28, kế hoạch cuối tuần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người nói với tôi rằng chuyện tình yêu của chúng ta tựa như việc cùng nhau ngồi lên hàng ghế đầu của một chuyến tàu lượn siêu tốc. Ở nơi có thể nhìn rõ phía trước sẽ có bao nhiêu điểm rơi, chúng ta dẫu có sợ hãi vẫn cứ băng băng về phía trước.

Trong tiếng nức nở và thét gào vì sợ hãi người đã cố gắng nói với tôi, dù cho hành trình có thể gian nan vất vả, dù cho có thế nào đi chăng nữa, chúng ta nhất định vẫn cùng nhau đi đến đích.

Cho nên, cứ yêu đi.


***


Nhắc lại một lần nữa đề phòng mọi người có thể quên, trong nhà hiện tại vẫn còn hai đứa con nít.

Hai đứa, Kim Taehyung và Jeon Jeongguk.

Một nhỏ và một nhỏ xíu ngồi chống cằm ở gian phòng bên này nhìn hai người một to và một to đùng xà nẹo tới lui ở trong bếp, quả cà chua bé tí dùng dằng cắt mãi không xong còn sợ làm tay nhau bị thương. Kim Taehyung thật sự chướng mắt ngồi ở bên này liền không chút kiêng dè gào lên mấy tiếng, "Anh hai tập trung nấu ăn đi, đứng đắn lên!"

Jeon Jeongguk không hiểu lắm vì sao anh Taehiong lại cảm thấy chướng mắt, bộ chú đẹp ôm ba có gì không dễ thương hay sao, nhìn giống hệt Bánh mỗi lần muốn xem anh chơi cái gì trên điện thoại cũng đều từ phía sau mà treo lên lưng anh như vậy mà? Nhưng người bên cạnh là người đã hứa sẽ nuôi Bánh trong trường hợp ba thật sự có ý định muốn bỏ rơi con trai, cho nên Jeongguk cũng nhanh nhảu bắt chước theo anh mà nói to, "Ba NamChun tập trung nấu ăn đi, đứng đắn lên!"

Chọc cho hai người lớn trong bếp thật sự giật nảy, con dao đang cầm cũng suýt thì cắt trúng vào tay, bao nhiêu cảnh tượng nồng đượm sâu lắng ban nãy đều theo bồn thoát nước xả trôi đi hết.

___ Vậy nên mới nói, muốn khoe ái ân, làm ơn lựa chỗ không có con nít. Ở trước mặt hai đứa nhỏ đang đói bụng ôm ôm ấp ấp, là ai nói ai thường xuyên sai lệch trọng điểm, rõ ràng hai người mới là một đôi không biết tập trung chuyên môn!

Kim Seokjin thẹn quá hóa giận trực tiếp đẩy hai cái mông nhỏ kia vào phòng trong rồi đóng cửa lại, cũng không quên cù Taehyung mấy cái, "Em ở không còn nói nhiều hả hả hả? Chờ chút đi, nấu xong liền đây."

Đến lúc đóng cửa lại vẫn còn nghe tiếng hai đứa nhỏ cười khúc kha khúc khích ở phía bên trong, Kim Seokjin hắng giọng cố tình nói lớn cho mọi người cùng nghe, thế nhưng vẫn không trực tiếp nhìn thẳng vào mắt người đối diện. "Ai còn cười nữa sẽ không được ăn cơm! Kim Namjoon cậu tự mình cắt hết chỗ cà kia đi, tôi đi nấu canh."

Kim Namjoon nhìn bác sĩ vốn vẫn luôn điềm tĩnh nhưng chỉ cần là bất kì lời nào của em trai nói đều khiến anh ấy tức đến xì khói, tai đỏ, mặt cũng đỏ, một Kim Seokjin như vậy không hiểu vì sao lại trông đáng yêu hơn hẳn. Cậu nén không cười, quên mất rằng tay vẫn còn đang cầm dao liền muốn giơ lên đầu làm động tác tuân lệnh, hù dọa Kim Seokjin một lần nữa sợ hết hồn.

"Kim Namjoon! Cậu vào trong luôn đi, còn đứng ở đây thêm giây phút nào tim tôi sẽ vỡ ra mất!!"


*


Mong muốn đi chơi xa cùng anh hai vào mùa hè của Kim Taehyung vì vẫn chưa thể sắp xếp được thời gian thuận tiện nên cứ bị hoãn lại, vì không muốn thằng bé buồn nên Kim Seokjin trong bữa ăn cơm đã đưa ra một đề nghị, đó là cuối tuần này cùng nhau đi đến khu vui chơi giải trí.

Tất nhiên cũng bao gồm cả hai người kia, Kim Namjoon và con trai của cậu ấy, Jeon Jeongguk.

"Ở khu vui chơi giải trí vào cuối tuần rất đông, gia đình nào cũng dắt theo mấy bạn nhỏ đến đó chơi hết. Cho nên để đề phòng chúng ta bị lạc anh đã in bốn cái áo thun với mặt của chúng ta lên trên rồi, còn kèm cả số điện thoại của anh và Namjoon để liên lạc nữa, hai đứa thấy anh có thông minh không?"

Kim Seokjin để ấp ủ cho kế hoạch đi chơi cuối tuần này của bốn người bọn họ mà cũng chộn rộn quá chừng, một bữa tối nọ liền cầm theo máy chụp ảnh đòi chụp lần lượt đủ bốn người bao gồm cả chính mình, sau đó học ở đâu mấy cách chỉnh sửa ảnh đơn giản, cuối cùng thành công cắt dán được bốn cái đầu xinh xinh lên áo thun màu trắng.

Kim Seokjin và Kim Namjoon là hai người lớn nên được xếp bên ngoài kèm số điện thoại, ở giữa là hai em bé Kim Taehyung và Jeon Jeongguk.

Kim Seokjin cũng tự thấy mình quá thông minh rồi đi, cái áo vừa có ích phòng khi trường hợp hai đứa nhỏ đi lạc, bên cạnh đó còn làm tăng thêm tinh thần đội nhóm cực mạnh, nhìn qua đoàn kết vô cùng.

"Em không mặc." Kim Taehyung khoảnh khắc thấy anh hai hớn hở lấy ra bốn cái áo thành tựu của mình ra từ ba lô thì mặt mũi lập tức sa sầm, "Tuyệt đối không mặc."

"Tại sao chứ? Anh hai thiết kế vất vả lắm đó nha TAT!"

"Nhìn xấu hổ như vậy --"

"Xấu hổ chỗ nào? Rõ ràng là đẹp, ai cũng đều cười thật tươi mà!" Kim Seokjin không cam tâm còn cố cầm cái áo giơ lên trước mặt Taehyung một lần nữa. Đó, em nhìn lại đi, nhìn kĩ vào, con mắt nào của em thấy nó không đẹp chứ?

___ Cả hai con mắt của em! Hai con mắt tự tin to hơn anh của em!

"Một ông chú già kì quặc!" Kim Taehyung không muốn cùng anh hai đôi co, bởi vì cái áo này thật sự ngớ ngẩn luôn đó? Nhóc con ăn xong cứ thế đứng dậy đi ra chỗ khác chơi, thở dài, anh em một nhà hơn nhau mười bốn tuổi, đúng là cả một khoảng cách thế hệ. Gu thời trang khác nhau, mắt thẩm mĩ khác nhau, Kim Taehyung mới không thèm chấp anh chú tệ hại nhà mình.

Thấy Kim Taehyung không để ý đến Kim Seokjin liền quay sang tìm sự cảm thông của hai ba con kia -- Kim Namjoon nhìn nét mặt hớn hở của bác sĩ khóe miệng vô thức giật giật, biểu tình so với Taehyung cũng không thua mấy phần khinh bỉ -- chỉ là không có can đảm cùng khả năng ở trước mặt anh ấy lên tiếng chỉ trích như em trai ruột thịt được ...

Chỉ có em bé Bánh vừa nhìn thấy cái áo có đủ bốn người liền hưởng ứng vô cùng nhiệt liệt, "Chú đẹp thật là giỏi, Bánh thích lắm ~ chúng ta cùng mặc để đi chơi công viên giải trí cuối tuần đi!"

UwU chỉ có em bé Bánh là không bao giờ phản bội chú đẹp của con mà thôi -- Kim Seokjin yêu thương đặt em bé ngồi ở trong lòng, cầm lên cái áo size em bé ướm thử cho Jeongguk, "Nhưng mà phải làm sao bây giờ, áo rõ ràng in hình bốn người, nhưng lại chỉ có Bánh và chú là chịu mặc TT"

Jeon Jeongguk đột nhiên cười hí ha hí hửng, mặc kệ ánh mắt khó hiểu của ba nó mà kê vào tai Seokjin thì thầm đầy bí hiểm,

"Chú đẹp ơi, anh Taehiong cứ để cho Bánh đi --"

"Ba của con thì giao cho chú đó!"

Nhất định cả bốn người chúng ta phải mặc áo gia đình cùng đến công viên giải trí. Đây là điều mà Bánh mong đợi nhất, cho nên dù có dùng đến cách gì để khiến hai người kia chịu mặc áo Jeon Jeongguk này cũng sẽ làm cho bằng được!


*


Min Yoongi nghĩ mình hẳn là bị điên rồi, bị điên nên mới dùng một ngày chủ nhật quý báu của mình đi chơi công viên giải trí ...

Yoongi cho là một tuần làm việc chỉ sợ chưa đủ vất vả, chưa kể những ngày Kim Seokjin trở về phòng mạch quá giờ nghỉ trưa hai mươi phút và tan làm sớm ba mươi phút khiến cho việc của mình cũng vô tình nhiều thêm. Yoongi cho là mấy lời em họ nói cũng có chút thuyết phục, rằng tuổi trẻ chỉ có công việc thì cũng không nên.

Nhưng đâu có nghĩa là anh phải ở đây, đi chơi cùng Jung Hoseok và Park Jimin!

"Anh họ, anh phải đi ra ngoài nhiều một chút. Nhìn anh xem, hai mươi lăm tuổi mà tác phong sao lại như năm mươi hai thế, đã không cao còn lọm khọm lụ khụ, anh đừng có xài phí tuổi trẻ của mình như vậy!" Park Jimin ở một bên không ngừng thuyết phục, sợ chưa đủ còn liên tục đá mắt với Jung Hoseok yêu cầu viện trợ.

"Đúng đó anh vợ, Jimin của em nói cái gì mà chẳng đúng? Anh vẫn là nên chịu khó ra ngoài vận động một chút, phơi nắng một chút, làm bác sĩ nhổ răng mà nhìn anh như vậy không sợ bị nói là không có sức lực hay sao, một cái răng lung lay chỉ sợ cũng đủ làm anh toát mồ hôi hột."

"Cho nên anh phải đi công viên giải trí cùng bọn em. Anh hiểu không?"

Hiểu chỗ nào được?

Min Yoongi không hiểu, không hiểu mớ lí lẽ đó. Anh cũng không muốn hiểu vì sao cuối cùng mình cũng đồng ý đi đến khu vui chơi để rồi chỉ để ngồi giữ đồ cho hai người kia tung tăng hết trò này đến trò khác.

Anh thở dài, ngồi ở băng ghế trước khu vực tàu lượn siêu tốc mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng gào thét thảm thương của tên bán kem ở trên kia vọng xuống. Có lẽ là đầu tiên anh mới gặp một con người như Jung Hoseok, sống ở trên đời không sợ trời không sợ đất còn lại sợ tất, mà việc khiến cậu ta sợ nhất chính là làm Park Jimin buồn.

Park Jimin chỉ cần xụ mặt dẩu môi nói em muốn đi tàu lượn siêu tốc cùng anh người yêu và anh họ, Min Yoongi lập tức nói 'Không' rồi cái gì cũng không quan tâm nữa, nhưng Jung Hoseok ngược lại dù mặt cắt không còn một giọt máu vẫn quả quyết nắm tay em xếp hàng mua vé, 'Đi, anh dắt em đi chơi!' Mặc dù khả năng cao cậu ta sẽ chết luôn trên đó, và em họ ham vui chỉ vì chút mong muốn nhất thời liền mất đi cái tủ kem ngọt ngào nhất đời mình.

Ừ thì đó dù sao cũng là cách mà hai người bọn họ ở bên cạnh nhau, một người ra sức trẻ con, một người tận lực nuông chiều. Thỉnh thoảng nhìn vào sẽ có cảm giác muốn buồn nôn, loại cẩu lương phát mãi ăn cũng đã chán, cả hai khiến người khác nghĩ đến một tình yêu êm đềm đến mức không có trở ngại.

Nhưng là bất kể một câu chuyện nào cũng đều tiềm tàng hiểm nguy và sóng gió. Jung Hoseok và Park Jimin thừa biết cái gì đang đợi hai người ở phía trước, cũng biết rõ để có thể ở bên nhau sẽ phải chấp nhận đánh đổi những gì, mang trên mình những loại thương tích gì. Bọn họ tất nhiên có sợ hãi, nhưng tiếng trái tim đập từng nhịp đồng điệu đủ lớn để lấn át tất cả nỗi sợ mà biến mình trở thành sức mạnh.

Chúng ta vẫn luôn sống với vô vàn nỗi lo từng ngày, về những chuyện chưa hề xảy ra. Nhưng để có thể phớt lờ chúng và tiến về phía trước, không phải ai cũng có khả năng làm được.

Cho nên Min Yoongi gọi Jung Hoseok và Park Jimin là những con người dũng cảm, dũng cảm để thành thật trong câu chuyện của chính mình.

Trong lúc lơ đãng chuông điện thoại bên người kêu lên mấy tiếng lẫn vào đám đông náo nhiệt, Min Yoongi mang dự cảm không may ngơ ngẩn nhìn số lạ gọi đến hiện trên màn hình mãi đến lúc đầu dây bên kia tưởng chừng như không còn kiên nhẫn nữa mới quyết định nhấn nút nghe máy.

"Chào cậu Yoongi, cũng lâu rồi nhỉ. Thật may vì cậu không đổi số." Chất giọng nam trầm, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Yoongi cảm tưởng như toàn cảnh khu công viên giải trí lúc này đều được thay thế bằng sân trường đại học bảy năm trước, có nắng vàng nhàn nhạt chiếu qua từng khung cửa phòng học và gió thổi vờn trên tóc của ba người. Bọn họ khoác vai nhau cười cười nói nói, hoàn toàn không cần nghĩ đến chuyện tương lai.

"Đáng lẽ tôi nên đổi số mới phải." Min Yoongi lạnh nhạt lên tiếng.

"Tớ không liên lạc được với cậu ấy. Cậu ấy không dùng số cũ nữa sao?" Người ở đầu dây bên kia vẫn kiên nhẫn duy trì cuộc nói chuyện, cố gắng phớt lờ sự khó chịu đã quá mức rõ ràng từ Yoongi.

"Đổi rồi. Từ ngày đó, đã đổi rồi." Kí ức muốn chôn xuống vào lúc không chú ý bị đào lên có bao nhiêu bức bối, những sự việc đã xảy ra dù cho có lắc đầu chối bỏ cũng chẳng thể nào bay biến đi. "Đừng làm phiền đến cậu ấy nữa."

"Tớ ... không có ý định đó --" Người kia ngập ngừng, "Seokjin, vẫn khoẻ chứ? Cậu ấy ... sống tốt chứ?"

"Đừng nhắc đến tên của Seokjin nữa. Tôi không muốn nghe thấy tên cậu ấy phát ra từ miệng cậu thêm một lần nào nữa!" Min Yoongi không muốn nghe, hoàn toàn không muốn nghe người kia gọi đến tên Kim Seokjin, bởi vì cảm giác mà nó đem lại không khác gì ở miệng vết thương chưa lành còn cố ý bơi móc. "Nếu không có chuyện gì thì tôi cúp máy."

"Khoan đã, có chuyện này --" Phía bên kia điện thoại truyền đến giọng nói gấp gáp, thành công ngăn lại hành động bấm dừng điện thoại của Min Yoongi.

Khoảng trầm mặc kéo dài không lâu, sau đó, trước khi kết nối bị ngắt, Min Yoongi nghe rõ ràng từng câu từng lời, dù cho đám đông vẫn còn đang ồn ã xung quanh.

"Tớ sắp kết hôn."

Kết hôn.

Không hiểu vì sao lại tự cười một mình, cười đến mức mọi người đi ngang đều phải ngoái đầu trộm nhìn. Cậu ngày đó biến mất một chút liên lạc cũng không có, đột ngột rời đi để lại bao nhiêu thương tích khó mà chữa lành suốt từng ấy năm. Bỗng một ngày đẹp trời liền quay lại nói với chúng tôi rằng, cậu sắp kết hôn.

Cậu nghe chưa Kim Seokjin, người ta đã tìm được hạnh phúc của riêng mình, còn cậu thì sao?


"Cậu nói cái gì tớ nghe không rõ, ở đây ồn quá! Yoongi, nói lớn lên!" Kim Seokjin một tay nắm tay Taehyung một tay cầm điện thoại cố gắng hét lớn hòng chiến thắng đám đông xung quanh.

"Tớ nói, cậu đã tìm được hạnh phúc của cậu hay chưa --" Min Yoongi trong vô thức bấm máy gọi cho Kim Seokjin, cũng không biết rõ mình rốt cục muốn nói cái gì.

Seokjin ở phía đầu dây bên kia cũng đang nói cái gì đó, mặc dù chẳng ai nghe thấy nhau nhưng vẫn kiên trì không cúp máy. Min Yoongi mơ hồ nhìn thấy ở phía trước có bốn người cùng đi cạnh nhau, người cao hơn trên tay ôm một đứa nhỏ, người thấp hơn thì nắm chặt lấy tay đứa trẻ còn lại. Trên tay em bé cầm một chiếc kẹo bông gòn thỏ trắng phe phẩy, và tất cả bọn họ đều nở nụ cười thật tươi.

Truyền qua loa điện thoại anh hình như còn nghe thấy người cao hơn vừa dịu dàng nhắc nhở người bên cạnh mình rằng, công viên giải trí đông người, anh nhất định phải luôn đi sát bên cạnh em.

Nhìn thế nào cũng thật giống một gia đình nhỏ cùng nhau đi khu vui chơi cuối tuần.

"Có vẻ như tớ đã biết câu trả lời rồi thì phải ..."

Min Yoongi thở dài lặng lẽ tắt điện thoại, phía sau còn vừa nghe thấy tiếng Jimin gọi lớn tên mình, anh họ anh họ, mau lại đây giúp em đỡ Hoseok với, anh ấy sắp tiêu rồi.

Dù cho người ta vẫn nói rằng tuổi trẻ nên có vài đôi lần điên cuồng làm điều mình muốn, nhưng loại điên cuồng đến mức tự thương tổn chính mình như cậu đã từng, tớ không muốn nhìn lại nữa.

Phía trước là đường cùng hay vực thẳm chỉ mong cậu có thể tự mình nhìn rõ ràng một điều rằng khả năng giữa hai người chính là,

Không được.


˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗


ai muốn xem áo gia đình bốn người như thế nào giơ tay nè? đáng iu lắm đó uwu ~

một chút chíu quà cảm ơn nho nhỏ của tui, đợi special thứ ba nhaaa ヽ(・∀・)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro