45.-K

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung ngửa cổ lên nhìn trời, sắc vàng loang lổ như thứ màu nước tùy ý được người ta vẽ nên. Quyển sách bị cơn gió lật vội vẫn còn mới. Đọc một cái gì đó chưa bao giờ là phương án hiện lên trong đầu Taehyung đầu tiên khi cậu cảm thấy không ổn.

Có người thích hoàng hôn thì cũng có người không thích.

Có người mê mẩn từng trang sách thì cũng có người không.

"Có người thương em thì cũng có người ghét em"

Taehyung cuối đầu cười trừ trong khi Yoongi ném hòn đá xuống mặt nước. Anh nhìn cậu, chừa một khoảng lặng yên mới nói tiếp.

"Never mind"

Yoongi nhoẻn môi. Anh đưa bàn tay xoè ra về phía cậu. Khi đã quá thân thiết với nhau, thiên ngôn vạn ngữ đều không bằng một cái vỗ vai khích lệ.

Là như vậy..

Với những kẻ cứ cố ý nhìn nhận một việc theo hướng mà họ muốn, chứ không phải theo hướng chúng đáng lẽ nên được nhìn nhận thì đừng quá để tâm làm gì.

Cậu đập tay vào bàn tay trước mặt rồi cười cười đứng dậy. Hai người nên trở về kí túc để kịp bữa tối mà Seokjin chuẩn bị.

_K_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro