36, sau ngày hôm nay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giống như là ngày hôm nay lúc thức dậy đã dùng chân trái bước ra khỏi giường, những chuyện sau đó xảy ra đều không được như ý muốn.

Giống như là quên mất phải nhìn đến dự báo thời tiết để mang theo bên người một chiếc ô, sau đó không những toàn thân ướt mưa còn lại còn phát sốt, thật sự rất mệt mỏi.

Sẽ có lúc những chuyện không hay đều kéo nhau tìm đến chỉ bởi vì những lí do không đâu. Đừng khóc, cũng đừng tỏ ra tức giận. Kiên trì thêm một chút, sau ngày hôm nay, mọi thứ sẽ ổn thôi.

***

Đáng lẽ Min Yoongi đã xong việc từ sớm, nhưng trước lúc Kim Seokjin rời đi Park Jimin có ghé qua phòng mạch trò chuyện, nói rằng em ấy sắp phải về nhà một chuyến.

"Sao lại đột ngột quay về? Không phải cậu đã nói hè năm nay sẽ ở lại cùng với tên bán kem sao?" Min Yoongi thắc mắc, từ trước kì nghỉ Park Jimin đã nói hè này sẽ ở lại thành phố tìm một công việc làm thêm, bởi vì về nhà không những tốn kém, còn rất buồn chán. Người lớn trong nhà đều quá bận rộn để quan tâm đến cậu, dù cho có trở về hay không cũng chẳng có gì khác biệt.

"Anh ấy tên là Jung Hoseok, không phải tên bán kem." Park Jimin nhắc nhở, mặc dù biết rõ Min Yoongi vẫn sẽ tiếp tục gọi Hoseok như vậy vào lần sau. "Ba em hình như không được khoẻ, em nghĩ mình nên về nhà xem sao, ít nhiều cũng có thể phụ giúp một chút."

"Bác trai không khoẻ sao? Chỗ nào?"

"Không có gì nghiêm trọng, là bệnh cũ tái phát thôi." Cậu xua tay, ý bảo anh họ đừng quá lo lắng. "Nhưng mà em không muốn nói cho Hoseok biết. Với tính cách của anh ấy, chỉ sợ sẽ lập tức đóng cửa tiệm kem rồi theo em về nhà mất."

Park Jimin vừa nói vừa cười, là nụ cười tít mắt quen thuộc. Em họ là đứa nhỏ như thế nào, Min Yoongi còn không hiểu rõ? Anh thở dài, đoạn trực tiếp đem suy nghĩ trong đầu ra hỏi. "Không phải đang lo lắng người trong nhà sẽ biết chuyện cậu cùng một chỗ với tên bán kem sao?"

"A, đúng là chỉ có anh họ hiểu em." Park Jimin ngập ngừng, vẫn tiếp tục cười, chỉ là không nhìn ra được gì từ đôi mắt cong cong. Người trước mắt chính là anh họ Min Yoongi có khả năng đọc hiểu tâm tư của cậu dù không cần phải nói ra. Anh họ không thích vòng vo lắm lời, mà cậu càng không có cách qua mặt được anh ấy. "Không hiểu vì sao lần này em lại có một chút bất an. Có thể không hề có chuyện gì cả, chỉ là em cứ hay lo sợ quá nhiều thứ mà thôi."

"Tên bán kem có biết mấy suy nghĩ này của cậu hay không?"

"Em không muốn để Hoseok biết. Hoseok đối với em tốt như vậy, nhưng mà em ngoài việc khiến anh ấy lo lắng ra còn lại chẳng làm được gì." Thứ duy nhất mà Park Jimin tự tin mình có thể làm tốt đó là ở trước mặt Jung Hoseok duy trì nụ cười mà anh ấy yêu thích nhất, chỉ có như vậy anh mới không cần phải vì cậu mà bận tâm.

Một Kim Seokjin còn chưa đủ, hiện tại lại thêm một Park Jimin. Tình yêu đối với bọn họ dường như vừa là độc dược cũng vừa là bánh ngọt, dù cho có phải mang một trái tim chất đầy sợ hãi vẫn muốn ngoan cố tiến về phía trước. "Park Jimin, rồi sẽ có một ngày cậu phải tự mình đưa ra sự lựa chọn."

Park Jimin không xa lạ những lời này, thế nhưng cảm giác như những nỗi sợ vốn chỉ muốn chôn cất trong lòng vì không đủ khả năng đối diện nay đột ngột bị người khác phơi bày ra ánh sáng. Giống như động vật nhỏ nằm dưới móng vuốt của loài thú lớn, không có khả năng, cũng không thể trốn chạy. Cậu bất giác co người, dù chỉ là thoáng qua, trong đầu chính là viễn cảnh nếu phải tự mình lựa chọn bỏ lại một trong hai. "Em không biết. Anh Yoongi, em hoàn toàn không biết..."

Min Yoongi cũng không biết nên làm gì với đứa nhỏ trước mặt, em ấy vẫn luôn là con mèo nhỏ cố chấp chỉ biết trốn vào góc khuất để tự mình liếm láp vết thương. "Có những chuyện không phải chỉ cần cậu cố gắng phớt lờ hay chạy trốn thì nó sẽ biến mất. Kể cả khi cậu có thành tâm cầu nguyện nó đừng xảy ra như thế nào, nó vẫn sẽ xảy ra."

Nếu có một ngày cậu buộc phải đứng giữa gia đình và tình yêu, anh hi vọng cậu có thể một lần lắng nghe thật kĩ trái tim mình muốn gì. Dù cho Jung Hoseok có nói yêu cậu một vạn lần, dù cho cậu ta có hứa sẽ chờ đợi cậu nhiều bao nhiêu, nên nhớ rằng thứ không thể có kiên nhẫn nhất chính là niềm tin và hi vọng. Một khi hai thứ đó vơi đi, tình yêu cũng theo đó mà sứt mẻ.

Park Jimin, anh không muốn nhìn cậu chịu tổn thương, vì cậu là người thân của anh. Nhưng với một người luôn xem cậu như sinh mạng là Jung Hoseok, anh cũng không nỡ để cậu ta phải vì cậu mà đau lòng.

Nếu như đã muốn cùng nhau đi đến chặng cuối của ga tàu, cả hai người, nhất định phải nắm lấy tay nhau, học cách nỗ lực theo cùng một phương. Đây không phải là trận kéo co để xem ai là người yêu và hi sinh nhiều hơn. Còn không mau nhìn xem, bàn tay hai cậu, chẳng phải đều bắt đầu rướm máu rồi sao?

*

Park Jimin ngồi lại không lâu thì quay về tiệm kem, ngày hôm nay có Bánh qua chơi, để em bé một mình cùng Jung Hoseok cậu không yên tâm lắm. Min Yoongi nghe đến liền nhớ ra rằng Kim Seokjin vừa rồi có hẹn ăn tối cùng Kim Namjoon mới phải rời phòng mạch từ sớm, chỉ là không nghĩ vừa bước ra đến cửa đã nhìn thấy xe của cậu ấy đang đỗ ở phía đối diện từ lúc nào.

"Seokjin? Không phải cậu có hẹn với tên kia sao? Sớm như vậy đã quay về?"

Min Yoongi bước đến, theo thói quen mở cửa ngồi vào ghế bên, chỉ thấy một Kim Seokjin mệt mỏi gục đầu trên tay lái, mãi một lúc sau mới chậm chạp đáp lời. "Cậu sao lại về trễ như vậy, có tăng ca tớ cũng không trả thêm lương cho cậu đâu Yoongi --"

"Đã có chuyện gì với tên Kim Namjoon đó sao?" Kim Seokjin cư xử kì quặc nhất định đã có chuyện xảy ra, Min Yoongi không có kiên nhẫn ngay lập tức đem người hỏi cho ra lẽ.

Hoàn toàn không ngờ tới cảnh tượng phải nhìn thấy chính là một Kim Seokjin với đôi mắt hoen đỏ cố trốn tránh để không bị người khác nhìn thấy. Dưới ánh đèn đường nhập nhoạng từ bên ngoài hắt vào qua cửa kính ô tô, vết tích của nước mắt đã khô trên gương mặt khó lòng mà che giấu.

"Mau nói cho tớ biết, đã xảy ra chuyện gì? Không lẽ --?"

"Ừ, Kim Namjoon biết cả rồi..." Kim Seokjin run rẩy gật đầu. "Biết chuyện tớ đồng tính, biết cả chuyện tớ thích cậu ấy..."

"Cho nên cậu ta lập tức xem thường cậu? Buổi hẹn ngày hôm nay thật là muốn vạch rõ khoảng cách?!" Min Yoongi cảm thấy mình sắp không giữ nổi bình tĩnh, đây đều là những chuyện mà anh đã nghĩ sẽ xảy ra, thậm chí còn cảnh báo Kim Seokjin rất nhiều lần. "Đừng cản tớ, tớ nhất định phải tìm cậu ta nói chuyện!"

"Không phải đâu, Yoongi!" Kim Seokjin mệt mỏi đem tay Yoongi người đang có ý định rời đi lập tức giữ lại. "Nếu đem chuyện này so với chuyện lúc trước, hiện tại rõ ràng dễ chịu hơn. Kim Namjoon biết tớ thích cậu ấy, nhưng lại không hề có ý tỏ ra ghét bỏ hay mong tớ tránh xa khỏi cậu ấy. Tên ngốc đó thậm chí còn muốn đem trách nhiệm tự quy về mình. Nhưng mà cậu nói xem, Namjoon đâu có giống tớ, sao có thể chứ?"

"Seokjin, làm ơn đừng nói như thể cậu là sinh vật khác người được không? Từng đó năm cậu vì một câu nói người khác đã sớm quên mà xem thường chính mình, như vậy còn chưa đủ sao?"

"Kim Namjoon nói tớ hãy cho cậu ấy thêm thời gian. Nhưng mà tớ không muốn cậu ấy dùng thời gian chỉ để gượng ép bản thân trở thành một người mà cậu ấy không phải. Tớ tin Namjoon không cố ý đem chuyện hôm đó giữ bí mật, nhưng tớ lại không tin bản thân mình có hay không sẽ sớm trở thành một người ích kỉ mà đem chút tử tế sau cùng của cậu ấy lợi dụng..."

"Cậu có thể nghĩ cho mình một chút được không? Cậu sợ phải trở thành một người ích kỉ, nhưng lại đi hẹp hòi với chính bản thân mình!" Min Yoongi mệt mỏi bất lực. "Đúng là tớ không vừa mắt Kim Namjoon, nhưng cậu ta là người khiến cậu muốn mở lòng một lần nữa, sau từng đó thời gian. Không một ai, kể cả cậu, cản được việc trái tim muốn ai. Nếu như Kim Namjoon đã nói cần thời gian, tại sao cậu không thử cho cậu ta một cơ hội, cũng cho mình một cơ hội?"

"Không được!" Kim Seokjin lắc đầu. "Tớ cảm thấy như vậy đã đủ rồi. Sẽ không có cơ hội nào, cho một người như tớ."

"Kim Seokjin!" Min Yoongi không nhịn được gắt lên. "Nếu cậu còn cứng đầu muốn trốn tránh như vậy, được thôi, tớ giúp cậu. Tớ nhất định sẽ đem tất cả những chuyện mà cậu âm thầm làm vì cậu ta nói ra. Toàn bộ!"

"Đừng, Yoongi. Tớ xin cậu!" Kim Seokjin hoảng hốt. "Tuyệt đối không được để cho cậu ấy biết chuyện tớ thay cậu ấy đóng một phần học phí cho Bánh hay bí mật trả tiền thuê nhà hàng tháng. Nếu Kim Namjoon biết được cậu ấy chắc chắn sẽ cảm thấy áy náy, sẽ còn tệ hơn nếu cậu ấy vì những chuyện này mà thêm gượng ép mình!"

Anh dừng lại, cảm thấy xấu hổ khi phải đem những suy nghĩ lúc trước nói ra. "Đúng là tớ từng mang theo dụng ý, như là tìm cớ để xuất hiện trước mặt Namjoon và trở nên thân thiết với con trai cậu ấy nhiều hơn. Nhưng đó đều chỉ là những ý nghĩ ban đầu mà thôi, bởi vì dần tiếp xúc với gia đình nhỏ kia khiến tớ cũng bắt đầu lưu luyến ấm áp của hai chữ 'người nhà' --"

"Do đó, những việc tớ đã làm, những chuyện đó, hoàn toàn không phải chỉ đơn thuần xuất phát vì tớ thích cậu ấy. Hãy cứ xem như tớ đang làm cho người thân của mình, cho một 'gia đình nhỏ' mà tớ yêu quý. Suy cho cùng, đều là để trái tim tớ được hạnh phúc. Chút hạnh phúc nhỏ nhoi khi nhìn thấy Namjoon và Bánh cùng nhau sống vui vẻ mỗi ngày, tớ không muốn ngay đến điều đó cũng bị hiểu lầm thành một món nợ mà cậu ấy nên dùng tình cảm của mình để đáp trả..."

"Cho nên Yoongi, xem như là cậu hiểu cho tớ, nhất định không được nói ra." Kim Seokjin nắm lấy tay Min Yoongi, thành khẩn. Anh biết rõ những lời vừa rồi đối với người như Yoongi chính là không hề mang theo dù chỉ một chút sức thuyết phục nào, nhưng cậu ấy nhất định sẽ đồng ý. Bởi vì Kim Seokjin là bạn thân nhất của Min Yoongi, và ngược lại.

"Jin, thích Kim Namjoon nhiều như vậy sao?" Nhìn thấy cậu ấy kiên định như vậy, Min Yoongi có muốn cũng không thể nói tiếp. Từ bao giờ, trở nên thích Kim Namjoon nhiều đến mức mỗi việc cậu làm đều chỉ nghĩ đến chuyện cậu ta có được vui vẻ hay không, mặc cho bản thân dù có thiệt thòi như vậy cũng không thành vấn đề?

"Có lẽ đã tớ đã thích cậu ấy nhiều hơn tớ nghĩ --" Không trốn tránh, cũng không chối bỏ, Kim Seokjin lần đầu tiên ở trước mặt Min Yoongi gật đầu thừa nhận. "Dù cho thực tế đều không đi đến đâu, giá như người đầu tiên mà tớ yêu khi đó là Kim Namjoon chứ không phải Jae, có lẽ Kim Seokjin của bây giờ đã khác, nhỉ?"

"Nhưng còn cậu thì phải làm sao đây? Sau ngày hôm nay, dùng vẻ mặt gì đối diện với cậu ấy?"

"Không làm gì cả." Nhớ đến những lời cuối cùng đã nói ra trước khi rời đi, Kim Seokjin gượng cười, nén lại hốc mắt một lần nữa nóng lên. "Tớ đã nói với cậu ấy tạm thời đừng nên gặp nhau. Nếu là trước đây đều là tớ chủ động đi tìm cậu ấy, bây giờ chỉ cần không làm như vậy nữa, hình như cũng chẳng còn mấy cơ hội để thật sự chạm mặt nhau. Qua một thời gian, nhất định sẽ ổn thôi."

Nghĩ lại khoảng thời gian không dài không ngắn vừa qua, kể từ lần đầu gặp gỡ, cho đến một lúc bất chợt phải lòng cậu, tôi hình như đã để quên mặt mũi của mình đâu đó giữa thành phố náo nhiệt này. Ở một nơi đông người hối hả tấp nập, cùng cậu trốn vào căn bếp của một nhà trọ nhỏ, cùng cậu làm sạch cá, cùng cậu rửa rau, cùng cậu nấu canh. Tôi không biết cậu có từng cảm thấy phiền phức khi cứ luôn có một người lạ xông đến tìm cậu ăn cơm tối như một gia đình hay không, nhưng tôi muốn cậu biết rằng người lạ đó vì nhờ có cậu mà từng rất hạnh phúc.

Không gặp nhau nữa thật ra chẳng phải là việc gì đó quá to tát đâu, nhỉ? Xem như tôi tìm lại được chút mặt mũi đánh rơi mà không cần làm phiền đến cậu, còn cậu, cuộc sống qua ngày hôm nay có lẽ sẽ trở nên yên tĩnh hơn một chút. Thành thật mà nói đột ngột như vậy khiến tôi cũng cảm thấy quá luyến tiếc, nếu cậu cũng như tôi, sau này vô tình nhìn thấy nhau trên đường chỉ cần gật đầu chào một câu, như vậy là tốt rồi.

"Nói ra thì dễ, cậu làm được sao?" Min Yoongi dùng đầu ngón tay chặn lại một giọt nước nóng hổi sắp rơi ra từ khóe mắt Kim Seokjin. "Nếu như cậu còn có ý định nói dối, tớ sẽ lập tức đem hai mắt của cậu lấy ra, như vậy từ nay về sau không cần phải vì ai mà khóc nữa."

"Haha, tớ không dám, Min đại nhân xin tha mạng!" Kim Seokjin cười lớn, chớp mắt liền xem như thứ ấm nóng vừa rồi không phải rơi ra từ mắt của mình. "Đúng là không dễ chút nào, chưa gì tớ đã cảm thấy nhớ khuôn mặt ngây ngốc của cậu ấy, nhớ nụ cười khi rộ lên liền xuất hiện lúm đồng tiền, nhớ bộ dạng khi bị Bánh gọi là yêu quái mỏ vịt. Ban nãy rời đi còn chưa kịp ăn gì, chắc hẳn cũng phá hỏng luôn tâm trạng ăn uống của cậu ấy --"

"Lo lắng cho cậu ta như vậy còn nói đừng gặp nhau nữa? Cậu chỉ hận ngay bây giờ không thể chạy đến hỏi xem cậu ta thế nào đúng không?"

"Cho nên tớ mới phải lập tức chạy đến đây để gặp cậu còn gì? Tớ nhất định sẽ không nhịn được mà lén đi nhìn cậu ấy, cho nên Min đại nhân, nhiệm vụ của cậu chính là không để tớ được làm điều đó. Cậu phải cản tớ, cho phép dùng bạo lực nếu như thân chủ quyết làm càn!"

"Đám người chân dài đều là một lũ ngốc đó hả? Ở bên ngoài chơi đến tự làm đau mình, sau lại về tìm tớ cầu cứu?!" Min Yoongi nhìn Kim Seokjin hiếm khi để lộ bản chất mềm yếu của mình mà trở nên thành thật nhiều hơn, trong lòng không khỏi cảm thấy xót xa. Không nỡ tiếp tục trách mắng cậu thêm nữa, chỉ có thể ở đây đưa tay ôm cậu vào lòng. "Để tớ lái xe. Bây giờ đi tìm gì đó lấp vào cái bụng rỗng của cậu, sau đó cùng nhau đi uống cho sảng khoái, được chứ?"

"Được, không say không về."

Cảm giác thất tình này, cứ cho rằng trái tim sẽ không thể nào chống đỡ, xem ra một việc tốt duy nhất mà quá khứ làm được cho tớ chính là rèn nó thành kim loại rắn chắc.

Cảm ơn vì đã luôn ở đây, Min Yoongi.

*

"Chú Hoseok ơi, đã muộn như vậy sao ba NamChun còn chưa về?"

Tiệm kem của Jung Hoseok đến gần mười giờ tối đã bắt đầu dọn dẹp để chuẩn bị đóng cửa, vị khách cuối cùng của ngày hôm nay cũng vừa mới rời đi vài phút trước. Jeon Jeongguk vì sốt ruột nên từ nãy đến giờ cứ chống cằm ngồi xổm trước cửa tiệm, miệng liên tục hỏi chú Hoseok đang bận đếm tiền bên trong rằng ba NamChun của bé đâu rồi.

"Ai, con sốt ruột như vậy làm gì? Người ta bây giờ hẳn là đang vui vẻ cùng ai kia mới không nhớ đến con, có khi làm ấm bụng xong còn bận làm ấm giường không chừng --" Park Jimin nói đúng, để Jung Hoseok cùng Jeon Jeongguk một mình nhất định sẽ có chuyện, bởi vì hắn nghĩ gì liền nói đó, không hề chú ý đối tượng của mình vốn là một em bé năm tuổi đầu óc non nớt thơ ngây như một tờ giấy trắng. "Chà, hôm nay kiếm được nhiều tiền quá. Cuối tuần nhất định phải dắt Jimin đi ăn thật ngon ~"

"Bởi vì ba NamChun nói rằng hôm nay ba đi gặp chú đẹp. Gặp chú đẹp mà không cho Bánh theo cùng, thật sự rất đáng để mong đợi!"

Jung Hoseok đếm xong xấp tiền nghe đến hai chữ mong đợi của em bé Bánh cũng không hiểu nó rốt cục là mong đợi cái gì. "Không cho con theo cùng thì có nghĩa gì hả Bánh?"

"Có nghĩa giống chú Hoseok và chú Jimin lúc không muốn Bánh nhìn lén đó!"

"Thằng nhóc này càng lớn càng bậy, con giống ai vậy hả?" Jung Hoseok nghe câu trả lời ngược lại không tức giận đùng đùng như Kim Namjoon mà còn vỗ tay vỗ đùi cười lớn mấy tiếng. Haha, không hổ là đứa nhỏ lớn lên bằng kem hảo hạng nhà họ Jung, đầu óc cũng nhạy bén hơn người. "Cái này mặc dù không có sai, nhưng con tuyệt đối không được để Kim Namjoon nghe thấy đó, có biết chưa?"

"Tại sao lại không thể cho ba NamChun nghe thấy vậy chú Hoseok?"

Bởi vì ba con sẽ biến thành yêu quái mà ăn thịt vợ chồng chú chứ sao, nhưng mà mấy lời này Jung Hoseok chỉ cười trong lòng không nói ra. "Nhưng mà cái này, Bánh rất muốn nhìn thấy ba Namjoon của con và chú Seokjin kia, nói thế nào đây... giống như chú và Jimin như sao?"

"Ưm, rất muốn! Chú đẹp không chỉ đối tốt với Bánh, còn rất tốt với ba NamChun! Ba NamChun luôn phải chăm sóc cho Bánh rất vất vả, nhưng mà Bánh không thể nhanh lớn một chút để giúp cho ba..." Jeon Jeongguk xụ mặt, nghĩ đến khoảng thời gian trước đây chỉ có hai ba con bọn họ thật sự rất đáng sợ. "Nhưng mà từ lúc chú đẹp xuất hiện, Bánh cảm thấy hình như tất cả mọi thứ đều không còn quá đáng sợ nữa. Chú đẹp luôn có thể khiến ba NamChun cười rất nhiều ~"

"Nhưng mà ba Namjoon của con chính là một tên ngốc đó Bánh. Có những chuyện rõ ràng đến mức con còn nhìn ra, nhưng mà ba ngốc của con lại cứ không chịu hiểu." Jung Hoseok đem má em bé Bánh kéo ra, nhiều thịt như vậy, hình như con cũng được chú đẹp nuôi mập hơn nữa rồi. "Phải chi tất cả chúng ta đều có thể yêu mà không cần sợ hãi bất kì điều gì như một đứa trẻ thì tốt --"

"Tại sao người lớn lại phải sợ hãi?" Em bé Bánh ngạc nhiên nhìn chú, mặc dù nó không hiểu một chữ 'yêu' kia có nghĩa là gì, nhưng mà thứ duy nhất đáng sợ trên đời này không phải chỉ có một mình con ma cầu tiêu thôi sao? "Chú Hoseok, chú có sợ không?"

"Tất nhiên là --" Trong đầu lập tức thoáng qua một ý nghĩ mà hắn không có can đảm đối diện nhất, Jung Hoseok cười lớn muốn đem suy nghĩ vừa rồi nhất quyết đuổi đi. "Tất nhiên là chú sợ rồi, Kim Namjoon trở về nhìn thấy con còn thức như thế này nhất định sẽ cằn nhằn chú đến tận ngày hôm sau. Mau vào trong ngủ, mắt con sắp mở không nổi nữa rồi kìa ~"

"Không được không được, con muốn đợi ba NamChun về mà QAQ!" Jeon Jeoongguk thật sự buồn ngủ muốn chết rồi, nhưng mà ba NamChun còn chưa về nói cho nó nghe kết quả, cứ thế mà đi ngủ nhất định sẽ không thể ngon giấc.

"Không được, ba của con đi làm chuyện đại sự sao có thể về sớm! Bánh phải nghe lời chú!"

"Chú Hoseok nhìn xem, mắt của Bánh vẫn còn có thể mở rất to đó ~" Em bé Bánh vì muốn chú tin tưởng rằng nó có thể chịu đựng được liền đem hai tay mở căng mắt thật lớn, dùng đôi mắt vốn đã rất to long lanh nhìn vào chú Hoseok. Thế nhưng đây là ai chứ, là Jung Hoseok đó nha. "Nhóc con, chú không động lòng đâu. Mau nghe lời!"

"Chú nhìn Bánh thêm một chút đi, nhất định sẽ động lòng mà ; - ; "

"Không có tác dụng, con đừng làm chuyện vô ích nữa." Luận về độ đáng yêu, dù có mười Jeon Jeongguk cũng không thể hơn được Park Jimin nhà hắn.

"Nhưng mà --"

"Không nhưng nhị gì hết." Jung Hoseok vất vả muốn đem Jeon Jeongguk từ dưới đất ôm lên rồi mang về phòng ngủ, nhưng mà đứa nhỏ này lại sống chết không chịu từ bỏ vị trí, dùng tay khăng khăng bấu víu vào mọi thứ có thể.

"Khoan đã chú Hoseok ơi, đằng kia... đằng kia có phải là ba NamChun của Bánh không?" Ngay lúc Jung Hoseok thành công ôm được Bánh trên tay, bóng người quen thuộc từ từ xuất hiện dưới ánh đèn đường khiến Jeon Jeongguk mừng rỡ reo lên, từ trên tay Jung Hoseok có ý muốn trèo xuống.

"Ba ơi, ba ơi!"

Jeon Jeongguk thoát khỏi Jung Hoseok, hai chân ngắn gấp rút chạy về phía Kim Namjoon lúc này vẫn còn ở cách cửa tiệm vài mét. Nghe tiếng con trai gọi tên mình trên gương mặt đỏ bừng lập tức nở ra một nụ cười ngây ngốc quen thuộc, đôi chân loạng choạng có phần tăng tốc muốn bước nhanh hơn về phía Bánh. Nhưng mà có vẻ như cậu đã phải giữ mình đứng vững suốt một đoạn đường dài mới có thể về được đến đây, dường như kia đã là sự tỉnh táo cuối cùng, Kim Namjoon loạng choạng tới lui liền lập tức ngã xuống.

Trong trí nhớ của Jeon Jeongguk, từ khi em bé có ý thức gọi ba, Kim Namjoon vẫn luôn là một người mạnh mẽ nhất dù cho có chuyện gì xảy ra. Ba NamChun chính là một tượng đài cao lớn và vững vàng nhất, dù có nắng hay mưa cũng luôn ở đó ôm Bánh vào lòng che chở. Em bé chưa từng nhìn thấy ba khóc, huống hồ chi là một Kim Namjoon uống say rồi sụp đổ ngay trước mắt.

Ngay cả người mạnh mẽ nhất cũng sẽ có những lúc không thể chống đỡ. Kim Namjoon thời gian qua đã vì con mà nỗ lực thật nhiều, sau ngày hôm nay, cũng chỉ còn có con là chỗ dựa duy nhất của cậu ấy. 

˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro