11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Lần đó anh có chuyến công tác ở một nơi xa lạ mà mình chưa lần nào đến. Hôm đặt phòng khách sạn, cô nhân viên tiếp tân có dặn anh không được mở cửa sang phòng bên dù bất kể lý do gì đi nữa. Anh có nhiều lần hỏi lý do nhưng đều nhận lại cái lắc đầu từ những nhân viên làm việc ở đó. Họ nói anh không nên biết chuyện, vì đây là chuyện của khách sạn thôi, cấm nói cho khách hàng.
Sáng ngày nọ, khi anh nhân viên vừa mang đồ ăn lên phòng cho anh rồi ra ngoài. Bắt đầu cầm đũa lên bắt đầu bữa ăn, Hoseok bỗng dưng nghe được tiếng động phát ra từ phòng bên cạnh. Mặc cho sự can ngăn của nhân viên đã khuyên bảo trước đó, anh tò mò đi sang thì thấy cửa bị xích, lại không nghe thêm được tiếng động gì nữa.
Chở về phòng trong sự tiếc nuối, tiếng động đó lại vang lên ngày một to. Hoseok rồi cũng phát hiện ra một lỗ nhỏ có thể nhìn qua đó, anh ngó vào, nhưng chỉ nhìn thấy một màu đỏ tươi, như bị che khuất, anh không thấy bất cứ gì nữa.
Rồi cứ thế, ngày nào anh cũng ngó sang, vẫn không thấy gì cả. Ngày qua ngày lặp đi lặp lại. Rồi cũng đến lúc kết thúc chuyến công tác. Ngày trở về, Hoseok lại nhòm sang lần nữa. Lạ thay, cái màu đỏ kia biến mất rồi. Khó khăn quan sát xung quanh căn phòng đó, chúng bừa bộn và đầy bụi. Nhưng giữa căn phòng đó lại thấy một người phụ nữ mặt đầy vết thương nhưng vẫn xinh đẹp, bị trói vào chiếc ghế gỗ đung đưa giữa trần nhà, chiếc váy trắng đầy máu, tóc tai rũ rượi, và đặc biệt hơn... mắt cô ta màu đỏ.
Tưởng mình ảo giác, anh dụi lại mắt rồi nhìn lại. Căn phòng trống trơn, không hề có bóng dáng của con người, nhưng cái ghế treo lủng lẳng vẫn còn đó.
Sợ hãi tột độ anh lấy ngay đống hành lý xuống trả phòng, gấp rút kẻ cho cô tiếp tân chuyện mình vừa gặp được. Cô ấy nhìn anh bất ngờ, rồi run run đáp:
" Trong căn phòng đó từng có người phụ nữ rất xinh đẹp ở đó. Nhưng không biết tại sao cô ấy lại tự tử bằng cách treo cái ghế lên trần nhà, ngồi lên đó rồi treo cổ. Có rất nhiều vị khách đã bị hoàn cảnh giống anh, họ đều bị một điềm xấu nào đó vây ám. Có người bị tai nạn suýt chết, có người bị bóp cổ rồi bị rạch miệng rất kinh khủng. Duy chỉ có một người sau khi bị vậy đã về làm việc tích đức rồi được tha mạng. Vì vậy tôi nghĩ anh nên làm nhiều việc thiện, giúp đỡ người khác để được bình yên. Nhưng đừng dính líu đến chuyện tài sản, vì nó chính là thứ cướp đi linh hồn của anh đấy "  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bangtan