CHAP 52: Rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay, sẽ là đêm Jimin rời đi. Anh sẽ đi một mình. Anh không muốn ai phải tiễn anh đi. Vì nếu như làm vậy, anh sợ anh sẽ không đành lòng mà đi mất

Mọi người vẫn sẽ sinh hoạt mọi ngày như bình thường. Vẫn ăn cơm, vẫn coi phim. Cả nhà thì muốn làm bữa ăn cuối để chia tay anh nhưng anh không muốn. Anh muốn trước khi ra đi, anh được tận hưởng thời gian bình yên bên căn nhà chung

Sáng nay, Jisoo hẹn Jimin ra quán cafe nói chuyện

"Cậu chọn kết thúc mọi chuyện bằng cách này sao?" Jisoo ngồi đối diện anh

"Uhm! Tớ nghĩ cách này là tốt nhất rồi"

"Tiếc thật! Ngay khi tớ vừa bỏ qua cho cậu về những gì trước đây thì cậu lại..." Jisoo trầm ngâm

"Cảm ơn cậu vì bỏ qua cho tớ nhưng tớ nghĩ mọi việc tớ đã làm không thể được tha thứ"

"Tớ có nghe Jennie kể rồi. Đừng tự nghĩ bản thân mình xấu xa như vậy" Jisoo uống miếng cafe không đường không đá không sữa của mình

"Chuyện tình cảm. Vẫn còn chứ?" Jisoo thẳng thắn hỏi

"Còn..." Jisoo hỏi vậy thì anh cũng trả lời nhanh gọn

"Còn vậy sao không đấu tranh vì nó đi"

"Làn sao khi người còn chỉ mình tớ? Kết thúc rồi..."

"Cậu chắc chỉ còn mình cậu không?"

"Ý cậu là sao?" Jimin nhăn mày khó hiểu

"Tớ nói không phải dư thừa đâu. Tự suy nghĩ kĩ lại thử đi" Jisoo uống nốt miếng cafe rồi toan bước đi

"Hôm em ấy ở vực đá đảo Jeju. Không đơn thuần là ra đó hóng gió vì mất ngủ đâu. Em ấy ra đó vì KỈ NIỆM" trước khi đi Jisoo đứng lại nói nhỏ với anh
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Buổi hẹn thứ hai của anh cũng tại quán cafe này. Người gặp mặt là Jennie

Ngay khi Jennie bước vô thì bắt gặp Jisoo. Nhỏ toan gọi nhưng vì Jisoo chưa kịp thì Jisoo đã lên xe hơi riêng

"Hế lô công viên Di Mần nha" nhỏ nhí nhảnh ngồi vào bàn

"Cái tên đâu ra vậy chị hai?" anh cười khì. Mọi buồn phiền cũng tan biến

"Phải cười như vậy mới đúng. Đẹp trai mà cứ giữ cái bản mặt xệ như cái bánh bao chiều thế này là không được đâu đấy"

"Anh còn chuyện gì vui bây giờ? Bạn bè, tình yêu... Đều bỏ anh mà đi" anh lại xịu mặt xuống

"Ơ! Thế cái con này anh để đâu? Uổng công em tìm cái tên công viên Di Mần hay như vậy"

"Thật may khi anh vẫn còn em bên cạnh. Sau này ở đây nhớ hạnh phúc đấy nhé!"

"Yên tâm! Em sẽ hạnh phúc gấp bội lần cho anh coi"

"Em với Taehyung..." anh chưa nói hết

"Hết hi vọng rồi. Em mãi mãi vẫn chỉ là một cô em gái của anh ấy thôi" nhỏ ngắt lời anh

"Em tốt mà. Chắc chắn sẽ tìm được một người yêu em như cách em yêu cậu ấy"

"Nếu yêu như cách em yêu anh ấy thì đâu được nhận lại tình cảm đâu anh. Em chỉ mong đến lúc đó, em có thể quên được tình cảm cũ và mở lòng với người mới"

Hai con người, hai cảm xúc, hai tình cảm, hai tính cách nhưng chung cùng một nỗi đau. Không có được người mình yêu...

Một cuộc hẹn nữa vào gần tối xảy ra, tại một nhà hàng...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

6 giờ tối, những người không có trong căn nhà xuất hiện tụ tập lại theo một cách tự nhiên nhất

"Haha! Cái ông này diễn hài vãi" Jin lấy tay đập vào đùi cười

"Thì ổng là diễn viên hài thì không diễn hài chẳng lẽ diễn buồn" Hoseok

"Đứa nào ăn quýt của ông?" Yoongi giở thói giang hồ khi thấy rổ quýt bên cạnh mình hết sạch

"Nhăm nhăm quýt ai mua ngon chế" Jungkook ngồi bóc vỏ ăn quýt

"Yah! Ai cho em ăn quýt của anh?" Yoongi giật trái quýt từ tay Jungkook

"Em thấy ở đó thì ăn thôi" Jungkook ngơ ngác

"Không được đụng vào quýt của anh nghe chưa" Yoongi dơ nắm đấm

"Xứ! Không thèm. Lisa lấy dùm anh hộp sữa chuối"

"Ok" Lisa

"Mấy bé cua được lên phim này! Đáng yêu ghê" Namjoon vui mừng khi nhìn thấy cua trên phim

"Lát nữa vô nồi thôi anh ơi" Jennie ngồi cạnh

"Haha! Nó vô nồi rồi kìa. Nhìn thơm ngon ghê" Jisoo chỉ vào màn hình

"Ơ! Đạo diễn kì cục" Namjoon xịu mặt

Jimin đứng từ xa nhìn mọi người mà lòng thấy bình yên. Bất giác anh mỉm cười

Đồng hồ điểm 10h tối, khi mọi người đang chuẩn bị say giấc. Jimin từ trong nhà bước ra chuẩn bị lên sân bay

"Jimin!" Chaeyoung từ sau cửa nhà bước ra

"Chaeyoung! Em chưa ngủ?" anh quay đầu nhìn lại

"Em chưa! Anh đi bây giờ sao?" cô ngập ngùng nói

"Uhm! Sau này ở lại nhớ hạnh phúc nha. Thôi anh đi. Tạm biệt em" anh toan quay đi

"Khoan đã! Jimin"

Jimin dừng bước chân. Anh có chút ngỡ ngàng

"Sao vậy?"

"Anh... anh... " cô ấp úng. Không biết nên nói không

"Em có chuyện gì sao?"

"Anh... nhớ giữ gìn sức khỏe" dường như câu nói thật sự cô muốn nói là điều khác

"Cảm ơn em. Em cũng vậy" anh cười mỉm

Jimin rồi cứ như thế bước đi. Hình bóng anh cứ thế xa dần, xa dần

"Chaeyoung! Sao giờ này còn đứng đây?" từ đằng sau Taehyung bước lên

"À! Em... em khó ngủ" cô viện cớ trả lời

Trong ánh mắt cậu có sự thất vọng "Chaeyoung! Em lên sân thượng với anh không?"
_________

Trên sân thượng lạnh lẽo, nơi chứa một kí ức đau buồn có Chaeyoung và Taehyung đang đứng

"Em thật sự khó ngủ đúng không?" Taehyung hỏi lại

"Vâ.. ng" cô ấp úng trả lời

"Chaeyoung này! Suốt khoảng thời gian qua. Anh được bên cạnh em, được quan tâm em, chăm sóc em. Anh thật sự rất vui em biết không?"

"Tuy nhiên, về chuyện tình cảm. Mãi mãi anh chỉ cảm nhận được nó chỉ hướng về phía anh thôi. Còn em... anh không thể thấy được thứ tình cảm xuất phát từ con người em"

"Chaeyoung! Trả lời thật lòng đi. Là anh tự ngộ nhận điều đó đúng không? Đúng không Chaeyoung?" cậu nhìn thẳng mắt cô. Nơi ánh mất biết bao nhiêu tâm tư xảy ra

"Taehyung..." cô chập chừng. Suy nghĩ một hồi mới trả lời

"Em xin lỗi. Nhưng đó là sự thật"

"Đúng là suốt thời gian qua. Chỉ có anh mới có tình cảm. Còn em thì không. Vì trong bản thân em trước đó đã xuất hiện một vị trí lớn lao, một vị trí mà em nghĩ nó sẽ ở đó mãi mãi, một vị trí mà em dành biết bao nhiêu tình cảm trong đó"

"Vậy sao em đồng ý lời tỏ tình của anh?"

"Em không biết nữa. Lúc đó, bản thân em cảm thấy nên từ bỏ cái vị trí đó và thay thế một vị trí khác. Nên em đồng ý... Em xin lỗi anh rất nhiều. Nhưng anh yên tâm, em sẽ cố gắng mở lòng với anh. Em sẽ cố gắng chấp nhận anh. Đợi em nha!"

"Anh xin lỗi! Anh không thể đợi khi kết quả nó vẫn sẽ chẳng như mong muốn"

"Ý anh là..."

"Đúng là em muốn có một người khác thay thế cái vị trí đó trong lòng em. Và người đó là anh. Nhưng điều em muốn thực sự là để chống đối lại cái tình cảm của em đang có"

"Em không thể tha thứ cho quá khứ của mình. Em chấp nhận được những gì đã từng xảy ra. Nói rõ hơn là Jimin đã từng làm gì với em"

"Taehyung! Anh nói gì vậy? Jimin gì?" cô cố cười gượng

"Em nghĩ Jimin chọn sự nghiệp và từ bỏ em đúng không?"

"Anh..."

"Trả lời anh đi Chaeyoung"

"Vâng" cô ngập ngùng trả lời

"Năm đó, Jimin đúng là chọn sự nghiệp nhưng không từ bỏ em đâu"

"Nếu như anh ấy chọn em thì đã không..." cô cay cay mắt. Có lẽ, vì đây là lí do cô từ chối...

"Vì nếu như lúc đó, Jimin vẫn tiếp tục quen em, bên cạnh em thì người thiệt là em"

"Tại sao? Nếu như vẫn được bên cạnh anh ấy. Em sẽ vô cùng hạnh phúc với chính bản thân mình đấy"

"Nghe anh nói Chaeyoung!" Taehyung kiên nghị nói

"Khi tin đồn hẹn hò của em và cậu ấy đã được phát tán. Thì cho dù công ty có phủ nhận hay tẩy trắng được tin tức thì em vẫn không thể yên ổn, hạnh phúc mà bên cạnh cậu ấy đâu"

"Tại sao?"

"Trong giới truyền thông có nhiều điều rắc rối lắm, đặc biệt nhất là chuyện tình cảm. Anh cho dù đã ở trong nghề lâu năm vẫn không thể hiểu rõ được nó là như thế nào?"

"Vậy thì liên quan gì chứ?"

"Chuyện tình cảm của nghệ sĩ là vô cùng cấm kị, đặc biệt với idol. Một khi họ hẹn hò thì rất khó có thể bình yên. Dân mạng họ sẽ không bao giờ tha cho những người như vậy đâu. Họ sẽ chửi bới thậm tệ, nguyền rủa và có thể sẽ tẩy chay họ. Đã có rất nhiều nghệ sĩ vì chịu những lời cay nghiệt đó đã chọn cách từ bỏ cuộc sống của mình"

"Đáng sợ vậy sao?" Chaeyoung bất ngờ. Từ trước tới nay, những chuyện như thế này cô không bao giờ nghĩ tới

"Tin tức hẹn hò của Jimin đã được loan ra thì chắc chắn các bài báo hay truyền thông sẽ theo dõi nhất cử nhất động của cậu ấy để tìm thêm được chứng cứ hẹn hò và người hẹn hò với cậu ấy"

"May cho em là lúc đó, em đeo khẩu trang nên chưa phát hiện đi danh tính. Nhưng nếu như sau này phát hiện được thì em sẽ phải chịu những lời nói độc ác của cư dân mạng. Em chắc chắn không thể chịu được đâu. Vì vậy, Jimin chia tay em là để em có thể sống an toàn"

"Thật sao?" cô ngỡ ngàng. Hóa ra, từ trước tới nay. Cô hiểu lầm anh rồi

"Giờ vẫn kịp để làm lại đó Chaeyoung! Đi đi. Đi tìm hạnh phúc của em đi"

"Taehyung! Còn anh..."

"Từ giờ tụi mình chia tay. Anh và em không còn là người yêu với nhau nữa đâu. Đi đi. Đừng nghĩ ngợi gì"

"Cảm ơn anh Taehyung!" đôi mắt ướt át nhìn cậu. Ngay lập tức cô chạy thật nhanh ra khỏi sân thượng. Trong chốc lát, bóng cô đã chạy đi trên con đường đèn

Taehyung từ trên tầng thượng nhìn xuống. Hình bóng của người con gái mà anh mãi không thể chạm tới đang dần xa. Cậu đã phải đấu tranh và suy nghĩ rất nhiều để nói ra được những lời nói vừa rồi. Chấp nhận để người mình yêu rời xa mình đâu dễ đâu. Nhưng vì hạnh phúc của họ, cậu đành chấp nhận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro