5 CÓ CHÚT NGHI NGỜ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi trong cơn mê mơ màng cảm thấy như được ai đó bế đi . Hơi ấm truyền từ bàn tay to lớn nắm lấy bả vai gầy  khiến anh bình tĩnh và yên tâm hơn được phần nào , bởi anh biết rõ , bàn tay to lớn đó chỉ là của một người duy nhất .. người anh đem lòng yêu ..

Hình ảnh cùng kí ức đầu tuần này hiện về tựa như ngôi sao sáng giữa bầu trời đen , như tiếng sấm giữa những tháng ngày khô hạn . Cái buổi sáng mà anh quyết tâm cố dậy cho thật sớm để làm bữa sáng cho người ta cho giống các cặp tình nhân trong phim truyền hình , rõ ràng là đã đặt báo thức lúc 6 giờ thế mà 7 giờ mới bị kêu dậy . Bên cạnh sớm đã trống trơn , phần đệm tuy rằng vẫn vương lại mùi nhưng nguội lạnh vì không có hơi ấm của người thương . Anh thầm nguyền rủa cái đồng hồ , bĩu môi quẳng nó vào trong cái thùng rác trong góc phòng , bản thân lướt quanh giường một vòng , tờ note trái tim màu tím trên đầu giường vừa vặn lọt vào đôi mắt nâu tam giác

" Em có lịch trình phải đi sớm nên không thể hôn chúc anh buổi sáng , nhớ ăn sáng đầy đủ mới được đến studio , em sẽ hỏi Jin hyung , ngoài trời lạnh lắm nên mặc thêm áo . Một ngày vui vẻ , yêu anh , Yoongi "

Trong lòng bất chợt nở đầy hoa hồng , ôm tờ note trong lòng lăn lăn vài vòng trên giường , hôn chụt một cái lên tờ giấy rôi gập gọn lại và chẳng mấy chốc mà tờ note đã yên vị bên cạnh cái đồng hồ trong thùng rác ...

Hạnh phúc thì hạnh phúc thật , nhưng rác phòng là không được , hơn nữa anh sẽ không nói là anh đã  ném hết đống giấy vớ vẩn của Kim Taehyung vào đống rác to đùng ở sau nhà đâu .. Taehyung biết được sẽ đau lòng lắm ...

Mải suy nghĩ về kí ức ấy mà anh tạm thời quên rằng mình và mọi người đang gặp nguy hiểm , miệng câu lên nụ cười không ai để ý , không ai biết . Cơ thể được đặt xuống đệm mềm , bàn tay ấm áp của Taehyung lại một lần nữa bao lấy tay anh , từng chút , từng chút truyền lại sự an toàn .

' Mọi người đã mệt rồi , mau nghỉ đi , mai chúng ta sẽ bắt đầu chuẩn bị cho tour diễn , tôi xin phép '

Yoongi giật mình hoảng sợ , nụ cười trên môi tắt ngấm , chỉ để lại hàm răng cắn chặt , toàn thân run lên từng hồi. Họ ...vẫn đi theo cô ta .... người đàn bà đó

Taehyung cảm nhận nỗi sợ hãi từ lòng bàn tay anh , cảm nhận được nó đang run lên liên tục liền lập tức nắm chặt , khẽ đưa lên môi , hôn lên.

Cô ta vừa đi , căn phòng tràn ngập trong không khí căng thẳng đến cực độ ...

Namjoon cắm mặt suy nghĩ , cố sắp xếp từng mảng , từng mảnh ghép của câu truyện để tìm thấy Hoseok một cách sớm nhất có thể ,mọi người không thể chịu đựng không khí này mãi được ..

' Em thấy có gì đó rất lạ ...'

Jimin ngồi trong lòng Jungkook lên tiếng , không khí im lặng này không giống của Bangtan , sẵn trong lòng đang có thắc mắc liền bật ra mà không suy nghĩ quá nhiều .

' Theo lẽ thông thường , khi mọi người trong công ty đặt phòng , cho dù mệt đến mấy cũng chắc chắn phải đến đón chúng ta hoặc là đưa xe của công ti đến đưa về khách sạn đã được sắp xếp , chưa bao giờ để nhân viên khách sạn phải đích thân đưa về như thế này , hơn nữa cái cô nhân viên thay vì gọi tên Namjoon hyung thì lại gọi tên Yoongi hyung như mọi khi , em thấy.. có gì đó sai sai '

' Không chỉ em thấy lạ đâu, anh đã đi kiểm tra toàn bộ tất cả các phòng ở đây , không có một phòng nào có anh chị Staff , ngoài phòng của chúng ta , không một phòng nào có người '

Seokjin từ bên ngoài bước vào , ra vẻ rất vội vã , mồ hôi chảy dài xuống xương quai hàm .

' Em còn không thể hiểu đây là nơi khỉ ho cò gáy nào, sóng điện thoại không có , wifi cũng không , chưa kể nơi đây còn là một thành phố lớn của một tiểu bang ở Mĩ , làm sao mà ..'

Jungkook đặt cằm của mình lên vai của Jimin , tay ôm lấy eo của thiên thần trong lòng , Jimin vỗ nhẹ lên cái đầu dừa của Jungkook , mím môi gật gật .

Cả căn phòng lại một lần nữa im lặng , nhưng sự chú ý lại dồn hết lại chỗ của Taehyung và Yoongi. Theo tính cách của Tae , cậu sẽ là người giải đi cái không khí ngột ngạt này thay vì im lặng và ngồi yên như vậy .

' Tae , có chuyện gì vậy ,em đang suy nghĩ cái gì sao ?

Seokjin nhìn đứa em im lặng liền đến bên vỗ vai cậu bởi anh thấy , trong ánh mắt nâu sẫm đó ánh lên cái nhìn lo lắng.

' Em lo cho Yoongi hyung quá , cơ thể anh ấy cứ run lên từ nãy tới giờ , lại không có dấu hiệu tỉnh ... nếu như có Hoseok hyung ở đây , anh ấy sẽ trấn an mọi người , sẽ lôi mọi người ra khỏi sự căng thẳng này .. em thấy nhớ Hoseok hyung quá ... em ...'

' Chúng ta đều nhớ Hoseokie '

Seokjin nghe Taehyung nói vậy liền cụp mắt buồn rầu , làm cho Taehyung một trận hốt hoảng 

' Em xin lỗi , em không ..'

' Không sao ,em nói đâu có sai .., nếu như có Hoseokie ở đây , không khí đã không thế này , hơn nữa còn tràn ngập tiếng cười nói ồn ào , anh vốn là anh cả mà lại chẳng giúp gì được cho các em , anh mới là người nên xin lỗi .. '

' Đừng tự trách mình ,Jinie hyung , chúng ta trước tiên nên đi ăn gì đó đã rồi bàn thêm về vấn đề này sau '

Namjoon im lặng nãy giờ mới lên tiếng , hắn không chịu được cảm giác người mình yêu tự trách bản thân như thế .

'Nhân viên của khách sạn nói tạm thời chúng ta không nên đi ra khỏi đây , đồ ăn đã được chuẩn bị đầy đủ trong bếp , chúng ta chỉ cần đi ăn thôi ' 

Seokjin quay lại nói với mọi người ..

' Vậy được ... mọi người đi đi , em ở lại với Yoongi hyung , lát em sẽ ăn sau ..' 

Taehyung nhìn sắc mặt Yoongi ngày càng xấu đi , bản thân không yên tâm để anh một mình 

' Ừ ' 

Seokjin nhìn Taehyung có chút e ngại , nhưng cũng miễn cưỡng đồng ý 

Yoongi nghe được toàn bộ câu chuyện của mọi người , tuy rằng vốn dĩ trong tâm trí rất tỉnh táo , nhưng mắt anh như bị ai đó ép nhắm lại không thể mở , miệng không thể phát ra âm thanh, chân tay buông thõng như bị rút xương vậy . Anh lo sợ mọi người sẽ bị làm sao , anh sợ mọi người sẽ gặp nguy hiểm ..

Đèn trong phòng bỗng nhiên tắt ngấm , Yoongi cảm nhận mọi thứ xung quanh đang quay tròn , anh không còn cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của Taehyung nữa ..

Mùi của sắt gỉ và tanh nồng của máu lảng vảng quanh mũi , bên tai lại truyền đến âm thanh chân bước xuống sàn cùng tiếng nước chảy tong tong tạo nên không khí ẩm ướt , âm thanh phát ra thì thầm nhẹ thổi vào tai .

' Follow....me..'
_____________________________
Đừng đọc chùa mà :(((((((
Tổn thương :(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro