Chap 26: Hắt Hủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa mở mắt ra nhìn trần nhà màu trắng, cô thở dài, rõ ràng trong mấy phim truyền hình nữ chính bị bắt cóc sau đó bị trói bằng dây thừng cho ngồi vào ghế mà. Như vậy thì cô có thể thoát ra dễ dàng hơn rồi. Sao tới lượt cô là lại dùng dây xích trói cả 2 tay 2 chân của cô, đã vậy lại còn trong từ thế nằm nữa chứ.

'Cạch'

Tiếng mở cửa vang lên, sau đó một bóng dáng nhỏ nhắn bước vào. Cô khẽ nhắm mắt lại suy nghĩ "Nancy, khi không sao lại tự mình gây chuyện với tôi vậy hả"

Nancy kia đương nhiên không biết suy nghĩ của cô, cô ta cười nhếch mép:
_ Lalisa Manoban, cô nghĩ cô có thể cướp người của tôi được hay sao?

Lisa mở mắt ra, không nhìn cô ta mà đáp:
_ cướp người của cô? Xin lỗi tôi không mong muốn cái vinh dự đó.

_ Jeon Jungkook là của tôi.... Lalisa, cô đừng hòng cướp anh ấy. Lúc trước cô ngu ngốc mặt dày mặt dạn tiếp cận Jungkook, bị anh ta chán ghét đến độ chỉ cần tôi nói một câu thì liền hắt hủi đó cô có biết không? Bây giờ anh ta ngọt ngào với cô một chút thì cô liền ngoan ngoãn chứ gì! Cuối cùng thì cô cũng chỉ là đồ chơi thôi. LALISA! đừng  có từ tưởng trèo cao quá, té sẽ đau lắm đó.

Lisa tâm tư hoàn toàn đặt hết lên chữ 'hắt hủi', Jeon Jungkook, anh ta đã từng hắt hủi cô lắm sao.

Nancy vô cùng hưng phấn khi thấy vẻ mặt cô thay đổi, tiếp tục nói:
_ cô không biết sao? Haha... Anh ta không nói cho cô biết à. Vì sao... Mà cô bị người khác ghét bỏ? , vì sao... cô bị tại nạn giao thông suýt nữa thì mất mạng?

Lisa trợn mắt lên nhìn cô ta, chờ câu trả lời:
_ LEE NANCY! Cô đã nói với anh ấy cái gì hả?

BỐP!

_ CÂM MIỆNG! TÔI LÀ NANCY MANOBAN, KHÔNG PHẢI LEE NANCY.

Lisa cười khẩy:
_ dù cô có cố gắng hại tôi thế nào thì cô cũng chỉ là đứa con hoang thôi...LEE NANCY.

Từng chữ từng chữ đánh thẳng vào tâm trí cô ta, Nancy giận dữ tát cô một cái rõ đau rồi bắt đầu nói
_ dù sao thì... Lisa đáng thương, cô chỉ biết tôi là người có liên quan tới việc cô bị tại nạn thôi chứ gì? Ha ha... Tôi chỉ nói với anh ta, cô làm cổ phiếu Manoban hạ giá, mà anh ta nắm giữ hơn 10% số cổ phiếu nên anh ta liền tức giận sai người lái xe tông vào cô đó... Haha... Nhưng mà, cô lại có cái mạng lớn, thoát chết, đã vậy lại còn vô cùng may mắn lọt vào mắt xanh của anh ta nên mới tồn tại được tới bây giờ đó.

Cố gắng để lí trí không quá kích động, cô nói:
_ thì sao chứ Nancy! Cuối cùng thì người Jeon Jungkook đưa đi dự các buổi tiệc không phải là cô mà là tôi, người mà anh ta bế trong lúc đua ngựa vẫn là tôi, người anh ta chọn bên cạnh...là tôi. Nếu giữa tôi và cô là một cuộc chơi...tôi luôn là người chiến thắng... Luôn vậy!

Nancy thật sự tức giận, từ trước đến giờ trong bất kì trò chơi hay thậm chí vấn đề gì xảy ra, cô ta là người chiến thắng, là người bị hại, được mọi người thương cảm, còn cô luôn là người chịu sự ganh ghét.

Cô ta không hiểu, trước giờ vốn Lisa chưa bao giờ thắng nay sao cô lại có được cái tự tin đó!

Thêm một cái tát giáng xuống mặt cô, lần này thì máu đã rươm rướm ở khóe môi cô, Nancy nhếch môi nhìn cô:
_ cô cũng đừng quên!... Bây giờ đang ở trong tay ai... Xem bản lĩnh của Lalisa Manoban thế nào đây!

Sau đó cô ta rút ra một cây roi da, ra lệnh cho bọn kia trói cô vào một cây cột gần đó.

BỐP! BỐP

Từng tiếng roi da vang lên, roi quất đến nơi nào, nơi đó quần áo liền bị rách, khuôn mặt cũng đầy những vết thương. Khắp người vết thương chằng chịt, nhìn mà đến xót! Mỗi lần roi giang xuống kèm theo những tiếng la mắng, chửi bới. Ai mà ngờ được... Người suốt ngày luôn bày ra bộ dạng yếu đuối, đáng thương...lại ra tay tàn nhẫn và ác độc như vậy!

Dù bị đánh đến chỉ còn nửa cái mạng, Lisa cư nhiên không một tiếng rên la, than khóc, chỉ đứng đó, nhắm mắt chịu trận.

Nancy đánh đến mệt lã mới dừng lại, nhìn thân người nhuốm đầy máu đỏ của Lisa, cô ta cảm thấy vô cùng hưng phấn!

Liếc mắt lên nhìn camera, cô ta liền quay sang hỏi đám người kia:
_camera đó... có bật không?

_ có!

Cô ta khoanh tay lại, ra lệnh:
_ tắt đi! xóa luôn cuộn băng nãy giờ đi!

Mắt thấy mọi người không dịch chuyển, cô ta... Liền đưa ra một thỏa thuận hấp dẫn...

Ngay sau đó, một người đàn ông bước vào, nhìn thân ảnh nằm trên giường, anh ta bỗng rùng mình một cái, người con gái Nancy này... Tàn độc... Quá tàn độc.

Sau khi cô ta và đám lính bỏ đi, Jinyoung thở dài, nhẹ nhàng sai người băng bó để cầm mạng sống cho cô. Cứ để như vầy, cô ta sẽ chết!

---------------------
" RẦM"
Tiếng đập bàn vang khắp căn phòng, Jeon Jungkook ánh mắt đầy sát khí. Trong gần 1 ngày qua, anh đã cho nhiều người đi điều tra và lục soát khắp thành phố, nhưng cứ mỗi lần anh đến là bọn chúng lại đưa cô đi nơi khác.

Lần thứ nhất là khi bọn chúng ghé lại một quán ăn, bọn chúng chỉ dừng lại để đánh lừa đám lính của anh thôi. Nên khi anh tới thì chẳng có thứ gì ở đó cả.

Lần này, anh cũng tới trễ một chút, bọn chúng đã đưa cô đi nơi khác rồi.

Nhìn chiếc giường dính đầy máu đã khô, cùng một chiếc roi da, anh nghiến răng nghiến lợi, người đã làm những việc này với Lisa, anh sẽ bắt người đó trả giá gấp bội.

Anh hoàn toàn....không dám tưởng tượng ra rằng Lisa đã phải trải qua những điều gì khi bị bọn chúng trói lại...đánh đập...hành hạ...thậm chí... Cưỡng hiếp...

Jungkook tay nắm thành quyền... Lisa... Chờ anh...

_ cậu bình tĩnh đi... Lisa rất là khôn ngoan, cô ấy sẽ biết cách để mình sống...

Không tiếp tục nghe Jennie nói, anh ngắt lời cô
_ hoặc là... Kéo dài sự sống của mình...

Ngay sau đó, anh nhấc điện thoại lên, lần này anh thực sự vô cùng tức giận, bọn chúng dám bắt cóc cả cô, chỉ cần anh bắt được người làm, kẻ đó.... Muốn sống cũng không được... Muốn chết cũng không xong!

Yoongi nhìn thấy Jungkook như vậy cũng thông cảm, anh nghĩ rằng anh cũng sẽ như vậy hoặc thậm chí hơn thế nữa nếu như Jennie xãy ra chuyện gì.

Ngay sau đó đoàn người mặc vest rời đi... Nhìn dòng chữ trong điện thoại, thật không ngờ! Bọn chúng đưa cô đi xa đến như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro