37.-R

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok thấy tim mình nhẹ hẫng, cả cơ thể như đang trôi, và tâm trí trở nên trống rỗng.
Mệt? Đuối sức?
Cũng không hẳng!
Chính xác thì nó là gì?
Chàng trai đang cố giữ cho mình thăng bằng ngay trên chính chiếc ghế tựa êm ái mà cậu ta đã ngồi cả đêm qua thật sự không biết. Có lẽ, chàng trai ấy nên nghỉ ngơi, tìm một chỗ để nằm vật ra và nhắm mắt lại. Nhất định là nên nhắm mắt lại, bởi Hoseok phát hiện, khi nhắm mắt lại và bịt chặt tai, cảm giác choáng sẽ đỡ hơn hẳn. Thế nhưng, cái mớ âm thanh ha hả cứ không ngừng va đập vào màng nhỉ mỏng manh của Hoseok. Thề có chúa, dù cho Park Jimin có là bé cưng và Jeon Jungkook có quá dễ thương đi nữa, thì ngay lúc này, chàng trai gặp rắc rối với những cơn choáng và cảm giác cơ thể lâng lâng chỉ muốn dùng keo dán chặt hai cái nguồn phát âm thanh đó mà thôi.
Một ai đó vỗ vai Hoseok, và trời ạ, nó khiến Hoseok thấy buồn nôn. Cả mùi thức ăn vừa được đưa đến ngang vai cũng khiến tình trạng thêm tồi tệ.
"Em ổn chứ?"- vâng, đó là Min Yoongi và may mắn thay, Hoseok đã không đủ sức để hoàn thành ý nghĩ quay lại tẩn kẻ vỗ vai mình một trận.
"Em nên về nhà và ngủ đi Seokie!"- giọng Seokjin hyung thật nhẹ nhàng, và anh ấy đã nhắc Hoseok một điều thật tuyệt vời. Hoseok sẽ về nhà sau đó ngủ một giấc thật sâu?
....Nhưng, bằng cách nào?
Và, cuối cùng thì, chàng trai đáng yêu với những rắc rối thật tội nghiệp đã ngủ trước khi kịp về nhà, sau khi uống hết một bình cà phê lớn tại phòng làm việc, trên lưng cậu bạn cùng tuổi hậu đậu và sự bảo hộ từ phía sau của tên nhóc hậu đậu không kém Kim Taehyung!
Ngủ mà vẫn nhoẻn miệng cười thật tươi, chắc là trong mơ Hoseok lại được ăn thịt bò!
...
Thật ra thì nó đơn giản là say cà phê!

_R_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro