[nsfw 5] hán tự dành cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(warning nc-5+)


|


Chúng ta hình như đều đã được lựa chọn để dành cho nhau,

Ngay từ khi tất cả mọi chuyện còn chưa bắt đầu.


***


Một nhà bốn người ở cùng nhau tất nhiên có rất nhiều chuyện tốt, thế nhưng không phải không có vấn đề gì phát sinh. Căn nhà rộng lớn ngày trước của hai anh em kể từ ngày đón thêm ba con Namjoon về liền trở nên chật chội hơn hẳn. Không phải vì số lượng người tăng lên, cũng không phải vì vật dụng cá nhân của hai người kia nhiều, mà là vì thói quen muốn mua tất cả mọi thứ cho con trai của Kim Seokjin.

"Em đã nói anh đừng mua cái này rồi mà, hoàn toàn không cần thiết! Bánh cũng đã lớn rồi!" Kim Namjoon nhìn mớ đồ chơi bày la liệt chất thành đống trên nền đất, không nhịn được tức giận.

"Cái gì không cần thiết em nói thử xem? Xe điều khiển từ xa này là chiếc Bánh thích nhất, cái súng nước này lúc đi siêu thị Bánh có cầm lên một lần, con robot này là hôm nọ con trai xem trên TV, còn có bộ lego --"

"Kim Seokjin! Anh đừng có nuông chiều con trai như vậy! Nó lớn lên không nghe lời là tại vì anh cả đó!"

"Em cũng đừng có quá đáng, Bánh ngoan như vậy, em nói con lớn lên sinh hư là muốn gây chuyện hay sao? Ngày trước cực khổ đã khiến nó không được như những đứa trẻ khác, con người ta có xe điều khiển có robot để chơi còn Bánh thì có cái gì? Đồ chơi không có, ăn cũng không được ngon. Kim Seokjin này không chấp nhận người khác nói con trai anh là đứa nhỏ lớn lên không có tuổi thơ, anh nhất định không để nó phải chịu thiệt thòi!" Kim Seokjin không chịu thua lớn tiếng cãi lại.

Sao lại có cảm giác hình như rất lâu rồi mới nghe anh ấy nói nhiều như vậy... Kim Namjoon bất lực đỡ trán, riết rồi đến cả Bánh, trong nhà này không còn ai chịu nghe lời cậu nói nữa...

"Em biết anh muốn tốt cho con, nhưng mà cũng không thể mua quá nhiều, được chứ? Nhà ở đã chật lắm rồi, nếu cứ tiếp tục nhất định sẽ trở thành một kho chứa đồ, còn bốn chúng ta dọn ra ngoài ở đó."

Cũng không phải là cậu ấy không có lí... Kim Seokjin nhìn lại xung quanh, đúng là mình thật sự đã mua rất nhiều, miễn cưỡng thỏa hiệp. "Như vậy đi, mỗi tháng cùng nhau tổng dọn dẹp một lần, những thứ không cần thiết thì đem vứt đi, nhưng mà nếu con trai có thích cái gì, cũng phải cân nhắc mua cho nó đó..."

"... TT Được."

Từ sau lần đó cứ mỗi cuối tháng bốn người bọn họ đều nhất định sẽ cùng nhau tổng vệ sinh nhà cửa một lần. Kim Taehyung đối với chuyện này có chút lười biếng, miễn cưỡng cũng phải bắt tay vào làm. Lại ở một nơi không ai biết cùng anh Namjoon thảo luận, Bánh cả thèm chóng chán nếu cứ để Seokjin chiều theo ý nó nhất định căn nhà sẽ sớm trở thành một bãi phế liệu, mà Kim Taehyung so với xe điều khiển hay robot cũng đều có trọng lượng hơn, nhờ em nói với Bánh một tiếng, Jeongguk hiện tại nghe lời anh Taehiong nhất.

Kim Taehyung suy xét một chút cảm thấy lời anh ấy nói rất thuyết phục, mỗi lần dọn nhà đều có thể thành công dụ dỗ Bánh đem rất nhiều đồ chơi cũ cho đi, đám trẻ sống cùng khu vì vậy mà hưởng lợi không ít. Nhà cửa gọn gàng, thời gian em ấy đi theo mình cũng vì thế mà tăng lên, đẹp cả đôi đường.


Ngày hôm nay như thường lệ lại đến kì hạn dọn nhà. Hai đứa nhỏ được phân công ở trên lầu, Kim Namjoon trong lúc dọn dẹp nhà kho vô tình tìm thấy một chiếc hộp cũ đã phủ bụi, bên trong có đặt một chiếc túi vải bạc màu.

Dường như đã từng thấy qua ở đâu đó.

"Seokjin, anh vào đây một chút được không?" Kim Namjoon đứng ở bên trong gọi ra, đoán chừng lúc này anh ấy dang dọn dẹp trong phòng của cả hai.

"Chuyện gì vậy?" Kim Seokjin nghe gọi liền chạy xuống lầu, sau đó khó chịu đem tay phẩy trước mặt. "Cái mùi ẩm thấp này --"

"Anh còn nhớ có thứ này ở đâu không?" Cậu hỏi, đem túi nhỏ trong tay đưa sang anh ấy.

Chiếc túi được may bằng vải bố nhìn qua không có gì đặc biệt, phía bên trên cũng không thêu thêm bất kì kí hiệu đặc biệt nào để nhận biết. Vải trắng ố màu theo thời gian, bề mặt sờn rách bám đầy bụi bẩn. Anh đưa tay cầm lấy nhìn qua vài lần, hai hàng chân mày khẽ cau lại vì suy nghĩ.

"Thứ này hình như đã ở đây từ rất lâu rồi... Lúc đó, ở trên núi --"


*


Rất nhiều năm trở về trước.

Nghe nói ở ngoại ô thành phố có một ngôi chùa ở trên núi rất linh thiêng, nếu muốn cầu bình an hay phát tài, chỉ cần có lòng thành khẩn, nhất định sẽ linh ứng.

Kim Namjoon đối với chuyện này nửa tin nửa ngờ, đợt vừa rồi trước kì thi đại học có nghe qua rất nhiều bạn bè cũng tìm đến đây để cầu may mắn, bản thân cậu đối với chuyện thi cử vốn không có quá nhiều áp lực nên cũng ít để tâm. Hiện tại nghe nói những bạn học kia đều đạt được kết quả tốt, mà chị hai lại sắp sửa sinh em bé, nghĩ thế nào cũng muốn thử một lần.

Kim Namjoon muốn đến ngôi chùa kia cầu một quẻ bình an cho đứa cháu tương lai của mình.

Ngày hôm đó từ thành phố bắt một chuyến xe buýt ra đến ngoại ô, muốn lên được ngôi chùa trên núi phải bước đủ một nghìn hai trăm lẻ chín bậc thang, đúng là một cách thử thách lòng người. Cậu vừa bước vừa nghĩ đến chuyện sau này trong nhà xuất hiện thêm một đứa nhỏ sẽ vui vẻ như thế nào, trong lòng không khỏi phấn khởi, một bước làm thành ba bước, rất nhanh liền nhìn thấy ngôi chùa linh thiêng hiện ra sau tán cây.

Trên chùa không có quá nhiều người, có lẽ vì thời tiết hiện tại dần trở lạnh khiến mọi người e ngại việc leo núi. Cậu làm theo chỉ dẫn của sư thầy bên trong mà thắp một nén nhang, ở giữa chính điện quỳ vái ba lần sau đó chắp tay cầu nguyện.

Cầu cho gia đình chúng ta luôn luôn vui vẻ.

Cầu cho con chào đời thật khỏe mạnh.

Trọn đời bình an, Jeon Jeongguk.

Bởi vì Jeongguk chưa chào đời nên Kim Namjoon chỉ đơn giản xin sư thầy chữ 'bình an' viết trên giấy đặt vào bên trong một túi phúc màu đỏ, cẩn thận đem đặt vào túi áo trước ngực. Từ giờ cho đến lúc em bé chào đời mỗi một ngày đều thành tâm cầu nguyện, đợi đến lúc Jeongguk ra đời nhất định đem túi phúc đặt bên dưới gối nằm của nó, chở che một đời bình an.


"Cậu trai trẻ, có muốn lấy một túi cho mình hay không?"

Lúc ra khỏi chùa có đi ngang qua một bà lão, bà ấy ngồi một mình ngay cửa chùa, trước mặt bày ra một chiếc khay bằng đồng, bên trên chỉ còn lại duy nhất một túi vải màu trắng. Kim Namjoon đi đến chùa lần này ngoài việc muốn cầu nguyện cho cháu trai cũng không có ý định nào khác, ban nãy bên trong cũng chưa từng xin điều gì cho mình.

"Cháu cảm ơn, không cần đâu ạ." Kim Namjoon lễ phép cúi đầu, khi định bước đi trời bỗng nhiên nổi lên một trận gió, lạnh đến xuýt xoa.

Cậu nhìn đến bà lão đã lớn tuổi lại ngồi một mình không chút che chắn, mình là thanh niên trưởng thành lại mặc ấm từ đầu đến chân, không suy nghĩ liền đem khăn choàng tháo xuống, vòng quanh cổ bà ấy. "Bà lão giữ lấy, trời lạnh như thế, nếu để bị bệnh nhất định không tốt."

"Như vậy cậu xuống núi sẽ lạnh --" Bà lão ngập ngừng muốn đem khăn choàng cởi ra, nhưng là Kim Namjoon nhanh chóng cản lại.

"Không cần, xuống núi rồi cũng không còn quá lạnh nữa. Cháu còn trẻ mà, một chút thời tiết sao có thể xảy ra chuyện gì chứ."

"Nếu như vậy, cậu cầm lấy chiếc túi này đi --" Bà lão đem chiếc túi vải cuối cùng trên khay đặt vào lòng bàn tay Namjoon. "Nó còn sót lại ở đây chắc hẳn là để đợi cậu."

"Nhưng mà --" Kim Namjoon nghi hoặc nhìn chiếc túi trong tay, cậu vốn không muốn tin tưởng, thế nhưng lại nghĩ đến nếu mình lấy nó bà lão sẽ có thể sớm trở về tìm nơi chắn gió, như vậy cũng tốt. "Được rồi, cháu sẽ nhận. Bà lão cũng mau tìm chỗ nghỉ ngơi đi."

"Khoan đã --" Bà lão nắm lấy tay cậu khi Namjoon có ý định rời đi. "Đây là một chiếc túi đặc biệt, vật đặt ở bên trong chính là thứ mà số phận muốn dành cho cậu. Chỉ có thể đưa nó cho người quan trọng nhất."

"Người quan trọng nhất sao?" Suốt dọc đường từ ngôi chùa xuống núi Kim Namjoon không ngừng ngắm nghía chiếc túi, nhìn từ phía bên ngoài đúng là chẳng có gì đặc biệt, kiểu dáng không bắt mắt, chất liệu lại càng thô sơ. Bà lão khi nãy nói cái gì mà liên quan đến số phận, còn dặn cậu không thể tự mình mở ra. Namjoon càng nghĩ càng thấy khó tin, những chuyện này tốt nhất chỉ nên nghe qua cho vui mà thôi.

"Hay là mình cứ trực tiếp mở ra xem? Người quan trọng nhất đối với mình, cũng chỉ có chị gái -- Ai ui!"

Bởi vì không nhìn đường nên vô tình đâm vào một người lên chùa đang đi ở hướng ngược lại. Kim Namjoon choáng váng không kịp nghĩ theo phản xạ đưa tay ôm lấy người kia giữ lại, bằng không anh ta nhất định sẽ ngã về phía sau rồi trực tiếp lăn tròn xuống núi...

"Anh không sao chứ? Tôi xin lỗi, là tôi vô ý..." Cậu xấu hổ tránh khỏi người kia, cúi đầu e ngại.

"Không phải, là tại tôi ban nãy không nhìn đường nên mới đâm phải cậu, thành thật xin lỗi!"

"Được rồi, không bị ngã là tốt, chào anh." Nói rồi Kim Namjoon cúi đầu xin lỗi người kia thêm một lần nữa, thoáng thấy con đường lớn bên dưới dần hiện ra liền không nghĩ ngợi gì mà vội vã chạy đi. Chết thật, ban nãy cùng bà lão chuyện trò một chút mà quên mất, nếu bỏ lỡ chuyến xe sắp tới thì phải đợi đến tối muộn mới có thể trở về nhà.

"Này cậu gì ơi, khoan đã --" Người đó thoáng thấy một vật bị Namjoon đánh rơi dưới đất liền nhặt lên nhưng đã quá muộn, cậu ấy đã sớm chạy đến mất dạng sau những bậc thang cong cong.

Chiếc túi vải ban nãy Kim Namjoon còn cầm trên tay vì va chạm vừa rồi mà rơi ra, lấm lem bẩn. Người kia đem túi vải nhặt lên phủi sạch phần đất cát lưu trên bề mặt, xoay tới xoay lui cũng đều không nhìn thấy bất kì kí tự nào bên trên, bất đắc dĩ đành tháo dây buộc, kiểm tra bên trong.


"Con mẹ nó Kim Seokjin, cậu cũng không cần ỷ mình chân dài mà đi nhanh như vậy!"

Min Yoongi thở dốc vì cuối cùng cũng đuổi kịp bạn mình, nghe nói để đến được ngôi chùa trên núi kia còn phải leo hơn một nghìn bậc thang, hiện tại chỉ mới có hơn trăm bậc đã mệt muốn chết đi sống lại.

"Tớ cũng không có gì cần cầu nguyện vì sao phải ở đây chịu cực khổ cùng cậu? Nếu muốn cầu cho em trai mạnh khỏe thì tự đi một mình đi, mệt quá!" Yoongi vừa thở vừa không ngừng cằn nhằn, duy nhất một lời thoại như vậy lặp đi lặp lại suốt dọc đường đi. Nhưng mà lần này, Kim Seokjin không có phản ứng.

"Seokjin, cậu cầm cái gì trên tay vậy?"

"À cái này --" Kim Seokjin lúc này hình như mới nghe thấy giọng của bạn mình, dời sự chú ý khỏi thứ trên tay nhanh chóng đáp lại. "Ban nãy vô ý va phải một người, là cậu ấy làm rơi chiếc túi này trên đất. Không biết bên trong có gì quan trọng nên mới mở ra nhìn một chút."

"Có gì trong đó? Không phải là tiền bạc hay chứng minh thư gì chứ? Nếu vậy thì phiền lắm." Min Yoongi nhớ lại, ban nãy lúc đi lên có nhìn thấy một người chạy rất nhanh về hướng ngược lại. Vội vã đến mức làm rơi đồ như vậy, đoán chừng chính là cậu ta.

"Không có gì quan trọng, bên trong có một hán tự, chắc là bùa cầu may vừa thỉnh được từ chùa --" Kim Seokjin đem mảnh gỗ nhỏ có khắc chữ bên trên đưa đến trước mặt Yoongi. "Là cầu tình duyên."

Trên mảnh gỗ được khắc vỏn vẹn duy nhất một kí tự, Kim Seokjin mở miệng, đọc thành tiếng.

"Ái 愛."


*


"Là như vậy đó, anh cũng không nhớ vì sao mình lại giữ vật đó cho đến tận bây giờ." Kim Seokjin đem chuyện ngày hôm đó kể lại, lúc lấy mảnh gỗ ra khỏi túi vải cho Namjoon xem, bên trên thật sự được khắc một chữ 'Ái'. "Vật này, chắc dùng để cầu tình duyên."

"Hình như không phải --" Kim Namjoon cầm lấy tay Kim Seokjin vẫn còn giữ lấy túi vải, nắm lấy. "Em cũng đã từng đến ngôi chùa trên núi kia, nếu nhớ không lầm có người từng nói rằng thứ cất giữ bên trong chính là số phận, chỉ có thể trao cho người quan trọng nhất."

"Nói như vậy, không phải cậu trai đó thật sự rất xui xẻo hay sao? Lại để số phận của mình rơi vào tay anh, bây giờ không biết như thế nào..." Kim Seokjin ngày trước không biết được ý nghĩa của chiếc túi vải này, lúc lên chùa cầu an cũng không nhìn thấy vật gì tương tự nó. Hiện tại nghe Namjoon nói chỉ có thể bật cười vui vẻ, chuyện đã qua rất lâu rồi.

"Anh có tin vào số phận không, Seokjin?"

"Nếu Namjoon là số phận của anh, như vậy thì anh tin... Ưm --"

Kim Namjoon không đợi Kim Seokjin nói hết liền dùng tay giữ lấy cằm anh ấy, dịu dàng phủ xuống một nụ hôn. Nụ hôn ban đầu chỉ đơn thuần là môi chạm môi bên ngoài, lại dần dần theo nhiệt độ nóng lên của căn phòng dưới tầng mà trở nên sâu sắc.

"Nam -- Namjoon..."

Kim Seokjin vì hành động bất ngờ này mà cái gì cũng không kịp phòng bị, ở giữa nụ hôn chỉ có thể mơ hồ gọi tên người mình yêu nhất, lại bị cậu ấy xấu xa lợi dụng cơ hội đưa lưỡi tiến vào. Bên trong khoang miệng ẩm ướt nóng ấm, tiếng môi lưỡi triền miên giao nhau vang lên theo bốn bức tường vọng lại cực kì rõ ràng . Ánh sáng từ chiếc bóng đèn điện đã cũ yếu ớt soi xuống nơi hai người vì bận hôn nhau mà quên mất việc mình phải làm lúc này là gì, trong không gian tranh sáng tranh tối từng hạt bụi nhỏ vì động mà bay vởn lên trong không khí, lại như lờ mờ nhìn thấy một luồng ánh sáng dịu dàng đang phát ra từ tấm gỗ nhỏ trong tay Kim Namjoon.

Cậu đem một tay đỡ lấy sau gáy anh ấy, tay còn lại luồn qua eo đem người kia áp sát vào mình. Kim Seokjin trải qua choáng váng ban đầu dần tìm lại được nhịp điệu của mình, đem hai tay choàng qua cổ cậu ấy, chính thức dây dưa.

Hôn đến mức hô hấp khó khăn mới miễn cưỡng dừng lại, sợi chỉ bạc khi môi hai người tách ra ánh lên lấp lánh, là cậu đem đầu ngón tay dịu dàng lau đi.

"Tại -- tại sao lại đột ngột... hôn anh?" Kim Seokjin thở dốc, ngẩng đầu nhìn Kim Namjoon. Bởi vì đứng ngược sáng nên không thể nhìn rõ biểu tình trên gương mặt cậu ấy, giọt mồ hôi theo sườn mặt rơi xuống không biết vì nóng hay vì nụ hôn vừa rồi, rất nhanh liền bị Seokjin dùng cổ tay thấm khô.

"Còn em hiện tại rất tin tưởng. Số phận của em xinh đẹp như vậy, chỉ cần nhìn liền muốn hôn anh."

"Nói như vậy mà nghe được sao..." Kim Seokjin đỏ mặt đưa tay đánh nhẹ một bên vai cậu ấy, "Anh có lúc nào không đẹp sao --"

Kim Namjoon đem tay vén lại sợi tóc rối của anh ấy ra sau tai, giọng nói có hơi nghẹn đi. "Em muốn."

"Cái gì?"

"Em muốn anh." Kim Namjoon nhắc lại. "Em nói rằng em muốn anh, ngay bây giờ."

"Nhưng mà -- đang dọn dẹp... Taehyung với Bánh vẫn còn ở trên lầu..."

"Mặc kệ." Nói rồi liền mang anh ấy rời khỏi nhà kho, trở về phòng ngay lập tức đem cửa khóa lại.

Bọn họ sau đó rất không có ý thức trách nhiệm trong việc dọn dẹp nhà cửa mà ở trên giường lăn lộn một phen, thật may mắn vì Kim Taehyung cùng Jeon Jeongguk lười biếng đã sớm nhân lúc hai người còn dưới hầm mà cùng nhau trốn khỏi nhà đi chơi. Cậu nhìn anh ấy thiếp đi trong lòng mình, vầng trán thanh tú vì vận động vừa rồi mà rịn ra một tầng mồ hôi mỏng khiến tóc mái dính ướt, dịu dàng kê môi một lần nữa đặt lên trán anh ấy một nụ hôn, thì thầm kể lại một câu chuyện xưa cũ.

Kim Namjoon nói rằng, cậu rất nhiều năm về trước cũng từng có một túi vải tương tự, chỉ có điều trong lúc vô ý đã làm rơi mất, cũng chưa kịp nhìn thứ ở bên trong rốt cục là gì.

Có lẽ cuộc sống vốn không trùng hợp nhiều đến vậy, như là ngày đó vô tình để rơi một chiếc túi vải vào tay người lạ lướt qua trên đường, quanh đi quẩn lại, cuối cùng trở thành người quan trọng nhất trong sinh mệnh của mình.

"Em vốn không tin chuyện số phận, tin rằng ai đó có thể thay chúng ta an bài mọi chuyện --" Kim Namjoon đem người ôm chặt hơn, chậm rãi nhắm mắt. "Gặp được anh, yêu anh, ở bên anh, toàn bộ đều là nỗ lực từng ngày."

Cho nên vốn chưa từng cần đến chiếc túi vải mang theo hán tự chứa lời yêu để bày tỏ. Toàn bộ trái tim em làm thành một chiếc túi lớn nhất, bên trong luôn viết thật nhiều, thật nhiều tên anh.

Hán tự dành riêng cho em,

Chân ái, Kim Seokjin.


Bánh xe định mệnh vào thời khắc chưa một ai hay biết đã bắt đầu lăn những vòng đầu tiên.

Chặng đường phía trước bây giờ chúng ta ngồi cùng nhau trên một chuyến tàu, đây không phải là khởi đầu, càng chưa phải là kết thúc.



˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗


Tui cứ cân nhắc hoài là nên để [nsfw] hay [ngoại truyện], cuối cùng vẫn là nsfw sẽ hợp lí hơn. Bởi vì có cũng được, không cũng không ảnh hưởng đến mạch chính, một món quà bên lề xem như là mừng sinh nhật Kim Namjoon vui vẻ. Có thể sẽ có người không thích kiểu đã gặp nhau như định mệnh từ trước đây, bởi vì nó xuất hiện quá nhiều rồi chăng? Nhưng bản thân mình vẫn luôn tin rằng không có bất kì thứ gì xảy ra trên đời này là ngẫu nhiên.

Bỗng một ngày chạm phải một người lạ trên đường, bản thân chúng ta cũng hoàn toàn không hay biết rằng liệu người đó có hay không là một phần trong sinh mệnh đã được sắp đặt?

Cho nên mới nghĩ đến viết một chương thế này. Bản thân Kim Namjoon cũng không muốn thừa nhận hay tin tưởng chuyện số phận, nhưng nếu như nó có thật sự xảy ra, cũng đừng bỏ qua những khó khăn và nỗ lực để cả hai có thể ở bên nhau những ngày quang mây, êm đềm ngồi cùng trên một chuyến tàu hướng về tương lai. Nếu như mình viết đủ tốt, thì xem như nsfw này phần nào làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa hai người bọn họ, còn không thì, haha chẳng sao hết, vì nó là not safe for work mà, đọc cho vui và take it easy nha mọi người 🤣

Tóm lại là, chúc mừng sinh nhật Kim Namjoon của tất cả chúng ta, cảm ơn vì đã không ngừng nỗ lực, cảm ơn vì đã mang đến cho bọn mình quá nhiều điều tốt đẹp, cảm ơn vì đã trở thành một thể của bangtan ngày hôm nay. Mong cậu mỗi ngày đều hạnh phúc vui vẻ, bởi vì mình vẫn luôn thương cậu hệt như những ngày đầu tiên. Như Namjoon vẫn thường nói, chúng ta của hiện tại rất khác, nhưng lại chẳng khác. Có những điều sẽ không thể thay đổi dù cho thời gian trôi, như là trái tim của bọn mình. Cho nên, sinh nhật vui vẻ.

Và, gửi lời chào dành riêng tới Đảng đòi H, phúc lợi thịt vụn nhân ngày sinh nhật của mấy bà đó, tui thấy đồ vụn như này nó còn tức hơn chỉ có mỗi mùi nữa á :)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro