68.-F

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đứng dưới nên mưa nặng trĩu, từng dòng nước chạm tới chiếc ô như trút mọi tâm tư của đất trời khiến chiếc ô xao động hỗi loạn đến chính cậu cũng không giữ vững được nó.
"Cơn mưa đầu mùa, đã lớn đến vậy rồi sao?"
Taehyung nhìn bầu trời màu tro xám, cảm nhận trong lòng mình cũng đang vừa hoạ vào thứ màu tương tự.
"Sau cơn mưa ắt hẳn nắng to."
Anh đứng bên cạnh cậu từ lúc nào, toàn thân lọt thỏm vào khoảng trống dưới chiếc ô bên cạnh cậu. Gương mặt vẫn điềm tĩnh, phảng phất nét mỏi mệt giống như nền trời kia luôn túc trực ấp ủ trong lòng anh.
"Đồ uống của em đâu?"
Anh đưa cho cậu một ly Americano rồi chẳng màng tới gương mặt ngạc nhiên của cậu, anh lặng lẽ tận hưởng chút ngọt ngào, béo ngậy của ly Capuchino.
"Anh có nhầm cốc không vậy? Em gọi Capuchino mà."
Anh khẽ nhăn mặt, tráo đổi lại ly nước vào tay cậu: "Không phải style của anh, trả này."
Taehyung chẳng biết nói gì với ông anh này khi cứ tự nhiên làm mọi chuyện như thế rồi bước đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Taehyung cầm ô rảo bước theo kịp anh, hai bờ vai sóng đôi bên nhau, nhấp nhô theo từng nhịp bước đều đều. Chút giận dỗi vu vơ trong chốc lát cũng nhanh chóng mà tan biến theo cơn mưa.
"Mà này Taehyung, từ khi nào vai của cậu đã vượt qua vai của anh vậy? Chú mày lớn nhanh thật đấy."
Nụ cười hình hộp của chàng trai đi bên cạnh như có công tắc tự động mang chút màu sắc cho cơn mưa xám mờ, ai đó đi bên cạnh cậu cũng cảm nhận được điều ấy, bầu trời trong lòng, vừa xuất hiện cầu vồng bảy sắc.
"Còn anh Yoongi là ông già không lớn được nữa rồi, ha ha."
Anh cũng bật cười, tiếng cười giòn tan hơn cả tiếng mưa.

_F_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro