành mèo thiệt rồi, kẹp tóc đẹp quá ha." Hoseok đứng trước tủ lạnh một tay chống hông một tay cầm cốc nước ép hoa quả cười cười, dương quang bắn chói lọi.

Bạn nhỏ chẳng thèm phản ứng đến anh roommate, túm lấy gói ngũ cốc trên bàn đổ ra bát, thêm sữa vào, những viên ngũ cốc màu chocolate đẹp mắt nhanh chóng bị thứ chất lỏng trắng mịn bao phủ, lắc lư nổi trên mặt bát, ngon miệng vô cùng.

Jimin bọc kín gói ngũ cốc cất vào tủ, chẳng buồn ngồi xuống, cứ thế đứng mà xúc một thìa vào miệng, bắt đầu trệu trạo nhai.

Toàn bộ quá trình đều rất u uất, mây đen che khuất cả ánh nắng của Hoseok gần đó.

"Sao nhìn cưng chán đời vậy?" Anh nhìn khuôn mặt như bị ai thiếu nợ mấy trăm triệu của Jimin, lại gần vuốt lưng cậu.

Có tâm tình mang kẹp tóc thì rõ ràng phải rất vui vẻ chứ, Hoseok đăm chiêu, lại nhìn thứ đáng yêu kia, đôi tai mèo được lớp lông tơ trắng sữa bao phủ viền chút nâu nhạt ở phần đỉnh, sống động như thật.

...hình như mình vừa thấy nó nhúc nhích thì phải.. Antue antue, không thể như vậy được, đó là kẹp tóc mà.

Jimin đứng một lúc đã nhanh chóng giải quyết xong ngũ cốc, toan bê bát đi rửa lại bị giữ lại.

Hoseok ấn cậu xuống ghế, định bụng nói chuyện với cậu.

"Ahh!!" Jimin kêu lên, khóe mắt đột ngột rớm lệ, hai tai run rẩy.

"Không cần phải chống cự mãnh liệt như vậy chứ..." Hoseok cũng bị cậu dọa cho giật mình.

Sau đó anh thấy Jimin từ sau quần lôi ra một cái đuôi, nó còn tự ve vẩy vô cùng có sức sống.

"..." Thì ra là ban nãy ngồi phải cái này, cảm giác thật kỳ lạ, giống như ngón chân bị ghế chèn lên vậy.

Đáng lẽ mình phải biết tai và đuôi là một combo luôn luôn đi kèm nhau, cũng như bút chì phải đi kèm với tẩy, chăn đi với gối vậy, Jimin năng lực tiếp nhận đột nhiên tăng mạnh, hời hợt nhìn thứ kia.

"...!!!!!!!!!!!!!"

Nhưng Hoseok thì không bình tĩnh được như vậy, đống câu hỏi như một vạn con alpaca chạy rầm rầm qua đầu.

Đột nhiên phát hiện thành viên cùng nhóm không phải là con người thì phải làm sao??

Một ngày tỉnh dậy bỗng dưng thấy roommate biến thành miêu yêu thì phải làm sao???

Chẳng những không thấy sợ mà còn thấy rất đáng yêu thì phải làm sao????

Không những thấy đáng yêu mà còn muốn sờ thì phải làm sao?????

...Chệt tiệt!

~~

Vì vậy, hội nghị bàn tròn, không, hội nghị bàn hình chữ nhật Bangtan đã được mở ra như thế.

Bảy con người tụ tập ở phòng khách, mỗi người một chỗ, chòng chọc nhìn vào bộ phận mới xuất hiện kia.

"Em nói sáng vừa tỉnh dậy đã như vậy?" Yoongi ngồi trên ghế bành đơn vẻ mặt nghiên cứu.

Jimin gật đầu.

"Có thấy biểu hiện gì bất thường không?" Seokjin ngồi cạnh ôm vai cậu.

"Không có." Pặc Meow nghĩ ngợi một lát rồi trả lời.

"Em, em có ý kiến. Không phải là vì lời bài hát Namjoon hyung viết chứ, Anh chú mèo tam thể của em, tới đây để gặp em~ " Taehyung giơ tay phát biểu, ngân nga một đoạn trong Serendipity.

"Em thấy khả năng này rất cao." Sherlock Jeon vuốt cằm, gật gù đồng tình.

"Sao lại đổ tội cho anh chứ?" Namjoon bất bình.

"Dù gì thì, nhìn cũng hợp với lắm." Yoongi tỉnh bơ phán.

Một câu này khiến toàn bộ con mắt đổ dồn về phía anh. 👀👀

"Bộ anh đây nói sai à?" Nhướn mày.

Tất cả vội vã lắc đầu.

"Ê sao mấy người bình tĩnh quá vậy? Cả Jimin nữa." Ban nãy thiếu chút nữa là tui hét banh nhà rồi đó. Hoseok trợn mắt chỉ vào nạn nhân, Jimin chỉ nhàn nhạt liếc nhìn anh, một bộ dáng thiếu nam phương Đông u buồn.

"Chuyện này đành hỏi bản thân cậu thôi, Seokie à." Namjoon vỗ vai anh bạn cùng tuổi.

"Trước hết cứ theo dõi thêm đã." Yoongi tổng kết một câu, khép lại hội nghị.

Mọi người ăn ý tản đi làm việc riêng, để Jimin ỉu xìu tự tiêu hóa vấn đề, có nói gì lúc này thì cũng không giải quyết được gì.

Jungkook không muốn lắm nhưng bị các anh lôi đi, không cam lòng ngoái lại, chỉ thấy đôi tai xù lông và cái đuôi đều đang rũ xuống của vị hyung nọ. Nó muốn sờ a....

Khụ, việc này, kỳ thực mọi người đều muốn, chỉ là không nói mà thôi.

"Ây dà, trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra." Seokjin cảm thán, xoay khớp cổ tay tiến vào nhà bếp.

-tbc-

Alpaca :v

(180712)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro