jjk ;; lost star.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chúng ta như những vì sao lạc lõng giữa biển trời đêm

chúng ta đều chết vì những mối tình đơn phương không hồi kết

chúng ta tìm thấy nhau.

<>

hai ta giống nhau, đều là những kẻ thảm hại trong chuyện tình trường, điên cuồng bám lấy một người không đáng. và rồi ta gặp nhau như định mệnh đã đặt sẵn một kết thúc tốt đẹp cho cả hai câu chuyện tình chẳng có sự hạnh phúc. tôi thấy em, em cũng thấy tôi, sau cái bóng của những người ta yêu thương.

em thích taehyung, còn tôi thích chaerin. trái đất thật tròn làm sao, chúng ta thích bạn thân của đối phương, đều chứng kiến sự khổ đau và thấu hiểu từng khoảnh khắc của nhau.

lần đầu tôi thấy em, là khi chaerin cùng em lên lớp tôi để gặp taehyung. tôi đã tự hỏi tại sao giây phút em hồn nhiên, xinh xắn với hai má ửng hồng lúc nhìn thấy taehyung khi ấy tôi lại chẳng để ý ? tôi chìm đắm trong tình yêu của mình dành cho chaerin. đôi mắt tôi không thể không ngắm nhìn cô ấy dù chỉ một giây. tôi thoảng qua em, như cơn gió mùa thu se lạnh và bay đi thật nhanh chóng. ấn tượng đầu của tôi về em không có gì đặc sắc. hoàn toàn không. mãi sau này, khi chúng ta dành cả một buổi tối để kể cho nhau nghe về đối phương thì tôi mới ngỡ ra, em cũng chẳng để ý đến sự tồn tại của tôi lúc đó.


lần thứ hai chúng ta chạm mặt là ở canteen, khi tôi gặp em với đuôi tóc buộc cao và những sợi tóc con rủ xuống hai bên má, loay hoay lục trong cặp thứ gì đó mà tôi đoán là chiếc ví để nhanh chóng thanh toán bữa sáng vừa ăn xong. khuôn mặt nhăn nhó nửa sợ hãi nửa lo lắng ấy khiến lòng tốt của tôi trỗi dậy. tôi thanh toán giúp em ly cacao nóng và chiếc bánh mỳ phomai. em cảm ơn tôi rối rít, hứa với tôi chắc chắn rằng ngày mai sẽ mang tiền tới. và thật ngốc nghếch khi tôi đã xin số điện thoại của chaerin từ em thay cho việc dùng tiền mặt trả cho bữa sáng. từ lúc đó, em là cô bé duy nhất biết chuyện tôi thích chaerin.

hai kẻ mù đường trong cuộc đua tình yêu. không ai biết đích đến ở đâu, cũng không ai biết ta đang bước đến đoạn nào. nhưng cả hai đều một mực muốn bước tiếp, mặc cho có thể đó sẽ là con đường men theo vách núi, sẵn sàng khiến ta rơi xuống bất cứ lúc nào.

chúng ta nói chuyện với nhau nhiều hơn, tôi cũng biết em thích taehyung dù cho em dứt khoát chối bỏ. hỡi ơi, đôi mắt lấp lánh của em mỗi lần nghe tôi kể về cậu ta nào có thể giấu được.


rồi lần thứ mười ba chúng ta gặp nhau, khi em lặng lẽ khóc một mình sau trường, nước mắt em chảy dài trên gò má ửng hồng, đôi mắt ánh lên những làn sương mờ mịt. tôi âm thầm ngồi xuống bên cạnh em, đưa một tay lên che đi khuôn mặt đáng thương ấy.

'khóc đi. sẽ không ai nhìn thấy em nữa đâu.'

bất ngờ thay, em ôm chầm lấy tôi, bật khóc nức nở. ngày hôm ấy, tôi cũng buồn chứ, rất buồn là đằng khác. chúng tôi đều buồn, đều đau khổ và mệt mỏi. taehyung và chaerin yêu nhau rồi, mặc cho chúng tôi hết sức tác thành họ với đối phương nhưng số trời chẳng bao giờ theo ý ta.

em khóc. nước mắt thấm đẫm chiếc áo đồng phục của tôi. tiếng khóc xé lòng của em thực sự rất não nề. tôi cũng ôm em, an ủi và dịu dàng vỗ về. xúc cảm của tôi và em lúc ấy như được trung hòa làm một, giống nhau đến lạ lùng.

sau khi khóc một hồi, em tựa lưng lên vách tường cũ kĩ, dõng dạc nói:

'chúng ta hẹn hò đi.'

tôi giật mình nhìn em.

'chaerin và taehyung đã hẹn hò. còn chúng ta vẫn ở đây như hai tên ngốc. tôi không muốn làm kẻ ngốc.'

tôi mất ít thời gian hơn tôi nghĩ để đồng ý, bằng một cái gật đầu mạnh mẽ. jeon jungkook chưa bao giờ muốn trở thành kẻ ngốc, nhất là trong chuyện tình yêu. mãi sau này, khi lần đầu ôm cơ thể tuyệt vời của em vào lòng, hôn lên đôi môi hồng và cuốn lấy chiếc lưỡi nghịch ngợm ấy tôi mới nhận ra đây là một quyết định hoàn toàn đúng đắn.

chúng ta hẹn hò, nhưng chẳng hề giống một đôi tình nhân nồng thắm nào cả. ai cũng hỏi rằng có phải chúng ta đang yêu nhau không ? nhưng cả hai đều đều im lặng, trong đầu cũng thắc mắc một câu tương tự.


lần thứ một trăm mười tám chúng ta gặp nhau là vào một ngày mưa, khi em bơ vơ đứng dưới mái hiên trong trường, im lặng ngắm nhìn những giọt nước mưa thấm dần vào đất cát. taehyung đẩy tôi về phía em như muốn ra dấu rằng cậu không cần đi cùng ô với tôi lúc này nữa, nhanh chóng làm điều mà tôi nên làm đi.

tôi tiến lại phía em, mở ô lên và đan bàn tay mình vào năm ngón tay bé xíu xinh xắn của em.

'đi thôi.'

em cười nhẹ. từ ngày người em thương có bạn gái, tần suất xuất hiện của nụ cười như vậy càng ngày càng ít đi, thay vào đó toàn là những điệu cười ngờ ngệch, xấu xí và giả dối vô cùng. cũng chính từ lần gặp thứ một trăm mười tám ấy, bóng hình chaerin cũng dần dần phai nhòa trong tim tôi, để lại em một mình ở đó.

suốt quãng đường, chúng tôi không rời tay nhau một giây nào cả.

cả hai khó khăn lắm mới có thể mở miệng nói chuyện với nhau. nhưng cũng không phải một chủ đề vui vẻ gì cho cam.

'hôm nay là ngày thứ năm kể từ lần cuối anh nói chuyện với em.'

em trách tôi.

'xin lỗi, anh bận quá.' và anh sợ em chán ghét sự nhạt nhẽo này của anh.

mỗi lần nói chuyện, chúng tôi đều xoay quanh vài chủ đề tiêu biểu, đó là: chuyện học đại học của tôi và bài tập môn kinh tế xã hội của em. những câu chuyện nhạt nhẽo và không mấy hứng thú ấy khiến tôi đã nghĩ rằng chuyện tình này sẽ trở nên nhàm chán.

'không sao. anh chỉ cần nói với em rằng anh vẫn ổn là được.'

em nắm chặt lấy tay tôi hơn một chút, nói tiếp:

'có thể cái bóng của chaerin với anh còn quá lớn. nhưng chúng ta đã quyết định hẹn hò với nhau, thì phải làm sao để có trách nhiệm với quyết định đó, kể cả là giả vờ cũng được.'

em biết không, em đã thay thế chaerin trong tim tôi mất rồi.

tôi rất muốn nói cho em nghe rằng tôi đã đổ em rồi. nhưng tôi lại sợ rằng tôi mãi chỉ là một kim taehyung thay thế không hơn không kém.


lần thứ một trăm năm sáu, cũng là lần thứ ba chúng ta đi hẹn hò như một cặp tình nhân bình thường. chúng tôi đi chơi rất nhiều chỗ, ngắm hết thủy cung lại vào triển lãm mỹ thuật. toàn những nơi cả hai đứa vốn chẳng hứng thú.

lúc đi về, em dừng lại ở máy gắp thú bông, chỉ tay vào chú thỏ màu xám ở tận trong góc, nói:

'gắp cho em đi.'

sau một hồi vật lộn với cái máy, tốn gần ba mươi xu thì cuối cùng tôi cũng mang được thỏ xám về cho em. em thích thú ôm về nhà, vừa đi vừa thắc mắc sao mà giống tôi thế.

đứng đầu ngõ, em ngại ngùng cảm ơn tôi. trước lúc chạy tót vào nhà, em bỗng níu ống tay áo tôi lại, rụt rè nói:

'jungkook'

'ơi.'

em thẹn thùng hít một hơi dài rồi nói ra một tràng không ngừng nghỉ:

'có thể em nhận thấy điều này sớm hơn anh nhưng thực ra đối với em anh không còn là kim taehyung thứ hai nữa rồi.'

hai gò má em ửng đỏ, tôi có thể cảm nhận được hai tai em cũng đang nóng dần lên.

'sai rồi.'

em giật mình ngước lên nhìn tôi.

'anh nhận ra điều này sớm hơn em.'

em cười vui vẻ ôm lấy tôi. thậm chí còn tặng tôi một nụ hôn phớt lên má. bấy giờ tôi mới nhận ra em lại là người chủ động một cách đáng yêu như thế.


cả một câu chuyện về hai ngôi sao lạc lõng cuối cùng cũng tìm thấy nhau dưới bầu trời đêm đen này đã làm sáng trong tôi một suy nghĩ: 'cho dù là cô đơn hay đau khổ, không có gì tồn tại mãi mãi. bạn sẽ nhanh chóng tìm thấy một nửa hoàn hảo của mình và nỗi buồn cũng theo thời gian mà phai nhạt. đó là định luật của đời và bạn không thể thay đổi.'

em chính là nửa còn lại hoàn hảo cũng là điều duy nhất khiến đau khổ trong tôi bay mất.

cho dù chúng ta là những vì sao cô đơn thì chúng ta vẫn có nhau.







1:40am - 180810

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro