CHAP 28: Món quà sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jisoo đang ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc. Cô giật mình khó khăn với lấy chiếc điện thoại

"Alo" Jisoo trả lời điện thoại

"Jisoo! Em call video với anh xíu nha" Đầu dây bên kia trả lời

Jisoo chưa kịp nói thì người kia đã tắt máy rồi ấn gọi video call cho Jisoo

Cô khó khăn ngồi dậy để call video cho dễ hơn. Ấn nút đồng ý

"Sao vậy? Tự dưng call video cho em" Jisoo hỏi

"Em có biết là anh lo cho em lắm không?" Người bên kia trả lời. Với cách xưng hô và giọng nói thì là của một người con trai

Jin đứng ngoài mà sững sờ. Cái gì? Em? Anh? Lại còn call video nữa! Không lẽ...

"Lo? Em có bị sao đâu" Jisoo trả lời

"Hồi nãy Jin có gọi cho anh ngày mai xin đạo diễn cho em nghỉ 1 tuần vì bị ngộ độc thực phẩm" Người con trai đó là Jinyoung. Kể từ ngày đầu Jinyoung đến trường quay đến nay cũng đã lâu. Gần một tháng rồi. Jinyoung và Jisoo cũng đã thân thiết hơn rất nhiều. Đã ngang bằng sức thân mật với Jin nhưng có lẽ là hơn...

"Em ăn phải tiêu xanh. Mà em bị dị ứng với tiêu xanh nên mới phải nhập viện" Jisoo

"Vậy em có sao không? Đang ở bệnh viện nào? Anh qua thăm" Jinyoung hốt hoảng hỏi

"Anh yên tâm em ổn mà. Giờ muộn rồi anh đừng sang làm gì" Jisoo ngăn cản

"Không quan tâm em nói gì. Anh chỉ cần biết bệnh viện em đang ở là đâu" Jinyoung nóng tính

"Bệnh viện XXX" Jisoo trả lời

"Anh tới ngay" Jinyoung tắt máy. Ngay lập tức Jinyoung từ trong ôtô đạp phanh chạy thẳng tới bệnh viện XXX. Ngay khi nghe Jin nói, Jinyoung đã vội vàng gọi cho Jisoo rồi lên xe chuẩn bị từ lúc nào

Có lẽ, cuộc gọi chuyện hết sức bình thường nếu như Jin không thấy được nụ cười trên môi của Jisoo bây giờ. Sau khi tắt máy, Jisoo bất giác nở một nụ cười tươi. Một nụ cười mà Jin hằng mong ước được thấy nó

Hụt hẫng?....Có
Đau?....Có
Tức giận?....Có
Thất vọng?....Có

Cảm xúc trong Jin bây giờ thật sự khó tả. Suốt bao năm qua, tình cảm của anh chưa đủ lớn để khiến cô nhận ra sao?

Anh phải tốn mất 5 năm. Anh ta thì sao? Còn chưa đủ 5 tuần...

Đứng thần ra đó mà không thấy được Jinyoung đã xuất hiện ở đó từ lúc nào. Jinyoung cũng do vội quá nên không để ý đến Jin. Chạy thẳng vào phòng Jisoo

Với sự xuất hiện đó cũng khiến Jin bừng tỉnh lại. Phải rồi! Mình đã là gì đâu chứ! Họ là ngôi sao nổi tiếng bậc nhất của Kpop Hàn. Còn mình? Chỉ là một diễn viên mới vào nghề. Làm sao bằng được họ

Nhìn vào trong phòng. Jin thấy được cảnh Jinyoung đang hỏi han, chăm sóc cho Jisoo. Miệng nở nụ cười nhưng mắt thì rơi lệ. Hóa ra, sự chân thành không thể đổi lại được sự nổi tiếng. Những thứ không thuộc về mình thì mãi mãi vẫn không thuộc về mình
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Lisa đang diện cho mình bộ trang phục gọn gàng năng động. Tay cầm một hộp quà nhỏ. Đứng trước cổng như đang chờ đợi ai

Outfits của Lisa


Một chiếc ôtô đỗ ngay chỗ cô đứng. Lisa nhìn thì nhận ra ngay chiếc xe quen thuộc này là của Jungkook

"Đứng đợi tớ lâu không? Mà sao không vào nhà đi đứng đây chi?" Jungkook từ trong xe bước ra

"Không sao! Hôm nay là dịp đặc biệt mà" Lisa xua tay

"Dịp gì?" Jungkook thắc mắc

"Chúc mừng sinh nhật cậu nha" Lisa vui vẻ đưa hộp quà cho Jungkook

"Tưởng cậu quên rồi chứ" Jungkook cười

"Năm nào tớ cũng nhớ hết đó nha" Lisa

"Tớ đùa thôi! Tớ mở quà nha!" Jungkook

"Mở đi"

Cậu cầm hộp quà. Nhẹ nhàng mở nắp hộp. Một chiếc áo được xếp gọn gàng nằm trong đó

"Woaaa! Áo hoodie này đẹp quá! Cậu mua ở đâu vậy?" Jungkook giở chiếc áo đựng trong hộp quà

"Cái này không phải mua đâu. Cậu quên tớ đang làm thiết kế rồi à" Lisa

"Không lẽ... cậu... thiết kế ra nó?" Jungkook ngập ngùng hỏi

"Bingo! Đúng rồi! Tớ tự thiết kế tự làm ra hết đó"

"Thật ư? Tuyệt vời quá" Jungkook mừng rỡ

"Cảm ơn La Lía nhiều. Đúng là bạn thân nhất của tớ. Biết tớ thích mặc hoodie nên làm cho tớ luôn. Kiểu này ra ngoài khỏi sợ đụng hàng" Jungkook ngắm chiếc áo

"Tớ giặt sạch rồi. Mặc vào đi để đi chơi sinh nhật chứ" Lisa

"Ok! Tớ thay ngay" Nói rồi Jungkook vô ôtô rồi thay ngay chiếc áo hoodie

*Bạn thân nhất? Thì ra cậu đối với tớ vẫn chỉ là bạn* Sau khi Jungkook đi thì Lisa ở lại ngẫm nghĩ câu nói vừa rồi của Jungkook

*Bạn? Chính miệng thì nói như vậy. Nhưng trong lòng thì lại nghĩ khác là sao hả Jungkook* Jungkook bước vô xe tự ngẫm

"Tớ thay xong rồi này!" Jungkook từ trong xe bước ra

Outfits của Jungkook


"Woaaa! Đẹp lắm đó nha!" Lisa cảm thán

"Đúng rồi! Tớ đẹp mà" Jungkook

"Thôi đi! Tớ kêu cái áo đẹp không kêu cậu" Lisa

"Ơ! Kì! Tui cũng đẹp lắm đó nha!" Jungkook

"Xấu thấy bà" Lisa

"Thế mà có người vẫn chơi với tui" Jungkook

"Ai?" Lisa giả bộ ngây ngô

"Cái con người đang đứng đây nè" Jungkook chỉ Lisa

"Tại cậu xấu tớ mới chơi thôi. Thử cậu mà đẹp xem" Lisa

"Đẹp thì sao?" Jungkook hỏi

"Tớ vẫn chơi" Lisa cười

"Cái bà này! Huề vốn" Jungkook

"Đó là với cậu. Còn người khác thử xem, xấu còn lâu tớ mới chơi" Lisa

"Vậy tại sao tớ xấu mà cậu lại chơi cùng?" Jungkook hỏi

"Tại cậu là Jeon Jungkook" Lisa trả lời

Jungkook đơ ra một hồi. Trong khi đó Lisa đã bước vô xe từ khi nào

"Này! Làm gì mà đơ ra đó đấy? Vô đưa tớ đi chơi mau" Lisa mở cửa kính nói với Jungkook

"À à vô ngay" Jungkook giật mình rồi chạy vô xe

Chỉ một câu nói mà khiến Jungkook phải suy nghĩ cực kì nhiều. Vào trong xe rồi Jungkook vẫn nghĩ. Rốt cuộc câu nói ấy có nghĩa gì?

Tuy nhiên, Lisa đang ngay cạnh nên cậu không dám nghĩ thêm nhiều. Nghĩ nữa chắc cậu bơ luôn Lisa mất

"Hôm nay, cậu muốn đi đâu đây?" Jungkook hỏi

"Đi coi phim xong đi ăn, xong rồi đi mua sắm xong rồi... " Lisa kể một hàng

"Đi chơi sinh nhật tớ hay đi bào cái ví tớ?" Jungkook cắt ngang

"Cả hai" Lisa cười

"Cậu thích thì tớ chiều" Jungkook cười lại

Lại một lần nữa, Lisa bị rung động bởi câu nói của Jungkook. Tim cô lại đập nhanh vì cậu

Cứ như vậy, cả hai đi coi phim. Coi xong rồi đi ăn. Ăn đã đời rồi đi mua sắm.

Sinh nhật năm nào của Jungkook vẫn vậy. Cậu vẫn chỉ dành thời gian để vui chơi cùng Lisa. Mặc dù có biết bao người bạn hay gia đình của cậu rủ cậu đi. Nhưng Jungkook chỉ tìm cớ nói là không tổ chức sinh nhật hay cậu bận

Lisa thì không hề biết. Cứ nghĩ do Jungkook không có ai đi chơi cùng. Nên mới rủ cô đi

Kết thúc buổi vui chơi. Jungkook đưa Lisa đến khu tầng thượng mà cậu hay đi

Hai người họ ngồi trên cao. Ngắm nhìn những cảnh tượng xung quanh. Bật nhạc lên cùng thư giãn với nhau

*reng* bỗng có tiếng điện thoại của Lisa vang lên. Jungkook tinh ý vội tắt nhạc

"Alo! Con nghe mẹ" Lisa trả lời điện thoại

"Đã nửa tháng rồi đó! Con tìm được ai chưa?" Mẹ của Lisa nói

"Tìm ai? Ai hả mẹ?" Lisa ngơ ngác

"Cái con này! Tìm được người yêu hay để ý ai chưa? Chẳng phải mẹ đã nói từ mấy tuần trước rồi sao!" Bà hơi tức giận

"À con nhớ rồi" Lisa nhớ lại

"Thế kết quả sao? Tình hình này chắc chưa có gì mới chứ gì?" Bà nhận ra

"Vâ.. ng" Lisa ngập ngùng

"Mẹ đã bảo rồi. Con chỉ còn 2 tuần thôi đó. Nếu không có gì mới. Mẹ bắt con về Thái gả cho con trai của bạn mẹ. Lúc đó, đừng có mà năn nỉ" Bà nghiêm nghị

Lisa là người Hàn nhưng ba mẹ cô lại sống bên Thái. Cô vì vẫn còn bạn bè, và muốn sống bên Hàn nên đã một mình sống ở đây

"Mẹ ơi! Con xin mẹ đó! Đừng mà" Lisa năn nỉ

"Mẹ nói rồi! Con mà không nghe, thì con đừng hòng là con mẹ" Bà nghiêm khắc

"Mẹ! Mẹ!" Cô gọi nhưng chưa kịp thì bà đã tắt máy

Bà từ xưa tới giờ vẫn vậy. Bà luôn nghiêm khắc với Lisa. Tuy nhiên, bà cũng rất yêu và thương cô. Bà làm vậy chỉ muốn tốt cho cô

Lisa thì cứ nghĩ lời mẹ nói mấy tuần trước là đùa giỡn. Chỉ có ý giục cô có người yêu sớm. Nhưng không! Bà nói thật. Bà sẽ gả cô cho con trai của bạn bà

"Lisa! Có chuyện gì không ổn sao?" Jungkook thấy Lisa buồn thì lo lắng

"À! Không sao đâu! Muộn rồi, hay mình về đi" Lisa cố tỏ ra bình tĩnh

"Thật không đó? Cậu đừng có lừa mình" Jungkook nghi ngờ

"Không có gì đâu mà" Lisa

"Nhìn cậu buồn như vậy. Chắc chắn là có chuyện gì" Jungkook kiên quyết

"Cậu nói đi. Có gì tớ giải quyết cho" Jungkook nói thêm

"TỚ ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG CÓ GÌ RỒI" Lisa hét lên

"Hả? Cậu... cậu" Jungkook bàng hoàng

"Xin lỗi cậu" Lisa nhận ra. Cô vội chạy xuống tầng thượng bắt xe taxi về nhà

"Li... Lisa!" Jungkook thấy Lisa chạy đi thì chạy theo

"ĐỪNG ĐI THEO TỚ" Lisa nói to lại

Ngay lập tức, Jungkook dừng chân. Chuyện gì thế này? Hôm nay, là sinh nhật tớ mà! Nhìn lại vào đồng hồ của mình. Cậu cười khổ "12 giờ 3 phút! Qua rồi"
____________________________________________
LIZKOOK CÓ NGƯỢC RỒI NHA CẢ NHÀAAA
MUỐN RA CHAP MỚI THÌ VOTE CHO TUI ĐI NHOA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro