Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười một giờ đêm, chiếc xe Benz chở bảy thành viên BangTan từ buổi trao giải Grammy đang trên đường quay về khách sạn. Hôm nay có đến hai nhóm Kpop tham gia Grammy, quả nhiên là tạo ra động đất. Các anh chàng mất đến nửa tiếng mới có thể tránh được kẹt xe, bây giờ ai cũng quá kiệt sức, chả còn hơi đâu mà bắt chuyện nhau.

Khách sạn Ritz-Carlton, Los Angeles.
Vừa về đến khách sạn, các chàng trai mệt mỏi bước xuống xe. Đây là một khách sạn nằm ở khu yên tĩnh, có thể tránh được dư luận, và có thêm khoảng riêng tư.
Taehyung thẫn thờ nhưng vẫn cố đánh mắt thăm quan sơ một vòng khách sạn. Đây là một khách sạn năm sao, mang vẻ trang trí khá hoàng gia. Nhưng thứ làm anh chàng để ý nhất là một quầy bar nhỏ sau lễ tân.

"Uây, Jungkookie!" Taehyung rú gọi cậu em. Thế nhưng thằng em trời đánh lại tỏ vẻ làm ngơ, không quay lại.

"Yah, cái thằng này, hôm nay lại giở trò bơ anh mày à!" Tae tức quá, quay qua vặn cổ cậu em xuống, ức uất nhéo thêm cái tai.
Jungkook tỏ vẻ bực tức, không trả lời lại, chỉ đánh ánh mắt như hỏi: Muốn gì ở bổn thiếu gia?

Taehyung chỉ tay vào quầy bar, giọng hớn ha hớn hở: "Vào nhâm nhi một tí cho ấm bụng đi"

Rồi không đợi Jungkook đồng ý, anh bạn V đã kéo cả mấy hyung khác vào quầy bar, đúng là vẫn còn sức chứ đâu còn vẻ kiệt sức ban nãy.

Quán bar này trang trí có vẻ ấm cúng. Đèn treo tường toả màu vàng nhạt, decor trang trí cổ điển, thư giãn, không như những bar lùm xùm DJ quẩy nhạc kia.

Vừa bước vào, không nói cũng biết biểu hiện của nhân viên như thế nào.
Người thì chỉnh tóc tai, người thì dặm lại miếng son, người lại thì thầm to nhỏ (mặc dù đều là dân Mĩ, nổi tiếng sống thoáng mà tôn trọng đời tư, nhưng sự xuất hiện của toàn celebrity cũng làm họ choáng váng).

"Trời ạ, là BTS đấy!"
"Ôi giồi ôi họ vừa từ Grammy trở về đấy!"
"Ôi tại sao cả hai nhóm Kpop lại ở cùng khách sạn thế này?"

Namjoon nghe thế liền ngó ngang ngó dọc. Anh chàng chuẩn tiếng Anh nhất nhóm mà, vừa nghe có nhóm khác ngoài mình ở đây cũng phải giật thỏm.

Chọt vào mắt Mr President là hiệp hội 4 chị em nhà Hắc Hường, ngồi ung dung ở một góc trong bar.
Jin cũng phát hiện ra có BlackPink, liền đánh ánh mắt do dự qua các đệ đệ.

"Thế này thì không hay đâu, paparazzi ở Mĩ nhiều như rận ấy!" Yoongi lên tiếng, có ý định rời khỏi quầy bar.

Jin tỏ vẻ đồng tình, nhưng có vẻ dàn Maknae line lại khá hồn nhiên:
"Ơ có sao đâu, chúng ta cũng đâu phải chuyện như thế mà không tận hưởng cuộc sống?"
"Chúng ta là thần tượng nhưng mà cũng có cuộc sống riêng của mình mà!"
"Không sao đâu hyung, ngồi cách xa ra là được!"
Thế là các hyung cũng bị dụ dỗ ngồi vào một bàn mười một ngừoi gần đó, một phần thì các hyung cũng không có ý định muốn bỏ đi lắm:).

....
Bốn bà tám ngồi tám đến tận một giờ sáng mới biết nhấc đít về phòng. BlackPink cũng tình cờ thuê khách sạn Ritz-Carlton, không nghĩ rằng sẽ gặp đồng nghiệp (kiêm đối thủ) ở cùng nơi này.

Lisa tám nhiều nhất hội. Khỏi cần nói, một đặt điểm mà trên màn ảnh hay sau cánh gà đều giống nhau của Lalisa là cái miệng.
Cô nàng đang bận líu lo về màn "xoay mình đỉnh cao" cho vũ đạo mới sắp tới nên nhất thời không để ý đường đi.

"ÁIII!" Tiếng la oai oái của bà út vang lên, cô nàng té nhào ra phía trước.

Jisoo, Jennie, Rosé hoảng hốt cúi xuống kiểm tra coi đứa em hậu đậu có bị gì không:
"Trời ơi! Limario gì mà vụng về thế không biết!"

"Yah! Cẩn thận cái chân đi anh bạn!" Chưa bao giờ mất mặt hơn, Lisa quên mất mình là celeb bất nhiên ngước lên la ó vào người để cái chân ra.

Giật mình, cô cảm thấy có sự quen thuộc nào đó ở đây. Chớp mắt vài cái, ơ! Người này mình chưa từng nói chuyện! Nhưng mà, có cảm giác đã gặp ở đâu đó rồi.

Là Jeon Jungkook, bên sau còn có cả các hyung của anh.

Jisoo bây giờ mới nhận ra các tiền bối, liền vội vàng húc tay Lisa, kéo vai Jennie và nháy mắt ra hiệu Rosé ý nói: Chào đi!

Jin và Yoongi phải phì cười với hành động lễ phép cưỡng bức này của các cô em.
Hoseok cởi khẩu trang, nhẹ giọng nói:
"Không cần khách khí thế đâu! Muốn ngồi chung không?"

....
Khỏi phải nói ha, chỉ vài phút sau, cả hai bên đã có các biểu hiện như những người bạn tri kỷ lâu lắm không gặp.

Trong khi các Unnie và Hyung ngồi tám ở một góc, thì các em bé lại chia nhóm chơi game.

"Yah Jimin! Ít ra cũng nhường tôi một ván đi chớ!" Pặc Rô Dẹo quay qua tức tối nắm tóc Jiminie.
Jimin chả nói gì chỉ cười khằng khặc, nhìn vẻ bị chọc tức của cô bạn mới đúng là thú vị ah.

Bên kia, Limario và Tae cũng đã thân nhau nhanh như tốc độ bàn thờ. Hai người đấu khẩu nhau mãi vì Tae cứ thắng Lía miết, huhu phận "tay thúi" nó vậy đấy!

Nhưng có một nhân vật bị lẻ ra từ nãy đến giờ: Jungkookie. Em bé bị bỏ quên đến tội nghiệp, làm Lisa không khỏi chú ý.
Tuy vẫn còn tức vụ hồi nãy thiệt, nhưng mà thôi, bổn cô nương này đành nương tay giúp đỡ vậy.

"Yah! Jeon Jungkook! Qua đây nhập hội không?" Lisa hô to, nhưng vẫn tỏ vẻ vô tâm.

"Sao? Có được không?" Đây là game hai người, Kookie ngại cũng là điều đương nhiên.

"Không sao đâu! Qua chơi cùng đội với anh đây này!" Taehyung thừa dịp xông lên.

"Ớ! Không có chuyện đó nhé! Tôi thiếu nhân lực lắm rồi đó!" Lisa tức bay màu, giậm giậm chân xuống đất.

Nhưng dù sao cũng là anh em cùng nhóm, đương nhiên phải về chung team rồi^^.
Tối đó ai thảm hại nhất thì ai cũng biết rồi hen!

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro